Chương 9: Quyết định lên Thành Phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều này đối với mình thật sự không thể tin nổi, nhưng ông ta có nói, ông ta sẽ không để yên cho cuộc sống của mình nếu mình cứ tiếp tục trốn tránh...có nghĩa, việc mình chuyển sinh được ở thế giới này không phải là tự nhiên, mà là có ai đó sắp đặt.

Việc mình chuyển sinh dù có khó tin như thế nào thì nó cũng xảy ra rồi, mình định cứ thế mà sống cho đến khi xanh cỏ nhưng có vẻ ông trời không cho mình cơ hội đó rồi.

Haizzz...Mà cũng may do nhờ năng lực này của mình, mà bà và mẹ đều không bị gì nghiêm trọng, chân của họ chỉ bị trật khớp nhẹ...chắc hẳn là do cái ông gì đó rồi...mình cũng suýt nữa trở thành con gà quay luôn rồi ấy chứ.

Nói về tội phạm hôm qua thì mình có nghe mẹ kể rằng bọn chúng đã bị All Might đánh bại một cách nhanh chóng, lúc tra khảo thì hình như bọn chúng đều không nhớ bất cứ chuyện gì cả. Mình cũng biết được phần nào là do cái tên che mắt kia.

Về mọi người trong nhà của mình thì bác sĩ có nói rằng có thể là do tiếp xúc với mình, mà hai người họ đều không hít phải quá nhiều khí độc, cũng may là hai người họ đều ổn, nếu không thì mình không biết phải sống như thế nào nữa.

Nói về năng lực của mình mới nhớ, bác sĩ có nói với mình đây là một trường hợp rất hiếm, khi mình 14 tuổi mới bộc lộ năng lực. Có lẽ trên đời này gần như không có ai có trường hợp giống như mình luôn ý, vậy là mình không phải là vô năng hả??...Theo như suy đoán của mình thì có lẽ, khi mình chui vào thể xác này, linh hồn mình đã cản trở việc phát huy năng lực, chứ bản thân cô bé này mà nói, cô bé vẫn
có năng lực trong người.

Đến khi mình thực sự hoà làm một với thể xác này, năng lực của mình mới thật sự được bộc phát.

Mình không phải là Horime Wakaba, mình là Y/n, tại sao mình lại được chuyển sinh sang thế giới MHA?, cái gã che mặt đó rốt cuộc là có mục đích gì?, hắn là ai?!

Nếu muốn biết đầu đuôi sự việc thì chỉ còn cách nhập học vào UA thôi...Nhưng mà nhập học vào UA thì mình nhất định phải dính líu đến các nhân vật chínhT_T

Lần đầu tiên có năng lực như thế này cũng khó điều khiển, mình có thể biếnpthực vật mọc ra từ các bộ phận trên cơ thể, nhưng phải là những cây mà mình đã từng chạm vào trước đó, nhược điểm là nếu sử dụng năng lực này quá nhiều, mình sẽ bị thiếu nước, kể ra lúc mình ngất đi thì lúc đấy cơ thể mình như bị hút cạn sinh lực luôn ý, mệt muốn chết.

Sau khi xuất viện một thời gian thì mình đã suy nghĩ rất nhiều, mình quyết định sẽ một mình chuyển lên thành phố ôn thi vào UA. Công cuộc xin xỏ là một công cuộc vô cùng khó khăn bởi vì mẹ rất lo lắng cho mình. Nhưng mình biết rằng chỉ có cách tránh xa mình, mọi người trong thị trấn mới có thể sống một cuộc sống yên bình vốn có của nó. Mẹ cứ nằng nặc muốn theo mình lên nhưng mình nhất quyết không muốn, sợ rằng nếu lên thành phố, sẽ còn có nhiều tội phạm nguy hiểm hơn. Tất nhiên là công cuộc xin xỏ này tuy vất vả nhưng lúc nào cũng thành công, vì mình đã bộc phát năng lực có cả khả năng tấn công lẫn phòng thủ nên mẹ cũng đã đỡ một phần lo lắng.

Cuối cùng đến ngày khởi hành, có rất nhiều người đến tiễn mình đi luôn, họ gói ghém cho mình rất nhiều đồ, theo đó luôn là ba thùng nước khoáng dặn mình phải cố thi đỗ UA u là trời.

"Hori à...mẹ thật sự rất lo lắng cho con...đừng có cố quá để rồi ngất đi nhé, mẹ biết thể lực của con vẫn còn yếu mà!!"

"Vâng con biết rồi, mẹ không phải lo cho con nhé"

Mẹ mình vừa rơm rớm vừa cố gắng nói mình đi cẩn thận, dù không muốn nhưng mình vẫn phải đi, vì mẹ và vì cả mọi người nữa.

Nếu các bạn muốn nói mình sẽ đến đâu học nốt năm cuối sơ trung thì tất nhiên rồi...là ngôi trường mà các nhân vật chính đang học đó ối dồi ôi...

Nói thật là không còn cách nào khác vì nhà cũ mình ở nó vẫn ở đấy, chứ đi nơi khác mình lại phải tốn tiền thuê nhà thì cực cho mẹ mình lắm.

Sau một ngày đi đường vất vả thì mình cuối cùng cũng đến nơi, ngôi nhà lúc mình vừa chuyển sinh đến nhắc lại thấy thật là hoài niệm quá huhuT_T

Căn nhà vẫn rất sạch sẽ do các bác hàng xóm của mình vẫn thường xuyên lau dọn chúng, Ôi cháu yêu các bác lắm luôn!!

Đến nơi thì cũng là chập tối, lúc này mình đói meo mờ con mắt luôn ý, mới vội thay quần áo rồi phi ngay ra cửa hàng tiện lợi kiếm chút gì đó ăn

Đến cửa hàng tiện lợi mình vô tình tìm thấy có hộp phở ăn liền Việt Nam. Dù sao đây cũng là Nhật, việc tìm đồ ăn Việt Nam nó khó lắm luôn, đang sáng mắt định lấy nó thì từ đâu có một bàn tay chộp lấy hộp phở cuối cùng nữa chứ

""Awwwww"-Mình đã vô tình hét lên

"Hử"

"À không, không có gì đâu, tôi xin lỗi"

"Ờ...Con nhỏ kì cục"

Ủa gì vậy, nói mình là con nhỏ kì cục, nết cất đi đâu vậy trời!! Mình mà cáu là cho thằng nhóc đó biết mặt luôn chứ đùa...

Nhưng mà...cái giọng nghe quen quá...không lẽ nào...chính là

Trời đất, là...là Bakugo Katsuki.

Ngay từ đầu là mình đã thấy có mùi không ổn rồi cơ màaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro