Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao tới rồi". Bakugo xuất hiện vẫn với vẻ mặt cau có thường ngày, trên tay cầm một túi đồ ăn và đồng phục thì vẫn chưa thay. Anh đóng cửa phòng bệnh rồi nheo mắt nhìn cô bạn gái bé nhỏ của mình, kẻ đang ngồi thơ thẩn trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ mà không hề để ý đến sự xuất hiện của anh.

Bakugo đi tới cạnh giường bệnh, đặt túi đồ ăn lên bàn, cố tình phát ra tiếng động lớn để nó chú ý, nhưng lại chẳng có tác dụng. Nó vẫn chăm chú ngắm nhìn thứ gì đó bên ngoài khung cửa sổ kia. Anh cau mày, đưa tay ra đặt lên đầu nó, ép nó quay sang nhìn anh.

"Này, mày đang nhìn cái quái gì thế?"

Nó giật mình trước cái chạm đột ngột, đôi mắt nó mở to, khẽ chớp nhẹ vài cái. Khi hình ảnh cậu trai quen thuộc phản chiếu trong mắt nó, mặt nó tươi hẳn lên.

"Bakugo, cậu tới rồi!"

Nó vui vẻ cười tít cả mắt, mặc cho ai kia vẫn giữ vẻ mặt nhăn nhó đến khó chịu.

"Tch". Bakugo cau mày, đôi mắt màu đỏ thẫm kia vẫn dán chặt vào nó, quan sát nó một cách chăm chú trước khi một tiếng hừ nhẹ vang lên.

"Mày cười nhìn ngốc chết đi được". Anh làu bàu rồi xoa đầu nó một cách mạnh bạo khiến tóc nó rối tung hết cả lên. Bàn tay anh từ từ rời khỏi mái tóc mềm nơi đã xù lên, quay người về phía bàn, mở túi giữ nhiệt ra và lấy từng khay đồ ăn mà anh chuẩn bị từ trước, bày ra bàn. Thi thoảng anh liếc mắt qua phía nó, nhìn nó bĩu môi chỉnh lại tóc khiến anh không nhịn được mà cười thầm.

"Trong người thấy thế nào rồi?"

Nó ngẩng mặt lên nhìn anh, tay vẫn đang mải vuốt thẳng những sợi tóc rối. "Khoẻ re à, vừa mới tiêm thuốc xong".

Không đợi anh bắt chẹt nó, nó liền nhanh chóng thay đổi chủ đề, nhoài người ra phía bàn, hít hà mùi thức ăn rồi tấm tắc khen. "Thơm quá, đúng là tài năng nấu ăn của Bakugo không chê vào đâu được".

"Im đi, chỉ mấy món đơn giản thôi, do mày không biết nấu đấy". Bakugo càu nhàu, biết rõ nó chỉ đang cố tránh né việc nói về sức khoẻ của nó hiện tại, nhưng anh thừa biết rằng, nó đang nói dối.

Lúc nào cũng nói dối, đặc biệt là khi nhắc về bệnh tình của nó.

So với tuần trước thì bây giờ nó xanh xao hơn rất nhiều, quầng thâm mắt cũng dày hơn vì những cơn đau hành hạ nó mỗi khi chìm vào giấc ngủ. Nó gầy hơn hẳn khi trước, chế độ ăn cũng phải được kiểm soát kĩ lưỡng để tránh những cơn buồn nôn ập tới sau mỗi bữa ăn. Mỗi ngày đều phải truyền nước, không chỉ uống thuốc mà còn phải tiêm đều đặn ngày hai lần khiến cho hai cánh tay nó giờ đây chi chít vết kim tiêm.

Vậy mà thế quái nào nó vẫn có thể cười tươi như thế?

...

Bakugo ngồi vắt chân trên ghế, tay chống cằm nhìn nó ngồi ăn một cách ngon lành. Thi thoảng nó cảm nhận được ánh mắt của anh đặt trên nó, nó hơi dừng lại, quay qua nhìn anh cười tít mắt, rồi luôn miệng khen đồ ăn anh nấu rất ngon.

"Tập trung ăn đi, nãy giờ mày nói nhiều quá đấy"

"Hì hì, tại đồ ăn cậu làm ngon quá".

"Mày khỏi nịnh". Bakugo đứng dậy, định bụng rót cho nó cốc nước, ai dè liếc nhìn vào khay thức ăn của nó, hai mắt anh mở to, máu nóng lại nổi lên.

"Mày ăn cả rau vào cho tao!".

Nó giật mình vì tiếng quát đột ngột vang lên, suýt thì làm rớt chiếc thìa trên tay. Nó ngẩng mặt lên nhìn anh, rồi lại nhìn vào khay thức ăn trước mặt. Đồ ăn Bakugo nấu, đầy đủ cả món mặn, món ngọt, canh, rau thịt trứng đều đủ cả. Nãy giờ nó cũng ăn rất ngọt miệng, nhưng tuyệt nhiên không đụng vào một cọng rau nào. Toàn bộ rau nó dồn vào một góc của khay, chỉ ăn mỗi thịt và trứng.

Nó lại từ từ ngẩng lên nhìn anh, biết là không thể thoát được rồi, nhưng vẫn cố tìm cách cứu vớt nó khỏi sự trách mắng của anh. Nó nhìn anh cười trừ, đôi mắt long lanh cứ chớp chớp liên tục, bĩu môi buồn tủi ra vẻ đáng thương.

"Mày đéo phải kiểu đấy".

Bakugo khoanh hai tay trước ngực, khuôn mặt cau có vẫn không có dấu hiệu dãn ra. Anh đã quá quen với ba cái trò mèo này của nó rồi, lần nào làm sai nó cũng sẽ lôi cái kiểu biểu cảm cún con đó ra mà nhìn anh. Nhưng cũng không thể phủ nhận, cái thứ đó cũng có chút ít tác dụng đối với anh, chỉ là anh không muốn thể hiện ra bên ngoài mà thôi.

Còn nó, sau cùng cũng vẫn phải cố đấm ăn xôi ăn hết chỗ rau nó chừa lại, nếu không thì anh người yêu cọc cằn kia của nó sẽ nổi điên lên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro