Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một tháng kể từ khi Bakugo bắt đầu thường xuyên lui tới bệnh viện. Đã rất lâu rồi anh không tới đây, có thể là từ hồi năm nhất, cái khoảng thời gian mà anh phải liên tục chiến đấu với tội phạm và cái việc bị thương nó dần trở nên quen thuộc. Nhưng kể từ khi trận chiến cuối cùng với All For One và Shigaraki giành chiến thắng vào cuối năm nhất, tỉ lệ tội phạm sau đó đã giảm đi rất nhiều, Bakugo cũng đã không còn lí do để thường xuyên lui tới đây nữa.

Anh sải bước qua hành lang lạnh lẽo của bệnh viện, hai tay đút túi quần, đôi mắt đỏ thẫm nheo lại nhìn thẳng về phía trước, nhanh chóng lướt qua mà không liếc nhìn vào bất cứ căn phòng nào.

Anh không muốn, cũng không có thời gian.

Bakugo đi ra khỏi sảnh lớn bệnh viện, dừng lại trên những bậc thang, trán anh khẽ chau lại. Mới hồi nãy khi anh tới, trời vẫn còn nắng gắt, một gợn mây cũng chẳng thấy. Vậy mà bây giờ, nơi bầu trời xanh ngắt kia, tầng tầng lớp lớp mây đen đã ùn ùn kéo tới, che khuất đi ánh nắng mặt trời.

"Ngày hôm đó...hình như thời tiết cũng thế này thì phải."

Bakugo lẩm bẩm, một đoạn kí ức xếp thành những thước phim chạy ngang qua tâm trí anh. Những thước phim cũ từ hai năm trước, cái ngày mà anh và các anh hùng khác dùng cả mạng sống để giành lấy chiến thắng từ All For One và Shigaraki, cái ngày mà đạt được chiến thắng họ đã mong ước từ lâu nhưng lại chẳng thể vui vẻ.

Cũng là cái ngày khởi đầu cho những chuỗi ngày đau đớn mà cô bạn gái nhỏ của anh phải chịu đựng bây giờ.

...

Hai năm trước

Trong trận chiến cuối cùng với All For One, nó được giao nhiệm vụ cùng với nhóm của Shoto, chiến đấu với Dabi ở chiến trường Kamino. Nó được chọn một phần vì đã từng chạm trán với Dabi vài lần, và cũng vì quirk của nó có thể bảo vệ nó dưới ngọn lửa của hắn, ở một mức độ nào đó.

Dabi của hiện tại đã mạnh hơn rất nhiều so với lần chạm trán trước đó, ngọn lửa xanh của hắn dữ dội hơn hẳn, điên cuồng nhai nuốt lấy nó và các anh hùng khác, bao vây quanh họ tạo thành một lồng giam bằng lửa.

Hoả lực đó thậm chí còn mạnh hơn cả Endevour.

Vừa phải chiến đấu với hoả lực của hắn, vừa phải đối phó với đám Nomu quấy phá xung quanh, người bị bỏng, người bị thương, và họ hầu như đều đã thấm mệt.

Đầu óc nó quay cuồng bởi những luồng gió nóng bao vây lấy cơ thể, dẫu vậy nó và các anh hùng khác vẫn gắng gượng che chắn, mở đường máu cho Shoto, giúp cậu ra đòn kết liễu với Dabi.

Khi Dabi bất động, ai nấy đều thở phào.

Tin tức nhanh chóng được truyền về trụ sở, rồi truyền tới những chiến trường khác.

Nhưng niềm vui thì thường ngắn ngủi.

Dabi chưa bị đánh bại.

Lửa của hắn sau đó càng mạnh hơn.

Mọi người đều đã bị thương đến mức đứng vững thôi cũng khó, vậy mà chỉ có hắn là vẫn di chuyển được.

Lại có thêm anh hùng hi sinh.

Nó có chống trả, nó đã cố gắng chống trả.

"Anh hùng tuyệt vời nhất luôn luôn giành lấy chiến thắng".

Giọng nói anh văng vẳng trong đầu nó, nó biết.

Nhưng vô ích.

Bề ngoài thì trông nó có vẻ không sao, nhưng nội tạng của nó thì đã bị tổn hại. Nó dùng chút ý thức còn sót lại cuối cùng, dọn đường cho Iida và Shoto đuổi theo Dabi, rồi nó ngã xuống đất, để cho ngọn lửa dữ dội đó từ từ ăn mòn lớp da mỏng manh trên lưng nó. Trong tình huống đó, không ai có đủ thời gian và tỉnh táo để đưa nó đi cấp cứu kịp thời.

Khi được đưa đến bệnh viện, lớp da phía sau lưng nó đã bị thiêu rụi, để lại những phần thịt loang lổ máu và lỗ chỗ những mảng nhỏ bị cháy xém. Phổi của nó nhuộm đen bởi khói lửa, bị phá hủy gần như hoàn toàn, gan và những cơ quan khác cũng bị tổn hại, khiến cho việc thở thôi cũng trở nên thật đau đớn.

Nhìn thấy tình trạng đó của nó, các bác sĩ hoàn toàn bất ngờ khi thấy trong nó vẫn còn tồn tại một thứ gọi là sự sống.

Nó không muốn chết, nó không muốn kết thúc như này.

Nó đã hứa với anh rằng sẽ an toàn, sẽ chiến thắng, và anh cũng đã hứa như vậy.

Nó biết Bakugo của nó nói được làm được, chắc chắn sẽ sống sót và chiến thắng.

Vậy nên nó cũng không được thua.

Sau mười một tiếng vật lộn trong phòng phẫu thuật, các bác sĩ đã thành công giành lại nó từ tay của tử thần, nhưng trần đời mọi việc đâu có dễ dàng đến thế.

Nội tạng nó phần lớn bị hỏng, phải cấy ghép tế bào nhân tạo giúp duy trì sự sống cho nó. Nó có thể hoạt động như bình thường, nhưng sẽ rất hạn chế, và mỗi tháng sẽ phải đến bệnh viện để kiểm tra sự tương thích của các tế bào.

Phần da loang lổ những vết cháy xém sau lưng nó phải loại bỏ hoàn toàn, bác sĩ có nói phẫu thuật cấy ghép da sẽ giúp khôi phục phần nào, vì dù gì thời đại này chuyện đó là không hề khó.

Nhưng nó từ chối, còn cười đùa rằng đó là vết tích của chiến thắng, vết tích của sự dũng cảm.

Phải, đó là minh chứng cho việc nó đã vật lộn với tử thần để giữ lại mạng sống của bản thân, rằng nó đã cố để thực hiện lời hứa với anh.

"Bakugo, tớ vẫn giữ lời hứa đó nhé!"

"Ừ, tao cũng vậy."

...

Một năm rưỡi sau đó, các tế bào được cấy ghép trong cơ thể nó bắt đầu bị đào thải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro