Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou ngã nhào xuống đất, bản thân cũng bị trầy xước không ít. Nhưng mặc kệ điều đó, cậu nhìn Kirishima, khuôn mặt thể hiện rõ sự sợ hãi lo lắng. Cả người Bakugou run rẩy khi thấy điều đó.
" Máu?.."
Kirishima đã bị cánh trúng ngay mắt phải của cậu. Giọt máu cứ thể nhỏ giọt xuống. Kirishima khóc to trong đau đớn.
" Mẹ ơi!! Mẹ!! Con đau quá!! Mẹ ơi!!"

Tiếng khóc to của Kirishima khiến cho mọi người trong nhà hốt hoảng chạy ra xem tình hình. Ngay khi thấy Kirishima đang chảy máu và khóc, mẹ Kirishima cuống cuồng cả lên. Cô ôm lấy Kirishima nhanh chóng trấn an Kirishima và cùng chồng chạy nhanh tới trạm xá.

Cha mẹ Bakugou nhìn cậu con trai đang run sợ dưới đất. Cả hai không nói gì chỉ tiến tới ôm lấy cậu. Lúc này Bakugou mới khóc lớn.
" Mẹ ơi!!..hic..Con.. Kirishima ..hic..Con không có cố ý làm đau..cậu ấy...hic..Ki.. hic..Kirishima"

Mitkuki ôm con trai an ủi vuốt ve lưng cậu. " Không sao! Cậu bé sẽ không sao!"
Cha mẹ Bakugou chỉ cố gắng an ủi cậu bé hết sức có thể.

Rất may rằng vết thương của Kirishima không quá là lớn chỉ là mắt phải của cậu có thêm vết sẹo nhỏ. Gia đình Bakugou cũng đã thành tâm xin lỗi bên gia đình Kirishima. Mẹ của Kirishima cũng không tránh cứ gì cả, cô còn đổ lỗi cho bản thân cô không trông chừng thằng bé kỹ hơn. Cả hai gia đình cũng như quay trở lại bình thường.

Nhưng sau vụ việc đó, mọi người trong thôn cũng biết Kirishima bị thương là do Bakugou làm. Nhiều đứa trẻ đã không chịu chơi với Bakugou trừ Midoriya. Trong lớp Bakugou cũng trở nên trầm tính không cộc cằn, cậu chỉ im lặng nghe những lời khó nghe của bạn học trong quá trình Kirishima ở trạm xá.

Sau mấy tuần, Kirishima quay trở lại lớp, mắt phải cậu vẫn còn quấn băng. Khi bước vào lớp, bạn bè xung quanh chào đón nồng nhiệt. Kirishima vô cùng vui vẻ và cảm ơn tất cả mọi người. Bakugou lúc đó nhìn Kirishima từ xa, trong lòng muốn bước tới chỗ Kirishima mà xin lỗi cậu ấy nhưng lại không thể.

Suốt quá trình học, Bakugou cũng có nhìn Kirishima. Mỗi lần Bakugou muốn nói chuyện với Kirishima thì bị những người bạn khác kéo Kirishima đi. Cứ thể nguyên ngay hôm đó Bakugou không nói chuyện được với Kirishima.

Trong lúc trên đường về nhà, Bakugou lủi thủi cúi đầu xuống đất, bước chân nặng nề đi men theo đường. Bỗng có một tiếng gọi phát ra đằng sau lưng cậu. Bakugou quay lại thì đã thấy Kirishima đang chạy tới chỗ cậu. Không hiểu sao lúc đó chân của Bakugou cũng chạy tới chỗ Kirishima. Kirishima lúc đó dang rộng cánh tay mà ôm lấy cậu. Bakugou cũng ôm chầm lấy.

Bakugou nghe tiếng nức nở của Kirishima. Bakugou lập tức hoang mang không biết làm gì. Cậu chỉ biết vỗ lưng của Kirishima để an ủi. Thì lúc sau cậu nghe thấy

" Sao cậu lại không đến thăm tớ, sao không nói chuyện với tớ?!" Kirishima nói với giọng nghẹn ngào trong khi vẫn ôm Bakugou

"..." Bakugou chỉ biết im lặng không thốt nổi lên lời

" Cậu...hic...không chơi...hic..cùng với tớ nữa sao?" lúc này tiếng nức nở của Kirishima càng to giọng nói cũng trở nên to dần.

Bakugou lập tức đẩy Kirishima ra khỏi người cậu. Kirishima lúc này bàng hoàng nhìn Bakugou. Bakugou đầu cúi xuống dưới đất. Bàn tay cậu ta nắm chặt. Bakugou nghẹn ngào nói nhỏ

" Kirishima, tớ thật sự xin lỗi tớ thật sự không cố ý làm cậu đau...từ bây giờ đừng chơi chung với tớ nữa.."

Nói xong Bakugou quay lại, cậu cố bước đi thật nhanh. Thì bỗng cảm nhận được tay áo như đang bị ai đó nắm lại. Bakugou biết là ai, cậu lấy tay định đẩy bàn tay kia ra. Nhưng rồi lại không thể vì bàn tay đó nắm rất chặt. Bakugou chỉ biết thở dài ánh mắt vẫn không nhìn Kirishima.
" Cậu buông ra đi...Kirishima..."

Bỗng Kirishima bước nhanh đến trước mặt Bakugou. Hai bàn tay cậu ấy nắm lấy hai tay của Bakugou. Hàng loạt hành động này khiến Bakugou bất ngờ. Cậu ngước lên đập vào mắt là ánh nhìn kiên định còn tia nước nhỏ đọng lại.

" Tớ không quan tâm cậu làm gì. Nhưng cậu là bạn của tớ, tớ sẽ mãi không bao giờ bỏ rơi cậu. Mãi bên cạnh cậu!!"

Những lời nói đó làm lây động trái tim của Bakugou. Tim cậu cứ đập rất mạnh và mạnh. Mặt cũng trở nên đỏ hơn. Bakugou lúc này cứ như gặp được thiên thần. Kirishima trước mắt cậu là một thiên thần. Lúc đó Bakugou đứng bất động không nói lên lời. Kirishima thì vẫn nắm lấy tay Bakugou, cả hai cùng đi về nhà.

Sau sự việc đó, Bakugou và Kirishima càng thêm thân thiết. Cả hai chơi với nhau như hình với bóng. Kirishima cũng đứng ra giải vây cho Bakugou. Cứ thể mọi chuyện lại quay về quỹ đạo khi xưa. Nhưng mọi chuyện không bao giờ dễ dàng, ông trời lúc nào cũng biết trêu người. Midoriya lên thành phố học tập, sau mấy tháng lại đến lượt Bakugou phải đi.

Hai người bạn của Kirishima phải lần lượt rời khỏi thôn. Lúc Midoriya rời đi, Bakugou đã thấy Kirishima khóc và rất buồn bã. Kirishima luôn nói với cậu rằng là " Bakugou cậu đừng bỏ rơi tớ được không?". Bakugou lúc đó chỉ biết đồng ý để Kirishima an tâm. Ấy thế mà, lúc Bakugou đang chơi ở trong nhà. Cậu thấy cha mẹ đang cất đống đồ trên xe. Cậu lúc đó ngây thơ không hiểu chuyện gì. Mẹ Mitsuki cầm lấy tay cậu và dẫn cậu đến xe rồi khóa cửa nhà cẩn thận.

Khi Bakugou bước ra đã thấy gia đình Kirishima, nhưng Kirishima thì lại không thấy. Cậu nhìn 2 gia đình nói chuyện. Thấy khuôn mặt buồn bã của mẹ Kirishima. Sau đó cả hai chào tạm biệt nhau. Bakugou ngồi trên xe một cảm giác bất an cứ chảy trên người Bakugou. Cả gia đình cậu cứ thế lái xe đi.

Bakugou quay đầu nhìn lại gia đình Kirishima. Lúc đó cậu chỉ nghĩ rằng bản thân đang được chở đi chơi. Nhưng khoảng thời gian sau đó mới ý thức rằng cậu đã bỏ rơi Kirishima rồi. Những năm trên thành phố như nỗi ám ảnh của cậu, luôn dằn vặt, tức giận, buồn bã. Nhưng Bakugou đã nghĩ thông, bản thân phải làm gì đó, học cho tốt sau này cậu sẽ đường đường chính chính gặp lại Kirishima.

Cho nên khoảng thời gian sau khi quay lại gặp lại chàng trai thiên thần của Bakugou, trong lòng vẫn còn rung động như hồi bé. Nhưng tiếc rằng cậu ấy đã quên đi Bakugou. Bakugou chỉ biết im lặng mỉm cười nhìn chàng trai năng động ấy từ xa, âm thầm giúp đỡ cậu ấy.

[ Quay lại thực tại ]
Bakugou đã kể hết cho Sero nghe. Bản thân Sero cũng thấy rất tiếc cho tình cảm của cậu chủ. Nhưng cũng không khỏi thắc mắc hỏi
" Cậu chủ sao lại kể cho tôi nghe chuyện này?"

" Anh đã chăm sóc tôi ngay từ nhỏ rồi. Cho nên tôi cũng coi anh như là anh trai của tôi." Bakugou nói

" Vậy thì hân hạnh cho tôi rồi cậu chủ" Sero mỉm cười đáp

" Có gì mốt tôi mai mối cho anh một người yêu cho" Bakugou cười nói

" Cậu chủ cứ chọc tôi" Sero cười nói

Ngay bên phòng kia, Kirishima vẫn không thể ngủ được. Cảm giác bản thân gặp Bakugou ở đâu nhưng lại không nhớ được. Cậu quyết định mặc kệ và đi ngủ. Sau một hồi Kirishima cũng đã ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, Kirishima dạy sớm vệ sinh thân thể. Cậu mặc đồ đi làm như thường ngày. Cậu mở cửa và bước xuống cầu thang. Vừa xuống đã thấy Sero đang bưng trà lên phòng ăn. Sero nhìn thấy Kirishima tươi cười chào hỏi.

" Chào buổi sáng cậu Kirishima. Cậu vào ăn sáng đi!"

" À..chào buổi sáng, tôi sẽ vào ngày!"

Bước vào thì đã thấy Bakugou đã ngồi xuống vẫn là dáng vẻ làm việc kia. Sero đem trà lên trước mặt Bakugou. Cậu ấy vui vẻ cảm ơn nhận lấy và cũng đã thấy Kirishima.

" Chào buổi sáng Kirishima!" Bakugou mỉm cười chào.

"...Chào buổi sáng..Bakugou.." Kirishima đáp lại với nụ cười

" Chắc mình nên để chuyện đó sau vậy..." Kirishima nghĩ

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro