Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn tối xong, Kirishima cũng giúp dọn dẹp, mặc kệ lời ngăn cản của Sero. Khi Kirishima đang rửa chén bình yên thì tự nhiên Bakugou bước vào kế bên chỗ cậu. Sự xuất hiện bất ngờ của Bakugou góp phần làm Kirishima giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Kirishima rửa chén, Bakugou thì lau cho khô. Cả hai cứ làm việc trong tình cảnh im lặng. Trong đầu Kirishima đang trở nên phức tạp và sợ hãi. Nếu cậu mà làm sai thì có khi chết mất. Bakugou vẫn cứ làm công việc, thỉnh thoảng liếc sang nhìn Kirishima.

" Cậu tới từ Yanmanashi sao?"
Bakugou hỏi

Kirishima lúc này giật mình quay sang nhìn Bakugou sau đó mới nói
" Vâng tôi tới từ nơi đó mà sao ngài lại biết?"

" Tôi cũng từng sống ở đó sau đó cùng ba mẹ chuyển nhà lên đây, rồi một khoảng thời gian sau đó tôi đi du học ở Mỹ"_ Bakugou vừa nói vừa xếp chén bát lên cẩn thận 

" Ra là vậy, nhưng sao ngài lại có thể biết tôi đến từ đó?" Kirishima tò mò hỏi

" Giọng cậu giống người bản xứ ở đó cho nên tôi cũng dễ nhận ra."

Kirishima gật đầu biểu thị đã hiểu sau đó vẫn quay đi. Công việc cũng xong, Bakugou và Kirishima cả hai đang chuẩn bị tới phòng của riêng họ. Khi Bakugou đang đi trên cầu thang. Kirishima gọi cậu ta. Bakugou quay lại

" Còn chuyện gì sao?"

" Ngài và tôi có bao giờ gặp nhau trước đó không?"

Kirishima cuối cùng nói ra thắc mắc của bản thân cậu. Ánh mắt nhìn thẳng vào Bakugou như đang mong chờ một câu trả lời. Bakugou hiện nhìn rất sốc. Cả hai nhìn nhau một hồi thì Bakugou thở dài. Một lần nữa cậu ta lại nở nụ cười nhẹ đó. Nụ cười đó lại khiến tim Kirishima đập nhanh hơn một tí.

" Tôi nghĩ là tôi gặp cậu một lần ở 1 quán nào đó, khi đó cậu rất say, có mấy thằng định quấy rối cậu. Rồi tôi ra tay giúp cậu."  Bakugou trả lời

" À thì ra đó là ngài sao, tôi vô cùng cảm ơn ngài lúc đó!" Kirishima vừa nói vừa cúi đầu cảm ơn

" Không có gì, tôi đi lên phòng đây"

Nhìn bóng lưng Bakugou bước đi trên cầu thang. Kirishima bỗng thấy cảm giác bản thân đã bỏ lỡ điều gì đó. Khi nghe được câu trả lời đó đáng lẽ cậu phải thấy ngạc nhiên hay bất ngờ, mà sao cậu lại thấy một chút thất vọng. Giống như đó không phải câu trả lời cậu tìm kiếm. Trong khi Kirishima còn đang suy nghĩ trong đầu. Bakugou quay đầu lại nói

" Mà mốt cậu đừng gọi tôi là ngài, chỉ được nói ở trên công ty hay sự kiện cậu đi cùng tôi. Còn lại thì xưng hô bình thường. Tôi bằng tuổi cậu mà!"
Bakugou nói xong rồi tiếp tục đi đến phòng

Kirishima lúc này ngơ ngác đến nói cũng không lên lời. Sự thay đổi liên tục này khiến Kirishima không thể cưỡng lại được. Cậu dường như mới từ địa ngục lên thẳng ngay thiên đường. Cậu lên phòng, làm những việc vặt. Sau đó cậu trở về giường.

Suốt cả tối cậu lăn qua lăn lại trằn trọc mãi không ngủ được. Hình như cậu có cảm giác mọi chuyện không đơn giản tới vậy. Không thể nào một người chủ tịch lại đối xử tốt với người khác một cách bất thường tới vậy. Cứ thế tối đó cậu cứ nghĩ mãi không thôi.

Ngay trong khoảng thời gian đó, Bakugou đang trong phòng làm việc. Sero bước vào trên tay đang cầm khay đựng ấm trà và ly trà.

" Cậu chủ, tôi nghĩ cậu nên nghỉ ngơi. Nếu tiếp tục thức khuya thì cậu sẽ tốn sức đấy!"

" Tôi không sao với lại tôi còn rất nhiều việc để làm" Bakugou đáp lại tay vươn tới ly trà

" À mà cậu chủ, thứ lỗi cho tôi nếu tôi hỏi điều này!" Sero cẩn trọng nói

" Anh định nói về Kirishima đúng không?" Bakugou nói trong khi uống một ngụm trà

" À vâng đúng, tại sao cậu chủ lại đối xử tốt với cậu Kirishima nhiều vậy?" Sero thắc mắc hỏi

Bakugou lúc này đặt tài liệu trên bàn, tiếp tục uống 1 ngụm trà nóng. Sau đó thở dài, ánh mắt cậu hiện lên một nỗi buồn không tả nổi.

" Em ấy là người quan trọng với tôi..."

"..."

[ Quay lại quá khứ]
[ Năm 20XX tại Yamanashi ]

Tại một căn nhà nọ, có một cậu bé tầm 7, 8 tuổi đang chơi rất vui vẻ. Đó chính là Bakugou, cậu đang chơi đùa với những đồ chơi cậu tự làm. Cha mẹ cậu thì đang bận bịu chuẩn bị gì đó. Bỗng có tiếng gõ cửa phát ra.

" Bakugou con ra mở cửa giùm mẹ đi con." Mitsuki_mẹ Bakugou sau bếp nói

Bakugou chỉ lủi thủi ngồi dậy tiến tới cánh cửa chính, cậu từ từ mở ra thì thấy một gia đình đứng đó. Bakugou lúc này cười tươi như hoa.

" Con chào gia đình Kirishima!!! "

" Cô chào con, tụi cô có thể vào được chứ?" Mẹ Kirishima dịu dàng hỏi

Bakugou mở cửa mời họ vào trong khi đó cậu tiến tới chỗ người cậu bé tóc đen đang ngại ngùng kia. Cậu tiến tới nắm lấy tay của cậu. Nở nụ cười tươi như ánh sáng mặt trời.

" Kirishima, vào thôi tớ có cái này cho cậu xem nè!"

Trong lúc này, mẹ Bakugou bước ra đón tiếp cả gia đình Kirishima. Cả hai trò chuyện rất vui vẻ với nhau. Sau đó 2 gia đình ngồi cùng nhau ăn cơm. Sự chuẩn bị tận tâm như vậy là do tiếp đón gia đình Kirishima. Mẹ Bakugou vui vẻ nói

" Dạo này cậu làm ăn sao rồi? Có ổn không?"

" Cũng lai rai thôi à? Mà hôm nay Inko không tới sao?" Mẹ Kirishima thắc mắc hỏi

" Cô ấy bận việc rồi!" Mẹ Bakugou trả lời.

Cả hai gia đình cứ thế trò chuyện vui vẻ với nhau. Sau khi ăn xong, Kirishima lúc đó định tới giúp nhưng bị ngăn cản bởi mẹ của cậu. Bakugou tiến tới kéo cậu đi đến sân vườn. Đây là lần đầu tiên Kirishima tới nhà của Bakugou cho nên từ lúc ở cửa tới giờ cậu vẫn còn rất ngại.

Nhưng sân vườn của nhà Bakugou nhìn rất đẹp có nhiều bông hoa màu sắc, cỏ xanh tươi. Kirishima choáng ngợp vẻ đẹp này. Bakugou lúc này tiến tới chỗ Kirishima.

" Kirishima cậu lại đây xem nè, tớ mới tạo ra đồ chơi mới á!" Bakugou hứng hởi nói

" Đâu? Có thể cho tớ chơi thử không?" Kirishima quay lại nói với ánh mắt phát sáng

Bakugou lúc này móc ra từ sau lưng cậu một cái chong chóng bằng gỗ. Kirishima quan sát xung quanh chiếc chong chóng đó. Kirishima tò mò hỏi

" Chiếc chong chóng này nhìn giống cây quạt nhỉ?"

" Đúng vậy! Nhưng tớ biến tấu thêm một cái cần quay. Chúng ta có thể quay để cho cánh chong chóng quay khỏi cần gió hay thổi!" Bakugou tự tin kể chi tiết cho Kirishima nghe

" Cậu đã chơi thử chưa?" Kirishima hỏi

" Chưa nhưng tớ sẽ dành cái này cho cậu chơi trước!" Bakugou cười với khuôn mặt hơi phiến hồng.

Kirishima vui vẻ nhận lấy đồ chơi từ trên tay Bakugou. Kirishima nắm lầy cần quay và làm thật chậm. Cánh đã di chuyển. Điều này khiến Bakugou và Kirishima thích thú và vui vẻ. Nhưng Kirishima quay rất là chậm nên cánh chỉ có đi từ từ. Bakugou mất kiên nhẫn, cậu lấy lại và quay thật nhanh. Cánh lúc đó cũng di chuyển nhanh và tạo ra luồn gió. Cả hai vui vẻ đứng kế bên hưởng gió.

Bỗng nhiên, có một tiếng động két két phát ra từ cây chong chóng. Kirishima nghe thấy và quay sang nói với Bakugou. Nhưng Bakugou cho rằng là không sao. Kirishima cảm thấy bất an trong lòng. Đúng như Kirishima đang lo bất ngờ cánh văng ra với tốc độ nhanh đang tiến thẳng tới khuôn mặt Bakugou. Kirishima nhào tới

" Bakugou,coi chừng!!!!"

"!!!!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro