Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi không bị sai khiến Kirishima phát huy tốt rất nhiều. Cậu luôn sáng tạo ra những bản thiết kế mới. Bản thiết kế độc lạ. Cậu dám chắc cậu sẽ trở nên giỏi hơn. Mọi người trong công ty cũng mến Kirishima. Cậu ta luôn giúp đỡ quan tâm thậm chí tặng quà cho mọi người.

Kirishima cứ thế phát huy cũng có rất nhiều sự hỗ trỡ của tất cả mọi người. Cậu thấy mấy ngày không có tên kia thật dễ dàng. Cảm thấy thật may mắn rất nhiều. Cậu bây giờ cũng đã sắp xong sản phẩm công nghệ chỉ được thông qua là được công bố ra thị trường.

Mà xui thay mấy ngày yên bình của cậu cũng sắp kết thúc. Thanh niên đã quay trở lại sau mấy ngày. Anh ta được đón nồng hậu bởi vì ba cậu vẫn làm ở đây.
Kirishima chán ghét ra mặt nhưng anh ta rất lạ. Anh nhanh chóng tới chỗ Kirishima nắm lấy tay cậu nói lời xin lỗi. Kirishima hốt hoảng.

* Cái quái gì vậy? Hôm nay cha này uống lộn thuốc?* Kirishima nghĩ

Anh ta vẫn cứ trò chuyện vui vẻ với Kirishima khiến cho cậu thấy hoang mang sợ hãi. Mỗi lần làm việc anh ta vẫn cứ xuất hiện, Kirishima cũng rất đề phòng. Mỗi lần Kirshima cần giúp đỡ anh ta đến để giúp nhiều lần như vậy. Điều này khiến cậu và tất cả nhân viên trở nên hoang mang cực độ. Mọi người cũng dần tránh xa Kirishima ra bởi vì họ tưởng cậu và anh ta bây giờ rất thân thiết có thể bắt nạt họ. Tình hình này kéo dài liên tục Kirishima cũng dần bị xa cách, cậu cố gắng bắt chuyện thậm chí ngỏ ý giúp đỡ nhưng lại bị từ chối. 

Cuộc sống của cậu bỗng nhiên thay đổi ai cũng đang khách sáo với cậu dường như rất sợ cậu. Kirishima tức giận nhìn anh ta với ánh mắt khó chịu giận dữ. Anh ta như đang kéo mọi người tránh xa khỏi cậu, cậu muốn tránh xa hắn ta càng sớm càng tốt. Hôm nay cậu đang bản thảo cho trưởng phòng. Gõ cửa sau đó được cho vào, lão ta ngồi gác chân lên bàn, cái mặt vênh lên đắc ý. Nhìn bản mặt này của lão khiến Kirishima cảm thấy buồn nôn. Lão ta tay cầm điện thoại nói chuyện kế bên là cô thư ký với thân hình gợi cảm đang trêu chọc lão. Kirishima khục khục vài cái

* Thưa trưởng phòng, tôi đã làm xong bản thảo. Tôi cần chữ ký của ngài.*

Lão ta vẫn cứ trò chuyện chẳng để ý tới Kirishima. Điều này khiến cậu khó chịu cậu không muốn tốn thời gian với chuyện này. Cậu liên tục gọi lão nhiều lần. Cuối cùng lão tức giận cằm lấy cái đồ lau bảng gần đó phóng vào người Kirishima. Kirishima nhanh chóng bị trúng vào đầu. Máu từ từ chảy ra. Cậu cảm nhận rõ sự đau đớn nhưng cậu lại cảm thấy tức hơn. Lão ta chẳng quan tâm mắng chửi cậu, quăng xấp bản thảo vào người cậu. Cậu cúi xuống nhặt từng tờ trong đầu chửi hàng ngàn câu nhưng vẫn phải nhịn. Sau đó lão quăng cậu một sắp tiền như đang mua chuộc.

* Cầm lấy rồi im mồm! Giờ đi ngay!* Lão nói với giọng khó chịu mỉa mai

Kirishima cầm lấy tiền, với ánh mắt tức giận khó chịu cậu quăng tiền lên trời. Tiền bay lả ta lão ta cũng kinh ngạc và tức giận. Kirishima không để lão ta vào mắt rời đi như muốn vị thần. Đúng là cha nào con nấy khiến cho cậu phát điên. Đầu cậu đau dữ dội đi được vừa bước ra khỏi phòng mọi ánh mắt nhìn về phía cậu. Ai nấy đều hoảng sợ, cậu nhanh chóng để lại tài liệu chạy vào vệ sinh. Cậu nhanh chóng xử lý vết thương sau đó ra ngoài.

* Uii! Cậu bị sao vậy, Kirishima?* Giọng nói nhẹ nhàng lo lắng.

Kirishima quay mặt lại. Cậu lại trở nên ngạc nhiên và vui vẻ. Người trước mặt cậu đâu ai khác là Mina. Cô đang đi đưa văn vào n. Cô rất khi thấy Kirishima bị chảy máu cô hớt hải chạy qua lập tức.  Kirishima cũng ngại kể hết chuyện xảy ra. Mina tức giận

* Thằng cha già khốn nạn! Để bà xử lý hắn!* Xăn tay áo lên hùng hổ đi.

Kirishima không muốn thêm náo loạn. Cậu cản Mina lại, cô chửi cậu hiền lành tốt tính còn gắng nhịn. Cậu chỉ đành nhịn một tí vì miếng cơm manh áo với lại khó khăn mới vào công ty này. Thấy cậu bạn của mình như vậy Mina không nở lắm.

Hai người họ choàng sau lưng của nhau vỗ vai an ủi sự bất hạnh. Kirishima tan ca đi về một mình trên con đường. Trong lòng vẫn còn sự uất ức và tức giận. Đến khi đến một còn đường vắng. Kirishima cảm giác luôn có ai theo sau lưng. Mỗi lần quay người lại chẳng thấy ai. Cậu bước đi ngày càng nhanh trong lòng thầm nghĩ.

* Hôm nay xui vậy trời! Đừng có nói là gặp thằng cướp nha!*

Cậu bắt đầu đi đến khúc cua rồi chạy thật nhanh. Tên bám sau cũng chạy theo. Kirishima nhanh chóng tới chỗ nhà cậu. Cậu lập tức lục đục tìm chìa khóa mở cửa. Tên kia sắp đuổi kịp cậu rồi. Cậu mở cửa vào trong định đóng cửa lại. Một cánh tay chặn lại. Kirishima không nhiều lời đập mạnh cánh cửa vào tay tên kia. Tên kia la lên

* Aaaaaaa đau đau mở raaa!*

Kirishima nghe giọng này rất quen hình như nghe ở đâu rồi nhỉ. Sau đó cậu len lén mở cửa trước mặt cậu là thằng con của lão trưởng phòng kia. Kirishima giật mình tại sao hắn ta lại bám theo cậu? Có ý đồ gì sao?.

* Anh tại sao lại bám theo tôi?*
Kirishima nhăn mặt khó chịu hỏi

* À..thì tôi định qua xin lỗi mấy ngày bắt nạt cậu với lại sẵn tiện đưa cái hồ sơ ba tôi đã ký cho cậu*
Đưa hồ sơ ngay trước mặt Kirishima

Kirishima nhìn hồ sơ nhận ra là cái hồ sơ hồi sáng lão ta chưa chịu ký thậm chí còn đánh mình chảy máu. Kirishima mặt nghiêm nhìn tên kia nói câu Không cần. Định đóng cửa lại tên kia lại nói

* À..mà cậu có băng kéo cá nhân không? Tôi nãy bị giấy cắt giờ ngón tay đang đau.*

Kirishima nhìn hắn ta như đang nhìn cái Sh*t trước mặt. Cậu muốn tránh xa ra càng tốt mà ai ngờ dính củ nợ này quài phát ngán. Kirishima khó chịu kêu hắn ta đứng đợi sau đó đóng cửa lại. Khoảng lúc sau Kirishima mở cửa ra, cậu đưa hắn ta băng keo cá nhân thì bỗng nhiên bị nắm tay kéo ra.

Trong lúc bị kéo Kirishima bỗng chốc nhìn thấy thêm 2,3 người đàn ông cao lớn gần đó. Sau đó cậu bị đánh ngất trong đầu tức giận chửi Chết tiệt. Sau đó mội thứ chìm vào bóng tối.

* Không phải tao nói mày phải trả giá sao giờ tao sẽ cướp lấy những gì của mày*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro