Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ào!!!!*
Kirishima bỗng bừng tỉnh dậy trong cơn mê màng. Cả người câuh bị thau nước dội vào. Trước mắt cậu là 4 tên cặn bã trong đó có tên kia đang lục kiếm gì đó. Kirishima tức giận chửi bới

* Mấy thằng mất dạy, tụi bây làm gì trong nhà tao thế hả?*

Một tên tiến tới tát Kirishima kêu cậu im lặng. Kirishima vẫn tiếp tục la lớn. Tụi nó lấy băng kéo dán miệng cậu. Sau đó con trai của trưởng phòng từ trong phòng làm việc Kirishima lấy được một bản kế hoạch sắp hoàn thiện của Kirishima. Khi thấy điều đó Kirishima nhanh chóng phản ứng lại dữ dội.

Hắn ta chẳng để ý tiến tới lấy chiếc ghế ngồi ngay trước mặt Kirishima. Hắn ta hóng hách cười nói

* Hình như tao chưa nói tên cho mày nhờ!*

Sau đó cánh tay hắn tóm lấy mặt Kirishima. Hắn nhìn vào ánh mắt giận dữ của cậu nở nụ cười tươi.
* Tao tên là Felix*
Sau đó hắn thả khuôn mặt cậu. Kirishima vẫn cứ cố vùng vẫy. Cậu muốn lấy lại bản kế hoạch. Hắn ta ung dung nhìn bản kế hoạch. Trên mặt nở nụ cười khoái chí.

* Tao không ngờ mày có món đồ ngon thế này! Người như mày cũng có tài phết!*

Kirishima cố gắng vùng vẫy. Một tên trong đám thấy phiền phức tiến tới đá chiếc ghế Kirishima. Cậu bị ngã xuống. Felix tiến tới ngồi xõm tháo băng keo khỏi mặt cậu. Hắn ta bắt đầu đưa ra điều kiện với Kirishima.

* Hay là thế này nếu mày làm việc cho tao thì mày sẽ được tao thưởng thật nhiều tiền, nhà ,xe... Đủ thứ!*

Kirishima vênh mặt nhổ nước bọt vào người hắn tức giận chửi
* Đồng tiền dơ bẩn của mày, cho chó còn chê, tao đếch cần!*

Hắn ta mặt xụ lại. Hắn đứng lên cầm bản kế hoạch sau đó ra hiệu cho đàn em của hắn đánh Kirishima. Nguyên đám nhào tới đánh cậu. Kirishima cũng cố gắng chống cự và bỗng tay cậu vớ đi được một vật sắc nhọn.

Kirishima nhanh trí cắt lấy sợi dây đang trói ngay tay. Sau đó chồm dậy phản công và nhanh chóng cắt cây sợi dây dưới chân. Cậu cố gắng chạy ra ngoài thoát bọn chúng và cố đuổi theo Felix. Xui cho cậu hắn ta đã đi mất bọn kia vẫn cứ đuổi theo cậu đến gần con phố.

Bản thân do thức khuya nhiều ngày. Cả thân thể mệt lả đi. Không chịu nỗi gục xuống bọn chúng đuổi tới nơi. Một tên nắm lấy đầu Kirishima. Sau đó 2 tên kia đánh vào bụng cậu. Kirishima đau đớn và bất lực. Bỗng

* Bốp*

Một cú đánh mạnh vào một trong tên kia. Mấy tên kia ý thức được đang đánh trả lại nhưng nhanh chóng bị người kia đánh cho tơi tả. Không cách nào bọn chúng cứ thế chạy toán loạn lên. Kirishima bị đánh đến mơ hồ.

Người kia nhìn cậu sau đó bế anh lên. Sau đó đưa cậu đi đâu đó. Trong cơn mơ đó cậu nhìn thấy bóng dáng bỗng chốc quen thuộc hình như đã gặp ở đâu đó. Vì quá mệt cậu đã ngủ thiếp đi.

[Sáng hôm sau]
Kirishima tỉnh dậy đầu cậu vẫn còn đau nhức. Cậu đang trên một chiếc giường lạ lẫm. Kế bên cậu là một khung cửa sổ to nhìn thấy toàn cảnh. Lúc này câu thấy thành phố mình sống đang cách xa mình. Kirishima bỗng chợt hoảng hốt không biết mình đang ở đâu. Cả người cậu đã thay quần áo mới. Vết thương cũng được chữa trị.

Chưa xong bàng hoàng có tiếng gõ cửa phát ra sau đó một người ăn mặc lịch thiệp dáng vẻ tao nhã thanh lịch tiến tới trước mặt Kirishima hỏi.
* Cậu tỉnh rồi sao? Xin giới thiệu tôi là Sero, quản gia của ngôi nhà này*
Cậu quản gia nhìn Kirishima chưa hết bàng hoàng. Sero nói tiếp
* Cậu chủ tôi hôm qua đã cứu và dẫn cậu về! Nếu cậu muốn gặp cậu chủ thì cậu ấy không ở đây!*

Kirishima dần lấy lại sự bình tĩnh. Cậu từ từ bước ra khỏi giường. Sero đã chuẩn bị sẵn quần áo mới và nói cậu đi tắm thay đồ sau đó rời khỏi phòng. Kirishima vẫn không hiểu và rất hiếu kì ai đã cứu cậu. Kirishima nhìn xung quanh choáng ngợp vẻ đẹp căn phòng.

Cậu cảm thán căn phòng rộng như khu mình thuê vậy. Sau đó cậu bắt đầu đi tắm và thay đồ. Xong việc cậu khoác bộ đồ trông nhìn rất gì và này nọ. Chẳng khác như một quý tộc. Cậu mở cửa đi ra ngoài cầu thang. Ngôi nhà có một trắng sáng có chút vàng kim. Mọi thứ đều lấp lánh và sáng bóng.

Cậu đó xuống thì Sero bước tới dẫn cậu vào phòng ăn. Phòng ăn có chiếc bàn dài khiến Kirishima giật mình. Cậu ngồi trên ghế. Những cô người hầu đưa những thức ăn cho Kirishima. Cậu chưa bao giờ ăn những món ngon và sang trọng như vậy. Cậu quay sang hỏi Sero

* Tôi có thể ăn được sao?*

Cậu ta cười nói * Đúng rồi! Mời cậu!*

Kirishima không khách khí cậu bắt đầu ăn ngấu nghiến. Cậu chăm chú ăn không giữ hình tượng gì cả mất hết cả liêm sĩ. Những người hầu xung quanh bật cười chàng trai này. Quản gia Sero cũng chỉ biết thở dài. Sau khi ăn no nê cậu muốn rời khỏi đây. Cậu cảm ơn Sero và chuẩn bị rời khỏi.

Bỗng nhiên Sero chạy tới chỗ Kirishima. Đưa cho cậu tờ giấy. Cậu lúc này bàng hoảng nghĩ trong đầu không phải mình phải thanh toán bữa ăn đó sao. Nhưng mở càng bất ngờ

* Giấy cho người thuê nhà?* Kirishima bàng hoàng

* Cậu chủ của chúng tôi hào phóng muốn cậu thuê một căn phòng để ở.*
Sero cười đáp

* Ờ mà tôi vẫn còn chỗ thuê cũ với lại hành lý của tôi và những xấp tài liệu quan trọng...*

* Không sao chúng tôi đã đem đến!*
Sero chỉ tay về hướng đằng xa

Kirishima quay sang trợn tròn mắt. Những người hầu đang bưng vác hành lý của cậu tới. Cậu bắt đầu luống cuống tay chân không ngờ sự việc xảy ra nhanh tới vậy. Cậu nói

* C..cái gì vậy? Nhưng tôi không có tiền trả đâu! Tôi làm công ăn lương ít ỏi*

Sero cười đáp lại Kirishima
* Không sao, tiền nhà thuê chúng tôi có thể cho cậu vừa đủ trả. Với lại cậu chủ tôi không có gì ngoài tiền không cần đóng tiền nhà nhiều đâu*

Kirishima cứng đơ vừa hôm qua bị xui xẻo vừa bị la bị đánh thậm chí bị mất bản kế hoạch quan trọng. Hôm nay lại may mắn được cho mặc đồ đẹp ăn ngon được thuê nhà mới đẹp hơn. Nhiều chuyện xảy ra cùng lúc khiến Kirishima bỗng chốc không chấp nhận nỗi.

* Thưa quản gia, cậu ta bị sao vậy?*
Cô người hầu thì thầm với Sero

* Cậu ta chỉ bị sốc thôi chút nữa sẽ hết ấy mà!* Sero vui vẻ đáp

* Lần đầu tiên tôi mới thấy cậu chủ dẫn người khác về còn cho thuê nhà nữa.*
Cô thắc mắc nói

* Cậu chủ làm vậy chắc cũng có lý do*
Sero vừa nhìn Kirishima chăm chú vừa nói với cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro