Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Katsuki, mau qua dùng thiện!"

Một tiếng hét lớn vang lên trong căn phòng nọ, khiến chính chủ đang ngáy ngủ ngon lành trên giường cũng phải giật mình tỉnh giấc, cả cơ thể vô lực rơi đánh bộp một cái xuống sàn nhà gỗ trơn bóng. Thiếu niên nọ bò dậy, vừa vò đầu vừa thét lớn:" Mẫu thân! Người có biết ta đang ngủ hay không hả ????"

"Tiểu tử thổi mau câm miệng! Dậy ngay cho ta! Ngươi tính ngủ tới giờ Tỵ hay gì?"

Một nữ nhân cao lớn đứng ngay bên cạnh cái giường ngủ, tay còn cầm cái nuôi lớn, chỉ trực chờ phang ngay vào đầu vàng nọ. Chỉ thật sự sau khi thấy nhi tử mục dục(nó giống như vệ sinh cá nhân thời hiện đại) mới chịu ra ngoài.

Bạo Hào Thắng Kỷ sau khi mục dục xong thì cau có hướng tới phòng dùng thiện, đang ngủ ngon lại bị đánh thức với cách thức vô cùng thô bạo như thế thì liệu mấy ai chịu nổi? May thay đó là sư mẫu thân sinh của Thắng Kỷ, chứ không phải người khác thì hắn đã cho một đao chém chết rồi!

" Katsuki, mau lên!"

Bạo Hào Thắng ngồi nghiêm chỉnh trên thảm lớn, Bạo Hào Quang Kỷ đang nấu nướng liền quay sau, chĩa thẳng cái muôi lớn vào Thắng Kỷ:

" Mi còn không mau nhanh lên? Tính để ta qua bế hay sao?"

Thắng Kỷ ngồi xuống, sau đó là một đĩa đồ ăn trắng trắng xanh xanh được bưng ra. Hắn cau có nhìn rồi ngẩng đầu hỏi mẫu thân:" Đây là thứ gì?"

Bạo Hào Thắng cầm thìa lên, nói:" Ăn đi, đây là salad."

Thắng Kỷ nhìn một đĩa toàn rau là rau, chẳng thấy có chút thịt nào liền nổi đóa:" Thứ này toàn là rễ cây mà cũng ăn được hay sao? Mẫu thân, từ khi nào mà Bạo Hào gia liền túng thiếu tới mức ăn rễ cây như thế này?!?!"

Quang Kỷ ngồi bên cạnh liền cốc đầu nhi tử:" Ăn đi cấm làm ồn! Có tin hôm nay lão nương cho mi nhịn hay không hả tiểu tử thối!?!?"

Hắn gắp lên một cọng rau xanh rồi cho vào miệng.

"... Rau xanh thật khó ăn khi không có thịt!"

Bạo Hào Quang Kỷ nghe tới đây liền gầm lên:" Bakugo Katsuki! Mi có ăn uống hẳn hoi được không hả? Có muốn ăn đấm của lão nương không?"

Thắng Kỷ bất đắc dĩ nhai nhai đống rau đó trong đau khổ, thật là khốn quá mà!

Lại một lần khác, sau khi hay tin lão sư nói nhi tử nhà mình học hành lơ đễnh, Quang Kỷ liền tẩn trưởng tử một trận ra trò.

" Bakugo Katsuki! Mi muốn chết đúng không hả? Tới nghe giảng cũng cà nhớn, đây là đang làm chúng ta tức chết đúng không?"

Quang Kỷ lửa giận bốn phương tám hướng, Thắng Kỷ cũng bất lực trước mẫu thân nhà mình. Thật là, chỉ là ta không muốn nghe thôi, giờ nói với mẫu thân làm gì chứ? Mấy lời giảng đó vừa khô khan vừa nhàm chán, lại chẳng có tác dụng gì, tốn thời gian của bổn thiếu gia lắm đó!

Sau khi Bạo Hào Thắng tạm thời làm dịu được cơn giận của phu nhân liền nghiêm túc quay ra giáo huấn trưởng tử. Thắng Kỷ cau có nhìn nhị vị phụ mẫu rồi hét lớn:

" Tại sao hai người lại gọi ta là gọi ta là Cát cát gì đó? Tên ta là Bạo Hào Thắng Kỷ! Là Bạo Hào Thắng Kỷ đó!"

Bạo Hào Quang Kỷ vừa nguôi được một chút lửa giận thì nó lại ngay lập tức bùng bùng lên. Bạo Hào Thắng bất lực day day thái dương, trưởng tử nhà ông thật là ngu xuẩn mà!

" Chúng ta đã nói chuyện đó với con lúc con 5 tuổi rồi!"

Thắng Kỷ khóe miệng giật giật, 5 tuổi? 5 tuổi thì đứa trẻ nào nhớ cơ chứ? Phụ mẫu nhà hắn đang đùa hắn hay sao?

Bạo Hào Quang Kỷ sau khi nhìn Bạo Hào Thắng Kỷ ngoan ngoãn ngồi xuống thì lên tiếng:" Chúng ta là người hiện đại."

" Hiện đại?" Thắng Kỷ hoang mang tột độ:" Hiện đại gì?"

Bạo Hào Thắng thở dài:" Đó là một nơi khác hẳn chỗ này, tóm lại là cái tên của con cũng từ đó mà ra. Ta là Bakugo Masaru, mẫu thân con là Bakugo Mitsuki."

Thắng Kỷ nghe một tràng dài mà vẫn chẳng hiểu gì, Quang Kỷ nhìn biểu cảm của nhi tử mà chỉ muốn đánh cho một cái. Thằng nhóc ngứa đòn này thật là chẳng chịu để ý cái gì mà!

" Phụ thân, theo gia quy thì 18 tuổi ta sẽ được xuất đạo?"

Thắng Kỷ lên tiếng, chấm dứt thứ chủ đề kỳ quái kia. Quang Kỷ nhìn cậu con trai chỉ đầy 3 tháng nữa sẽ tới tuổi cập kê liền không khỏi thở dài lo lắng. Trước giờ nhi tử bà luôn được bà đặt trong tầm mắt. Mà với chính cái tính thẳng thắn, có gì nói đó của trưởng tử thì chỉ sợ sau này nó đi rồi sẽ bị ức hiếp ở bên ngoài cũng nên!

Nhưng sự thật thì phu nhân đã nhầm, chỉ 1 năm sau khi nhi tử nhà bà xuất sơn, danh tiếng của Bạo Hào Thắng Kỷ nổi lên tứ phía. Chỉ cần nhắc tới 4 chữ "tiên nhân phát nổ", chắc chắn bá tánh đều nghĩ ngay tới một thanh niên tóc vàng chĩa nhọn, khoác lên mình bộ kim sắc vàng sáng như ánh mặt trời. Hắn ta mang lên mình nhan sắc cực phẩm, nhưng chính tính cách của hắn lại là thứ kê lên cái tên gọi kia. Không gần nữ sắc, cũng chẳng cần những thứ xa hoa, thật là một người tài hoa khó tưởng tới a!

_________________________________

Writer: bachcuu140607

Beta: _bakugoushoto_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakutodo