Chap 2: Tiếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thắng Kỉ xuất kiếm đến bây giờ đã là hơn 1 năm, cái danh "tiên nhân phát nổ" hông treo bạch kiếm, mình khoác kim y đã sớm phủ cả một vùng rộng lớn. Hắn hành tẩu giang hồ, sẵn sàng xuất kiếm đánh cho lũ bạo loạn thành một dạng ma không ra ma người không ra người. Cứ hễ chỗ nào vị tiên nhân này ghé qua thì loạn mấy cũng thành ngả nào ngả nấy an an phận phận sống phần của mình.

Hôm nay hắn theo lời của một vị lão bá tánh trong thôn Điền Trang gần đây có nói trong núi Bách Yêu này có yêu ma quấy phá. Hằng đêm cứ hễ canh hai canh ba thì lại nghe thấy tiếng lợn, tiếng gà kêu lên đầy thống khổ. Qua sáng hôm sau, nơi đáng lẽ là chuồng gà thì giờ chỉ còn vũng máu đỏ chói mắt kèm theo mùi tanh của máu trong không khí cứ thế xộc vào mũi. Cứ tiếp diễn như vậy thì hôm nay là ngày thứ 7, gia súc trong thôn cũng bị con yêu quái này ăn sạch.

"Tiên nhân, mong ngài hãy giúp chúng tôi." Lão bách tính này sau khi kể cho hắn toàn bộ mọi việc thì gần như muốn gào lên. Lão sợ con yêu quái này sau khi ăn hết gia súc trong làng thì sẽ quay qua ăn thịt người già trong làng.

"Được rồi, lão không phải lo. Nói cho ta biết hướng lên Bách Yêu Sơn."

"Đi ngược về hướng cổng làng sau đó liền thấy một con đường nhỏ dẫn lên núi. Đó là Bách Yêu Sơn thưa tiên nhân."

"Được...nói với tất cả người trong thôn đêm nay bất cứ chuyện gì cũng không được ra khỏi nhà."

"Cảm tạ tiên nhân."

"Mau về đi."_Thắng Kỉ cau mày một chút rồi quay gót về phía Bách Yêu Sơn. Hắn lại khẽ thở dài một hơi, chắc chắn chuyến này rất tốn sức. Cái thôn này không hề nhỏ, mỗi nhà đều có nuôi gia súc mà chỉ trong một tuần đã ngốn gần hết lợn gà của các lão bá tánh. Thắng Kỉ vừa nghĩ lại vừa siết chặt chuôi kiếm, sắc mặt cũng nhanh chóng âm trầm mà hướng phía cổng làng.

Khi hắn vừa bước vào đại phận của Bách Yêu Sơn cũng là lúc Mặt Trời khuất dạng hoàn toàn. Bước thêm một bước, Thắng Kỉ chính thức chấn kinh...yêu khí quyện đặc vào địa phận của Bách Yêu Sơn cứ thế xồng xộc xông vào mũi hắn. Không phải là bất khả thi nhưng chưa lúc nào hắn nghiêm túc như thế này, mày kiếm nhíu chặt. Tay Thắng Kỉ không rời chuôi kiếm, đôi đồng tử kĩ lưỡng quét qua xung quanh khu rừng.

Bỗng nhiên hắn xuất kiếm hữu lực vung lên, đạo quang kim sắc cứ thế mà va phải một luồng yêu khí mà phát nổ đầy chói tai.

"Phản ứng rất nhanh, đạo hạnh không hề thấp...haha đồ chơi tốt đồ chơi tốt."_Giọng nói trầm đục vang lên bên tai của Thắng Kỉ, khàn khàn và ám đầy sự chết chóc.

"Giả ma giả quỷ....mau cút ra đây."_Thắng Kỉ trực tiếp hóa điên khi nghe thanh âm trầm trầm lại cực kì ngả ngớn, đã thế cái thứ ma không ra ma yêu không ra yêu này còn dám gọi hắn là đồ chơi? Hôm nay hắn không băm chết nó hắn không phải Bạo Hào Thắng Kỉ.

"Tiểu soái ca đây hôm nay ở lại đây chơi với ta đi, đừng nóng vội a."_Lại chất giọng trầm khàn dặt dẹo đó vang lên...dọa sợ chết hắn rồi. Da gà, da vịt, tóc gáy của hắn lần lượt dựng cả lên...nhưng có lẽ giờ hắn đã biết được đây hẳn là một "tiểu yêu cô nương" bánh bèo đi nhỉ?

"Hôm nay không băm chết ngươi ông đây không mang họ Bạo Hào."_Thắng Kỉ mở to đôi đồng tử màu đỏ máu. Trên trán lại nổi trận gân xanh gân đỏ...phải nói là bây giờ hắn cực kì cực kì là tức giận, tay vô thức siết chặt chuôi kiếm đến trắng bệch, bộ dạng lại chật vật kiềm chế cơn giận.

"Tiểu ca ca thật nóng tính a...nhưng không sao...ta hảo ngươi."_Giọng nói trầm khàn dần trở nên trong trẻo hơn. Rồi khéo léo di chuyển ra sau lưng Thắng Kỉ đặt một tay lên vai hắn.

Thắng Kỉ bấy giờ vẫn cúi gằm mặt, mắt nhìn đất để kiềm chế cơn giận. Nhưng khi cảm nhận được luồng yêu khí cô đặc ngày một tiến lại gần mình hơn thì môi lại nhếch lên một nụ cười không rõ.

'Ha...ải khó nhất vẫn là ải mĩ nhân'_Nói rồi Thắng Kỉ nhanh như cắt bắt lấy cánh tay đang đặt trên vai hắn mà dùng lực vặn ngược lại. Sau đó trước mắt hắn chỉ là một vũng máu đỏ lòm và tay hắn đáng lẽ ra phải ghì chặt kẻ mang giọng nói ngả ngớn trêu ghẹo hắn nãy giờ thì lại trống không.

"A...tiểu tiên tử. Thoạt nhìn ngươi cũng chỉ mới tròn hai mươi tuổi cách đây không lâu nhỉ? Còn ta...ta đã sống được 2000 năm rồi đấy. Ha...haha ngươi nghĩ chỉ với chút tu hành ngắn ngủi cùng thượng kiếm của ngươi liền đả thương được ta? Muốn đánh bại ta ít nhất ngươi hãy dùng thượng kiếm Oanh Đông Mỹ đã dùng ba năm trước...hoặc là gọi đồ môn của nàng ta đến đây, vung kiếm lên kích nguyền ấn trong tim ta.''

"Ngươi là Tư Hương?"_Thắng Kỉ sớm dẹp bỏ mớ hắc tuyến trên mặt, hắng giọng hỏi kẻ đang làm điên mà gào thét không rõ phương hướng kia.

Năm xưa hắn từng được nghe kể là Oanh Đông Mỹ đồ môn của Thủy Thanh Sơn trong một đêm hạ sơn đi hái thảo dược, đã vô tình bị luồng yêu khí mạnh mẽ này kéo vào đây. Cuối cùng nàng và Tư Hương chạm mặt, hai bên đấu trí đấu phép đều căng như dây đàn. Nhưng Tư Hương vốn chỉ là oán khí ngưng tụ thành hình dáng của yêu, tu hành 2000 thì có được hình người. Mà kiếm pháp của Thanh Thủy Sơn lại chính là khắc tinh của những oán khí hội tụ như Tư Hương. Cuối cùng vì đạo hạnh chênh lệch nên Tư Hương vẫn giữ được mạng của mình nhưng bị Oanh Đông Mỹ một kiếm phế đi đạo hạnh 2000 năm.

Oanh Đông Mỹ cũng bị thương nặng ở khắc đó nhưng nàng vốn là y sư mang cấp thượng đẳng ở tiên môn bách gia nên vốn độc oán linh chẳng là gì với nàng.

"Ha...vậy ra đây là Tư Hương cô nương đã thất bại thảm dưới tay của Oanh Đông Mỹ vào ba năm trước hay sao. Tự xưng là đã tu luyện 2000 nhưng cuối cùng lại bại trận dưới tay một y sư không tinh võ thuật...thật thảm bại làm sao."_Thắng Kỉ cười nhạt một hơi, cái giọng ngả ngớn thèm đòn lại cất lên...chọc thẳng vào vảy ngược của Tư Hương thành công trong một khắc làm ả hóa điên.

"Ngươi...hôm nay ngươi phải chếttttt."_Tư Hương rống lên, bộ dáng thiếu nữ ban đầu liền biến mất thay vào đó là một luồng oán khí và yêu khí bện chặt vào nhau tạo thành một khối trụ hình cầu. Ả lao nhanh về phía Thắng Kỉ, xung quanh tụ bốn hắc cầu lao về tứ phía của Thắng Kỉ khóa chặt chuyển động của hắn.

"Ha...ai chết đều chưa thể rõ."_Đôi đồng tử hắn nheo lại tay cầm bạch kiếm xoay người vung lên một hình bán nguyệt đẹp mắt. Đạo quang thượng kiếm của hắn va phải bốn hắc cầu, chỉ sau đó một chút là tiếng nổ nhức tai của kiếm quang hắn gây ra. Nhưng khắc sau tầm nhìn của hắn chỉ là một hắc sắc phủ kín, yêu khí oán khí từng đợt từng đợt cứ thể mà tấn công tâm trí hắn. Chết tiệt...hắn trúng hỏa mù rồi.

"Hahaha... ngươi mạnh đến đâu thì cuối cùng cũng chỉ là tên oắt con miệng còn hôi sữa. Giờ thì ai chết đều đã rõ, thật tiếc cho một nhân tài của tiên môn bách gia."_Tư Hương lại một lần trở thành nhân dạng ban đầu, từng bước nhẹ nhàng lại gần Thắng Kỉ đang ôm chặt đầu thống khổ.

Hắn thấy cổ hắn đau rát...rồi không khí xung quanh lạnh dần, đôi đồng tử của hắn cũng có thể thấy cảnh vật phía trước nhưng cuối cùng vẫn chưa thấy rõ. Hắn chỉ thấy chắn trước mặt hắn là một bạch y nhân và một khắc sau đó là tiếng rống ghê rợn của Tư Hương vang lên, nó cũng chấm dứt cơn đau búa bổ trong đầu của Thắng Kỉ.

"Vị tiên sinh đây có sao không ạ...ngài đứng dậy được chứ."

"Không sao...cảm ơn."_Thắng Kỉ loạng choạng đứng dậy, tay hơi day day thái dương vì dư chấn của cơn đau đầu do Tư Hương làm ra khi nãy, đôi đồng tử mở to nhìn thiếu niên trước mắt. Y khoác trên mình bạch y nho nhã, mái tóc hai màu kì lạ được búi gọn, không những tóc mắt của y cũng có hai màu một lam một tro trông thật lạ mắt.

"À...Tôi là Oanh Tiêu Đống. Vô tình đi ngang qua thấy hoạn nạn liền giúp một tay."_Y thấy Thắng Kỉ một mặt săm soi y nãy giờ thì giật mình lên tiếng.

"Bạo Hào Thắng Kỉ...rất cảm ơn ngươi đã giúp ta. Nhưng ngươi nói ngươi tên Oanh Tiêu Đống? Ngươi là đồ môn của Thủy Thanh Sơn sao.''

"Huynh biết Thủy Thanh Sơn sao? Hừmmm Bạo Hào....nghe tên huynh rất quen."_Tiêu Đống một tay bắt ngang eo một tay chống cằm mà suy nghĩ. Cư nhiên có nghĩ đến đâu y cũng không nhớ nổi rốt cục y thấy cái tên Bạo Hào Thắng Kỉ quen ở chỗ nào.

"Ngươi...ngu ngốc."_Thắng Kỉ thấy người kia chống cằm một hồi cũng chẳng nghĩ nổi mình là ai liền nuốt không nổi cục tức mà thất lễ.

"Hmmm...vị tiên sinh này nhìn huynh rất quen mà cũng lạ. Huynh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"_Không biết là Tiêu Đống không ngje thấy hay là y vờ như không nghe thấy Thắng Kỉ nói cái gì mà tiếp tục chủ đề y đang nghĩ dở.

"Ta năm nay tròn mười chín."

"A...huynh lớn hơn ta hai tuổi."

"Hử...vậy ngươi chính là tiểu đồ đệ của Thủy Thanh Sơn đó sao?"

"Sao huynh biết...?"

"Lời đồn giang hồ...chẳng lẽ ngươi không biết."

"Ta đây là mới hạ sơn ngày thứ 3...theo lời của Nhị Tỷ liền ghé qua thử Bách Yêu Sơn xem xét tình hình của Tư Hương thì liền gặp được huynh."

"Ngày thứ 3...vậy ngươi đây là lần đầu xuất sơn sao? Vậy ngươi có mặt ở Bách Yêu Sơn này hẳn là có sự sắp xếp của sư tỷ ngươi đi?"

"Đúng vậy...lúc trước ta có muốn theo Nhị Tỷ hạ sơn hái dược nhưng Đại sư huynh không cho. Nên đây là lần đầu ta xuất sơn. A ta nhớ ra huynh rồi...huynh là trưởng môn đời kế tiếp của Bạo Hào gia Bạo Hào Thắng Kỉ đúng không ?"

"Tiêu Đống này...ngươi song hành cùng ta đi."

_________________________________________

Writer: _bakugoushoto_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakutodo