Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồng hành cùng huynh sao?"

Tiêu Đống chống cằm suy nghĩ, chốc lát lại ậm ừ vài câu khiến Thắng Kỷ không khỏi khó chịu. Hắn dường như là cáu tiết, lên giọng trách móc.

"Rốt cuộc là có hay không!?"

"Hảo a, dù gì ta cũng chỉ vừa mới hạ sơn không thể trước sau thạo đường như huynh được."

Y đưa tay ra chiều đồng ý, hắn thấy vậy liền quay ngoắt đi. Tiêu Đống với vị bằng hữu nóng tính này không chút để tâm, không nói thêm mà đi trước mấy bước. Thắng Kỷ vội vã chạy theo, miệng hô lớn

"Ngươi đi đâu vậy? Định bỏ ta lại đây sao?"

"Đi dạo quanh đây thôi, huynh muốn đi cùng?"

"Đi dạo? Chốn yêu sơn ma khí yêu khí tụ đặc này thì có gì mà dạo cơ chứ!"

“Thăm đường dò yêu cũng tốt mà. Huynh sẽ đi chứ?”

“Đi thì đi.”

Thắng Kỷ mang khuôn mặt hậm hực lẽo đẽo theo sau Tiêu Đống, cứ thế mà đi mãi. Dừng chân tại một quán rượu bên lề, y quay lại hỏi hắn.

"Vào đây nghỉ chân chút nhé?"

"Được thôi, nãy giờ ta đi cũng có chút mỏi chân."

Hắn đưa mắt nhìn quán một lượt, tùy ý chọn một chiếc bàn trống mà ngồi. Tiêu Đống cũng chỉ đứng ở ngoài một lúc, liền nhanh chóng ngồi xuống cùng hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, không nói không rằng một câu. Xung quanh náo nhiệt vui cười để lại một góc quán im lặng đến lạ thường. Hắn nhận ra điều đó, bèn lên tiếng.

"Ngươi không có chuyện gì để nói à?"

"Ta đang nghĩ đến Tư Hương kia, nhất thời không để ý."

Tiêu Đống một tay chống cằm suy nghĩ, y vốn dĩ ít nói, khuôn mặt thanh tú cũng vì mải suy nghĩ mà mặt mày phủ thêm một phần lạnh lùng khó gần, tay kia gõ gõ xuống bàn trong vô thức. Người ngồi đối diện vậy mà cứ nhìn chằm chằm không rời mắt, trong lòng là bao nhiêu điều không rõ. Kỳ thực Thắng Kỷ cũng chẳng biết vì sao mình lại muốn người này đồng hành cùng mình. Lời mình nói ra đến giờ lại không hiểu nổi, hắn chỉ biết ngồi nhìn. Càng nhìn lại càng không muốn rời mắt, đến khi người gọi mới chợt giật mình.

"Sao lại nhìn ta chằm chằm thế?"

"Tại ngươi suy nghĩ lâu quá thôi."

"Nghe danh tiên nhân phát nổ cũng đã nhiều, hôm nay gặp mặt quả như lời đồn."

"Khó nghe!"

Mặt Thắng Kỷ nhăn lại, tức giận mắng một câu. Hắn thực không hề thích cái danh này chút nào, ai ai cũng truyền tai nhau khiến hắn khó chịu vô cùng. Tay đặt lên chuôi kiếm, đôi mắt như phóng ra tia lửa lườm y.

"Nếu huynh không thích, vậy ta sẽ không nhắc tới. Đi thôi nào, nghỉ ngơi vậy là đủ rồi!"

Tiêu Đống đứng dậy phủi tay áo, bước ra khỏi quán rượu. Người ngồi ngẩn tò te ở góc mất một lúc lâu mới nhận ra, nhanh chóng rảo bước theo gót y. Hắn thật sự có chút bất ngờ với thái độ ấy, nhất thời không kịp phản ứng.

"Ngươi cứ hở chút là đi không đợi ta!”

"Đi thôi, có ủy thác rồi."

Chớp mắt Tiêu Đống và Thắng Kỉ đã song kiếm trừ gian với nhau được một năm rồi. Hắn và y đều là những nhân tài hiếm có của bách gia tiên môn. Thắng Kỉ kẻ đã đoạt hạng nhất cuộc thi hằng năm của Bạo Hào gia năm mười lăm tuổi, Tiêu Đống là ái đồ của Thủy Thanh Sơn kế thừa bạch kiếm Oanh Hồng Dự trưởng môn đời đầu tiên của Thủy Thanh Sơn. Là nói hắn và y song kiếm cùng nhau, nhưng thật chất là Tiêu Đống rất ít khi phải rút kiếm. Không phải y không đủ khả năng, mà kiếm chưa kịp xuất vỏ thì kim y bên cạnh đã vận công lao lên, đạo quang màu vàng mạnh mẽ lao tới kéo sau đó là tiếng nổ chói tai và mùi ngọt khét thoang thoảng trong không khí. Rồi cứ thế Tiêu Đống chưa kịp làm gì thì Thắng Kỉ đã xử lý xong tất thảy mọi việc.

“Huynh luôn như thế, chẳng kịp chừa gì cho ta cả.”

“Là tại đệ chậm chạp.”

“Huynh đây là đang đòi lại cả vốn lẫn lãi sao.”

“Hừ…tên còm nhom như đệ tốt nhất là nên đứng nhìn ta trổ tài đi.”

       Đối với một Thắng Kỉ luôn nóng nảy và sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào thì Tiêu Đống luôn trong một dạng điềm tĩnh băng sương khiến cho kim y bên cạnh nguội cái đầu ngay lập tức.
      
       Hôm nay Thắng Kỉ và Tiêu Đống nhận ủy thác từ Tô lão gia ở ngay dưới chân núi Bách Yêu Sơn, nơi mà lần đầu tiên hắn và y gặp nhau. Thôn Điền Trang nằm ở ngay đỉnh núi Bách Yêu, đây có thể là nơi gián tiếp giúp hắn gặp được y cho nên Thắng Kỉ cũng không thể kìm được một chút hoài niệm. Bách Yêu Sơn sau sự kiện Tư Hương hồn bay phách tán thì lại ngập tràn sức sống hơn lúc trước, Tiêu Đống nhìn cảnh trước mắt không thể kìm được mà háo hức quay qua nói với Thắng Kỉ.

“Thắng Kỉ, xử lý xong việc ở Tô Gia ta và huynh lên Bách Yêu Sơn một lát nhé.”

“Làm gì? Đệ lên thăm Tư Hương hả.”

“Không có…ta nghe sư tỷ và sư huynh nói Bách Yêu Sơn có rất nhiều thảo dược. Hôm nay oán khí ngưng tụ ở đây đều đã tan gần hết nên ta muốn lên đó xem có thể hái thảo dược về chữa bệnh cho mẹ ta hay không.”

“Được rồi…miễn là đệ muốn.”

“Được.”_Tiêu Đống nghe xong liền không kìm được mà nhếch khóe miệng. Y cũng chả biết tại sao y thấy vui…nhưng dẹp mớ cảm xúc cá nhân sang một bên vì việc ở Tô Gia bây giờ là quan trọng hơn cả.

    Thắng Kỉ và Tiêu Đống đứng trước cửa Tô Gia vào lúc trời đã sậm màu. Thầm chột dạ một chút vì hắn thấy hiện tại y như lúc hắn thu phục Tư Hương ở Bách Yêu Sơn, tặc lưỡi một cái Thắng Kỉ thoáng đi vào trầm tư.

"Huynh sao vậy."

"Ta không sao, chỉ có chút không an tâm."

"Thật hiếm khi thấy huynh rơi vào một dạng này.”

“Nhớ có chuyện gì cũng phải cẩn thận, ta cảm nhận được lần này sẽ có chút kiệt sức đấy.”

“Hảo a, ta nhất định sẽ cẩn thận.”_Tiêu Đống cảm nhận được sự nghiêm nghị hiếm có cuả Thắng Kỉ sắc mặc cũng ngay lập tức căng thẳng. Không phải y nhẹ dạ mà chính là chính y cũng đã cảm nhận được sự nghiê trọng của sự việc Tô Gia lần này, vụ này e ra không tốn sức không được rồi. Y thầm thở dài một hơi rồi cũng cùng Thắng Kỉ theo chân hầu phủ vào trong.
_________________________________________
Writer: ElliottValley x _bakugoushoto_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakutodo