Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bước đầu vào phủ Tô Gia thì Oanh Tiêu Đống đã không ngừng cảm thán, mà Tiêu Đống có cảm thán thì cũng là một chuyện vô cùng bình thường vì Tô Gia cũng chỉ mới trải qua ba đời gia chủ. Thế nhưng Tô Gia hiện nay trong Bách Gia Tiên Môn thì lại có chỗ đứng không phải dạng xoàng. Tô Gia dưới tay của Tô Mẫn Thiện dựng lên không phải là một gia môn chứa những kẻ có thể cầm kiếm vận linh lực mà cứu người, nhưng lại là nơi dưỡng ra những y sư và chú sư danh tiếng lẫy lừng bậc nhất Bách Gia Tiên Môn.

Mà nói danh tiếng đến mức đến tai của Tiêu Đống thì thực không có, vì lúc ở sơn môn y không học thì lại luyện kiếm, không luyện kiếm thì lại ngưng thần tu linh lực. Chỉ có những ngày cuối tuần phủ y sư của Đông Mỹ vắng việc, y sẽ đến đó trò chuyện cùng mẹ rồi cùng sư tỷ nói chuyện phiếm. Trong những câu chuyện mà Đông Mỹ khi hạ sơn hái thảo dược gặp qua và kể cho y thì hẳn nơi được nàng nhắc tới nhiều nhất vẫn là Tô Gia ở chân Bách Phượng Sơn.

"Thắng Kỷ, Tô Gia theo lời kể của sư tôn ta biết thì đích thị là nơi luyện ra bùa chú luyện linh có hiệu nghiệm rất tốt, kết hợp với Tu Linh kiếm của ta sẽ có thể giúp huynh dung hòa linh lực của mình với thanh kiếm của huynh đấy."

"Kiếm của ta? Dung hòa linh lực tức là như thế nào?"

"Ta nghĩ người tinh ý như huynh hẳn là cảm nhận rất rõ, mỗi khi huynh dùng linh lực truyền vào thanh kiếm của huynh và bộc phát nó thành một vụ nổ thì tay của huynh cũng phải chịu một lượng nhỏ sát thương vụ nổ gây ra cho dù nó cách rất xa huynh đúng chứ."

"Sao đệ biết."

"Ta quan sát huynh rất kĩ đó. Nó là hiện tượng xảy ra khi linh lực của huynh và nguyên thần của linh kiếm chưa thể hòa thành một...như một lẽ thường tình thì nguyên thần của thanh kiếm sẽ phản lại linh lựa của huynh."

"Tch...oắt con nhà đệ biết nhiều quá rồi đó."

"Hư...Huynh là đang khinh thường ta. Dù gì ta cũng là sư đệ của đệ nhất y sư mà."

"Được được, tên nhóc nhà đệ thực giỏi...được chưa hả."_Thắng Kỷ gằn cả giọng lên, bàn tay to cũng để lên đầu của Tiêu Đống mà xoa loạn lên, mái đầu hai màu của y cứ thế mà rối mù cả lên.

Chớp mắt đã đến giờ cơm tối, Thắng Kỷ chỉ thấy sau khi cục trắng trắng đỏ đỏ bên cạnh dùng bữa xong thì liền mất tích cùng Tô Lão Gia. Hắn gầm gừ khó chịu một hồi, chả biết tại sao hắn thấy khó chịu, nhân loại gọi cái cảm giác này là gì nhỉ? Ghen à, hắn đếch quan tâm nhưng hắn bây giờ hắn đích thị là đang lên cơn muốn đồ sát. Xách kiếm đứng dậy, Thắng Kỷ vác khuôn mặt gầm gừ sát khí mùi giấm chua nồng nặc. Hắn theo dấu vết linh lực mà Tiêu Đống để lại liền trong một khắc có thể tìm thấy y với khuôn mặt hớn hở cực kì.

"Thắng Kỉ...ta đã có bùa Trung Hoàn, ta không ngờ Tô Lão Gia Lại có thể dễ dàng tặng ta một cái như vậy. Phư...đêm nay khá đẹp đấy, chúng ta sẽ lập pháp dung hòa linh lực cho huynh trong tối nay luôn nhé.?"

"Hử...vậy ra là đệ nãy giờ đi cùng Tô Hoài Lâm chỉ để lấy tấm bùa rách này? Đệ vui đến vậy sao?"_Dòng hắc tuyến trên mặt Thắng Kỉ cũng một thoảng gió thổi vào hư vô, nhìn thần sắc bảy phần ngập trong ý cười của Tiêu Đống thực sự làm hắn rất áy náy nếu như dập tắt nó.

"Đương nhiên là phải vui, vì vốn chuyện này có thể giúp huynh mà."

"Nếu gặp trục trặc trong lúc hòa khí ngay lập tức ngưng thần và dừng lại cho ta, nhất định không được để mình gặp nguy hiểm."

"Được, nghe lời huynh . Trước tiên về phòng lập trận cái đã...đi thôi."

Khách phòng của Thắng Kỷ được Tiêu Đống cẩn thận đóng lại, y còn cẩn thận chồng hai lớp kết giới của cả hắn và y cho căn phòng. Hòa khí cùng linh kiếm không hẳn là chuyện khó...mỗi môn đồ của Thủy Thanh Sơn một khi đã đủ tuổi hạ sơn, kiếm pháp Linh Lữ đã vững đều có thể lập trận hòa khí. Nhưng một khi đã bắt đầu hòa khí kẻ trực tiếp hòa khí hay kẻ đang ngưng thần điều khí đều một khắc cũng không được lơ là. Nếu không sẽ bạo khí mà chết.

"Thắng Kỷ, trước tiên hãy ngồi xuống trước trận đồ trước mặt đi. Truyền một chút linh khí của huynh vào bội kiếm rồi dựng thẳng nó lên ở trước mặt."

"Được rồi, giờ thì làm gì tiếp đây hả hai màu."_Thắng Kỷ theo lời y thì liền ngồi xuống trận đồ trước mặt. Có lẽ nó là trận đồ của Thủy Thanh Sơn, trông thôi cũng biết vì nó chứa cả gia huy cả Thủy Thanh Sơn. Thắng kỷ hít một hơn rồi truyền một chút linh lực vào bạch kiếm của hắn, cố gắng kiềm cho linh lực khi chảy vào bội kiếm không phát nổ.

"Huynh hãy ngưng thần điều khí, cố gắng trung hòa linh khí của bội kiếm chảy ngược vào người huynh. Nhất nhất không được lơ là đấy, Thắng Kỷ."

"Được, bắt đầu đi."_Thắng Kỷ dứt lời liền nhắm mắt, tay hắn đặt trên đầu gối cố gắng ngưng thần điều khí. Tiêu Đống ở đằng sau hắn khởi lên một đạo linh khí nhẹ nhàng kết hợp với với Linh Lữ mà giúp Thắng Kỷ trước mắt kiềm chế linh khí bội kiếm.

Thắng Kỷ sau khi ngưng thần được 2 canh giờ thì mồ hôi cha mồ hôi mẹ cũng thay nhau đi xuống. Ngực và bụng hắn cũng đã không khó chịu như trước...có lẽ quá trình hòa khí đã kết thúc. Huyết sắc đỏ tươi khẽ mở nhìn thấy một cảnh trước mắt mà không khỏi vui mừng, bội kiếm của hắn thế mà lại hóa thành màu vàng. Chậc...có lẽ lần này hắn mang ơn Tiêu Đống rồi.

"Tiêu Đống...cảm ơn đệ...này Tiêu Đống? Đệ rốt cục bị cái gì?"

____________________________________

Cre writer and beta: _bakugoushoto_ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakutodo