Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắng Kỷ sau khi chứng kiến một màn Tiêu Đống người nhũn như cọng mì vô lực ngã xuống thì cuống cuồng lên. Linh lực kiếm tiên vừa được Tiêu Đống dùng linh lực của mình áp xuống cũng theo sự nóng nảy hắn mà làm bạo lên trong lồng ngực hắn một trận nóng rát không kiểm soát, từng đợt khó chịu cứ mạnh mẽ dồn dập đè chặt não bộ của Thắng Kỷ nhưng tâm trí hắn lúc này vẫn thủy chung đặt lên người của Tiêu Đống. Trước khi bạch y kịp ngã xuống thì Thắng Kỷ đã nhanh tay nắm lấy góc y phục của Tiêu Đống mà kéo y một lèo thẳng vào trong lòng hắn.

Tiêu Đống nằm trong lòng hắn lúc này một mực nóng ran, bên phải lại lạnh toát như nhiễm phải hàn khí, môi cũng mất đi huyết sắc mà phủ lên một màu trắng dã. Rõ là thân nhiệt rối loạn, trán ứa mồ hôi nhưng miệng lại không ngừng kêu lạnh.

"T...Thắng Kỷ...lạnh."

"Này...đệ làm sao...chết tiệt."_Thắng Kỷ siết chặt Tiêu Đống rồi rít lên một tiếng. Nặng nhẹ hai tiếng không nói nhiều liền truyền linh lực vào cơ thể y liều lĩnh một tay áp xuống hai luồng khí nóng lạnh mạnh mẽ khắc nhau trong mạch tượng của Tiêu Đống.

Linh lực trong linh mạch của Thắng Kỉ cứ thế mà cạn dần, linh lực thân thể cạn kiệt lại thêm linh lực linh kiếm đưa vào cơ thể, không có sức át chế liền quấy phá trong linh mạch của hắn. Hắn cảm nhận được sực nóng rát, đau đớn...từng đợt cứ nổ boom boom trong ngực hắn.

Thắng Kỉ hắn bây giờ kì thực đã túa mồ hôi lạnh vì đau, thực sự không ổn cả hắn và cả y. Đầu hắn bây giờ cứ như muốn vỡ toác cả ra, mạch tượng của Tiêu Đống thì đập loạn cả lên. Hắn thất sự rất sợ...sợ Tiêu Đống vì giúp hắn mà xảy ra chuyện. Đến khi đó...chưa nói đến trở thành đệ nhất tiên nhân thống lĩnh bách gia tiên môn...thì kì thực hắn lúc đó sống cũng không đáng. Không...hắn nhất định sẽ không để Tiêu Đống xảy ra chuyện, nhất định sẽ không để y vì mình mà chịu ủy khuất. Hắn nói là làm...Thắng Kỷ dùng hết sức vận hết chút linh lực ít ỏi trong linh mạch của mình chuyển qua cho Tiêu Đống, linh lực chưa qua hết thì đầu óc hắn mụ mị cả đi...rồi cuối cùng trước mắt hắn cũng chỉ là một khoảng trống đen còn vương nhịp thở của Tiêu Đống.

"Đệ...nhất định không được có chuyện gì đấy...Đống Đống."_Nói rồi Thắng Kỷ liền ngất lịm đi.

Thắng Kỷ đối với một Tiêu Đống vừa gặp mặt cách đây hai tháng lại vô cùng quân tâm, không ngần ngại đổ hết linh lực trong người ra để giúp cho y đến mức tổn thương cả nguyên thần vẫn chỉ đăm đăm hai chữ "Tiêu Đống".

Hắn tỉnh dậy vào lúc trời đã tối hẳn, Thắng Kỷ dẹp qua cơn đau nhức toàn cơ thể mà ngồi dậy. Hắn kê gối dựa vào thành giường rồi lại thở hắt ra một hơi, mày kiếm nhíu chặt vì đau. Đợi cơn đau dịu xuống một chút hắn liền quét mắt qua một lượt căn phòng này, rồi lực lưỡng tặc lưỡi một cái rồi nhanh chóng bật dậy khỏi giường.

"Chết tiệt, Tiêu Đống đâu."

Hắn vừa bước chân xuống giường, nghiến răng nghiến lợi chịu cơn đau thì phía cứa chính có tiếng động.

"Thắng Kỷ, huynh tỉnh rồi?"

"Tiêu Đống?"

"Ừ...là ta. Huynh lần trước truyền linh lực cho ta khiến nguyên thần bị tổn thương bây giờ vừa tỉnh lại liền muốn đi đâu?"_Tiêu Đống bước vào phòng...đặt khay thuốc xuống bàn rồi nhanh chóng chạy lại đỡ Thắng

"Tìm đệ."

"Tìm ta? Làm gì."

"Lần trước đệ giúp ta trung hòa linh lực cũng liền ngất lịm đi... tỉnh dậy không thấy đệ ta lo nên mới đi tìm."

"Lo cho ta? Hầy, thật tình lần đó là giúp huynh nhưng lại thành ra hại huynh...nhưng thực mà là linh lực tiên kiếm không có quấy phá nên cũng có thể gọi lần này là thành công."

"Nhưng rốt cục vì lý do gì mà đệ lại rối loạn mạch tượng sau khi giúp ta."

"Sau này liền kể với huynh...trước uống thuốc đi."_Tiêu Đống thở dài rồi bê chén thuốc vẫn còn nghi ngút khói ở trên bàn đến gằn Thắng Kỉ.

"Gì đây...ta đâu có bệnh."

"Nguyên thần huynh thì có...tổn thương nguyên thần, huynh đã hôn mê ba ngày rồi."

"Cái gì? Ba ngày."

"Uống hết chén thuốc này rồi thử vận công lại lần nữa đi. Sau chén thuốc này có lẽ huynh sẽ hoàn toàn bình ổn đấy."

"Hử...có loại thuốc như vậy sao."

"Là bách thảo sương...tỉ mỉ luyện với công lực của ta một chút liền được."

"Vất vả cho đệ rồi."

"Không sao...là ta hại huynh mà."

"Là đệ giúp ta...không phải hại ta."_Thắng Kỷ nhăn nhó đưa tay lên giật lấy chén thuốc trong tay Tiêu Đống. Mặt mày sinh khí giận giận dỗi dỗi mà nốc hết chén thuốc trong tay.

"Được được...là giúp huynh."

"Hừ...tốt nhất đừng để ta nghe thêm câu này từ miệng đệ."

"Được...qua ba ngày huynh hôn mê ta đã đi nghe ngóng một chút."

"Nghe ngóng? Đệ nghe được những gì?"

"Trước huynh hãy vận khí chút đi...rồi ta sẽ kể cho huynh."

"Được."

___________________________________________

Writer: _bakugoushoto_ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakutodo