Biểu diễn - Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi các tiếng hô hào vang lên, trên sân khấu bỗng xuất hiện 1 làn khói mỏng, các ánh đèn với hai màu trắng - đỏ chiếu về 1 phía. Từ dưới có bóng người dần dần chồi lên.
Tuy chưa nhìn thấy rõ mặt nhưng khán giả phía dưới lại la hét hết sức nhiệt tình. Bóng người kia vẫn đứng sau làn khói mỏng, chợt cất tiếng nói:

" Sau đây sẽ là bài hát XX "

Bóng người ấy bước ra khỏi làn khói. Nhanh chóng cất lên giọng hát của mình. Khán giả phía dưới phấn khích vô cùng, họ lắc lư theo điệu nhạc, giơ cao những bảng đèn led mang tên cậu.

Tuy ồn là vậy, nhưng khoảng khắc ấy đối với Bakugou nó như đứng yên. Hắn ta choáng ngợp bởi giọng hát của người kia, một giọng hát ngọt ngào nhưng thoáng chút buồn. Hắn ta ngạc nhiên bởi ngoại hình của người kia : Vóc dáng nhỏ bé với làn da trắng như tuyết. Mái tóc phân ra làm hai màu rõ rệt, cả mắt cũng thế. Chúng y hệt như lời Kirishima đã nói. Nhìn vào con mắt xanh của người kia, hắn như thể thấy cả bầu trời trong vắt ở bên trong. Nhìn vào đồng tử còn lại, hắn cảm thấy nó có chút sầu. Ấy vậy khi kết hợp lại trên gương mặt của người ấy nó lại hoàn hảo kì lạ. Người ấy như thể là món quà ngọt ngào nhất mà Thiên đường đã ban tặng cho nơi trần gian ảm đạm này.

Trong khoảng khắc hai người chạm mặt, hắn có thể cảm thấy trái tim mình như lỡ một nhịp đập. Cảm thấy như trái tim của hắn đã bị người kia dễ dàng lấy mất rồi.

Chợt tiếng gọi từ Kirishima đã khiến hắn bừng tỉnh :

" Ông thấy như nào hả, Bakugou ? Cậu ấy hát hay đúng chứ ? "

" Ừ, hay thật " Hắn khẽ nở nụ cười nhẹ khiến người bạn kia của hắn cảm thấy có chút rùng mình.

Cậu trai với mái tóc hai màu kia từ từ tiến đến chỗ hai người ấy. Cậu hơi khom lưng xuống, đưa tay ra hướng về chỗ Bakugou. Cậu ngừng hát rồi cất tiếng nói :

" Anh có thể lên đây với tôi được chứ ? " Cậu nở nụ cười tươi rói làm hắn có chút đơ

" Oi, Bakugo. Cậu ấy gọi ông kìa " Kirishima vừa nói vừa lay lay người anh bạn.

Bakugo nắm lấy tay của cậu rồi bước lên sân khấu trước con mắt có chút thất vọng từ khán giả phía dưới.

" Nhỏ thật " đó là điều hắn đã nghĩ khi nắm lấy bàn tay của cậu. Một bàn tay nhỏ, mảnh khảnh.

Cậu vừa hát vừa dang tay ra, ý bảo hắn ôm lấy cậu. Người hắn thương có ý như vậy thì dại gì mà không ôm. Hắn ôm lấy cậu, vì cậu thấp hơn hắn 1 cái đầu nên cậu lọt thỏm trong lòng hắn. Lúc ấy cậu có chút hối hận : " Tại sao anh ấy cao vậy chứ ?" . Cậu nhanh chóng buông hắn ra, đưa mic về phía hắn nhưng một người ít nghe nhạc như hắn làm sao biết lời nhạc được kia chứ ?.

Bỗng hắn cảm thấy giai điệu quen quen, hình như hắn đã nghe bài hát này rồi. Phải, đây chính là bài hát được chiếu trên phố mấy ngày nay, nó dường như chiếu mọi lúc. Hắn thấy cả những người đi đường cũng đang nghe bài hát đấy. Hắn cố nghĩ lại lời bài hát rồi cùng cậu song ca.

Người ta nói hắn là 'Thiên Tài ' quả không sai, hắn không chỉ mạnh mẽ, mà hát cũng hay. Ngay khi hắn cất giọng, tất cả mọi người đứng yên trong chốc lát vì bất ngờ. Nhưng rồi nhanh chóng náo nhiệt lại, thậm chí còn sôi nổi hơn trước. Hai người cùng nhau hát, đoạn nhạc lúc ấy chính là giai điệu hay nhất mà họ từng nghe. Anh bạn tóc đỏ của hắn ở dưới kia cảm động rơi nước mắt, nhìn hề thật !.

Bài hát kết thúc, cậu khẽ gật đầu cảm ơn, rồi hỏi hắn :

" A..Anh có phải là anh hùng số 1 'Great Explosion Murder God: Dynamight' đúng chứ ?"
Cậu ngập ngừng hỏi, tất cả mọi người yên lặng để nghe câu trả lời. Nếu vừa gặp được ca sĩ nổi tiếng vừa gặp được anh hùng số 1 Nhật Bản thì còn gì tuyệt vời bằng.

Nhìn thấy sự hồi hộp của mọi người, hắn khẽ mỉm cười rồi đáp lại :

" Đúng là tôi "

Mọi người nghe được câu trả lời vừa ý liền vỡ òa, đồng loạt hô to tên của hai người. Còn cậu thì nhìn hắn rồi nở nụ cười tươi rói. Cậu khẽ nói với hắn :

" Ngài có thể đi cùng cậu ấy được chứ? , tôi có điều muốn nói với ngài " Vừa nói cậu vừa chỉ tay về hướng cánh gà, có 1 chàng trai đang đứng vẫy vẫy tay ý bảo hắn đi về hướng đó. Hắn gật đầu rồi tiến về phía cánh gà. Còn cậu thì tiếp tục biểu diễn.

Hắn ở đó được nhân viên tiếp đón rất nhiệt tình. Có cô nhân viên tiến về phía hắn, cô cúi gập người rồi đưa về phía hắn một tờ giấy rồi nói :
" N..Ngài cho tôi xin chữ kí được không ạ ?!"

Hắn không đáp lại mà chỉ cầm bút, kí tên mình vào đó. Cô nhân viên vui sướng định chạy đi thì bỗng đứng lại nói với hắn :

" Tí nữa ngài hãy cẩn thận với Shoto đấy " Cô nhân viên nói đầy ý chêu chọc. Hắn lộ ra vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Thấy thế một anh nhân viên từ đằng sau đi tới, đưa cho hắn một chiếc khăn tay rồi tiếp lời:

" Đó là vì cậu ấy là fan hâm mộ cuồng nhiệt của ngài đấy "

" Fan của tôi sao ? " Hắn thắc mắc hỏi.

" Đúng vậy, mỗi lần ngài có chiến tích gì mới thì cậu ấy sẽ kể đi kể lại cho chúng tôi nghe phát chán luôn đấy " Một người khác lại nói tiếp.

Hắn không đáp lại mà chỉ hướng mắt ra sân khấu nơi cậu đang biểu diễn. Anh nhân viên kia lại hỏi hắn :

" Hôm nay ngài đến đây không lẽ ngài cũng hâm mộ cậu ấy sao ? "

" Không phải là fan hâm mộ, mà tôi chính là người yêu tương lai của em ấy " hắn định nói vậy đấy nhưng may mắn là lý trí hắn đã ngăn lại, nếu không hắn mất hết mặt mũi mất.

Mấy người kia không nghe thấy hắn trả lời thì nghĩ rằng hắn đã nổi giận nên cũng từ từ rút lui hết.




______________________________

Chú thích :

" abc " : là lời nói
" abc " : là suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro