Xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau hắn giao lại công việc cho anh hùng hạng hai - Midoriya Izuku rồi về nhà mình.

Mở cửa ra, hắn đưa mắt nhìn lại ngôi nhà của mình. Đã 1 tháng rồi hắn chưa quay về đây khiến căn nhà dính đầy bụi bẩn. Từ khi lên làm anh hùng hạng nhất hắn đã dọn ra ở riêng để tránh gây nguy hiểm cho bố mẹ. Hắn bước vào trong, khóa chốt cửa lại, vứt đống tài liệu và quần áo sang 1 bên rồi tiến vào công cuộc dọn dẹp nhà cửa. Làm sao 1 người sạch sẽ như hắn có thể sống ở 1 căn nhà bẩn thỉu như này chứ ? . Hắn mới rời đi có " một chút " mà bao nhiêu màng nhện, kiến, mối, côn trùng đều đến đủ. Hắn hối hận vì đêm qua đã không gọi nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp giúp mình.

" Mẹ nó, tao mới đi có 1 tháng thôi sao mà bẩn quá vậy ?!"

Sau 4 tiếng còng lưng dọn dẹp thì căn nhà của hắn cũng sạch sẽ, bóng loáng không còn 1 hạt bụi. Lúc ấy hắn có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi. Đấy là lúc khác, còn bây giờ thì chưa thể, đã 12 giờ trưa rồi mà hắn còn chưa có gì bỏ bụng. Hắn đã quá mệt để đi mua nguyên liệu về nấu ăn rồi nên đi ăn quán là tốt nhất. Nói rồi hắn mặc tạm 1 chiếc áo khoác mỏng, che kín mặt rồi bước ra đường. Nếu không làm vậy thì hắn sẽ bị mọi người vây kín đường cho xem. Ai biểu hắn nổi tiếng quá làm gì.

Hắn chọn đại 1 quán mì Udon  rồi vào ăn. Sau khi chiếc bụng hắn đã no thì hắn lại chạy như bay về nhà vì hắn đã bị mọi người phát hiện hắn là Great Explosion Murder God: Dynamight rồi. Hắn dùng bom nổ để đẩy mình lên cao rồi bay về nhà. Chốn thoát được đám người ấy đúng là mệt bở hơi tai. Nhưng mệt như nào thì cũng không bằng phải giải quyết đống hồ sơ tội phạm được. Hắn ngán ngẩm nhìn đống hồ sơ mà mình đem từ văn phòng về, hắn phải giải quyết đống này trước khi đến 6 giờ tối. Nếu hắn đến muộn 1 chút thì đảm bảo cái thằng Kirishima kia sẽ cho hắn nhận 1 hình phạt quái đản nào đó cho coi.

_____________

5 giờ chiều, hắn cuối cùng cũng giải quyết xong đống hồ sơ chất cao như núi kia rồi. Hắn nằm gục trên bàn mà thở hồng hộc. Hắn cố ngóc đầu lên nhìn đồng hồ, nhận ra bản thân không còn mấy thời gian để chuẩn bị nữa thế là hắn phóng như bay vô nhà tắm.

Chọn đại 1 bộ quần áo nào đó mà hắn vớ được trong tủ rồi lái chiếc siêu xe của mình đi đến điểm hẹn.

Đến nơi, hắn đỗ chiếc xe xuống tầng hầm rồi đi đến chỗ mà thằng bạn Kirishima đang đứng sẵn ở đấy.

" Ông đến đúng giờ phết đấy "
Kirishima lên tiếng
" Đương nhiên, tao mà "
" Ông thấy chỗ này thế nào ? Đẹp lắm đúng chứ ?"

Hắn không trả lời mà nhìn lên sân khấu được trang trí bằng hai màu trắng - đỏ. Mà mới để ý, ai ai cũng đeo mấy cái băng có hai màu hết. Lạ *ãi.

" Mày dẫn tao đi nghe nhạc giáng sinh à ?"
Hắn thắc mắc lên tiếng. Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của thằng bạn, hắn nói tiếp

" Xung quanh toàn màu trắng - đỏ. Nhìn hệt như mấy que kẹo giáng sinh "

Kirishima ngơ ra 1 lát rồi cười vào mặt thằng bạn quê mùa của mình. Bakugo vô cùng tức giận, cho hắn 1 quả bom vô mặt, sau khi được ăn no bom Kirishima mới chịu giải thích:

" Không phải là hát nhạc giáng sinh, mà do mái tóc của ca sĩ kia đấy "

"  Không chỉ có mái tóc hai màu thôi đâu nha. Cậu ấy còn có cả đôi mắt cũng hai màu xanh - xám nữa đó "
Kirishima nói thêm.

" Dị *ãi " Hắn bất ngờ thốt lên.

" Không thèm giải thích với mày nữa. Nghe đi "
Kirishima ngước nhìn lên sân khấu - nơi MC đang giới thiệu về cậu ca sĩ kia.

Sau 1 hồi giới thiệu không ngừng nghỉ thì cuối cùng MC cũng lui về phía phía cánh gà, giả lại vị trí cho cậu ca sĩ kia xuất hiện. Trước khi đi MC còn nói tiếp

" Hãy gọi tên của cậu ấy nào "

"1"
"2"
"3"

" SHOTOOO " Khán giả đồng loạt hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro