Có tôi rồi không ai dám mắng em nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho cháu ở nhờ được không?

- Không!

Hắn thẳng thừng đáp,làm sao mà có thể cho một đứa nhóc quen biết chưa lâu về nhà? hắn cũng chẳng phải ở riêng còn ba mẹ hắn sẽ phản ứng như nào khi mà đột nhiên con trai mình dẫn một đứa nhóc về nhà cộng thêm việc ở nhờ là thấy không ổn rồi

Hắn nhìn bé con trước mặt gục xuống chẳng nói lời nào,nghĩ mình có quá nhẫn tâm với bé con hay không,nên đành mở miệng dỗ dành

- Không phải tôi ghét gì cậu...chỉ là..

- Chỉ là sao ạ?

Em ngước lên nhìn hắn với đôi mắt ngấn nước đến đáng yêu à không đáng thương,làm hắn càng cắn rứt lương tâm hơn.Ah không biết đâu chuyện tới đâu thì tới phiền thật đấy nhưng vì em dễ thương nên hắn sẽ ngoại lệ lần này

- Chú ơi?

- À...ừm tôi sẽ cho cậu ở nhờ nhưng chỉ vài ngày thôi đấy

- Oa...chú tốt quá đi!Nhưng chú...

- Còn gì nữa?

- Chú tên gì ấy nhỉ?Cháu muốn biết ah

- Hừm Katsuki.Bakugou Katsuki

- Katchuki?

- Là Katsuki không phải Katchuki

- Vâng chú Katchuki!

Đệt.Hắn chửi bậy luôn rồi thật không thể tin được mà,thiên ơi chỉ mới gọi tên thôi mà hắn cảm giác như mình sắp sửa ăn tươi nuốt sống bé con trước mặt rồi,đến khi về sống chung sợ rằng sẽ không chịu nổi mất.Phải chăng tình yêu đã tìm đến hắn?không không...phải gọi là chúa đã ban bé con trước mặt này cho hắn chăng?

Thì hắn đã phải lòng bé con trước mặt rồi đấy.Bất ngờ chưa hắn còn chả hiểu sao mình lại có cảm giác với người trước mặt mà còn là lần đầu gặp.Việc này cũng làm hắn nhớ ra việc xem mắt khi sáng của mẹ hắn,có lẽ không cần nữa nhỉ vì đã có một chàng dâu tương lai rồi

- Shouto

- Vâng?

- Em có muốn...

Cái đệt chuyện gì vậy hắn là đang sắp cầu hôn đó hả?Bakugou Katsuki ơi mày nghĩ cái gì trong đầu vậy cầu hôn với người lần đầu gặp mà đối tượng vẫn còn là học sinh,hắn điên rồi

Dù sao cũng phải đợi em tốt nghiệp à mà lỡ đâu bé con không thích hắn thì phải làm sao.Có nên cưới trước rồi yêu sau luôn không?Nên cho em mặc gì trong lễ cưới nhỉ váy hay vest nhưng hắn thích em mặc váy bởi thân hình của em rất đẹp nhìn rất ưng mắt

Hắn còn định mơ tới việc nên nhận nuôi bao nhiêu đứa con thì em réo lại hiện thực

- CHÚ!!!

- Cái gì?ăn xong rồi thì về thôi

- Vâng!

Thế là một lớn một nhỏ cùng nhau về.Ở một nơi nào đó

-  Cái thằng Katsuki mày sẽ biết tay mẹ

Nói là về nhưng cái tính ham chơi của em không bỏ được,đi ngang khu vui chơi em nhảy dựng lên bảo hắn cho mình chơi đu quay một chút rồi về.Một chút của em là gần xế chiều rồi mà em trên tay vẫn đang cầm cây kem và hắn thì...sắp ngủm

- Bao nhiêu đó là đủ rồi về thôi

- Nhưng cháu vẫn còn muốn chơi tiếp

- Tôi mệt rồi nên mai lại chơi tiếp được không?

- Mai lại tiếp ạ?Vậy mình về thôi

Em lạch bạch chạy phía trước hắn uể oải đi phía sau.Không được rồi cứ cái đà này chắc hắn đi sớm mất

Hơn 15p sau cũng đã về đến nhà,hắn do dự một hồi mới đẩy cửa đi vào quả nhiên đoán không sai mà mẹ hắn từ bếp chạy ra theo đó là tiếng hét quen thuộc,ba hắn cũng bước từ bếp ra với chiếc tạp dề màu hồng(?)

- Katsuki mày mau giải thích rõ ràng cho mẹ tại sao lại biến mất tâm hả?

Em đi phía sau mà giật thót lên níu áo hắn khẽ gọi

- Ch..chú ơi...

- Mẹ đừng có lúc nào cũng hét toáng lên được không sẽ làm người khác sợ đấy

- Mày cũng biết sợ rồi à?

- Con thì không nhưng có người đang sợ này

- Người nào nữa trong cái nhà này?Ơ kìa ai sau lưng con đấy?

- Shouto không sao rồi ra đây nào,phải chào hỏi người lớn chứ

Em vẫn núp sau lưng hắn không dám bước ra,cái gì đây bé con hoạt bát khi nãy đâu rồi giờ lại sợ sệt đến xanh cả mặt,người run nhẹ.Chợt hắn nhớ ra lời em nói khi nãy không lẽ bị mắng đến mức ám ảnh đó chứ?Xoay người lại hắn vươn tay vuốt nhẹ lưng em

- Shouto nhìn tôi này...không phải mắng em đâu đừng sợ

Nghe hắn nói vậy em liền dãn cơ mặt người cũng không run rẩy nữa nhưng miệng nhỏ cứ mấp máy không nói được tay cứ níu vạt áo hắn không buông,nhìn vào ai cũng muốn dỗ dành hắn lại nhẹ giọng

- Có tôi rồi không ai dám mắng em nữa

- Vâng

Hắn đứng dậy dìu bé con bước lên phía trước đứng ngang hắn,nhìn cả ba và mẹ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.Hắn thở dài rồi mở miệng nói để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này

- Đây là Shouto và từ nay em ấy sẽ sống cùng chúng ta

- Con đang nói cái gì vậy Katsuki đột ngột như vậy..mà cậu nhóc này làm sao mà...

- Con sẽ giải thích sau giờ thì cho con nghĩ ngơi chút được không?

Hắn nói rồi dắt tay em đi thẳng lên phòng để lại hai ông bà Bakugou vẫn còn ú ớ trong miệng,mẹ Mitsuki nhìn sang chồng mình sửng sốt nói không nên lời

- Thằng con mình...ông nói gì đi chứ

- Tôi chịu,nhưng bà nghĩ xem Katsuki từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ dẫn ai lên phòng nó như thế...kể cả thằng bé Deku thân đến mấy cũng chỉ chơi ở mỗi phòng khách

- Ông nói vậy có nghĩa là..

- Theo ý bà rồi đấy...chúng ta sắp có thành viên mới rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro