Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bakugou Katsuki đến nay cũng gần ba mươi rồi mà chưa có mối tình nào bền lâu để đi đến hôn nhân cả.Mẹ hắn cứ hối thúc mau mau lấy vợ cho bà nhưng hối thì hối hắn cũng vẫn đần cái mặt ra chẳng chịu tìm kiếm mối tình mới,làm cho người mẹ như bà cũng rất đau đầu còn nghi hoặc rằng con trai bà có phải là gặp vấn đề về sinh lí rồi không

Hôm nay là cuối tuần mẹ hắn bảo đi xem mắt  bà hẹn nhiều lần rồi nhưng lần nào hắn cũng không thèm đến chỗ hẹn để cho người ta leo cây.Hôm nay nhất định phải kéo hắn đi cho bằng được vì chiều lòng mẹ một lần nên hắn đã chỉnh tề lúc sáng sớm như bà dặn

- Katsuki con có nhanh cái chân lên không hả?

- Rồi rồi ra liền đây cũng phải là việc to tát gì mẹ cần làm quá lên không?

- Cái thằng trời đánh này nói vậy mà coi được à lần này đừng hòng trốn

- Rồi cứ theo ý mẹ đi đã vừa lòng chưa thưa quý bà Mitsuki

- Mày có im ngay cho mẹ không Katsuki

Mẹ hắn lại la inh ỏi lên bởi cái tính tình lửng lơ chẳng quan tâm ai của hắn.Thay vì giống mẹ miệng suốt ngày nói không ngừng thì hắn có phần điềm tĩnh chứ chả phải lạnh lùng đâu,ba hắn là người ấm áp hay cười,hắn cảm giác như mình được nhặt về có vẻ hợp lí nhưng nhìn cái mái đầu lỉa chỉa với màu tóc sáng thế này thì khác đéo nào được

Hắn thở ra một hơi lẽo đẽo sau lưng mẹ mình nhưng là một khoảng cách rất xa.Đến cả ngày nghỉ cũng chẳng tha thiệt tình,nhớ tới giấc ngủ bị phá hắn lại"Tsk"lên một tiếng rõ to nhưng mà chiều lần này rồi chắc lần sau sẽ khoẻ nhỉ?Thâm tâm hắn tự vẽ ra con đường yên bình thế đấy nhưng có lẽ quỹ đạo đi lệch một chút rồi

"Bụp"

Lơ đãng suy nghĩ thì có cái gì đó lao vào hắn một cú thật mạnh rồi nảy về phía sau nhìn xuống thì thấy một bé con tầm cỡ cấp hai phải không nhỉ? đang ngồi bệch dưới nền đất tay thì xoa xoa mông miệng xinh lầm bầm gì đó nhìn đáng yêu cực

Đột nhiên em ngước lên mặt mày nhăn nhó như khỉ đít đỏ hét toáng lên

- Này cái chú vô nhân tính kia thấy người ta như vậy còn không mau đỡ à?Đứng đực mặt ra đấy làm gì đó hả???

- Ơ tôi...

- Ơ ơ ơ cái gì người lớn mấy người lúc nào cũng như vậy cả chẳng ai tốt lành gì

Ơ cái đồ đáng yêu mà láo toét này quát ai thế hả rồi gì mà"Chú"? tôi đáng tuổi anh chị của em đấy,đã đụng trúng hắn còn chưa bắt đền đằng này còn quát ngược lại,thái độ gì đây mặt xinh thế mà miệng mồm cũng khá quá nhỉ để xem hắn trị em thế nào

- Aiya cái mông của mình đau chết mất

- Tôi đỡ cậu dậy,nào đưa tay

Hắn xoè tay đỡ người trước mặt em hít hít mũi cười hì hì rồi cầm tay hắn

- Thế có phải tố-...

Một tiếng phịch lại vang lên theo đó là gương mặt ngơ ngác của em nhìn hắn sau đó là gì nữa?Hắn thầm trong bụng rằng em sẽ hét toáng lên lần nữa và sẽ dữ dội hơn đợt trước nhưng nghĩ là vậy còn phản ứng thực tế tiếp theo của em khiến hắn một phen hú vía

- Huhu...chú ức hiếp cháu..oa

- Này...này nhóc

Mắt em ngấn nước rồi khóc oà lên làm người xung quanh nhìn còn tưởng hắn đang bắt nạt trẻ vị thành viên ngay phố xá thế này coi có mất mặt không chứ?Hắn cuống cuồng lên không biết phải làm sao ngồi xổm xuống mở lời

- Đừng khóc nữa người khác nhìn sẽ cười cho đấy

- Không quan tâm...chú bắt nạt cháu

- Này tôi không già đến nỗi mà để cậu gọi là chú đâu nhé

- Còn quát cháu nữa kìa...hư.hức

- Ah ah đừng khóc nữa tôi mua kẹo cho cậu nhé?

Hắn hỏi xong lại tự hỏi ngược lại mình cái gì mà mua kẹo?nhìn vào cũng biết bé con trước mặt cũng hết tuổi mê kẹo ngọt rồi ai lại dụ bằng cách đó ngu xuẩn thật mà,toang định mở miệng bồi thêm thì em nín khóc nhỏ giọng hỏi lại

- Kẹo? Có bánh ngọt luôn không?

- Có...có chứ tôi sẽ mua thật nhiều cho cậu chịu không?

- Vâng giờ đi luôn ạ?

Thề có thần linh chứng giám hắn không phải kẻ bắt cóc trẻ em hay đại loại vậy đâu chỉ là bé con trước mặt dễ dãi quá thôi hắn xin thề.Hắn ậm ừ rồi lại quán cà phê gần đó gọi vài cái bánh ngọt xong đi đến chỗ ngồi.Em ở phía sau lưng cũng ngoan ngoãn lon ton theo sau yên vị trên chiếc ghế có độ đàn hồi tốt còn cực kì êm nữa

- Chú thật là tốt quá đi

- Không được gọi là chú phải gọi anh biết chưa?

- Nhưng nhìn chú...

Hắn trừng mắt nhìn em

- Ah haha nhìn anh...có chút...

- Thôi bỏ đi...cậu tên gì?mấy tuổi?

- Ah cháu tên Shouto.Todoroki Shouto ạ!năm nay vừa bước vào cấp ba

Khoé miệng hắn giật giật có nghe nhầm không đã vào cấp ba rồi mà tính khí không khác gì một đứa trẻ còn đáng yêu nữa.Chẳng buồn quan tâm đến hắn tiếp tục tra hỏi

- Ba mẹ đâu mà đi lang thang vào sáng sớm đấy?

- Cháu bỏ nhà đi

- HẢ????

Hắn trợn trắng mắt hét lên mọi ánh nhìn đều dồn về phía bàn của hắn,cũng đã nhận ra nên liền hắn giọng một cái như chưa có chuyện gì xảy ra.À mà hình như hắn quên thứ gì đó rồi thì phải

- Sao lại bỏ nhà đi hả?Ba mẹ sẽ lo đấy có biết không?

- Không đâu

-  ....

- Ba lúc nào cũng mắng cháu nói cháu là đồ vô dụng mẹ thì lại ở bệnh viện suốt cháu chẳng dựa vào ai được nên đã quyết định rời khỏi căn nhà đó

- Nhưng điều này vẫn là không đúng ăn hết mấy đĩa bánh này thì mau về nhà đi

- Không thích đâu...chú...

- Sao?

- Cho cháu ở nhờ được không?

(Đoán xem chú trả lời như lào:D)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro