Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BGM: A Prayer For Your Heart - Lacrimosa

https://www.youtube.com/watch?v=vLM75MZBvGM

Cách lần trăng tròn kế tiếp không tới mười ngày.

Tinh thần tên ma cà rồng không sa sút lâu như hắn tưởng, ít nhất bề ngoài là như thế. Sau khi Deku qua đời, ngày này qua ngày khác, mục đích của việc huấn luyện kiểm soát sức mạnh lang tộc vẫn được tiến hành, thậm chí bây giờ Bakugo có thể dựa vào trực giác để ước chừng vị trí xuất hiện của Todoroki sau khoảnh khắc anh biến đi. Bằng tốc độ của hắn, không phải chuyện khó khăn gì để chạm được vào Todoroki, nhưng mỗi lần hắn chĩa bộ vuốt sắc nhọn về nơi cổ áo hoặc bả vai của ma cà rồng, người kia chỉ cần vung tay lên, hắn sẽ tức thì cảm thấy mình bị một cường lực vô hình đẩy ngược lại. Dù đến hiện tại lực đẩy đó không còn có thể bức lui hắn nữa, nhưng vẫn khiến tốc độ tấn công của hắn giảm đi ít nhiều.

"...Tôi muốn thấy tốc độ nhanh hơn," Todoroki lạnh lùng đề ra yêu cầu sau khi tình huống tương tự đã xảy ra nhiều lần, "và sức mạnh phải lớn hơn nữa."

Bakugo ngờ vực, đó là những từ duy nhất tên ma cà rồng đó nói với hắn trong mấy ngày qua sao. Sau khi Deku mất, Todoroki nếu có cho ra bất cứ thay đổi nào thì cũng chỉ là vẻ kiệm lời trầm mặc, mãi không yên lòng, dù có là trong thời điểm bị hắn coi như cái bia mà phóng tới. Nếu là trước kia, vẻ không coi ai ra gì như vậy đã sớm khiến Bakugo nổi cơn tam bành, nhưng trước mắt hắn đâu còn sức lực so đo mấy chuyện này nữa. Dù sao thì trong mắt Todoroki, trách nhiệm chủ yếu về cái chết của Deku phải do hắn gánh vác, hắn biết rất rõ điều này. Hắn nghĩ tên ma cà rồng có lẽ vì vậy mà đã đem lại nhiều phiền hà cho hắn, nhưng nhìn Todoroki dường như cũng không hề có tâm sức nói với hắn dù chỉ một câu. Hắn nhủ thầm, mỗi đêm tên này đều hóa thành con dơi đến bên mộ Deku, e là tất cả ngôn từ đã dùng hết ở đó.

Cho đến tận ngày hôm qua, sự bế tắc không giải thích nổi này mới mở ra một bước ngoặt. Bấy giờ khi luyện tập, hắn lấy Todoroki là mục tiêu, dù hoàng hôn sắp buông nhưng vẫn không biết mỏi mệt mà liên tục đổi hướng xông về phía ma cà rồng, biết bao lần mưu tính việc túm lấy khăn choàng của đối phương, hung hăng muốn hất bay cái tên cứ thích làm bộ làm tịch đó.

Lần thử nghiệm này vốn nên chấm dứt trong thất bại như mọi khi. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, khoảnh khắc khi hắn vung tay ra, một trận những tiếng tí tách khác thường chợt vang lên trong lòng bàn tay hắn, hắn nghe được rất rõ những âm thanh kia. Todoroki cũng theo vậy mà kinh ngạc, đôi mắt vẫn luôn không biết nhìn phương nào lập tức trừng lớn, những đốm lửa vừa tóe ra ánh lên con ngươi đang co chặt của anh.

Một khắc sau, ma cà rồng chợt túm lấy cổ tay của hắn.

"...Làm lại lần nữa," Todoroki trừng mắt nhìn hắn, giọng điệu mất đi vẻ trầm tĩnh thường ngày, "làm lại như vừa rồi đi."

Bakugo cũng thấy mình như rơi vào biển sương mù trước những đốm lửa đột nhiên nổ tung đó, nhưng vẻ mặt kinh ngạc và lo lắng của Todoroki lại khiến hắn nhận ra một điều, trước mắt đây không phải thời khắc để đặt câu hỏi. Thật không dễ dàng khi phải tái hiện lại tình huống nọ, dù sao đó cũng chỉ là phản ứng theo bản năng trong phút chốc mà thôi, nhưng Todoroki vẫn nắm chặt cổ tay hắn, không cho hắn đường lui nào.

Hắn nín thở tập trung tinh thần, nhớ lại cảm giác khi nãy.

Mồ hôi chảy ròng trong lòng bàn tay, bàn tay hắn vẫn luôn dễ ra mồ hôi như vậy. Nhưng giờ phút này trên da không chỉ có mồ hôi, còn có một thứ gì đó khó nói lên lời, hắn chưa bao giờ cảm nhận được thứ đọng lại nơi đó; như từng bọt khí nhỏ trôi theo huyết dịch của hắn, hắn theo bản năng tập trung chúng toàn bộ nơi lòng bàn tay.

Tay của ma cà rồng lạnh như băng, dù cách một lớp găng tay mỏng nhưng hắn lại thấy bàn tay kia lại nóng rẫy như lửa cháy. Hắn thoáng ngước mắt lên, liếc thấy Todoroki đang căng thẳng nhìn chằm chằm bàn tay đang rỉ đầy mồ hôi của hắn, đôi mắt dị sắc nửa rũ xuống, đôi mày cũng vô thức nhíu chặt lại.

Todoroki trong ấn tượng dường như luôn lộ ra biểu tình như vậy, đôi mắt kia khó lắm mới sáng lên đôi lần khi nhìn về phía Deku.

Đùng.

Hắn lại nghe thấy âm thanh như vậy, nhưng chuyện xảy ra quá nhanh, huống hồ hắn còn đang đưa mu bàn tay về phía mình nên không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Bọt khí trong huyết dịch lặng lẽ trào lên lòng bàn tay càng lúc càng nhiều. Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt của người kia, không hiểu sao chợt nghĩ, nếu đã vậy thì...

Hắn hít sâu một hơi, lực chú ý vẫn đổ dồn nơi lòng bàn tay, thậm chí hắn có thể cảm nhận một luồng khí trên bàn tay của mình.

Lách tách.

Lần này, mắt thường cũng có thể thấy những đốm lửa phóng ra từ lòng bàn tay của hắn, ngay cả hắn cũng thấy có ánh sáng và nhiệt độ chợt lóe lên. Thế nhưng ánh sáng và nhiệt độ lại không biến mất mà không ngừng nổ lách tách, giờ phút này bàn tay hắn hệt như một khẩu hỏa dược cỡ nhỏ.

Todoroki vẫn không buông tay mà cúi đầu lại gần đốm lửa đó, Bakugo có thể thấy rõ đốm lửa như vỏ quất nhuộm trong đôi mắt người kia.

"...Không thể tin được."

Cuối cùng ma cà rồng kia thở dài, thấp giọng nói rồi mới buông cổ tay của hắn ra. Ánh lửa hệt như đóa hoa nở rộ trong mùa xuân mà không ngừng bùng lên, tần suất ngày càng cao, diện tích ngày càng lớn, cho đến khi "bùm" một tiếng tạo thành một vụ nổ nhỏ.

Todoroki giật lùi về sau một bước, cuối cùng mới đưa mắt nhìn hắn: "Vậy mà tôi cứ cho rằng một con người bị biến đổi không thể nào có sức mạnh như vậy được."

Bakugo nghe vậy liền rụt tay về, lúc này mới lên tiếng hỏi: "...Sức mạnh gì?"

"Sức mạnh của dị tộc. Mỗi cá nhân lại không giống nhau." Ma cà rồng trả lời.

"Vậy mày thì sao?"

"Là lửa. Cậu đã thấy vào đêm cậu bị tử hình rồi."

Nghe vậy, hắn chậm rãi cúi xuống, nhìn chằm chằm bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi của mình, một lúc lâu sau mới nói: "Tao còn cứ tưởng là ma cà rồng nào cũng giống tao cơ..."

"Tôi đang lo về đêm trăng tròn." Todoroki đột ngột cắt ngang hắn. "Đêm trăng tròn là thời điểm lang tộc phóng thích toàn bộ sức mạnh của mình, cũng là cơ hội duy nhất cho cậu. Sau lần trăng tròn này, nếu cậu không học được cách thu hồi tai và đuôi như những người sói khác, chúng ta sẽ vĩnh viễn bị kẹt ở đây."

Dường như cùng lúc đó, giọng nói của Sero lại văng vẳng bên tai hắn: không thể nán lại thành phố này nữa.

Giọng nói của ma cà rồng mang theo chút khinh thường và trách cứ, nhưng vẫn nhiều là hơn bất lực. Nỗi bất lực này khiến hắn không khỏi nghiến chặt răng, mặc dù trong lòng phẫn uất nhưng hắn biết Todoroki đã đúng: hắn không thể cứ mãi dùng áo choàng trùm kín bản thân đến nỗi gió thổi không lọt, trước mắt, việc cấp bách nhất là rời khỏi thành phố này.

Hắn gắng sức nuốt những câu chửi bới đã nằm trên đầu lưỡi xuống bụng, cuối cùng đành thấp giọng hỏi: "...Làm sao bây giờ?"

"Không còn cách nào khác nữa." Thanh điệu Todoroki lạnh như băng. "Cậu hãy cố gắng thích nghi trước ngày rằm. Đến khi trăng tròn, hoặc nó thôn tính cậu, hoặc cậu nắm giữ nó. Không còn khả năng nào khác."

Mặc dù không phải lần đầu tiên vượt qua đêm rằm, nhưng Bakugo vẫn phải thừa nhận, lần trăng tròn khi trước dường như hắn đã mất tất cả lý trí và ý thức thuộc về con người, hắn không nhớ bất cứ điều gì cả. Thứ duy nhất sót lại trong tâm trí chỉ có giấc mộng leo lên sườn dốc tử thi, đêm đen trăng đỏ, sau khi tỉnh dậy cả cơ thể hắn đã chi chít vết thương, Todoroki đã chạm vào vết thương của hắn, đôi tay kia lạnh như băng vậy. Hồi ức trống rỗng đồng nghĩa với việc không biết bất cứ điều gì, mà con người khi phải đối mặt với những điều mình không biết luôn cảm thấy bội phần sợ hãi.

Theo ánh trăng tràn đầy, thứ cảm giác khi huyết dịch dưới da cuồn cuộn sôi trào liền trở lại, ban ngày hắn trở nên phấn khích khác thường, ban đêm lại chịu đủ loại giày vò từ đau đầu đến ảo giác. Trong ảo ảnh lúc đêm muộn, hắn luôn thấy Deku đang đứng bên giường. Mái đầu như bông cải lặng yên đứng bên mép giường của hắn, ánh trăng chiếu vào khơi lên nỗi ảm đạm, khuôn mặt còn thiếu huyết sắc hơn cả Todoroki. Sau đó Deku mở miệng, lặng lẽ hỏi hắn:

...Cậu đã thấy khá hơn chút nào chưa?

Không. Hắn muốn mở miệng mà lớn tiếng chối bỏ: Không! Hắn còn rất nhiều lời muốn nói, có lẽ tận đến lúc vùng vẫy bò dậy khỏi giường, hắn mới chợt mở bừng mắt nơi thực tại: ánh trăng nhợt nhạt rọi vào chỗ giống hệt trong mơ, nhưng nơi đó lại không một bóng người. Khoảnh khắc đó, mỗi một khoảnh khắc như vậy, hắn lại như kẻ hèn nhát nghĩ rằng, lần trăng tròn lần trước thằng nhóc kia vẫn còn sống khỏe mà, vẫn chân thật đứng bên giường bệnh của hắn; sau khi ý nghĩ này nảy ra, hắn chỉ biết cười nhạo và cay nghiệt mỉa mai chính bản thân mình, hắn vùi đầu, ánh trăng mặc ý đưa tay siết chặt cổ hắn.

Đêm rằm càng lúc càng tới gần, hắn nhận ra tên ma cà rồng kia bắt đầu không đến mộ phần của Deku nữa, mục đích hiển nhiên là trông coi hắn mỗi đêm. Hắn không muốn suy đoán rốt cuộc Todoroki làm vậy là bắt nguồn từ lòng thiện chí hay chỉ sợ hắn sẽ điên loạn dưới ánh răng rồi gây đại họa. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra giữa Todoroki và hắn trong một tháng qua, nếu là người bình thường, họ sẽ nói họ không thể lấp đầy một khoảng thời gian hai ba năm dài đằng đẵng mà nhàm chán, nhưng thằng ngốc Deku đã nói đúng: hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tên ma cà rồng kia. Hắn không những không muốn, mà còn không thể. Mặc dù Todoroki đã đưa ra lời cảnh cáo với hắn nhưng hắn biết rõ một điều, nếu đêm rằm lần này vuột khỏi phạm vi kiểm soát của Todoroki, tên ma cà rồng vẫn sẽ không chút nương tay thừa dịp giết quách hắn.

Đêm trăng tròn vài ngày sau là cơ hội duy nhất của hắn. Hắn phải liều mạng chiến đấu hết mình.

***

"Có một... duy nhất một, cơ hội cải tử hoàn sinh. Cậu có đồng ý không?"

"Không, tớ xin lỗi... nhưng mà không."

Dù đã bao ngày trôi qua, Todoroki vẫn luôn nhớ tới bản thân khi đứng trước giường của Midoriya nghe từ "không" đó. Bakugo đã đúng, Midoriya tuyệt đối không có khả năng bằng lòng; đến tận lúc này anh vẫn chưa hiểu được, dù từ "không" đó như lẽ dĩ nhiên giữa hai người kia. Bệnh tật và cái chết, chẳng lẽ con người có thể bình thản chấp nhận chúng sao?... Câu trả lời dĩ nhiên là phủ định, mỗi đêm khi đến thăm Midoriya, anh đều có thể đánh hơi được nỗi sợ trong bầu không khí.

Nhưng tại sao lại như thế? Cái chết mãi mãi luôn là điều kinh hoàng nhất trong số những điều kinh hoàng. Mặc dù trong hai mươi năm qua anh không tiếp xúc với nhiều con người, nhưng anh cũng thấy được rõ ràng rằng không hề có ngoại lệ nào cho cái chết của bọn họ. Trước cái chết, dòng máu ma cà rồng khiến anh chỉ là kẻ đứng ngoài quan sát một cách thờ ơ; mặc dù huyết thống của anh không phải thuần chủng nhưng năng lực chữa lành đáng kinh ngạc và thể chất dường như cách xa hết thảy bệnh tật đã khiến anh đứng sau lưng cái chết. Còn cái chết của loài người, thời khắc hạ màn sau cùng mãi mãi không hề long trọng như những gì ghi trong sách mà thường trào phúng đến đáng thương; trong thời khắc cuối cùng, sinh mạng lại nhỏ bé tựa như lớp bụi bám trên mặt kính, nhẹ nhàng thổi một hơi thôi đã tiêu tan mất rồi.

Dù là một ma cà rồng nhưng anh vẫn thừa biết, trên đời này không hề tồn tại bất cứ thứ gì gọi là một đời người "trọn vẹn". Cứ nhìn mẹ anh đi! Mọi người luôn đưa tay ra gắng sức chạm vào thứ gì đó, nhưng dọc đường lại đụng đổ giá nến sinh mạng của mình. Nến tắt, chỉ trong một khắc ngắn ngủi, một khắc ngắn ngủi thôi, họ chết, tất cả trở về số không. Cho đến tận lúc này, thế giới sẽ không bao giờ hỏi họ có còn tâm nguyện nào không, mãi mãi sẽ không dành cơ hội thứ hai cho họ, đồng thời dùng những năm tháng tiếp theo xóa đi mọi dấu vết của họ, vĩnh viễn. Thế giới thật tàn khốc, lạnh lùng, và kẻ đứng ngoài quan sát là anh - một tên quái vật nửa người nửa quỷ không biết đồng cảm là gì.

Anh nghĩ rằng, tất cả những chuyện đó đều nhẹ tựa lông hồng, không chút sức nặng! Như gã họa sĩ bị cha anh hút cạn máu, hay như người mẹ bị thiêu chết khi lẻn vào thành, và Midoriya bị nhiễm bệnh... những tuyệt vọng, thống khổ, sợ hãi, tức giận của họ lại vô tình siết lấy trái tim đang liều mình đập kia, khoảnh khắc một người ngừng thở chỉ như làn hơi nước bốc hơi không thể tìm lại. Anh tự nhủ, chẳng lẽ đó là điều có thể chấp nhận được sao? Ngay cả anh, một kẻ ngoài cuộc không hề liên can cũng cảm thấy sự nhẹ hẫng đến nực cười này, sự tồn tại của một người còn không bằng những hạt bụi lơ lửng trong không khí!

...Chẳng lẽ việc này, cũng có thể chấp nhận được sao?

Bakugo từng nói thứ anh trao cho Midoriya không phải sinh mệnh thứ hai mà chỉ là cái chết kéo dài đến vô tận. Anh không thể chối bỏ điều đó, nhưng dù sao cũng có người
trong thời khắc lâm chung bằng lòng kéo dài sinh mạng mình đến vĩnh hằng, ví như Alissa, ví như hàng trăm hàng ngàn kẻ ngoài đó - những tên ma cà rồng lẩn khuất nơi Vương đô. Sự mềm yếu trước cái chết của con người khiến họ dễ dàng chấp nhận một yêu cầu như vậy, cống nạp thứ máu tươi sắp cạn khô cho lũ người chết ban ngày ẩn núp ban tối lộ ra, anh có thể hiểu được điều này. Nhưng điều anh không thể hiểu nổi là sau khi anh đề cập đến việc kia, trong mắt Midoriya rõ ràng đã thoáng bừng lên nhưng rồi lập tức tắt sáng.

"Có lẽ cậu không hiểu thật, nhưng cũng... không thể trách cậu. Dù sao, không có ai dạy cậu điều này," Midoriya nở nụ cười khi bắt gặp ánh mắt trách cứ của anh, "nhưng... cậu hãy nghe này, nỗi khổ và cái chết, là vinh dự của con người đấy."

Anh nghe vậy liền nhíu chặt đôi mày.

"Vinh dự?" Anh tận lực kìm nén giọng điệu của mình, nhưng vào tai vẫn là cảm giác lạnh lẽo, thậm chí tức giận. "Không đâu mắc bệnh, cứ như vậy chết đi khi chưa chuẩn bị gì, thậm chí vì bệnh tật mà... cơ thể thối rữa, sốt đến nỗi đầu óc mụ mị. Cậu nói cho tôi biết: đó cũng là vinh dự hả?"

"Đúng thế." Midoriya ôn hòa mà yếu ớt trả lời, nhắm nghiền hai mắt lại.

"Cậu dỗ tôi như dỗ trẻ con thế hả?"

Nhưng Midoriya chỉ cười: "Todoroki ấy, ở một phương diện nào đó, đúng là hơi giống trẻ con thật... Ài, tớ nói vậy sợ cậu sẽ giận mất." Cậu thấp giọng thủ thỉ, nhưng thanh điệu lại không mang chút áy náy nào. "Nhưng mà, đó là sự thật đấy. Một cuộc đời không hề có cái chết... không thể hình dung được, cũng không đáng phải trải qua. Dĩ nhiên tớ... không phải muốn chỉ trích cậu, xuất thân của cậu, không phải bản thân cậu có thể định đoạt... Nhưng ít ra trong mắt tớ, con người phải tự biết họ nhỏ bé đến nhường nào... nhỏ bé, không đáng kể ra, có thể nói là... vô dụng, vô nghĩa."

"Midoriya!..."

"Biết rõ điều này," Midoriya nhẹ nhàng nhưng kiên định cắt ngang anh, "nhưng vẫn quyết định cố gắng hết mình để sống. Biết bản thân là hữu hạn, tận cùng chính là cái chết, nhưng rồi... vẫn can đảm sống tiếp. Phạm sai lầm, chịu đựng nỗi khổ đau, hối hận vì những chuyện đã qua, hoàn thành một vài tâm nguyện... có lẽ kẻ ngoài cuộc sẽ cho rằng đó là những điều không đáng nói..."

"Nhưng tôi sẽ không..." Lần này là Todoroki cắt ngang cậu. "Tôi không thể... thừa nhận ý nghĩa của tất cả những chuyện này."

Người trên giường bệnh nghe vậy chỉ hơi lắc đầu.

"Tớ không nói tất cả những chuyện này đều có ý nghĩa, Todoroki ạ." Thanh điệu của Midoriya nghe vẫn nhu hoà, thậm chí càng lúc càng nhu hòa hơn, như thể kẻ đang gục ngã trước cái chết và cần lời an ủi không phải là con người nhỏ bé kia mà là một ma cà rồng không già không chết. "Nhưng nếu cái chết không tồn tại... tất cả những chuyện này liệu có còn ý nghĩa không?"

"Nhưng..."

"Nỗi khổ đau... khiến người ta ngẫm lại, cái chết khiến người ta khiêm nhường... Nếu cậu không có hai điều này trong kiếp sống của mình... thì đó mới là cuộc đời nhẹ hẫng như bụi đất vậy."

"Nhưng cậu cứ như vậy... cứ như vậy chết đi," rốt cuộc Todoroki vẫn phải gào lên, "không phải cuộc đời đó cũng chỉ nhẹ hẫng như bụi đất, không hề có một chút sức nặng nào sao!"

"Ai biết được chứ?..."

Midoriya vừa nói vừa vươn tay về phía anh. Anh lập tức cúi người xuống, nhưng trước khi anh nắm lấy bàn tay kia, những ngón tay dường như đã mất đi sức mạnh lại dồn hết sức lực đâm vào ngực trái của anh.

Anh kinh ngạc giương mắt, như thường lệ, lại thấy trong mắt người kia vẫn là một nụ cười.

"Chẳng lẽ không phải tớ... cũng có một chút sức nặng, lưu lại nơi này của cậu sao?..."

***

Đêm trăng tròn, một lần nữa anh bưng giá nến, từng bước từng bước đi xuống thềm đá dẫn tới địa lao. Anh có dặn Alissa dù thế nào cũng không được mở cánh cửa thông với địa lao ra, anh hiểu được một điều, rằng tối nay, mình phải đưa ra quyết định. Kết cục Bakugo có thể kiểm soát được sức mạnh của mình hay không, thậm chí hắn có thể có tương lai hay không, đêm nay, câu trả lời sẽ được công bố.

Mặc dù anh đã dẫn Bakugo vào địa lao từ lúc hoàng hôn, tận mắt nhìn người kia tự xiềng chân mình lại, nhưng lòng anh cũng tự hiểu, những xiềng xích và song sắt sơ sài kia rất có thể lần này sẽ không ngăn được tên người sói vừa mới biến đổi không lâu đó, vì vậy mà anh không thể không trắng đêm coi giữ nơi này.

Dù vẫn còn đứng ở cầu thang nhưng anh vẫn có thể nghe rõ tiếng vang sốt sắng hỗn loạn truyền đến từ địa lao, nghe như âm thanh khi song sắt bị cơ thể đập vào, kèm theo là tiếng xiềng chân bị kéo lê trên mặt đất rồi xô vào vách tường đá. Đến bậc thang cuối cùng, anh thở dài, đặt giá nến lên giá trên tường, không khỏi đưa tay phải đặt lên ngực trái:

"Cậu chết để bảo vệ "nhân tính", Midoriya à, liệu tối nay cậu ta có thể bảo vệ được nó hay không?..."

Thấp giọng thầm thì, anh giũ áo choàng rồi bước vào bên trong; ánh trăng tròn lạnh lẽo như nước chảy chiếu vào từ cửa sổ mái, rót đầy toàn bộ phòng giam.

Ánh trăng không cách nào chạm đến bóng tối, nơi lóe lên một đôi mắt đỏ rực.

Todoroki nhìn chằm chằm đôi mắt kia, im lặng tiến lại gần đó. Anh biết con ngươi của Bakugo bẩm sinh có màu đỏ, màu sắc tương đối hiếm gặp, nhưng chưa bao giờ đỏ rực đến chói mắt như đêm nay. Màu đỏ như máu tươi sôi trào, hay như ngọn lửa bùng cháy, phát ra ánh sáng trong màn đêm đen kịt; đôi đồng tử đen trở nên dài hẹp như loài thú, co thành một đường thẳng hẹp trong nỗi căng thẳng đến cực độ, đang gắt gao nhìn anh chằm chằm.

Lúc này Todoroki mới nhận ra mình đang đứng dưới cửa sổ mái, ánh trăng sáng trong giội xuống người anh.

Có lẽ việc anh đột ngột xuất hiện đã kiến kẻ nửa lang tộc đang bị nhốt trong phòng giam lập tức im lặng, cả địa lao chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của hắn. Todoroki ngửi thấy mùi máu thơm ngọt, anh tự nhủ có lẽ Bakugo lại vô tình để bản thân bị thương rồi, nhưng trước mắt anh không có thì giờ xem xét vết thương đó ở đâu. Từ khi bước vào địa lao, anh chưa từng dời mắt khỏi đôi mắt đỏ rực lập lòe đó, anh định do thám tình trạng hiện giờ của Bakugo thông qua đôi mắt đó nhưng nhất thời lại không đọc được điều gì cả.

Trong bóng tối, đôi mắt kia im lặng mời chào anh, như thể chỉ một khắc sau sẽ kéo anh vào bể máu sâu hút.

Theo phản xạ, một tay anh nắm song sắt, mấy máp đôi môi:

"Bakugo."

Nhưng ngay khoảnh khắc anh lên tiếng, tên người sói tạm thời an tĩnh kia đột nhiên vọt tới song sắt, tốc độ nhanh đến nỗi anh không kịp thấy bất cứ điều gì, đôi mắt đỏ rực kia vạch ra một đường đỏ máu trong bóng đêm, tiếp đó song sắt phát ra một âm thanh rất lớn. Theo phản xạ, anh giương bàn tay ra rồi nỗ lực chặn phía trước, phải mất rất nhiều sức lực mới chế ngự được đối phương trong phòng giam. Sau khi trấn tĩnh lại, anh mới thấy bộ móng vuốt đen nhánh mà sắc nhọn của người kia đang chĩa thẳng vào con ngươi của mình. Có lẽ khoảng cách giữa hai người còn chưa vượt quá một centimet.

Anh dồn sức cản tên người sói lùi lại, trợn to hai mắt nhìn đối phương. Bakugo khẽ vùi đầu, tiếng rên rỉ không giống con người phát ra từ cổ họng; biểu cảm trở về khuôn mặt kia, bể máu sâu hút lập tức bị lấp đầy: phẫn nộ, sợ hãi, oán hận, kinh hoàng, mệt mỏi và dục vọng hình thành lên xoáy nước nuốt chửng con người vào trong.

Dây xích kéo lê trên nền đá phát ra âm thanh chói tai. Người sói đau đớn cúi rạp xuống trước mặt anh, hai tay bụm chặt bụng mình như có thứ gì sắp lao ra khỏi đó. Bakugo lảo đảo lùi lại, lưng đụng vào vách tường, hắn thở dốc nặng nề, mùi máu tanh trong không khí lại càng trở nên nồng nặc.

"Mày..."

Lúc này người sói chợt hạ giọng, khó khăn nặn từ cổ họng vài chữ:

"...tới đây làm gì?"

Todoroki trợn to hai mắt, anh không hề nghĩ lúc này người trước mặt vẫn còn sót lại lý trí con người. Hai tay anh nắm lấy song sắt. "Bakugo!..."

Người sói kia lại cắt ngang anh: "...Tao hỏi, mày, ở đây, làm gì?!" Nhưng hắn còn chưa dứt lời, một tiếng hét khàn đục kiềm chế lại lần nữa vang vọng khắp nhà giam, anh thấy bộ vuốt sắc bén kia sau một khắc liền hung hăng đục vào tường.

Anh tiến gần vào song sắt. "Cảm nhận nó đi, Bakugo." Anh cất giọng nói. "Phóng thích nó, tiếp nhận nó, cậu đừng kháng cự nó nữa!"

"Mày, im mồm... cho tao!!"

Lại là một tiếng thét, ngay sau đó là một âm thanh lớn vang lên, sợi xích bị giật đứt tóe ra những đốm lửa. Bàn tay đẫm máu tươi rút ra khỏi tường đá, lúc từng giọt máu rơi xuống từ đầu ngón tay cũng là lúc lòng bàn tay hắn bùng lên những đốm lửa rực rỡ thoáng hiện trong bóng tối.

Khoảnh khắc nhìn thấy những đốm lửa kia, không hiểu sao, Todoroki bỗng nhớ về những chuyện rất lâu về trước. Ngay lúc này, trong ánh trăng thấp thoáng, một kẻ lang tộc điên cuồng đang từng bước một đi về phía anh, anh nghe thấy tiếng dây xích đứt lìa kéo lê trên nền đất, mùi máu tanh ngày càng nồng nặc; cổ họng anh run lên, chợt thấy bản thân mình hồi nhỏ đang trong phòng giam phía sau song sắt, đắm mình trong thùng gỗ chứa đầy nước đá, liều mình vùng vẫy như một kẻ sắp chết chìm, thanh điệu non nớt mang theo nỗi nghẹn ngào và sợ hãi không thể diễn tả:

"Mẹ ơi, mẹ... Nóng quá, nóng quá... Máu, cho con máu đi... Mẹ..."

"Shoto," anh nghe thấy giọng nói xót xa của mẹ, "Shoto!..."

Những đốm lửa nổ tung giữa lòng bàn tay vụt khỏi song sắt rồi bắn thẳng vào mặt anh. Hô hấp anh hơi chậm lại, khoảnh khắc đối phương giơ bàn tay trái đang cháy rực lên, một vụ nổ liền nổ bùm bên tai trái của anh, ngay lập tức, anh túm chặt cổ tay của người đó.

"Cút, ra..." Anh lại nghe thấy âm thanh của người đang khổ sở vật lộn giữa thú tính và nhân tính, thậm chí trong đó còn mang theo một vẻ khẩn cầu. "Cút, ra, ngay!!!"

Nhưng anh vẫn không buông tay.

"Có tiếp nhận nó, cậu mới kiểm soát được nó." Anh trầm giọng nói. "Nó là cậu, Bakugo."

Giờ phút này, vầng trăng tròn vành vạnh vẫn treo cao nơi bầu trời.

Còn một khoảng thời gian rất dài cho tới bình minh.

...

Hắn trừng mắt nhìn. Mí mắt như treo ngàn cân nặng, tầm mắt mơ mơ hồ hồ. Có một mảnh sáng rơi trên người hắn, màu sắc nhìn không giống ánh trăng mà như nắng mai nhàn nhạt. Tầm mắt không cách nào tập trung, nhìn nơi đâu cũng như bị sương mù bao phủ. Xuyên qua màn sương dày đặc, hắn miễn cưỡng nhìn rõ nơi này: vẫn là địa lao nhưng song sắt phòng giam đã hoàn toàn bị phá nát. Hắn ngồi dưới đất, khắp chốn xung quanh là đá tảng nát vụn và những thanh kim loại cong queo, lan can phòng giam vốn do chúng xây thành.

Mùi máu tanh bọc lấy hắn.

Hắn chậm rãi rũ mắt xuống, chợt nhìn thấy một cái áo choàng đen. Không phải là của hắn. Hắn thử động đôi chân đã tê dại, lúc này đang có người đang dựa vào hắn. Cảnh tượng trước mắt càng lúc càng trở nên rõ ràng. Lúc cúi đầu xuống, hắn cảm thấy cổ mình như bánh răng rỉ sét ken két chuyển động.

Ma cà rồng nghiêng đầu tựa trên ngực hắn, máu nhuộm chiếc áo sơ mi anh đang mặc, đỏ tươi và nâu sẫm, nhất thời hắn không phân biệt được đó là máu của ai với ai.

Địa lao giờ đây là một mớ hỗn độn, nắng mai ngày càng sáng tỏ. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhận ra cánh tay phải đẫm máu của mình vẫn còn cử động được, liền chậm chạp đẩy đẩy bả vai của ma cà rồng kia.

"...Todoroki." Rất lâu sau đó, hắn cuối cùng mới tìm lại giọng nói của mình.

Lúc này cổ họng hắn đau đớn như bị lửa đốt, thanh điệu khàn đục. Nhất thời hắn không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua, tên ma cà rồng nằm sõng trên người hắn không động đậy gì cả, khiến hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi.

"Này, Todoroki!" Hắn lên giọng.

Sự yên lặng vẫn kéo dài.

Một lúc lâu sau, nơi ngực hắn mới truyền tới một tiếng thở dài hờ hững. Cuối cùng Todoroki mới chậm rãi hé mắt phải ra, nhưng thân thể anh vẫn không động đậy. "...Trời sáng rồi à?" Ma cà rồng hỏi hắn.

Hắn muốn trả lời nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào. Dự cảm chẳng lành vẩn vơ trong đầu hắn. Hắn vừa nâng tay trái lên lại nghe Todoroki hỏi:

"Tai sói của cậu, vẫn còn hả?"

Hắn sửng sốt, khó khăn đưa tay trái sờ đỉnh đầu. Mái tóc vàng chọc vào bàn tay, hắn lần mò một hồi nơi vốn là đôi tai sói, nhưng lại không thấy gì cả.

"...Không có." Hắn thấp giọng, không thể tưởng tượng nổi.

Ma cà rồng nghe vậy liền cười khẽ, nụ cười mang theo vẻ mỉa mai hơn là vui mừng. "Thu hồi lại rồi," Todoroki lẩm bẩm, "chỉ mong cậu không biết cách để nó mọc ra nữa."

Hắn giật giật môi nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Một tay Todoroki chống trên nền đất, anh gắng sức ngồi dậy, cả quá trình không hề thuận lợi chút nào. Hắn theo phản xạ đẩy vai giúp đối phương, đập vào con ngươi là mấy vết cào máu thịt lẫn lộn, nhìn mà muốn giật mình.

Dường như biết hắn đang nhìn nơi đâu, ma cà rồng liền nhổm dậy, gạt cánh tay trên vai mình xuống rồi mới cất lời: "Không chết được." Dứt lời, Todoroki nửa rũ mắt nhìn hắn, nói tiếp: "...Cậu cũng không khá hơn chút nào đâu."

Dĩ nhiên hắn biết điều này. Mùi máu tanh nồng và cơ thể đau nhức đã nói cho hắn tất cả.

"Tao nhớ có bảo mày biến đi mà nhỉ." Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng.

Todoroki nghe vậy liền lắc đầu.

"Đúng là cậu có nói "Biến ngay". Có điều..." Nói tới đây anh chợt ngừng lại, cứ như lời vừa ra khỏi miệng lại bị lấy mất. Ba giây sau, anh cũng không hề nói tiếp nội dung sau từ "có điều" đó, lúc mở miệng tiếp tục lại đổi đề tài.

"Đêm ba ngày sau chúng ta sẽ lên đường."

Giọng điệu của ma cà rồng ám chỉ lòng anh sớm đã định, hắn không khỏi nhíu mày hỏi: "Đi đâu?"

"Vương đô Alcester."

Todoroki nhìn chăm chăm hai mắt hắn, nhấn mạnh từng chữ: "Biến cậu trở lại thành người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro