Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BGM: Requiem - Die Verbannten Kinder Evas

https://www.youtube.com/watch?v=6NJXjForPaM

Họ ẩn nấp trong lầu chuông nơi nhà thờ hồi lâu, khoảng chừng một hai tiếng sau, đội cảnh sát và quân Phòng vệ được huy động để tìm con dơi cuối cùng lại không tìm kiếm được gì nên mỗi người tản đi một hướng. Không kẻ nào nhớ tới việc phải kiểm tra bên trong nhà thờ. E là không ai muốn tin rằng ngay bên dưới bầu trời nơi thánh giá lại chính là chỗ ẩn nấp của hai kẻ nửa người nửa quái vật.

Ánh lửa lụi dần, cuối cùng tiếng người và tiếng bước chân cũng hoàn toàn biến mất, Bakugo mới lặng lẽ từ cửa sau nhà thờ đi ra. Hắn đã nhận được nhiều bài học lắm rồi, liền che kín đôi tai chó sói và quá nửa khuôn mặt của mình bằng áo choàng có mũ. Hắn biết không hề đơn giản khi phải tỏ vẻ thật bình tĩnh mới có thể bình yên vô sự tới thẳng biệt thự của Todoroki. Hắn đã chạy hết tốc lực, dù giờ đây mọi cánh cửa sổ đều khép chặt nhưng việc này vẫn quá thu hút ánh nhìn. Trên đường không một bóng người. Hắn lựa chọn việc vùi đầu như mỗi người dân bình thường trong thành phố, hoang mang vì dịch bệnh mà hằng đêm đều mỏi mệt chạy loạn, im lặng bước nhanh trên con đường chìm trong màn đêm.

Khi dừng chân trước cửa biệt thự, con dơi không dằn nổi chui ra khỏi áo choàng, bay thẳng vào trong cánh cửa sổ đã được mở ra một nửa. Bakugo dừng trước cửa hai giây, nhìn hướng con dơi vừa bay đến. Việc này nói cho hắn nơi Deku đang nằm, mà ở khía cạnh khác, hắn lại thấy được sự ân cần Todoroki lộ ra với cậu— trong mắt hắn, sự ân cần sâu sắc đó thật không hợp với lẽ thường— mà là, ẩn chứa điều kì quái.

Hắn vội vàng đi vào biệt thự kia, nhưng lại dừng bước nơi phòng khách ở tầng một. Hắn tạm thời chưa tính lên lầu trên làm phiền hai người kia, vả lại, giờ phút này hắn không biết mình có thể nói được gì với tên nhóc như mầm đậu nhỏ. Hắn cho rằng từ trước đến nay bản thân vẫn rất tỉnh táo, đầu óc vẫn rất minh mẫn, nhưng tất cả những chuyện đã xảy ra lại vượt khỏi ranh giới mà lý tính có thể xử trí được. Vậy nên hắn mặc kệ việc bản thân đang đứng lặng nơi phòng khách, dẫm lên tấm thảm dày, trông như thứ đồ chơi dây cót của lũ trẻ khi đã hết cót. Hàng ngàn suy nghĩ chen chúc tràn vào tâm trí hắn, hắn lại chẳng hiểu được bất cứ điều gì, mặc cho chúng hiện lên rồi tan biến, từng điều từng điều một. Một giây trước hắn còn nhớ đến lần đầu mình xông vào đây gặng hỏi Todoroki tình hình, giây tiếp theo lại nghĩ tới thứ chủ kiến ác ôn mà ngu xuẩn nọ— biến Deku thành ma cà rồng để đưa cậu thoát khỏi lưỡi hái sắc bén của Thần Chết— Có lẽ tên ma cà rồng không hề nảy ra ý định kia trong vài tiếng trước mà e rằng đã sớm nghĩ đến từ lâu. Nhưng nếu như vậy, khi Todoroki nhận ra y thuật của loài người không còn khả năng cứu vãn, vì sao anh không bắt đầu ngay mà còn đặc biệt quay trở lại khu rừng?

Hắn không thể cho ra đáp án chính xác cho câu hỏi này, nhưng lại mơ hồ nhận ra, việc tên kia trở lại không những chỉ để nói cho hắn biết bệnh tình của Deku mà còn thử xem phản ứng của hắn thế nào. Todoroki hy vọng tin dữ như vậy sẽ là một sự trừng phạt đối với hắn, có lẽ điều anh muốn thấy chỉ là dáng vẻ cuống cuồng, hối hận và đau đớn của hắn sau khi nghe tin, cứ như nỗi thống khổ của hắn có thể trời thành niềm an ủi với anh vậy.

Không thể không nói rằng, có lúc hắn cảm thấy Todoroki không hề giống đám ma cà rồng thông minh mà cay nghiệt trong truyền thuyết. Anh thật sự rất giống con người, thậm chí so với rất nhiều kẻ khác— ví dụ như chính khách, ví dụ như sát nhân, ví dụ như đám sư thầy bịp bợm— còn giống con người hơn rất nhiều. Hầu hết thời gian Todoroki đều bình tĩnh trầm ổn, nhưng tại thời điểm then chốt nhất— hết lần này tới lần khắc tại thời điểm then chốt nhất— lại trở nên cảm tính yếu lòng; hầu hết thời gian anh đều đủ sáng suốt, đều đủ vô tâm, nhưng hết lần này đến lần khác tại thời điểm này lại thơ ngây như một đứa trẻ.

Đêm khuya tĩnh mịch. Hắn nghe thấy tiếng gió thổi qua tàng cây, nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt không biết ở nơi nào, nhưng hắn lại chẳng thể nghe thấy tiếng trò chuyện giữa Todoroki và Deku ở tầng trên. Không biết chừng, có lẽ hai người chưa từng mở miệng, cho dù thằng Deku kia thật sự có gì đó phải nói với tên ma cà rồng, chắc hẳn đã sớm nhắn nhủ hết rồi, sẽ không trì hoãn tới tận phút giây cuối cùng như vậy.

Nhưng lúc này lại có một giọng nói vang lên, hỏi hắn rằng: Còn mày thì sao?

Hắn sẽ nói gì với Deku chứ? Hắn còn có điều cuối cùng phải nói với cậu sao? Nhưng một khi đêm nay qua rồi, liệu hắn có còn cơ hội?

Hắn cắn chặt môi, những suy nghĩ hỗn loạn trong tâm trí như một mớ bòng bong thắt chặt vào nhau một cách rối rắm. Nhưng ngay lúc này, tiếng "két" mở cửa lại truyền từ tầng trên xuống, theo sát là âm thanh gót giầy của một người dậm trên sàn gỗ, hắn đã quen với tiếng bước chân đó lắm rồi. Hắn chợt ngẩng đầu, chỉ chốc lát sau, quả nhiên nhìn thấy một tia sáng yếu ớt— Todoroki giương giá nến, chậm rãi đi xuống lầu, bước về phía Bakugo.

Todoroki im lặng đi tới trước mặt hắn, đưa cho hắn giá nến. "Cậu đi đi." Ma cà rồng khẽ nói, hết thảy tâm tình trong giọng điệu đều bị che đi, khuôn mặt tái nhợt được ánh nến chiếu vào trông như một tờ giấy trắng bợt.

Hắn gạt giá nến ra bằng mu bàn tay: "...Tao không cần."

Nhưng Todoroki lại lặng lẳng nhìn chằm chằm hắn, không hề rụt tay về. "Cậu ấy cần," anh gằn từng chữ, "trong phòng đã điểm ba cây nến, nhưng vẫn chưa đủ. Cậu hiểu ý tôi không? Cậu ấy không thấy rõ cậu."

Giương giá nến lên, hắn đẩy cánh cửa gỗ ra rồi đi vào căn phòng mờ tối. Căn phòng này rất rộng, thậm chí là quá rộng, đến nỗi chiếc giường chỉ có thể chiếm một góc của gian phòng, phần còn lại lộ ra vẻ trống vắng. Ba cây nến, một cây cắm trên giá còn hai cây còn lại nằm cạnh mép giường. Rõ ràng Todoroki đang tránh để không căn phòng này quá sáng tỏ, nhưng sau khi đến gần giường bệnh, hắn vẫn thấy rõ khuôn mặt không chút huyết sắc của cậu bạn thân. Mặc dù thân thể Deku đã được che kín bởi chăn mền nhưng không đánh lừa được khứu giác của hắn: căn bệnh đã khiến da thịt người kia thối rữa rồi. Tình trạng bệnh không thể xoay chuyển được nữa.

Trong một khắc ngắn ngủi, hắn chợt nhớ về dáng vẻ Deku khi đứng bên giường bệnh của hắn, nhớ tới vầng trán đong đầy lo âu và ánh mắt gắng gượng lạc quan của cậu, và cả những lời an ủi không ra gì đó nữa, tất thảy những thứ này luôn chọc hắn nổi xung. Mà giờ phút này, tình hình lại hoàn toàn trái ngược: hắn giương giá nến lên, đứng bên mép giường của cậu— ánh nến không chiếu vào đầu hắn mà rơi trên người Deku— tất cả an ủi đã là uổng công, hắn chỉ có thể im lặng.

Khoang ngực trái chợt truyền tới cảm giác nhói đau âm ỉ. Cơ thể hắn đã tự dấy lên thứ cảm giác này, hắn không kiểm soát được nữa.

Có lẽ đã nghe thấy tiếng bước chân của hắn, người nằm trên giường bệnh lúc này từ từ mở mắt, chật vật hồi lâu mới nặn từ cổ họng được một câu:

"Khi nãy... đúng là ồn thật đó, Kacchan nhỉ."

Bakugo biết chỉ là chuyện mình gõ chuông, nhưng nhất thời hắn lại không biết nên nói gì coi như câu trả lời cậu. Hắn chưa từng nghe thấy thứ giọng nói yếu ớt như vậy ở Deku, tựa như làn khói lũ lượt phì ra từ tẩu thuốc, một khắc sau liền tan biến vào không trung.

Hắn giương giá nến đứng yên nơi đó, hai chân nặng trịch như chì, không dám tiến lên một bước cũng không dám lùi về phía sau. Hắn xáp cây nến gần mặt mình để đảm bảo cậu bạn kia có thể thấy rõ hắn, một hồi lâu sau, rốt cuộc hắn mới mấp máy đôi môi khô khốc: "...Mày muốn mời cha xứ không?"

Vừa dứt lời, hắn chợt im bặt, cứ như vừa rồi có kẻ điều khiển dây thanh quản và miệng lưỡi của hắn để nói ra lời này. Deku nằm trên giường, nghe vậy liền thoáng mở to đôi mắt. Hắn nhìn Deku, nghĩ tên kia muốn cười vì hắn có thể nhìn thấu nét cười châm biếm trong đôi mắt của cậu, nhưng rốt cuộc người bệnh lại không bật cười.

"Quả nhiên là Kacchan, ăn nói không bao giờ nể mặt." Deku vừa nói vừa khép hai mắt lại, "Không cần đâu... Cậu biết tớ vốn không ngoan đạo mà, còn cậu và... Todoroki... sau tất cả những chuyện này... tớ càng không tin nổi."

Lời vừa dứt, hai người lại trầm mặc hồi lâu.

Bakugo chỉ cảm thấy có một thứ sức mạnh đang thúc giục hắn mở lời, không ngừng thúc giục: Mau lên, mở miệng ra, nói gì đó đi, gì cũng được; nhưng cùng lúc lại có thứ gì khác như một sợi chỉ vô hình, khâu chặt miệng hắn.

"Này, mày—"

"Kacchan."

Nhưng bọn họ lại đồng thời mở miệng.

Mặc dù âm thanh vẫn yếu ớt, nhưng giọng Deku lúc này chợt trở nên nghiêm túc khác thường: "Kacchan này, có chuyện tới phải nói với cậu... Cậu nhất định phải, nhớ kỹ từng câu từng chữ tớ sắp nói đây... liên quan với quyển sách có ghi lại thần chú đó..."

"Thằng ngốc chết tiệt, mày không cần phải nói," Bakugo nghe đến đây, đột nhiên lên tiếng, ngắt lời cậu với ngữ điệu rất nhanh, "Không phải mày sẽ tìm thấy nó rồi biến tao trở lại thành người hả?!"

Người nằm trên giường bệnh nghe vậy liền sửng sốt, lộ ra vẻ mặt áy náy: "Xin lỗi cậu..."

"Xin lỗi thôi là xong hả?"

Nhưng những lời hắn nói chỉ đổi lấy ánh mắt bi thương đến vô cùng của Deku. Ánh mắt đó như nói với hắn rằng: không kịp rồi, cái gì cũng không còn kịp nữa.

Khoảnh khắc đó, hắn thật sự muốn điên cuồng gào lên. Khoảnh khắc đó, hắn thật sự muốn ném tan giá nến xuống sàn nhà, hắn muốn lao ra khỏi căn phòng này, lao ra khỏi căn biệt thự chết tiệt này rồi xông vào bầu không khí ngập tràn chết chóc nơi đường chính, dù trên đường có ai đi về phía hắn, hắn đều phải xông tới níu lấy cổ áo người kia, trút xuống hàng ngàn những câu "Tại sao?" đã chồng chất trong lòng; hắn muốn điên cuồng chất vấn người kia, gặng hỏi họ, tại sao chứ, dù hắn biết đối phương không thể trả lời, không thể trả lời bất cứ điều gì cả—

Nhưng hắn vẫn hít sâu một hơi, cuối cùng lời nhả ra chỉ có:

"...Mày nói đi. Tao nghe."

Trong hai phút tiếp theo, Deku gắng gượng chống đỡ toàn bộ sức lực, hết mực cố gắng tỉ mỉ miêu tả lại hình dáng của quyển sách ghi bùa chú kia cho hắn, nói cho hắn nó giống vật ở niên đại nào, có cảm giác gì khi sờ lên, chữ viết thế nào, bản in thế nào, chỗ nào bị dính mực hay trà đến nỗi không thể đọc được, chỗ nào bị hư hại, và tất cả những hình vẽ, mỗi cái trông thế nào. Mặc dù nói liên hồi nhưng cậu bạn mặt tàn nhang kia lại giải thích rất rõ ràng, cách dùng từ lại đủ chính xác, Bakugo thật sự kinh ngạc với trí nhớ phi phàm của cậu.

"Khi đó... tớ chỉ đọc hiểu chưa tới một phần ba. Nhưng bên trên nếu ghi lại cách biến con người thành người sói, có thể cũng sẽ ghi lại cách biến ngược trở lại..."

Bakugo biết đây chỉ có thể là nỗi tuyệt vọng đẹp đẽ mà thôi, một thứ ảo tưởng lạc quan đến mù quáng. Nhưng hắn không lên tiếng bác bỏ.

"Những điều đó," hắn hỏi, "thằng ma cà rồng kia cũng biết à?"

Deku gắng sức lắc đầu: "Tớ chỉ nói cho mình cậu thôi. Nhưng Kacchan à, sau này chỉ có Todoroki mới có thể giúp cậu. Tớ biết cậu không muốn tin tưởng cậu ấy..."

"Mày vẫn nên lo lắng cho chính bản thân mày thì hơn..."

Nghe vậy, Deku chỉ cong khóe miệng mỉm cười.

"Tớ thì, còn điều gì phải lo lắng chứ?" Cậu nhẹ giọng hỏi, "Chỉ là cậu, cậu và Todoroki... hai cậu đều rất mạnh mẽ, còn tớ thì... tớ không biết nữa, nhưng thật tình tớ vẫn muốn được bảo vệ hai cậu nhiều hơn..."

"Thôi đi," Bakugo nghe vậy không khỏi phát ra một âm thanh giễu cợt, "có mà bọn tao bảo vệ thằng ngốc nhà mày ấy."

Nụ cười của Deku vì vậy mà càng thêm sâu sắc, cậu chậm rãi khép hai mắt vào. "Kacchan này, xáp gần tớ thêm chút nữa đi." Cậu vừa nói vừa chật vật nâng tay phải từ trong chăn lên, như theo bản năng đưa về phía Bakugo, tựa như một kẻ sắp chết đang hướng về chiếc phao cứu mạng cuối cùng.

Bakugo tiến lên một bước, im lặng dùng sức siết chặt bàn tay kia.

"Đã lâu lắm rồi... chưa có buổi đêm nào an tĩnh như vậy..." Deku nói, thanh điệu càng lúc càng trầm, càng lúc càng nhỏ, "Không hiểu sao, gần đây tớ hay mơ thấy những chuyện từ rất lâu về trước, khi đó bọn mình vẫn còn nhỏ... khi đó mẹ tớ vẫn còn khỏe mạnh, cậu và tớ, bọn mình vẫn đang đi học... Nhà cậu khê một tủ sách chiếm toàn bộ bức tường, bên trên nhiều sách thật đấy, đó là sách của cha cậu nhỉ. Những quyển sách này... nhà tớ không có, vậy nên tớ toàn đến nhà cậu mượn về thôi... Mùa đông những năm ấy, khi mẹ cậu thấy tớ tới, luôn để cô hầu đốt lò cháy rừng rực... Cho tới bây giờ, cậu vẫn chưa từng có hứng thú với những chuyện kia, cậu chỉ muốn biết rằng khi nào bản thân mới có thể học được cách cưỡi ngựa, cậu cầm cành cây bẻ được bên ngoài đuổi tớ chạy quanh phòng khách... À, trà hương thảo của mẹ cậu nữa... bây giờ tớ như ngửi thấy mùi hương đó vậy... Mong bà tha thứ cho tớ, nhưng tay nghề của bà thật chẳng ra sao..."

Bakugo siết chặt tay cậu, im lặng nghe cậu nói, cảm thấy lồng ngực mình như có ai rót thủy ngân vào, khiến bản thân hắn dường như không thở nổi. Hắn nhìn thấy, hắn rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt của Deku đang dần mất đi biểu cảm, hắn nghĩ rằng, nếu lúc này người kia đang mở mắt, nhất định hắn có thể thấy được toàn bộ quá trình đôi mắt kia chậm rãi mất đi tiêu cự.

"Này, Deku, này... Izuku," hắn gấp gáp mở miệng, thanh điệu khô khan nhưng lại rất nóng vội, hắn không biết rốt cuộc mình đang muốn nói điều gì nữa, có lẽ hắn chỉ đang theo bản năng không muốn người nọ lúc này lại ngủ thật say, "Mày không định hỏi à?"

"Sao... vậy?"

"Mày không hỏi tao," Thanh điệu của hắn đã kiềm nén lắm rồi, khàn đục đến nỗi nghe không hề giống hắn, "...đã tha thứ cho mày chưa sao?"

Deku một hồi không nói gì cả. Có lẽ hai giây, có lẽ ba giây, nhưng trong thời điểm này, hai giây hay ba giây đối với Bakugo đều dài đằng đẵng, thật sự rất dài, thật sự là nỗi tra tấn khiến hắn nghĩ rằng hắn không còn có thể nghe được câu trả lời nữa.

Nhưng cuối cùng Deku vẫn lên tiếng: "Tớ không hỏi... đâu." Cậu nói xong liền thở dài một hơi, "...Tớ biết mà..."

Đó chính là câu nói cuối cùng của cậu.

Bakugo nhận ra cái siết tay của cậu đã mất đi hết thảy sức lực, nhận ra bàn tay kia đang dần mất đi nhiệt độ rồi. Hắn buộc mình phải hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, không thể kiểm soát được thân thể run rẩy của mình khi thở ra nữa. Con ngươi hắn giãn rộng, cổ họng thắt chặt đến nỗi như muốn một tia không khí cũng không được lọt vào. Hắn vẫn chôn chân nơi đó. Tư thế vẫn duy trì nhưng hắn biết, thời gian chưa bao giờ ngừng lại, đã hoàn toàn mang người trên giường kia đi mất rồi, hoàn toàn mang đi người bạn cùng hắn lớn lên thuở nhỏ. Khoảnh khắc đó, hắn chợt nhận ra có thứ gì như ly rượu bị vỡ, bị thô bạo ném xuống sàn, khi tiếng vỡ vụn vang lên cũng là lúc những mảnh thủy tinh văng đi khắp chốn, không thể trở lại như lúc ban đầu. Chỉ có hối tiếc, nặng nề, bi thương, hối hận, tâm tình mờ mịt không nói lên lời, như thể chút rượu còn sót trong ly đang ồ ạt chảy, lan trên nền đất.

Hắn không rõ bản thân đã đứng lặng nơi đó bao lâu. Mười phút, mười lăm phút, nửa giờ, thậm chí suốt một giờ, hắn vẫn không thể nhận ra. Cho đến khi một tia sáng lọt qua cửa sổ rơi vào người hắn, hắn quay đầu lại, nhìn những đám mây tản ra hiện lên vầng trăng sáng, bầu trời dần chuyển sang màu tím xanh.

Trời sắp sáng rồi.

Hắn bùi ngùi thở dài một tiếng, lần cuối siết chặt bàn tay kia.

"Kết thúc rồi nhỉ, thằng ngốc." Hắn thấp giọng, lẩm bẩm bằng thanh điệu khàn đục, "Món nợ khó trả này, coi như hai ta không còn phân định được nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro