Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BGM: Die Zugsequenz - Dracula Graz Cast 2008

https://youtu.be/ztksrl68J-g

Xế chiều hôm sau, hai người lần nữa đứng trong rừng. Bakugo cảm thấy dù có tới bất cứ đâu trong rừng thông này thì hắn vẫn chỉ thấy cảnh vật giống nhau như đúc, thật tình hắn cũng không hiểu sao Todoroki lại rành rọt đường xá như vậy. Dĩ nhiên vấn đề này hắn sẽ không hỏi ra miệng, vậy nên không có được câu trả lời. Ít nhất đối với tên ma cà rồng kia mà nói, khu rừng vạn nơi như một này dường như là niềm yêu thích của anh, thậm chí Todoroki còn cho rằng khi hắn phải học cách nắm giữ sức mạnh, không nghi ngờ gì cả, rừng cây là một nơi luyện tập tuyệt vời.

"Cái quái gì vậy," hắn nhìn bốn phía xung quanh, oán giận nói, "rồi khác gì trong nhà không, mày xem thi triển được à."

Todoroki đứng lặng nơi cách hắn không tới năm thước, anh không nhanh không chậm trả lời: "Không, chính là nơi này. Những gì cậu phải làm là kiểm soát được sức mạnh mà không để nó khống chế cậu, vậy trước tiên cậu phải cảm nhận được nó đã. Lang tộc không chỉ có năm giác quan cực kỳ phát triển mà tốc độ, sự nhạy bén và sức bật đều siêu phàm. Chúng ta có thể bắt đầu với những thử nghiệm đơn giản nhất."

"Đơn giản nhất?"

"Đúng vậy. Ví dụ là, thử chạm vào tôi đi." Todoroki như cũ mặt không đổi sắc.

"Nếu mày quên, vậy tao không thể không nhắc nhở mày," nghe vậy, hắn khinh thường cười khẩy, "đừng nói là chạm vào mày, ông khiến mày bật máu phải đến hai lần rồi đấy."

Ma cà rồng kia nghe vậy liền trầm mặc một hồi, sau đó gật đầu, lộ ra một nụ cười nhạt.

"Ngày hôm qua là do tôi đang ở trạng thái không tốt, nhờ máu của cậu..." Todoroki nói, "Đừng lảm nhảm nữa. Giờ tới phiên cậu thử chút đi."

Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí không thèm đợi ma cà rồng nhả ra chữ cuối cùng đã hăng máu vọt về phía anh. Nhưng ngay khoảnh khắc khi hắn cho rằng mình đã có thể túm được cổ áo của tên hai màu, đối phương lại lập tức biến mất. Bước chân hắn chợt khựng lại, hắn xoay người, quét chân đá trúng một cái thân cây, cái cây cao ngất rung lắc dữ dội, quả và lá thông rào rào rơi xuống như trút nước.

"Cậu quá chậm." Todoroki xuất hiện sau lưng hắn, cất lời, "Bakugo, xuất toàn lực đi. Còn nữa, đừng đá trúng thân cây quá nhiều như vậy đấy."

Hắn không đứng lên, chỉ rên một tiếng, nhếch khóe miệng: "...Thú vị thật."

Vừa cất lời, hai chân hắn lại bật lên, phóng về phía ma cà rồng, lá rụng và bụi đất bay mù mịt.

Bọn họ đã trải qua ba bốn ngày như vậy, nhưng hắn chưa một lần chạm được vào Todoroki, một lần cũng không. Ma cà rồng luôn biến mất trước khi hắn vung tay tới, đầu ngón tay hắn quá lắm chỉ chạm được tàn ảnh của đối phương để lại, mà khi tàn ảnh còn chưa biến mất, giọng nói lạnh lùng khiến người ta khó chịu kia lại vang lên ở một nơi khác cạnh hắn. Việc duy nhất tiến bộ là có lẽ chỉ sau ba ngày, hắn cuối cùng mới không đụng phải thân cây nữa, khoảng thời gian mỗi lần chạy nước rút cũng được rút tới mức ngắn nhất có thể. Ngày thứ tư, trước khi hoàng hôn buông xuống, trong vô số lần khi hắn còn đang phóng tới hướng của Todoroki, bốn phía lại chìm trong tĩnh mịch, thậm chí không có đến chú chim nào đang nghỉ trên cành cây bị hắn làm cho kinh động mà đập cánh.

Buổi tập luyện của Todoroki trước giờ chỉ kéo dài đến trước khi Mặt Trời lặn. Khi ánh tà dương đầu tiên lọt vào rừng, ma cà rồng sẽ lắc mình biến thành một con dơi, không thèm để lại lời tạm biệt mà lướt qua đỉnh đầu hắn. Dường như khả năng dịch chuyển tức thời của ma cà rồng chỉ thích hợp trong khoảng cách cực ngắn, hơn nữa chỉ trong tầm mắt của mình, đó là điều Bakugo mới phát hiện trong mấy ngày gần đây. Tuy vậy, hắn không còn bắt gặp con dơi đen bổ từ trên trời xuống như đêm trước buổi hỏa hình lần nào nữa, từ đó về sau dường như Todoroki rất hà tiện thể lực, mỗi lần hắn thấy con dơi màu đỏ trắng chậm rãi bay đi đều không khỏi thầm chửi trong lòng, cái thứ này đúng là nhìn ngu xuẩn muốn chết.

Hắn biết con dơi muốn bay tới nơi nào— sau khi hoàng hôn buông xuống, dĩ nhiên Todoroki sẽ trở lại thành thăm Deku. Hắn biết rõ chuyện đó, dù Todoroki chưa bao giờ nói cho hắn, hắn cũng chưa từng tỏ ý muốn theo anh. Anh thường xuyên vào thành như vậy, một ngày cũng không quên, điều này nói rõ tình trạng của tên ngốc nhất định là không ổn rồi, nói không chừng so với tưởng tượng của hắn còn tồi tệ hơn thế.

Bất cứ khi nào nghĩ tới điều này, hắn đều nhìn về hướng nơi con dơi biến mất, tận cùng tầm mắt chỉ có tà dương chìm xuống phía Tây, rừng thông hiện ra sắc hồng đỏ rực như lửa cháy, như thể mỗi sinh mệnh đều đang cố gắng bùng lên ngọn lửa cuối cùng vậy. Tiếng chim về tổ vỗ phành phạch nơi chân trời, kêu quang quác trên đỉnh đầu hắn. Chúng như đến từ một thế giới khác, một thế giới mà hắn đã từng quen thuộc, rồi cuối cùng chúng sẽ lại rời đi, sẽ không ở lại dù chỉ một giây nơi bầu trời của kẻ bị ruồng bỏ này. Hắn cúi đầu tự hỏi, điều gì quan trọng nhất với mình vào lúc này chứ?

Hắn không muốn nghĩ về tất cả những điều liên quan đến tên ngốc kia nữa. Hắn không còn nhớ về tuổi thơ của cả hai hay cách tên khốn kia đã hạ lời nguyền với hắn vào năm năm trước thế nào, hắn không còn nhớ tới vài ngày trước hai người đã cuồng loạn đối nhau, thậm chí không nghĩ tới tình cảnh giữa mình và tên đó vào hiện tại. Hắn không muốn nghĩ về bất cứ điều gì nữa. Tất cả những chuyện này với hắn là một nút thắt không thể tháo gỡ, như một mớ chỉ hỗn độn rối rắm thắt chặt hắn suốt hai mươi năm qua. Có lẽ ngay từ đầu mọi thứ đã là sai lầm, có lẽ hắn không nên dùng những lời lẽ ác độc với cậu, cũng không cho phép cậu tới nhà học với hắn— một nút thắt chưa được gỡ ra, một nút khác lại vồ vập tới, cứ như vậy mãi đến tận bây giờ. Bất kể là ai khi phải đối diện với mớ hỗn độn này đều luống cuống bất lực, chuyện đã tới bước đường này, mà ngay cả điều cần thiết để giải quyết vấn đề cũng vuột khỏi tầm mắt hắn: Deku là con người, nhưng hắn đâu còn liên quan tới con người nữa.

Có lẽ bọn họ chưa từng chân chính hủy hoại đối phương; nói chính xác hơn, bọn họ đều đang hủy hoại chính bản thân mình. Hủy hoại rồi, lại nói tới sám hối và khoan dung? Ai nên sám hối với ai, ai nên khoan thứ với ai? Ai thật sự vô tội, ai có tư cách khoan thứ?

—Nhưng, chỉ là thỉnh thoảng, hắn cũng sẽ hèn nhát nghĩ rằng, nếu tất cả được bắt đầu lại thì sao? Nếu tất cả có thể bắt đầu lại, hắn có nguyện ý lần nữa trở lại quá khứ không? Hoặc là, nếu đưa hắn một cây kéo, bảo hắn hãy cắt phăng mọi thứ không hóa giải được đi— hết thảy những nỗi đau, hết thảy những điều đã lùi vào dĩ vãn— ném toàn bộ ra sau đầu, hắn có nguyện ý không? Hắn sẽ bằng lòng chứ?...

Câu trả lời chậm chạp không hiện ra cho hắn, hắn không hề muốn lần nữa lách mũi dao vào máu thịt vẫn đang bị xé toạc của mình.

Chỉ là, đêm nay lúc Todoroki trở lại, khoảnh khắc nhìn thấy vẻ mặt của ma cà rồng kia, hắn liền lập tức nhận ra, thời gian của hắn không còn nhiều nữa.

Thời điểm con dơi chui vào cửa sổ, đồng hồ quả lắc đã sớm điểm quá mười hai giờ đêm. Mãi đến lúc bóng dáng của Todoroki xuất hiện trước mặt Bakugo, áo choàng đen che đi ánh lửa nhảy nhót, hắn mới nhận ra mình đã nhìn chằm chằm lò sưởi một lúc lâu rồi. Hắn chưa từng nói mình đang chờ đối phương trở về, nhưng dù sao thì ai cũng hiểu, một cái lò đang cháy đâu có gì đáng để ngắm nghía.

Giương cao vạt áo rồi chậm rãi cởi ra, ma cà rồng đứng ngược ánh lửa nghiêng người về phía hắn, ánh nến chập chờn càng khiến vẻ mặt nặng nề của anh thêm phần phiền muộn, hắn chợt cảm thấy trái tim mình như có kẻ nào níu chặt. Todoroki nhìn hắn, dáng vẻ rõ ràng có điều gì muốn nói nhưng vẫn muốn hắn chủ động mở lời, trong ánh mắt mang ít nhiều trách cứ của anh lại nhiều hơn là bi thương. Ánh mắt như thế đã nói cho hắn tất cả rồi. Hắn càng không muốn mở miệng.

Sự im lặng tương thông này không kéo dài quá lâu. Alissa từ trong bóng tối đi ra, cô gái luôn không để tâm đến mọi chuyện này không hề chú ý tới việc bọn họ đang lúc hẹn ngầm không nói, hỏi chủ nhân mình một vấn đề chẳng cần thiết chút nào. Todoroki nhìn Bakugo, cuối cùng mới mở miệng: "...Bác sĩ nói ông ta không cần đến nữa."

Lời giải thích khéo léo kia khiến tâm trạng vốn thấp thỏm của Bakugo chợt bùng lên cơn giận, nhất thời hắn muốn cười nhạo phần yếu đuối này của Todoroki, làm như một việc nếu không thốt ra khỏi miệng thì sẽ không trở thành sự thật vậy; song cuối cùng hắn vẫn siết chặt nắm đấm, nghiến răng không phát ra bất cứ âm tiết nào.

"Sao vậy? Hôm qua cậu ấy vẫn—"

Alissa mở miệng, nhưng sau khi thấy vẻ mặt của Todoroki lại nuốt nửa câu sau vào.

Ma cà rồng không nhìn hắn nữa. Todoroki quay đầu nhìn về một bên phòng khách. Ánh lửa trong lò vẽ những đường nét trên gò má anh, hàng mi rủ xuống còn lưu lại vệt bóng mờ. Hắn nhận ra Todoroki đang nhìn mặt tường bên kia, chỉ cần kéo tấm màn che vừa dày vừa nặng đó ra là có thể thấy phía sau là một người phụ nữ tóc trắng mỉm cười không biết mỏi mệt, bi ai mà áy náy. Hắn thấy Todoroki đột nhiên bật cười, tiếng cười hoảng hốt mà ngắn ngủi, hắn còn chưa phân biệt được trong đó bao hàm nỗi khổ sở hay trào phúng, liền nghe người kia mở miệng, tiếng lầm bầm như đến từ rất xa.

"Quay đầu lại cũng vô ích rồi. Lúc đầu tôi đâu cần rời khỏi khu rừng này chứ?..."

Bakugo không thể cho anh câu trả lời. Hắn không nhúc nhích, thân thể nặng như đeo chì. Tất cả những chuyện xui rủi mười ngày qua gào thét lướt qua khiến hắn tán loạn như một bụi cây nhỏ, quá khứ đã qua, nơi đây chỉ còn cành khô lá héo trải đầy đất; hắn thừa nhận mình đang phải đối diện với cuồng phong, phẫn nộ, hận thù, bất công, tất cả dần bong ra từng mảng, hóa thành tàn dư theo gió, thứ duy nhất còn lại chỉ là những bất lực và nghi vấn— Chẳng lẽ mọi chuyện không thể khác sao? Mười ngày, chỉ mười ngày ngắn ngủi mà như lao xuống thác chảy, như rơi xuống vực sâu: bị lưu đày sau khi biến dị, cái chết sau khi sám hối, không còn gì ngoài một âm thanh bị bóp nghẹt khi sa xuống, sau đó, chẳng có thứ gì còn sót lại. Hắn và thằng ngốc kia vẫn còn điều chưa giải quyết. Nhưng tất cả phải kết thúc rồi?— Đùa quái gì thế này? Hắn muốn lớn giọng chất vấn, nhưng hắn phải chất vấn ai đây? Chẳng lẽ hắn có thể níu lấy cổ áo của cái gọi là vận mệnh, đòi nó câu trả lời?

Hắn vốn nghĩ Todoroki sẽ yêu cầu hắn đến chỗ Deku, hắn đã đinh ninh đối phương nhất định sẽ yêu cầu như vậy. Nhưng dường như ma cà rồng lại không nói gì. Có lẽ thằng nhóc kia chưa hề nói ra nguyện vọng như thế, vì hắn biết chỉ cần cậu ta mở lời, Todoroki có thể làm bất cứ chuyện gì để cưỡng ép lôi hắn đến. Song lúc này Todoroki lại chìm sâu trong suy tư của mình, anh không nói gì cả, thậm chí chẳng buồn để tâm tới cô hầu đang nhìn chăm chăm mình bằng ánh mắt sợ hãi.

"...Sinh mạng của con người, cuối cùng vẫn không thể nắm bắt được."

Một hồi sau, hắn mới nghe thấy Todoroki trầm giọng nói.

"Nhưng cứ kết thúc như vậy sao? Hoặc là— hoặc là..."

Âm cuối của anh không ngừng run rẩy vì tâm tình vẫn đang lung lay dữ dội. Giọng điệu như vậy không khỏi khiến Bakugo bất ngờ, khoảnh khắc đó hắn đã nhận ra— mặc dù suy nghĩ này vẫn chưa rõ ràng hiện lên trong tâm trí hắn, trực giác của hắn trước giờ vẫn luôn nhạy bén xuất sắc— Hắn chợt ngẩng đầu nhìn Todoroki, sắc mặt anh đã trở nên trắng bệch, bắp thịt siết chặt lại cứ như giây tiếp theo anh sẽ bật dậy khỏi ghế.

Nhưng Todoroki vẫn không nhìn Bakugo, đôi mắt dị sắc kín đáo kia giờ phút này lại nhìn thẳng vào cô hầu gái, ánh mắt mang theo vẻ thiêu đốt điên dại, như thể một kẻ hấp hối đang bắt lấy tia sáng cuối cùng. Alissa nhận thấy ánh mắt như vậy, theo bản năng lùi về phía sau hai bước.

Todoroki rốt cuộc mới cho ra nhận định cuối cùng: "...Hoặc là, tôi có thể thay đổi tất cả mọi thứ."

"Không!" Dường như cùng lúc đó, Bakugo đã nhả ra khỏi miệng chữ này, hắn thật sự đã bật lên, khó tin nhìn Todoroki, lẩm bẩm: "Không thể nào, mày điên rồi."

Ma cà rồng nghe vậy, rốt cuộc mới nghiêng mặt nhìn hắn, nhưng không tiếng nào. Từ ánh mắt của anh, Bakugo thấy đối phương không hề có ý định thay đổi chủ ý, nhưng chưa chờ hắn kịp mở miệng nói thêm gì, Todoroki đã trở tay túm lấy cái áo choàng, trong khoảnh khắc anh xoay người, cái áo chợt biến thành một đàn dơi đen có số lượng cực lớn, phòng khách lập tức tràn ngập tiếng rít chói tai; chúng điên cuồng đụng vào đèn trần rồi lao ra ngoài cửa sổ, vì thế mà mấy chục cây nến treo bên trên ầm ầm rơi xuống. Cửa sổ thủy tinh vỡ vụn, Alissa phát ra một tiếng hét chói tai. Bakugo cảm thấy máu huyết mình cũng trào dâng gào thét, hắn không ngừng chửi "Chết tiệt!" một cách kinh ngạc và phẫn nộ hết câu này đến câu khác, không chút nghĩ ngợi liền lập tức vọt ra khỏi khung cửa sổ đã bị phá tung để đuổi theo, chạy vào rừng thông đen kịt, toàn lực truy đuổi đám dơi đang lao vút trên bầu trời.

Hắn biết tên ma cà rồng đó định làm gì, việc giờ phút này đối phương dồn hết tốc lực bay vào thành càng minh chứng suy đoán của hắn là chính xác: Todoroki biết anh sẽ bị hắn ngăn cản, vậy nên muốn thoát khỏi hắn càng sớm càng tốt. Nhưng chuyện đó không thể xảy ra được, hắn sẽ không cho phép chuyển đó xảy ra, thằng ma cà rồng chết tiệt này làm sao dám, làm sao dám!—

Nhờ có mấy ngày luyện tập trước đây mà hắn mới có thể nhanh chóng vượt qua rừng cây rậm rạp, điên cuồng chạy về phía trước; trái tim đập liên hồi như muốn lao ra khỏi lồng ngực, bắp thịt như bị thiêu cháy vì quá tải, cổ họng ngập tràn mùi rỉ sắt, nhưng hắn vẫn phải nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Bầy dơi đang lướt trên bầu trời phía trước hắn, cứ theo đà này thể nào hắn cũng bị bỏ lại phía sau, hắn phải nghĩ ra cách ngăn cản tên quỷ đang mất đi lý trí đó.

Như hai con thiêu thân đang liều mạng, họ lấy tốc độ cực nhanh vượt khỏi khu rừng. Màn đêm sắp buông xuống, trong thành hoàn toàn tĩnh mịch, cửa sổ mọi nhà đều đóng chặt, không ai chú ý tới đám dơi đang lướt qua bầu trời đêm, cũng không nghe thấy tiếng đạp trên mái hiên cót két vang dội. Dù vậy, Bakugo cũng đâu có tâm tư vui mừng, ngược lại, hắn càng thêm giận dữ vì bây giờ đang là đêm khuya: nếu không phải như thế, tên ma cà rồng đó sẽ không thể vào thành mà không chút kiêng kỵ, lại không gặp trở ngại nào thế này.

Nhất định Todoroki đã thu xếp cho Deku ở căn biệt thự đó. Nghĩ vậy, hắn nhảy lên nóc của một căn nhà mái bằng khác, đi lệch hướng với con đường dự định ban đầu. Tình huống trong thành hắn quen thuộc hơn rất nhiều so với Todoroki, từ khu rừng đến căn biệt thự chắc chắn sẽ phải băng qua ngôi nhà thờ lớn nhất ở nội thành, không còn tuyến đường nào khác nữa, giờ phút này hắn đang dồn hết tốc lực phóng tới tháp đồng hồ nơi nhà thờ sừng sững trong màn đêm.

Lúc này bầy dơi đang bay cùng một đường với hắn, hắn gần như đã vượt qua chúng; nhưng thế này vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ, chỉ cần chúng vẫn còn trên bầu trời, hắn chỉ đành khoanh tay bất lực— Hắn đã thấp thoáng thấy bóng dáng của tòa tháp, cái chuông trên đỉnh tháp ngày càng gần hắn hơn— hắn nhảy bổ về phía trước, ghim chặt móng vuốt lên bức tường đá của tháp lầu, hắn không cảm giác có đau hay không nữa, hắn chỉ liều mạng, liều mạng trèo lên đỉnh tháp, cơ thể hệt như một cỗ máy nóng rực, hắn đã không còn là chính hắn nữa— bầy dơi bị hắn bỏ lại sau lưng— nhanh hơn, nhanh hơn nữa— hắn nhảy qua lan can trên đỉnh tháp, bước chân không hề dừng lại, thô bạo rung chiếc chuông đồng to lớn, ngay lập tức tiếng chuông trầm thấp như sóng tràn vang vọng khắp thành.

Vẫn chưa hề có ý định dừng lại, hắn giơ dùi gỗ lên, không ngừng gõ vào cái chuông. Hiển nhiên con dơi kia đã nghe thấy tiếng chuông vang vọng, tốc độ bay của nó cũng từng ngờ vực khựng lại một lần. Nhưng hắn lại có mục đích khác: dân chúng bị tiếng chuông đánh thức đang rối rít thắp đèn, mở cửa sổ nhìn về phía tòa tháp, sau mấy phút, thậm chí cả đội tuần tra cũng giơ đuốc xông ra đầu đường. Tiếng chuông vang lên không dứt lúc một cách vô nghĩa giữa đêm, đồng thời cũng là lời báo động đen tối, dĩ nhiên tên ma cà rồng không hiểu điều này. Bakugo đứng trên đỉnh tháp rốt cuộc mới nghe thấy tiếng hét mà mình đang mong đợi:

"Là con dơi, là con dơi đó!"

Cư dân thành phố tập trung nơi nội thành bắt đầu hỗn loạn, vô số cánh cửa sổ mở toang truyền ra tiếng kêu khinh hoảng sợ hãi: "Là con dơi xuất hiện đêm hôm đó!"

"Đốt đuốc lên! Cầm súng tới!"

"Đám người tuần tra đang làm cái quái gì vậy?!"

"Bắn hạ chúng đi!"

"Con dơi đang bay về phía tháp đồng hồ kìa!"

Khi hắn đã gõ đến lần thứ mười ba, con dơi đen liền phi đến, đập vào mặt hắn, hắn bổ nhào xuống đất, ngay sau đó bị Todoroki khi đã hóa thành hình người thô bạo bóp cổ:

"Đồ điên! Giờ mà bại lộ, cậu không muốn sống nữa à?!"

Hắn không cam lòng bị yếu thế, chợt túm lấy cổ tay của ma cà rồng rồi xoay người quật đối phương ngã xuống đất, hai chân kẹp vào người anh, toàn bộ quá trình chỉ kéo dài trong một cái chớp mắt. Còn Todoroki, một kẻ gần như không có bất cứ kinh nghiệm gì về việc sáp lá cà rất nhanh bại trận, thậm chí anh còn chưa kịp động đậy đã bị hắn ghì chặt vào hòn đá trên mặt đất.

"Thằng nào mới điên?!" Bakugo giận dữ gầm lên, "Đừng tưởng tao không biết mày sẽ làm gì! Mày định biến thằng Deku thành ma cà rồng giống mày hả, không có cửa đâu!"

"Tôi có thể cho cậu ấy sinh mệnh vĩnh hằng!!" Todoroki cũng không khỏi gào lên, "Thay đổi tất cả, nhất là thứ chết chóc nực cười đó—"

"ĐM! Mày không cho nó sinh mệnh, mà là Địa ngục đấy, Địa ngục vĩnh hằng! Ai sẽ nghĩ một kẻ chui từ quan tài ra lại là người sống?! Chẳng lẽ mày muốn để nó cũng phải đắm mình trong máu tươi hả, mày muốn khiến nó không bao giờ có thể nhìn thấy ánh sáng Mặt Trời?! Tất cả những chuyện tao trải qua trong mười hôm nay, chẳng lẽ mày muốn để nó trải qua lần nữa?! Mày, mày còn có một nửa phần người mà— nhưng lại muốn biến nó trở thành một kẻ hoàn toàn mục ruỗng?! Đó có phải những gì mày tính toán không?!"

Nhưng lúc này ma cà rồng cũng túm lấy cổ áo hắn, hai mắt đã trở nên đỏ ngầu:

"—Vậy cậu cứ trơ mắt nhìn cậu ấy chết đi sao?!?!"

"Cái chết là điều không thể tránh khỏi!!!" Hắn khàn giọng gào lên, "Mày không thể ngăn cản được cái chết, việc mày làm không phải cho nó sinh mệnh mà chỉ là kéo dài cái chết của nó đến vĩnh hằng, rốt cuộc mày có hiểu không?!"

Biểu tình cuồng nộ của ma cà rồng kia liền đanh lại trên khuôn mặt. Anh thở hổn hển, cổ họng dâng lên từng trận đau đớn; khuôn mặt tái nhợt của Todoroki trước mắt hắn dần trở nên vặn vẹo, cứng ngắc, vô hồn như thể một chiếc mặt nạ không biết buồn không biết giận, khô quắt mà nực cười. Một lúc lâu sau, Todoroki buông cổ áo của hắn ra, thõng hai tay xuống như cả người đã mất hết khí lực.

"...Đây là chuyện không thể tránh khói, Todoroki ạ." Cuối cùng hắn nhẹ giọng, dùng thanh điệu khàn khàn gằn từng chữ, "Đó chính là số mệnh của loài người, là kết thúc cho tất cả, không ai muốn vòng qua nó, cũng không kẻ nào có quyền can thiệp... Nếu mày không hy vọng nó trở thành một tên... quái vật giống tao."

Nhưng Todoroki không trả lời. Anh tuyệt vọng quỵ xuống, nhìn chằm chằm hắn, cứ như vậy một hồi lâu, trông anh như thể một con búp bê gốm do chính tay con người tạo ra vậy. Bakugo không biết mình còn có thể nói thêm bất cứ điều gì hay làm bất cứ việc gì nữa. Hắn trầm mặc đứng im, cho đến khi thấy đôi mắt dị sắc đang nhìn chằm chằm mình dần nổi lên hơi nước, con mắt phải màu tro thuộc về loài người đã bị phủ lên một tầng mờ mịt, giọt lệ trong suốt trào ra từ hốc mắt, chậm rãi trượt trên gò mắt; còn con mắt xanh lam kia lại chìm trong bóng tối, hoàn toàn ẩn mình đi.

Bakugo còn chưa kịp sửng sốt khi biết người kia cũng sẽ rơi lệ, liền thấy một luồng sáng mờ lóe lên ở cầu thang dài dẫn lên đỉnh tháp, hai tai nhạy bén bắt được tiếng bước chân của một đám người đạp trên cầu thang. Hắn biết có người đang tới đỉnh tháp này, vậy nên cảnh giác đứng dậy, nhẹ giọng nói với Todoroki:

"...Có người tới. Mày phải đi với tao, ngay lập tức!"

Dứt lời, hắn không kìm được nâng tay phải lên— có lẽ là lòng đồng cảm, cũng có lẽ là sự tò mò— ngón tay lau đi gò má trái ướt nhẹp của Todoroki. Ma cà rồng rũ mắt xuống, yếu ớt phát ra một tiếng thở dài cam chịu, sau đó lần nữa biến thành con dơi nửa đỏ nửa trắng rồi cuộn mình bằng đôi cánh, móng vuốt siết chặt vạt áo trước của Bakugo.

Hắn đứng trên lan can của đỉnh tháp, như có thần xui quỷ khiến, trước khi nhảy xuống hắn còn liếc tay phải của mình— hắn cho rằng thứ dính bên trên chính là nước mắt, nhưng dưới ánh trăng sáng ngời, xuất hiện nơi đó chỉ có một vệt máu đỏ tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro