Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BGM: Chapter IV - Estatic Fear

https://www.youtube.com/watch?v=jPR4gLwXpZ4


Bakugo bị tiếng mưa rơi đánh thức.

Hắn tỉnh lại từ trong mộng, lắng nghe tiếng mưa rơi. Rèm cửa sổ chưa được kéo lên, bên ngoài tấm kính mờ đục chỉ có sương vờn và rừng cây rợp bóng. Sắc trời u ám khiến thời gian trở thành điều bí ẩn, mắt nửa khép nửa mở nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ, cơn buồn ngủ mông lung vẫn vây lấy hắn. Nhờ có chai rượu kia, đây là lần đầu tiên hắn trải qua một đêm không mộng. Ma cà rồng nọ nói đúng, đã lâu hắn chưa nghỉ ngơi cho khỏe rồi. Đầu óc căng thẳng kéo dài mấy ngày qua gần như khiến hắn đứng trên bờ vực sụp đổ, cuối cùng lúc này hắn mới như dừng lại thở gấp.

...Nhưng tất cả vấn đề đều chưa được giải quyết. Không, thậm chí ngày càng phiền toái hơn.

Ý nghĩ này khiến hắn không khỏi hung hăng nện một đấm xuống giường, nắm đấm vùi sâu vào lớp ga giường mềm mại. Hắn thuận thế trở mình, khuôn mặt lại chôn trong gối. Cứ như vậy đến một lúc sau, hắn đột nhiên bật dậy khỏi giường, thuận tay túm cái áo choàng trong hộc tủ rồi khoác lên (vẫn là do Todoroki đưa cho hắn), sau đó đẩy cửa rời khỏi phòng.

Hành lang rất yên ắng, tiếng chuông lanh canh của đồng hồ trong phòng khách hòa cùng tiếng mưa rơi. Đầu óc vẫn ngổn ngang, hắn vừa đi vừa nghĩ, chắc đám ma cà rồng vẫn ngủ, còn tên Deku hẳn đã tỉnh rồi; lúc xuống lầu, mùi bùi đất ướt át của ngày mưa xộc vào mũi hắn. Lúc vừa băng qua khúc quặt của cầu thang, hắn lại thấy có người đang ngồi trên cái ghế xô pha ở phòng khách, người kia không phải Deku mà là Todoroki, cái tên hắn cho rằng phải đang nghỉ ngơi rồi.

Ma cà rồng kia ngồi trên ghế xô pha như một pho tượng. Anh không nhúc nhích, hai chân vắt chéo vào nhau, mười ngón tay đan chặt chụp lên đầu gối, ngoài khung cửa sổ sau lưng chỉ có sương mù. Bakugo thật sự sẽ cho rằng đối phương đang ngủ trên ghế xô pha nếu không phải đôi mắt nửa khép nửa hờ kia giờ phút này đang im lặng nhìn chằm chằm hắn.

Hiếm khi ma cà rồng lại buông xuống điệu bộ cố làm ra vẻ lễ nghĩa, anh không hề chào hắn, bầu không khí quá mức tĩnh lặng của căn phòng khiến hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên.

"Mẹ kiếp, lần trước mày cũng nhìn chằm chằm tao như vậy," lúc đi về phía Todoroki, hắn mở miệng nói, "là lúc bị tao cào vào mặt, giận đến nỗi chỉ hận không thể bẻ gãy cổ tao."

Ngay lời vừa dứt, hắn đã đứng ngay bên cạnh ma ca rồng kia. Đối phương vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, không nói một lời nhìn hắn. Hắn nhếch miệng, rút bàn tay phải trong túi áo ra, bộ móng vuốt từng cào xướt gò má tái nhợt kia đang dần sinh trưởng, trở nên sắc bén như những lưỡi dao vậy.

Một vẻ ngạo mạn mà mãnh liệt trào phúng hiện lên trên gương mặt hắn: "Không thèm giấu đi sát khí của mình, thằng khốn kia, mày đang xem thường tao hả?"

Bờ mi đỏ trắng của Todoroki run rẩy. Tiếp đó ma cà rồng ngước mắt lên, nhìn bàn tay phải của hắn, khẽ thở dài một tiếng rồi cuối cùng mới mở miệng: "...Cậu học được lúc nào thế?"

Nhận thấy biểu tình đọng lại của đối phương dần hòa hoãn, hắn thu tay về, móng vuốt trở lại vẻ tròn trĩnh vô hại như của loài người. "Hai ngày bị mày hại vào ngục tao không nhàn rỗi đâu."

"Lợi hại đấy," Todoroki nói móc lại, "cậu vốn có thể thoát khỏi mớ xích đó mà."

Bakugo muốn nổi xung nhưng vẫn đè cơn giận xuống. Hắn nhìn ra cõi lòng người trước mắt lúc này đã trở nên rối loạn, thậm chí có phần tâm tình không yên, rõ ràng ma cà rồng đang tính toán đến một chuyện khác về hắn. Sau khi cân nhắc một hồi, hắn không khỏi hừ mũi một cái, lại hỏi: "Thằng Deku đâu?"

Đến tận lúc này, rốt cuộc Todoroki mới ngẩng mặt lên với hắn.

"Cậu ấy đang sốt." Todoroki trầm giọng nói. "Bắt đầu lúc sáng nay, nhiệt độ cao không giảm. Cậu biết lúc này lên cơn sốt là ý gì rồi chứ?"

Nghe anh nói vậy, cả người hắn cứng đờ, môi bất giác giật giật, nhưng cuối cùng một âm tiết cũng không thể thốt ra. Sau vài giây yên lặng, hắn chọn cách đổi đề tài, đột nhiên hỏi: "Tại sao mày phải làm đến nước này vì nó?"

"Còn cậu thì sao?" Ma cà rồng lập tức hỏi ngược lại, giọng điệu lạnh đi mấy phần, "Tại sao cậu ấy phải làm đến nước này vì cậu?!"

Nhưng vừa dứt lời, khuôn mặt kia lại càng trở nên tái nhợt không chút huyết sắc.

Việc giọng điệu Todoroki đột nhiên kích động như thế khiến hắn cảm thấy kinh ngạc, nhất thời không thể đưa ra câu trả lời. Giấc mơ trong cơn mê nọ dường như vẫn nặng nề kéo đến, bên người hắn không hề có cảm giác chân thực, cứ như hết thảy đều là những đám mây đen bồng bềnh. Todoroki nhìn vẻ cũng không cần câu trả lời của hắn. Ngay sau đó ma cà rồng lại rũ mắt xuống như tiếp tục suy nghĩ điều gì, một lúc sau anh mới mở miệng: "Mẹ vẫn luôn cảnh báo tôi không được rời khỏi khu rừng."

Hắn ngờ vực nhíu mày: "Gì cơ?"

Nhưng ma cà rồng kia không hề để ý đến hắn: "Bà nói cả đời tôi chỉ có thể chờ đợi ở nơi này. Một khi bị phát hiện, dù đối phương là con người hay ma cà rồng cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đẩy tôi vào chỗ chết. Trừ điều này ra, không còn khả năng nào khác nữa. Nhất là con người, nỗi sợ có thể khiến họ đánh mất lý trí, trở nên tồi tệ hơn cả những gì bọn tôi có thể tưởng tượng. Năm năm trước lúc tôi định rời khỏi khu rừng để vào thành tìm bà, quả thật cũng đã đụng phải một người đang rất sợ hãi."

Bakugo bỗng nhận ra anh đang định nói gì.

"Khi đó tôi không hẳn có thể chịu được ánh Mặt Trời. Người kia đã lôi tôi lúc này đang mất ý thức rồi giấu đi, còn cho tôi nước nữa. Dáng vẻ đầu tiên tôi thấy khi mở mắt ra chính là vẻ mặt gần như biến dạng vì sợ hãi của cậu ấy. Cơ thể và giọng nói của con người đó không ngừng run rẩy. Cậu ấy cứ như vậy mà lắp bắp hỏi tôi cảm thấy thế nào, tôi không trả lời, vậy nên cậu ấy lại hỏi tôi cần thứ gì không, tôi vẫn không đáp. Lúc đó nhìn cậu ấy như sắp ngất đến nơi vậy."

"Chậc," hắn không khỏi thấp giọng nói, "thằng ngốc kia cũng cứng cỏi đấy chứ."

Todoroki tiếp tục nói: "Cuối cùng cậu ấy bảo là, cậu ấy đi lấy cho tôi chút thức ăn, sau đó lảo đảo đứng dậy. Trước khi đi còn dặn tôi ở đây đừng chạy lung tung, không được rời khỏi khu rừng. Vậy nên tôi đã nghĩ con người này đi gọi cứu binh."

"Cái chuyện chết tiệt này của mày ông nghe đến chai cả tai rồi," hắn cắt ngang người kia, "Ờ? Sau đó mày nhân cơ hội chạy trốn."

"Không đâu. Dưới trạng thái đó tôi không thể đi xa được, đành nấp đi. Một thời gian ngắn sau người kia trở lại, đúng là đã mang theo thứ ăn, không dẫn theo cứu binh mà chỉ một thân một mình."

Trong một khắc ngắn ngủi, hắn chợt nhớ lại thời điểm lúc Deku kể câu chuyện này, cậu từng nói "Tớ định đi tìm cậu, mà đúng ngày đó chúng ta vừa cãi nhau". Nhưng không đợi hắn hồi tưởng tình tiết cụ thể thế nào, giọng nói của ma cà rồng nọ lại vang lên:

"Đó là lần đầu tiên tôi thấy một con người khác ngoài mẹ tôi, cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra, những lời bà nói chưa chắc đã là sự thật."

"Không, những điều bà ta nói là sự thật." Bakugo phản bác với giọng điệu tồi tệ, "Con người sẽ nghĩ ra trăm phương ngàn kế đẩy mày vào chỗ chết, đổi lại nếu là tao, tao cũng sẽ như vậy, ai cũng như vậy hết. Chẳng qua trùng hợp mày lại đụng trúng thằng ngốc Deku kia, chỉ có nó mới có thể ngu xuẩn cứu mày, mẹ kiếp, chỉ có nó mới có thể làm ra mấy chuyện thế này thôi..."

Ánh mắt Todoroki nhìn chăm chăm hắn một hồi, anh chợt đứng dậy khỏi ghế xô pha, từng bước từng bước một đi tới trước mặt hắn.

"...Giây trước còn làm chuyện xấu, ngay giây sau lại hành thiện được." Todoroki mang vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn, "Nhưng điều này không hề trái với thiên tính của các cậu."

Bakugo nhíu mày, nhận ra hàm ý trong lời nói của đối phương: "Mẹ kiếp, rốt cuộc mày muốn nói cái gì?"

"Nhận định của tôi đối với Midoriya cũng là nhận định của tôi đối với cậu. Cậu sẽ hiểu thôi... Còn điều tôi muốn biết là, cậu nghĩ gì về cậu ấy?"

Hắn quay ngoắt đi, gần như nổi giận vì bộ dạng cố tỏ vẻ bí ẩn của đối phương: "Hả?"

"Midoriya." Todoroki bình tĩnh gợi ý.

"Tao nghĩ gì về nó thì liên quan gì đến mày?!"

"Trong mắt tôi, cậu vẫn luôn là mối đe dọa."

"Mày...!"

Có lẽ sợ hắn đột nhiên lại xuất thủ như lần trước, ma cà rồng kia liền biến mất trước mặt hắn, nháy mắt đã xuất hiện nơi cách hắn mấy bước chân.

"Sau khi trời tối phải đưa Midoriya về thành, tình trạng không mấy lạc quan, cậu ấy cần bác sĩ." Todoroki dường như muốn kết thúc cuộc đối thoại với hắn, lại quay sang nói một cách tự nhiên, "Còn cậu, trước đó phải vào rừng với tôi. Nếu cậu đã học được cách kiểm soát móng vuốt của mình, vậy tôi đã có lý do cho rằng ngày nào đó cậu cũng có thể giấu được tai và đuôi. Trước ngày rằm tiếp theo, cậu phải học được cách khống chế sức mạnh."

Lời nói của ma cà rồng mang theo chút nôn nóng khiến hắn nghi hoặc, dù nhìn Todoroki đã vô cùng mệt mỏi nhưng dường như vẫn có ý định nhanh chóng đưa hắn rời khỏi đây. Hắn chưa nghĩ ngợi về mấy chuyện này, cho tới giờ tên kia có tính toán gì cũng sẽ không bao giờ tiết lộ cho hắn. Song hắn vẫn đưa ra lời phản đối anh:

"Tao cũng phải về thành một chuyến."

"Alissa sẽ dò hỏi tin tức về cha mẹ cậu bên đó, dù tôi tin cậu bạn kia của cậu sẽ cố gắng trông nom hai người họ. Thời gian này dù một bước cậu cũng không được rời khỏi khu rừng."

"Giờ mà còn trông chờ việc mày nói gì tao nghe nấy hả, tao thấy mày đang mơ ngủ đấy..."

Nhưng đúng lúc này, từ cầu thang trên tầng đột nhiên truyền tới một giọng nói xen ngang:

"Kacchan, Todoroki."

Hô hấp của ma cà rồng kia rõ ràng hơi chậm lại, ngay chính hắn cũng thấy được sự kinh ngạc ngay khoảnh khắc đó ở anh. Cả hai đều chìm trong cuộc tranh chấp, không hề nghe thấy động tĩnh từ tầng trên. Hắn chợt quay đầu, quả nhiên thấy Deku mang chân trần đứng trên cầu thang. Todoroki không làm quá, sắc mặt tên đó quả thật vô cùng khó coi. Anh phản ứng sớm hơn hắn một bước: "Cậu không nên xuống giường."

Deku nghe vậy liền lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. "Cậu định đưa Kacchan đi trước khi tớ tỉnh chứ gì," cậu vừa đi xuống lầu vừa chậm rãi nói, "tớ biết là sẽ như vậy."

"Vì cậu cứ khăng khăng ý mình nên đây là quyết định sáng suốt nhất." Todoroki lập tức phản bác lại, "Cậu lúc nào cũng đem tính mạng mình ra làm trò đùa."

"Tớ phải đích thân nói cho cậu ấy."

Lần đầu tiên ma cà rồng kia cao giọng: "Việc này không mang lại ích lợi cho bất cứ ai!"

Dường như hai người đang lao vào cuộc cãi vã mới. Bakugo có phần nghi hoặc nhìn Todoroki mấy lần, còn người kia căn bản không có tâm tư để tâm tới hắn, vì vậy hắn đành nhìn về phía Deku. Hiển nhiên hai người kia có chuyện giấu hắn, tới lúc này dù là kẻ ngốc cũng có thể nhận ra, nếu là bình thường hắn đã sớm giận dữ gầm lên đòi tên khốn kia giải thích. Nhưng bây giờ, ánh mắt hắn lại dán vào người nọ, khoảnh khắc đó, thậm chí hắn đã hy vọng những điều mình thấy chỉ là ảo giác. Nhìn Deku đã tàn tạ lắm rồi.

"...Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mày vậy?" Rốt cuộc hắn chỉ hỏi những lời kia.

Todoroki không cần suy nghĩ mà nói luôn: "Để cậu ấy về nằm đã."

"Không được." Nhưng lúc này không rõ tại sao, giọng điệu của Deku chợt sinh ra vẻ cứng rắn, từ đầu đến cuối cậu vẫn luôn nhìn Bakugo, "Giờ tớ có chuyện phải nói với cậu."

"Midoriya!" Todoroki thấp giọng đưa ra lời cảnh cáo.

Hắn sửng sốt, xoay người nhìn Deku, cùng lúc đó ma cà rồng cũng dựng thẳng người, đôi mắt cảnh giác mà sắc bén trừng lên với hắn, cứ như giây tiếp theo sẽ lao đến tấn công. Hắn không khỏi ngưng lại, một dự cảm bất thường từ đáy lòng trào lên như sóng biển gào thét, ngay sau đó hắn lại nghe thấy giọng nói run rẩy mà kiên định của Deku.

"Kacchan."

Hắn chợt nghiêng mặt sang, nhìn chằm chằm đôi mắt của cậu.

"...Người nguyền rủa cậu là tớ." Người cùng hắn lớn lên thuở nhỏ mấp máy môi, chậm rãi thốt ra từng câu từng chữ, "người khiến cậu thành ra như vậy, là tớ."

Hắn sững sờ vài giây. Sau vài giây, hắn không khỏi có chút nực cười, nói với vẻ giễu cợt: "Mẹ nó chứ, tao thấy mày ấm đầu rồi đấy. Này, thằng ma cà rồng kia, tao với mày phải đưa nó-"

Ném về phòng. Những chữ này còn chưa thốt ra khỏi miệng, hắn dời mắt về phía Todoroki, lại không thấy đối phương có bất cứ phản ứng gì. Todoroki chỉ nhìn hắn như vậy, ánh mắt lạnh băng mà sắc bén, dường như còn xen lẫn chút bi ai. Ánh mắt kín đáo này như thể lưỡi dao thô bạo xuyên qua trái tim hắn, hắn đột nhiên cảm thấy lạnh cả người.

"Đùa quái gì vậy?!" Hắn kêu lên, "Mày đang chơi mấy trò trẻ con với tao hả?!"

"...Kacchan, cậu nghe tớ nói này." Tên khốn kia lại lên tiếng, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh, song hắn chưa bao giờ nghe người kia dùng thứ giọng này nói chuyện với mình cả. Giọng nói hắn đã nghe gần hai mươi năm qua của Deku. Bắt đầu từ dè dặt, xấu hổ, hèn nhát, dần trở nên tự tin lại kiên cường, điều duy nhất không đổi là phần ôn hòa kia, trong ôn hòa lại ngầm thêm dũng khí- Đã bao giờ hắn nghe tên ngốc này dùng giọng điệu áy náy, thậm chí là hèn mọn nói với mình như vậy?

"Giờ cậu đến căn nhà kia thì có thể thấy chúng ở đó." Tên tóc lục dùng giọng điệu xa lạ không chút nhân từ tự ý nói ra, "Ly đồng, cây nến đã tắt, đống diêm quẹt lộn xộn, máu của tớ, tất cả đều chuẩn bị cho lời nguyền. Tớ tình cờ phát hiện quyển sách ghi thần chú ở thư viện, ban đầu tớ không biết nó là thứ gì, tớ cũng không đọc được chữ viết trên đó. Nó thật sự quá cổ xưa, hơn nữa rõ ràng có người cố ý giấu đi mới kẹp nó vào bìa sau của một quyển sách khác. Vì tò mò nên tớ đã lén mang nó về nhà, có lẽ phải đến tận một năm sau mới đọc sơ được nội dung bên trên. Tớ biết bên trên ghi lại thần chú gì đó, hơn nữa tuyệt đối không phải loại thần chú tốt đẹp gì. Nhưng cậu cũng biết, hồi đó tớ đã không tin vào mấy chuyện thế này.

Thật ra đến lúc bắt đầu nghi thức nguyền rủa, tớ vẫn không thể mổ xẻ hết toàn bộ nội dung bên trên. Tớ chỉ biết nó sẽ khiến đối tượng bị nguyền gặp xui xẻo, nhưng cụ thể bị biến thành cái dạng gì, tớ không biết..."

"Không biết?" Lúc này hắn chợt xen vào, giọng điệu đè nén cực độ, lọt vào tai lại không nghe ra tâm tình gì, biểu tình hắn dường như đã trở nên trống rỗng, "Mày không biết là làm sao?"

Nghe hắn chất vấn như vậy, Deku liền run lên, dè dặt nhìn hắn, nhưng cuối cùng vẫn đáp lại: "Vì tớ chỉ đọc hiểu một phần, chính là những bước cần làm, câu thần chú..."

"Lúc nào?"

"...Năm năm trước. Kết thúc tớ đã bắt gặp Todoroki trong rừng, chính là ngày hôm đó."

Chính là ngày hôm đó. Trong lòng hắn máy móc lặp lại một lần. Chính là ngày hôm đó, cùng một ngày.

Đầu đau như muốn nứt toác ra, cứ như vậy một hồi, thậm chí hắn đã cảm thấy mình không còn nghe được tiếng tim đập của bản thân nữa. Lý trí vẫn không ngừng gào lên với hắn, thuyết phục hắn, rằng tất cả những chuyện này đều không hợp lý chút nào cả, thằng mọt sách kia ấm đầu rồi... tên đó nguyền rủa hắn, giấu hắn đến năm năm, ngày qua ngày vẫn luôn tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Sao có thể? Hai người đã cùng nhau tháo gỡ từ rất lâu rồi, thậm chí hắn, thậm chí hắn, một nơi nào đó từ tận đáy lòng, thật sự đã thừa nhận người kia là bạn, hơn nữa còn là một người bạn rất quan trọng, thật sự rất quan trọng...

Dường như hắn không cách nào khống chế được giọng điệu của mình nữa: "...Tại sao?"

"Kacchan à..." Vẻ thống khổ dần lộ rõ trong giọng nói của người kia, "Tớ... cũng sợ đến choáng váng, mặc dù những chuyện này... tớ không nên... tớ đã theo dõi cậu rất lâu, tớ sợ cậu sẽ... Nhưng cậu vẫn không sao cả, cậu cũng không gặp phải chuyện gì, một tuần, một tháng, một năm, thậm chí năm năm sau đó, cậu vẫn bình yên vô sự, tớ cho là-"

"TAO, HỎI, MÀY, VÌ, SAO, HẢ!!!"

Trong nỗi đau kịch liệt, cuối cùng hắn mới phát ra một tiếng gào thét, nhưng vào tai lại không chỉ là tức giận, tuyệt nhiên không chỉ có tức giận. Thất vọng, khiếp sợ, khó tin, vô cùng vô tận, một nỗi đau không thể cản phá, một trái tim tuyệt vọng ồ ạt rỉ máu như muốn xé lòng. Hắn nhận thấy tầm mắt trở nên mơ hồ, giả như bản thân có đang làm ra hành động gì... hắn cũng không nhận ra nữa. Lúc này Todoroki đứng một bên nãy giờ đột nhiên vọt tới trước mặt Deku, giương cao vạt áo choàng gần như che cả người cậu lại; vẻ mặt căng thẳng của ma cà rồng cứ như giây kế tiếp hắn sẽ vung móng vuốt xông lên.

Sau khi thấy một màn này, trong cơn giận dữ và xót xa lên tới cực điểm, nhất thời hắn chỉ có thể nở một nụ cười vặn vẹo trào phúng, mặc dù ngay chính hắn cũng không biết đến tột cùng người nên bị cười nhạo là ai? Tên Deku để mọi chuyện đến bước đường này mới xin hắn lời tha thứ, tên Todoroki như con chó đang bảo vệ chủ mình, hay chính bản thân hắn, một kẻ suốt năm năm không biết gì, hồn nhiên mà bị người lừa gạt?

"...Mày lo lắng cái gì?" Cuối cùng hắn hỏi Todoroki, "Mày cho là tao sẽ làm gì nó?"

Lúc này Deku cũng nói: "Todoroki, cậu tránh ra đi."

Todoroki vẫn cương quyết đứng im, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt như thế lại khiến hắn càng thêm tức giận.

"Khi đó..." Lúc này Todoroki đột nhiên nói, nhưng căn bản hắn không hề muốn nghe thêm bất cứ chữ nào từ cái tên nên biến xuống Địa ngục kia.

"Mày trả lời tao ngay?!" Hắn điên cuồng gào lên. "Mẹ kiếp, mày cho là tao sẽ làm gì nó?! Giết nó, dùng móng vuốt xé nó làm hai như một con dã thú vì tất cả những thứ này đều do nó ban tặng cho tao?! Biến tao thành cái bộ dạng này, giấu nhẹm suốt năm năm trời, mẹ nó giờ lại thẳng thắn nói ra?! Được lắm, mày thẳng thắn lắm, vậy bố mày cũng nên như thế tha thứ cho mày phải không, sau đó thuận theo diễn vai thằng bạn chết tiệt phát ói của mày?!..."

"Không phải vậy đâu, Kacchan à," thanh điệu của Deku bắt đầu trở nên khàn đục, "Todoroki, cậu..."

"...Lúc đó, cậu đã cảm thấy thế nào?!" Giây tiếp theo, Todoroki chợt lên giọng, át đi hai người. "Cậu đã cảm thấy gì lúc bị tất cả mọi người chửi rủa gào lên "Thiêu chết nó"?! Cậu rõ ràng vô tội, rõ ràng không làm bất cứ điều gì, lại bị nói là "Thiêu chết nó"... lại bị nói là "Nhảy từ trên tháp xuống đi"... Cậu đã cảm thấy thế nào?! Trả lời tôi mau!!"

...Thiêu chết nó!

Sự sững sờ chỉ kéo dài một giây. Chỉ một giây ngắn ngủi mà như một liều thuốc tê tiêm cho hắn niềm an ủi trống rỗng; một giây sau, có gì đó chợt nổ tung bên tai hắn, một âm thanh bén nhọn vang lên, cả thế giới vỡ nát thành từng mảnh vụn. Mọi thứ, mọi thứ nơi đây ầm ầm sụp đổ, mặt đất và bầu trời đồng loạt xoay tròn; trong chốc lát, hắn không nghe thấy bất cứ âm thanh gì, cũng không nhìn thấy bất cứ gì nữa; cả thế giới bị nắp quan tài tàn nhẫn đóng lại, sau đó là những đốm lửa nhỏ như mưa sa như thác đổ từ trên bầu trời rơi xuống... "Thiêu chết nó!" Bọn họ cao giọng hô; mặt đất lần nữa rung chuyển, hắn trở lại cũi sắt, lũ trẻ cùng mẹ chúng vây quanh hắn thét chói tai: Tất cả vì mày hết! Mày đã hại chết mọi người rồi! Dao và súng ống giương lên, pháp trượng và búa thẩm phán giương lên, kinh thánh giương lên, một trăm hồi chuông báo tử của nhà thờ trong thành trỗi dậy vọng đến:

Thiêu chết nó! Thiêu chết nó! Thiêu chết nó!

Âm thanh rung chuyển đất trời khiến hắn không khỏi thụt lùi hai bước, đến khi gót chân chạm phải cái ghế khê sau lưng, hắn mới như con búp bê rách nát chợt từ trong kẽ hở thời gian bị ném về thực tại. Sắc trời mờ mịt rơi vào tầm mắt hắn, Todoroki và Deku đứng nơi cao hơn hắn vài thước, khắp nơi chỉ có bụi bặm, khắp nơi ngập tràn không khí chết chóc.

Hắn buông thõng hai tay, bỗng như đánh mất tất cả khí lực.

Sự tĩnh lặng tựa cái chết như dài hàng thế kỷ, cho đến khi giọng nói khiến người ta chán ghét của Deku lại vang lên trong phòng khách:

"Kacchan, tìm về quyển sách kia, tất cả vẫn còn hy vọng... Tớ thề đấy, tớ thề, nhất định sẽ biến cậu trở lại, dù có..."

Nghe đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn Deku, ánh nhìn khiến người kia run sợ, không khỏi ngậm miệng nít thít. Sau một khoảng ngắn, hắn chậm rãi lắc đầu, cũng không biết bản thân đang muốn biểu đạt điều gì nữa; bước lên một bước, hắn lại nhìn Deku, khóe miệng giật giật nhưng cuối cùng chỉ phát ra một tiếng cười khinh miệt, tiếng cười tan trong bầu không khí nặng nề dày hơi nước.

Hắn xoay người rời đi, không quay đầu lại.

...

Một giọt nước mưa rơi trên sống mũi hắn.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời vẫn là một mảng xám xịt. Những tầng mây dày chồng chéo lên nhau không một kẽ hở, cuối cùng đã rũ nước ngái ngủ đậu lại nơi đó, không muốn lộ ra bầu trời sau lưng. Cả thế giới chìm trong mơ màng. Một cơn gió thổi qua, những giọt mưa liền lộp bộp rơi xuống tán lá, mùa thu đã kết thúc rồi; sau đó, tiếng mưa rơi đã hoàn toàn ngừng hẳn.

Giọt nước kia trượt trên sống mũi hắn. Khắp nơi đều ướt nhẹp. Khi hồi phục tinh thần, hắn đã ngồi dưới một tán cây không biết bao lâu, bên dưới chất đầy lá cây ướt rượt, chúng đã khô héo rồi vàng vọt trong buổi thu tàn, nắng hạn gặp mưa rào, cơn mưa này là thứ cuối cùng dành cho sinh mệnh của chúng, lùa chúng khỏi cành khô, muốn chúng nghênh sự rữa nát của mình.

Mái tóc vàng của hắn cũng nhỏ nước như những tán cây kia, cái áo choàng đen đã ướt đầm, quần áo trên người dính sát vào da thịt. Từ trước đến giờ hắn vẫn ghét nhất là trời mưa, không thường có mưa mỗi khi mùa hạ trôi qua thành nhỏ này, cho nên mỗi lần cơn mưa đi qua đều khiến khắp nơi đìu hiu dính ướt, nhưng lúc này hắn cũng đâu có tâm tư oán trách hay chửi rủa. Sương mù rừng rậm chứa đầy hơi nước, dịu dàng ôm hắn vào lòng, trong cái ôm hư vô này, điều cuối cùng hắn có thể làm chỉ là im lặng.

Hắn nhớ tới lò sưởi ở nhà. Khi trời mưa giá rét, mẹ hắn sẽ luôn để cô hầu đốt lò sưởi cháy rừng rực. Mẹ cũng ghét thời tiết ẩm ướt lạnh lẽo hệt như hắn; mọi người đều nói hai mẹ con hắn vô cùng giống nhau, mái tóc ánh kim như màu thân cây lúa mạch, đôi mắt đỏ rực, cả linh hồn lẫn trái tim đều khô khan mà nóng rẫy. Mỗi khi trời đổ mưa, mẹ sẽ đích thân pha loại trà hương thảo mà bà thích nhất, dù tay nghề cô hầu gái thật sự còn tốt hơn bà nhiều; sau khi pha xong trà xong, chỉ cần hắn có ở nhà, bà sẽ rót một ly trà thật đầy cho hắn, hắn cũng không từ chối ly trà hương thảo kia. Bình trà bốc hơi nghi ngút đặt trong khay được cô hầu cẩn thận bưng lên để trên chiếc bàn nhỏ, cái bàn khê sát cửa sổ, vì cha hắn là một con chiên ngoan đạo nên hốc tường cạnh cửa sổ luôn đặt một cây thánh giá. Giờ Ngọ sau cơn mưa, cây thánh giá rất khó được ánh sáng chiếu vào, cứ như Chúa trời vĩnh viễn mê man trong bóng tối vậy. Cho đến khi sắc trời dần tối, cô hầu gái thắp đèn lên, ít nhiều nó mới được ánh sáng rợp nên chút sắc màu ấm áp.

Trong suốt hai mươi năm qua, hắn đã trải qua vô số cơn mưa như vậy. Có một vài lần, trên bàn sẽ đặt nhiều hơn một tách trà hương thảo, đó là chuẩn bị cho Deku. Mẹ rất thích tên nhóc này, hắn không rõ tại sao, dù là bao lần cũng chẳng thể giải thích nổi chuyện đó. Từ lúc hắn còn bé xíu, mẹ hắn đã luôn quý mến thằng nhóc nhà bên kia. Cha Deku đã sớm không thấy tăm hơi, có lẽ đã mất hút từ trước khi thằng ngốc đó ra đời. Ngay khi nhà họ vừa dọn tới gần đó, mẹ hắn đã vô cùng yêu mến cậu nhóc hệt như mầm đậu kia. Còn hắn thì ngược lại, từ khi bé xíu đã không thích tên đó rồi, cậu ta lúc nào cũng yếu ớt và dễ bị tổn thương, không cách nào so với một người vừa khỏe mạnh vừa thông minh như hắn, mặc dù như thế, khi đối mặt với hắn, Deku chưa bao giờ thật sự đưa mình vào vị trí yếu thế cả. Dĩ nhiên thằng nhóc kia hâm mộ hắn, bội phục hắn, cũng có lúc sợ hãi hắn, nhưng chưa bao giờ sùng bái hắn như đám con nít kia, vẫn là không, cho tới tận bây giờ. Dù luôn bị hắn đánh chửi, luôn bị hắn bắt nạt, Deku vẫn thường tới nhà hắn vì nhà hắn có rất nhiều sách. Hồi nhỏ lúc hai người chưa nhận được mặt chữ, vì vậy vào những ngày mưa, mẹ hắn thường nương theo ánh lửa đọc sách cho cả hai nghe trong không gian ngập tràn mùi trà hương thảo.

...Tất cả những thứ đó, giờ phút này hắn đã mất rồi.

Nghĩ tới đây, hắn thuận tay bấu chặt một cọng cỏ, nhưng vì bàn tay đã dính đầy nước nên không cách nào nhổ chúng lên. Bùn đất lem trên da thịt, cảm giác khó chịu nhưng đâu còn tâm tư để ý. Lại bấu một cọng cỏ khác, lòng hắn tùy tiện nghĩ rằng, dường như hắn muốn quên đi hết thảy. Dường như hắn muốn quên đi những lời ác ý mình từng dành cho cậu bạn kia, dường như muốn quên đi những câu "Phế vật", những câu "Vô tích sự", những câu "Không bằng mày nhảy từ trên tháp xuống". Những ký ức này đã dần trở nên mơ hồ, vì sự thật là, hắn chưa bao giờ để ý đến những lời đó cả, hắn chưa bao giờ nhận ra bản thân đang cầm dao rạch trên da thịt người khác, làm như không thấy làn máu tươi đang ồ ạt chảy kia. Vậy nên cho tới bây giờ, hắn chưa từng cảm thấy ân hận. Tất cả trong mắt hắn đều như lẽ dĩ nhiên, đều bị kí ức chôn vùi, che giấu.

...Như vậy, tất cả những chuyện này, tất cả những chuyện xảy ra với hắn, chỉ là báo ứng của hắn thôi sao? Chẳng lẽ có thể nói một cách đơn giản là báo ứng? Sự thật là Deku không nhảy khỏi tòa tháp, cậu đã vượt qua rồi, còn hắn thì mất đi tất cả. Món nợ này được thanh toán như vậy sao? Tâm trí hắn đã muốn ngưng trệ, tất cả suy nghĩ đều lặp đi lặp lại. Có lẽ mọi chuyện giữa người với người đơn giản đều được thanh toán như vậy chăng?

Trong bất giác, mảnh đất bên cạnh đã bị hắn cào ra một cái hố nhỏ. Mặt đất xuất hiện một chỗ hở, đất đen bị lật lên, lặng lẽ ngắm nhìn màn mưa dầm âm u đè nén. Hắn nhìn chằm chằm cái hố kia, thoáng chốc nhớ ra điều gì, đưa tay trái vào lôi một cái, tấm huân chương mà hắn vẫn luôn xâu vào dây chuyền rồi đeo lên cổ liền rơi vào lòng bày tay. Đó là tấm huân chương được trao tặng cho kỵ binh đã lập công, đánh dấu chiến tích và cũng tượng trưng cho tương lai không thể đong đếm nối của hắn, với ý nghĩa rằng, một ngày nào đó hắn có thể đứng bên Quốc vương, dẫn đầu một đoàn kỵ binh- những người quen biết hắn đều cho rằng chuyện này chỉ là sớm hay muộn... còn bây giờ, hắn không cần nó nữa.

Nghĩ vậy, hắn ném tấm huân chương vào lại cái hố nhỏ kia, lấp đất chôn nó. Như đang tổ chức một đám tang sau cơn mưa này, kẻ hạ táng nơi đây là hắn, người tham dự chỉ có rừng thông tĩnh lặng cùng sương mù mông lung. Không có điếu văn, không có cầu nguyện hay ca tụng, thiên nhiên rộng lớn im lặng đưa mắt nhìn cái chết của hắn, tiếng chim vỗ cánh phành phạch là khúc an hồn. Lòng hắn biết rõ rồi, hắn đã chết, ma cà rồng kia đã đúng: hắn muốn quay về với loài người, cuối cùng bị thiêu chết trên giàn hỏa thiêu. Tương lai, kỳ vọng của người thân, bè bạn, mùi trà hương thảo vẩn vơ nơi quá khứ đều bị thiêu đốt thành tro bụi, không bao giờ có thể tìm lại nữa. Tối ngày hôm đó, phần lang sói trong hắn đã tận mắt thấy phần người của mình bỏ mạng, mà hiện tại, chỉ có thứ quái vật này đến đưa tang.

Sắc trời dần trở tối, hoàng hôn buông xuống. Hắn không rõ mình đang ở nơi nào, cũng không biết bản thân muốn về đâu. Khi trời tối, có lẽ hắn nên thừa dịp lẻn về thành, nhưng hắn lại không cách nào dời bước chân được; cơ thể biến thành một bị thịt chỉ biết thở, ngay cả một ngón tay hắn cũng không muốn nhúc nhích.

Ngọn cây phát ra tiếng xào xạc, những giọt nước tựa như hạt châu đứt đoạn rơi xuống đập trên mặt hắn. Nhưng nãy giờ đâu có gió thổi qua? Trong nỗi nghi hoặc, hắn ngẩng đầu nhìn lên trên, lại thấy một con dơi chẳng biết từ lúc nào đang đậu trên cành cây gần đó. Mình con dơi treo ngược, đôi cánh mỏng bọc quanh thân thể xù lông, tư thái này không khỏi khiến hắn nhớ tới bộ dạng quấn áo choàng của ai đó. Nhưng thứ thật sự thu hút ánh mắt hắn lại là dáng vẻ của con dơi: cánh trái màu trắng cánh phải màu đỏ, lông tơ trên người cũng là nửa đỏ nửa trắng.

Hắn nhìn chằm chằm con dơi kia mấy lần, không cần nghĩ cũng biết tên nào đang treo mình trên nhánh cây kia rình rập hắn.

Dường như đã chú ý tới ánh mắt của Bakugo, con dơi chưa treo mình được bao lâu liền đập cánh bay về phía này, cuối cùng đậu trên đầu gối hắn.

"...A?"

Hắn không vui chớp mắt, không tài nào hiểu nổi tên kia biến thành cái bộ dạng này là có ý gì. Hắn cứ cho rằng tên ma cà rồng sẽ lại như lúc đứng trên giàn thiêu lần trước, chớp mắt từ một bầy dơi đen hóa thành người, nhưng rõ ràng con dơi bây giờ không giống trước kia, về số lượng cũng biến thành một mình một bóng, quá là ít ỏi. Hắn ngờ vực đưa tay ra, nắm được vành tai tái nhợt của con dơi nửa đỏ nửa trắng, nhìn tên kia có vẻ muốn thoát khỏi nhưng không cách nào tránh ra, lúc bị véo tai còn phát ra âm thanh "chít chít" kháng cự, liều mạng đập cánh muốn tránh thoát.

"Cái trò gì đây."

Hắn không hứng thú xách con dơi đến trước mắt, mặt mày vẫn nhăn nhó. Không chừng tên ma cà rồng đang muốn đùa bỡn hoa chiêu gì, hắn phải đề phòng... nhưng ngay lúc này, con giun xéo lắm cũng quằn, tên kia liền cắn một phát lên ngón tay hắn, đôi răng sắc nhọn lập tức xuyên thành hai lỗ thủng trên ngón tay, một giọt máu lớn chừng hạt đậu liền chảy ra ngoài.

"Chết tiệt!"

Hắn theo phản xạ hất tay, con dơi bị ném ra lập tức "banh" một tiếng hóa thành một đoàn khói trắng, sau khi khói mù tản đi, khuôn mặt khiến người ta sinh chán ghét của Todoroki cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt hắn.

"...Nguy hiểm thật, suýt nữa không biến lại được rồi." Todoroki vừa nói vừa đưa lưỡi liếm hai chiếc răng nhọn hoắt dính máu của mình.

Vẻ mặt Bakugo vẫn không thay đổi, hắn nhìn chằm chằm anh, khi phản ứng lại được mới nhận ra đây là lần đầu tiên mình thấy ma cà rồng kia để lộ hàm răng của mình.

"Alissa đưa tin về rồi," Todoroki thấy hắn tỉnh rụi liền rất tự nhiên mở miệng, lại đứng dậy trước mặt hắn, "Cha mẹ cậu đang nghỉ ngơi ở nhà, toàn bộ những lời tố cáo hai người họ đều bị bác bỏ. Nghe nói Kỵ binh đoàn đã giúp cậu rất nhiều, tôi lại không nghĩ quan hệ của cậu cũng không tệ đấy."

Dứt lời, ma cà rồng kia ngừng lại, sau đó nhìn hắn: "Yên tâm chưa?"

Hắn vẫn không nói lời nào.

Todoroki lại nói tiếp: "Tôi cũng nhờ Alissa đưa Midoriya về rồi, hai người họ có thể trở về thành sau khi Mặt Trời lặn. Tôi đã định đi theo nhưng mà, cậu thấy đấy, chỉ độc việc tìm cậu thôi đã khiến thể lực của tôi chống đỡ hết nổi rồi."

Thể lực chống đỡ hết nổi, trong lòng hắn lặp lại một lần. Đây là lý do tên đó chỉ có thể biến thành mỗi con dơi ngớ ngẩn đó sao?

Một lúc lâu sau, rốt cuộc hắn mới giật giật môi, nặn ra thứ âm thanh từ cổ họng khô khốc, thanh điệu khàn đục đó khiến ngay cả bản thân hắn cũng phải ngạc nhiên.

"...Tao không liên quan tới mày."

"Cái gì?"

"...Mục đích của mày không phải bảo vệ nó khỏi việc bị tao giết hay sao? Tất cả mọi chuyện mày đều thấy, đều biết hết rồi, sao hả, giờ mày vẫn nghĩ tao sẽ lao vào thành xé xác thằng khốn kia sao?! Ha, nếu vẫn chưa yên tâm thì dứt khoát giết tao trước đi?! Không phải mày đã sớm có ý định đó rồi?!"

Todoroki bình tĩnh nghe hắn nói xong những lời này, chỉ đáp: "Với tôi bây giờ, không giết được cậu."

Nghe vậy, nỗi tức giận lại dấy lên trong lòng hắn, tựa như những đốm lửa trỗi dậy trong đống tro tàn. Hắn bổ nhào về phía ma cà rồng kia, gần như không tốn chút sức lực nào dúi đối phương ngã xuống đất, móng tay sắc nhọn đâm vào làn da tái nhợt trên cổ người nọ, dòng máu nâu sẫm lại chậm rãi rỉ ra.

"Vậy thì tốt quá, tao sẽ giết mày." Hắn thấp giọng, hung bạo nói.

Khuôn mặt Todoroki vẫn không đổi sắc, càng khiến cơn giận của hắn bùng lên dữ dội hơn, hắn lại siết chặt tay, lúc này ma cà rồng kia mới khó chịu nhíu mày.

"Cậu... có thể làm thế," Todoroki chật vật nói, "Nhưng mà... không tốt với cậu chút nào đâu. Cậu cần... học cách thu hồi tai... và đuôi lại, chỉ có tôi mới..."

Nhưng hắn không đợi ma cà rồng kia dứt lời.

"Tao nói rồi!!" Hắn chợt cao giọng gào lên, tròng mắt vì kích động và tức giận mà trở nên đỏ ngầu, "Tao không liên quan tới mày!!"

Tách.

Lời vừa dứt, hắn lại thấy một giọt nước rơi trên gò má tái nhợt của Todoroki.

A a, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn kinh ngạc nghĩ trong hoảng hốt. Trời đã tạnh mưa từ rất lâu rồi, nhưng gò má hắn lại lần nữa ướt nhẹp.

Ma cà rồng kia chỉ thoáng giật mi mắt, con ngươi một lam một xám cứ chăm chú nhìn hắn như vậy, tựa viên đá quý lóng lánh mà ảm đạm dưới sắc hoàng hôn. Vẻ lạnh băng kinh miệt từng hiện hữu trong đôi mắt đó giờ phút lại biến mất không chút tăm hơi. Đôi mắt của Todoroki chỉ còn vẻ tĩnh lặng như thể bao hàm tất thảy, khiến hắn lúc này như muốn tháo bỏ toàn bộ vũ trang để thật sự thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Không liên quan đến tôi thật."

Trong một thoáng khi hắn giảm lực siết, Todoroki đã đáp lời với thanh điệu không chút đổi thay.

"Nhưng đó là tâm nguyện của tôi. Tôi muốn giúp cậu bất kể cậu có cần hay không. Chính là như vậy đấy."

Hắn sửng sốt một hồi. Mấy giây trôi qua, hắn cuối cùng mới hoàn toàn buông tay ra được, chán nản ngã về phía sau, lại dựa vào một thân cây ngồi xuống. Một tay Todoroki che cổ của mình, ở nơi đối diện hắn chậm rãi ngồi dậy.

"...Chết tiệt, mẹ nó chết tiệt thật chứ." Hồi lâu sau, rốt cuộc hắn mới thấp giọng lên tiếng. "Không hổ là được con người nuôi lớn. Ma cà rồng trong truyền thuyết đều rất khôn khéo, mà tao thấy mày còn ngu xuẩn hơn bất cứ con người nào."

Todoroki nghe vậy nhưng chỉ bật ra một tiếng cười khẽ. "Cảm ơn nhé," anh nói, "đối với tôi thì đây chính là lời khen."

"Thằng điên."

Ma cà rồng im lặng nhìn hắn.

Hắn phát ra một tiếng thở dài, ngửa đầu dựa gáy lên thân cây. Trời đã tối hẳn, rừng thông càng trở nên yên tĩnh. Thỉnh thoảng hắn còn có thể nghe tiếng động vật nhảy nhót cách đó không xa, lao qua bụi cây và tán lá, phát ra âm vang xào xạc. Trong khu rừng rất hiếm dấu người này, hai kẻ nửa người nửa quỷ im lặng đưa mắt nhìn nhau.

Hắn tự giễu nghĩ rằng, đây là cái tình cảnh nực cười gì chứ.

Lúc này, Todoroki lại đột ngột mở miệng:

"Cậu có thể đưa tôi về không?"

"...Cái quái gì?"

"Tôi bây giờ ấy, ngay cả việc duy trì hình dạng này cũng khó khăn." Ma cà rồng nói, "Cậu đi xa quá, cho dù biến thành dơi thì cũng phải đến sáng mai tôi mới có sức trở về. Tôi có thể đậu trên người cậu không?"

Hắn dùng ánh mắt khó tin lại dở khóc dở cười nhìn đối phương.

"...Bình thường giỏi lắm cơ mà, suốt ngày coi thường người khác cơ mà," hắn cười khẩy nói, "bình thường mày ăn cái gì vậy?"

Ma cà rồng không nói một lời về việc này, chỉ đáp: "Dạo này tốn sức quá, tôi không chống đỡ nổi nếu chỉ dựa vào thức ăn của con người."

"Hả?" Hắn lại nhíu mày. "Thằng kia, không mày là ma cà rồng hả?"

"Tôi có thể ăn thức ăn của con người." Todoroki không chút nghĩ ngợi cho ra lý do. "Mẹ tôi không thích mùi máu."

"Không uống máu thì làm sao?"

"Thường thôi. Chỉ là hơi yếu một chút."

Hắn trầm mặc một hồi cho đến khi ý nghĩ nọ chợt bật lên trong tâm trí. Hắn tuyệt vọng ý thức được, có lẽ đầu óc mình cũng có chút không bình thường rồi.

Vậy mà hắn vẫn vén tay áo lên, giơ cánh tay mình về phía đối phương.

"...Cái gì?" Lần này đến phiên ma cà rồng kia trợn tròn mắt.

"Máu đấy! Thằng ngốc kia, không phải mày cần máu hả!" Hắn mắng. "Chỉ lần này thôi đấy."

"Nhưng mà..."

"Dài dòng!"

Hắn kéo đối phương lại, lúc ấn cổ tay mình vào hàm răng người kia, hắn đã nghĩ, có lẽ hắn cũng sốt cao không giảm rồi. Kể từ ngày hắn vô duyên vô cớ phát bệnh, nhiệt độ chưa từng hạ xuống. Chiêm vọng, một khi đã bắt đầu thì vĩnh viễn chỉ là chiêm vọng thôi, lý trí của hắn đã bị xâm chiếm gần như không còn rồi.

Ban đầu Todoroki không hề nhúc nhích, nhưng khi máu của hắn theo răng nanh chảy vào trong miệng, anh lại không kìm được nuốt vào. Đôi mắt dị sắc kia nửa rũ xuống, đáy mắt dần lộ ra bản năng khao khát tham lam khi nhìn thấy máu tươi. Trong việc ăn uống, không hiểu sao Todoroki lại lộ ra dáng vẻ thuần túy mà khôn ngoan của một đứa trẻ, Bakugo không nói một lời nhìn anh, cho đến khi dòng máu đỏ tươi tràn ra từ mép người nọ, dọc theo cằm rồi cổ, chậm rãi trượt xuống.

Lúc này hắn mới đẩy anh ra, rụt cổ tay lại.

"Này, đừng có đắc ý," hắn lạnh lùng nói, "cho mày một lần là mày muốn uống cạn tao hả?"

Ma cà rồng chưa lau đi vết máu trên môi và cằm, chỉ chậm rãi ngước mắt im lặng quan sát hắn. Bầu không khí dần trở nên có phần vừa quỷ dị vừa mập mờ.

"...Cậu còn chưa nghe tôi nói hết." Todoroki thong thả cất lời, "Cho dù không bị hút khô, bọn tôi vẫn sẽ gây ảnh hưởng lên con người các cậu."

"Hả?"

"Giọng nói." Ma cà rồng kia chậm rãi giải thích, "...Sau này vào mỗi hừng đông và chạng vạng, cũng chính là thời điểm khi Mặt Trời mọc và khi Mặt Trời lặn, cậu có thể nghe thấy giọng của tôi trong đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro