Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Midoriya không mang theo cây nến nào khi rời khỏi phòng. Cậu mặc áo khoác rồi rón rén xuống lầu, thấy kim đồng hồ ngoài phòng khách đã chỉ bốn giờ sáng. Thân thể mệt mỏi vì gần như thức trắng cả đêm đang nóng lên từng trận, tầm mắt chỉ là một màn đen kịt, thần tình căng thẳng khiến cậu không cách nào yên lòng. Cậu trằn trọc trở mình suốt đêm cuối cùng mới quyết định: thế nào cậu cũng phải tới đó xem một lát. Nơi chốn chứa đựng chuyện gì đó cậu đã lãng quên, cõi lòng có một giọng nói khẳng định chắc nịch điều này với cậu; nhưng đồng thời, lòng cậu lại tràn đầy thứ hi vọng mong sao nó đừng ở đó, có điều hết thảy hi vọng chỉ do bệnh tình tạo thành chấp niệm, thậm chí cậu đã vì thế mà cầu nguyện rồi.

Con tim run rẩy một cách khác thường, tạo ra âm vang ồn ã. Khi băng qua hành lang lộng gió, cậu mang thần tình hoảng loạn nghĩ rằng, Todoroki đã đúng, thời buổi thế này cậu không nên chạy loạn khắp nơi, một người khi đang mệt mỏi và sợ hãi đến tột cùng luôn dễ dàng nhiễm bệnh nhất. Nhưng cậu không thể không đi; cậu phải đến căn nhà gỗ kia nhìn một chút; thời điểm tiến vào khu rừng này cậu chợt nhớ ra điều gì đó, có lẽ ký ức kinh hoảng này thật sự muốn đoạt mạng cậu. Cậu phải tìm được câu trả lời.

Cậu gắng sức nhẹ nhàng rời khỏi cửa, đến chuồng ngựa dắt ngựa ra, đồng thời hoài nghi sâu sắc liệu mình có che giấu tai mắt được ai không: ma cà rồng ban ngày ẩn núp ban tối chui ra, còn giác quan người sói thì phát triển đến đáng sợ, những điều này cậu không chỉ biết từ sách vở mà đã đích thân lãnh giáo. Lúc thúc ngựa rời khỏi căn biệt thự, cậu quay đầu nhìn, tất cả các cửa sổ đều đóng chặt, hừng đông chưa tới, tĩnh mịch bao trùm khắp nơi. Tiếng tim đập và tiếng hít thở của cậu càng như vọt lên cuống họng.

Cậu ngồi trên lưng ngựa phóng vùn vụt tới bìa rừng, gió rít len qua những tán cây xào xạc vây quanh cậu. Ngọn lửa cậu nhóm lên chỉ chiếu sáng xa lắm là vài thước phía trước, màn đêm đen kịt và cơn ác mộng đè lên ngực cậu lại đuổi tới tấp về, cùng với tán thông đồng loạt xì xào bàn tán bên tai.

Tối qua lúc đi ngang qua căn nhà gỗ kia, sự thật là, cậu cũng đã nhìn thấy bóng dáng u ám mơ hồ của nó. Cuối cùng cậu mới nhớ ra một vài chuyện, một vài chi tiết. Đó là ngày đầu gặp Todoroki, cậu và Kacchan đã lời qua tiếng lại, giống như những lần khác, cậu lại giận dỗi bỏ vào rừng, hy vọng tìm được chút yên lòng nơi mông quạnh, nhưng ở bìa rừng lại tình cờ bắt gặp một thiếu niên bị té xỉu xuống đất. Đây là chuyện đã xảy ra.

Tất cả, vốn phải là như vậy.

Nhưng, ký ức đã ngụy tạo lên, lừa gạt cậu; không, có lẽ chính cậu đang tự lừa dối bản thân mình. Lần đầu kể lại chuyện này với Kacchan, cậu đã phát hiện đầu mối: cậu chỉ nhớ đại khái chuyện xảy ra thế nào, nhớ dáng vẻ lúc đó của Todoroki, nhưng không cách nào nhớ ra cảnh tượng khu rừng lúc bắt gặp anh, cũng không nhớ chi tiết lúc đưa anh đến căn nhà gỗ. Cái ngày năm năm trước đó, rốt cuộc Todoroki ngã ở đâu? Bìa rừng có phạm vi rất rộng, sát cạnh còn có vài hộ gia đình, thêm cả mấy bãi chăn nuôi hoặc lớn hoặc nhỏ; con đường quanh co dành cho người dân đi lại không dẫn vào rừng. Mặc dù khu vực đó có dân cư thưa thớt nhưng nếu ngất xỉu ở bãi chăn nuôi, tóm lại sẽ có người phát hiện. Huống gì lúc cậu nhìn thấy Todoroki, người kia đã mất nước nghiêm trọng, hiển nhiên không phải vừa mới ngã.

...Cho nên, cậu không hề gặp được Todoroki ở bìa rừng khi cậu định vào trong, giải thích thế không hợp lý chút nào; tình huống rất có thể là, sau khi cậu rời khỏi căn nhà gỗ mới gặp được thiếu niên đang mất ý thức kia. Hơn nữa, câu nói tối qua của Kacchan khi thấy căn nhà gỗ "Đến đó không chỉ mười phút đi bộ thôi đâu" khiến cậu không rét mà run, dù cậu tin trong câu nói này không hàm chứa ý gì khác, nhưng quãng đường từ bìa rừng đến căn nhà gỗ kia thật sự vượt rất xa so với trí nhớ của cậu. Kacchan nói đúng, người đi bộ cần ít nhất hai mươi phút trở lên mới tới được căn nhà gỗ này, quả thực có phần quá xa.

Thời điểm phi như bay tới căn nhà gỗ, nỗi sợ hòa cùng tâm tình căng thẳng như muốn đoạt đi nhịp thở của cậu, mồ hôi thấm ướt sống lưng, trong gió lại trở nên lạnh lẽo. Cậu siết chặt dây cương trong tay như nắm lấy chiếc phao cứu mạng cuối cùng. Từ trước tới giờ, cậu chưa bao giờ muốn hồi tưởng lại những tháng ngày trước khi cậu và Kacchan hòa giải, chuỗi ký ức đó với cậu thật tình quá đỗi u tối, nhưng việc đã đến bước đường này, cậu không thể không nhớ lại.

"Vô dụng thật, hóa ra mày là loại người thế này sao?!"

Cúi đầu tránh một cành cây chìa ra, lá thông trong gió chợt phát ra âm thanh như vậy. Cậu lập tức nhận ra đó là giọng của Kacchan, chỉ là lâu rồi, giọng nói đó đã trở nên rất mơ hồ, cũng rất non nớt.

"Vừa tầm thường vừa hèn hạ," một cành cây khác ngạo mạn cười nói, "sinh ra chỉ để làm nền cho người khác thôi."

"Nhìn đi, một con gà mái cũng mổ cho nó phải chạy khắp nơi, tè cả ra quần."

"Ha ha ha ha," Mấy bụi cây đong đưa, phát ra tiếng cười trẻ con thuần khiết mà cũng thật chói tai, "Ha ha ha ha."

"Đúng là cái đồ phế vật."

Giọng của ai đó truyền từ đỉnh đầu xuống, dường như cậu không muốn nhớ đến chủ nhân của giọng nói này.

"Đúng đúng, nó chẳng làm được cái quái gì đâu." Một giọng khác phụ họa.

"Kacchan, thằng Deku lại theo bọn mình kìa!"

"Chạy nhanh lên, đừng để nó đuổi kịp."

"Tao có thể trở thành một Long kỵ binh," lúc này lại là giọng của Kacchan năm đó, "Mày có thể làm được gì? Mày chỉ biết đơn độc vùi mình trông nom thư viện, chờ đám nhện giăng tơ trên người. Tất cả đống sách mày đọc kia, tao cũng có thể đọc được, thậm chí còn đọc nhanh hơn."

"Long kỵ binh rồi sẽ đứng bên Quốc vương."

"Thằng Deku chỉ có thể trở thành cái lão già trông coi thư viện đó!"

"Mấy người đấy nhìn khô đét xì mo!"

...Không phải vậy.

Cậu lại quất vài roi vào mông ngựa, như điên cuồng muốn trốn khỏi những giọng nói này. Tiếng ngựa hí vang lên trong rừng dường như vẫn không che được tiếng cười nhạo phát ra từ tán lá. Một giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu chảy từ đỉnh đầu xuống, cậu mới nhận ra bàn tay nắm chặt dây cương của mình đang run rẩy.

"Đồ phế vật!"

"Thằng mọt sách!"

"Mày chẳng có tý giá trị nào!"

Không phải vậy, không phải vậy, không phải vậy.

Đáy lòng cậu lặp lại, lẽ ra cậu không nên nghĩ đến những chuyện này. Mọi chuyện trong quá khứ đều đã qua nhiều năm. Kacchan và cậu từng vô số lần lời qua tiếng lại, thậm chí cũng vô số lần đánh nhau; sau đó Kacchan đỗ kỳ sát hạch đến nhập học trường Quân đội, thật sự sắp trở thành một Long kỵ binh rồi, còn cậu năm đó cũng được nhận vào Đại học Luật Quốc gia, không còn là thằng nhóc yếu ớt như mầm cây năm đó nữa. Cả hai vất vả lắm mới hẹn nhau cùng hòa giải...

Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng của căn nhà gỗ, một cây thông chặn trước mặt cậu lại vỗ tán lá, thốt ra:

"...Không bằng mày, nhảy từ trên tháp xuống đi!"

Giọng nói bén nhọn và cay nghiệt như thế.

"Sau đó cầu nguyện kiếp sau mình được sinh ra là một người có tích sự, ha ha ha!"

Căn nhà gỗ không ngừng tiến gần cậu. Hừng đông, sắc trời bắt đầu dần sáng. Vài tia nắng ban mai le lói xuyên qua tán cây rậm rạp, chiếu lên khoảng đất trống cỏ dại mọc um tùm phía trước căn nhà; cậu trợn to hai mắt, nhìn thấy bản thân năm mười bốn tuổi xuất hiện nơi đây. Bóng dáng với khuôn mặt đong đầy tịch mịch kia lướt qua, hai mắt rũ xuống không có biểu tình gì, đôi mắt xanh sẫm đó hiện lên nỗi sợ hãi phiền muộn cậu không quen biết. Bóng dáng kia đeo một cái túi nhỏ, trong tay cầm quyển sách, đẩy cửa căn nhà gỗ ra, im lặng tiến vào.

Cậu nhớ trong cái túi đựng quần áo kia là gì: diêm, nến, một cái ly đồng cũ nát, một con dao nhỏ. Cậu cũng nhớ cuốn sách kia. Cuốn sách không tới năm trang, là do cậu tình cờ phát hiện ở thư viện, nó được kẹp chặt trong một quyển sách y khoa rất dày, thư mục trong thư viện cũng không hề ghi danh nó.

Cậu ghìm ngựa lại trước căn nhà gỗ, đôi tay run rẩy gần như không thể buộc con ngựa vào thân cây bên cạnh. Cậu nhớ ra rồi, cậu cũng nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi, cậu đã chạy một mình vào đây sau khi bị xúi giục nhảy từ đỉnh tháp xuống, mất kiểm soát mà mang đồ vào rừng, cứ như bị ma nhập vậy.

"Nhưng tất cả... tất cả đều nên kết thúc rồi..."

Thời điểm khó khăn bước tới căn nhà gỗ, cậu lẩm bẩm như người mất hồn.

Tất cả đều kết thúc rồi.

Hai người đã hòa giải.

Những chuyện này đều đã qua.

Ký ức không nên hiện về và làm tổn thương người chứ.

Vốn nên như vậy. Tất cả vốn nên như vậy, vốn kết thúc rồi...

Kèm theo tiếng "Kéttt", cậu run rẩy đẩy cánh cửa cũ nát của căn nhà gỗ ra. Ánh sáng ban mai chưa chiếu vào hoàn toàn, trong bóng tối, nhất thời cậu không thấy gì cả, những sắc khối hỗn độn không ngừng lóe lên, biến thành một màn đen kịt trước mắt. Cậu không thể không vịn vào khung cửa nghỉ ngơi một lát, cảm giác buồn nôn xông lên yết hầu, tim cậu như muốn xé nát cổ họng chui từ miệng ra. Một lúc lâu sau, cậu ngước mắt lên lần nữa, trong nắng mai hỗn độn tuôn rơi không ngừng lay động trong tầm mắt, rốt cuộc cậu mới thấy rõ cảnh tượng trước mặt: cây nến đã tắt ngúm, vết máu nâu sẫm khảm thành hình vòng tròn giữa sàn nhà, cái ly đồng dính đầy bụi, mấy que diêm đã được quẹt bị ném vào trong góc. Quyển sách và con dao nhỏ không thấy bóng dáng đâu, nhưng tất cả vẫn duy trì nguyên trạng.

Tất cả vốn nên kết thúc.

Nếu, nếu như năm năm trước...

Mày không hạ lời nguyền.

"Không."

Khoảnh khắc từ cổ họng nặn ra chữ này, cậu đưa tay bụm chặt miệng.

Không! Không! Không! Không! Không!

Lời phủ định bùng nổ trong óc, một khắc sau cậu liền xoay người, hồn bay phách lạc vọt ra khỏi căn nhà gỗ, hệt như năm năm trước vậy. Cậu điên cuồng chạy thục mạng trong vô hướng, như thể làm thế cậu sẽ rũ bỏ được quá khứ sau lưng. Cho đến khi mớ rễ cây chôn trên mặt đất cản bước chân cậu, khiến cả người cậu bổ nhào xuống đất, rốt cuộc cậu mới dừng lại. Lúc chống tay nhổm nửa người lên, cảm giác buồn nôn tích tụ trong người trở nên khó mà kiềm chế, cậu tức thì cúi người xuống, tay vịn vào thân cây nôn thốc xuống đám rễ cây. Dạ dày cậu nhanh chóng trống trơn vì chưa ăn uống gì, cuối cùng nhổ ra một ít dịch dạ dày nhưng cảm giác buồn nôn vẫn mãi không tiêu tán. Một hồi như vậy, cậu cho rằng mình có thể nôn cả ruột gan ra, cũng nôn cả trái tim đang đập thình thịch trong lòng, nôn ra tất cả những sợ hãi, dằn vặt, kinh hoàng, tự trách, những chuyện bị che dấu lần nữa dấy lên thành nỗi đau, hết thảy đều nôn thốc hết ra.

Khó khăn lắm mới kết thúc cơn nôn, cậu nghiêng người vật ra đất, nhìn chăm chăm vòm trời được bao phủ bởi cành lá thông. Xúc cảm tội lỗi chậm rãi dâng lên hòa với sương mù bao bọc lấy cậu. Cậu chợt nhớ ra, năm năm trước mình cũng thế, thật giống không khác chút nào: trước khi nghi thức kết thúc, cậu cũng chạy thục mạng ra khỏi căn nhà gỗ, thậm chí không để tâm tới việc dọn dẹp hiện trường, tất cả những thứ kia: cây nến, con dao và quyển sách bùa chú, tất cả đều nằm đó rồi bị lãng quên, chỉ có miếng vải do cậu xé ra để băng vết thương trên tay. Cậu nhớ ra rồi- khi đó, hệt như bây giờ vậy, thân thể nóng lên từng đợt lại từng đợt, đầu óc choáng váng, như thể không còn sức lực rời khỏi khu rừng. Trên đường trở về cậu đã gặp Todoroki, ma cà rồng kia ngã gần nơi bìa rừng, cậu không hề đưa người kia đến căn nhà gỗ mà kéo đến cạnh một dòng suối cách đó không xa, vảy nước lên khuôn mặt tái nhợt của người nọ.

Ngày hôm đó, chính là ngày hôm đó. Cái ngày mà cậu nguyền rủa Kacchan, sau đó lại tình cờ cứu Todoroki.

Chúa ơi, ý thức cậu mơ hồ. Sao cậu lại quên chuyện này chứ? Dù khi trở về thành cậu có sốt cao đi nữa, nhưng cơn sốt đó có thể khiến cậu quên đi chuyện quan trọng như vậy sao? Một cơn sốt cao, chẳng lẽ có thể khiến đoạn ký ức kia chôn sâu tận đáy lòng, trải qua vô số lần dày công ngụy tạo, cuối cùng hình thành lên thứ lưu lại trong ký ức. Thứ đã sớm bị bóp méo mà trở nên bình thường không có gì khác lạ, hoặc nói rằng, là do cậu cố tình mà thôi, là do cậu ép mình quên đi, do cậu lừa mình dối người, tự huyễn bản thân chẳng làm điều gì cả, vì chắc chắn sau đó không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Đúng vậy, không có bất cứ chuyện gì xảy ra, một tháng, nửa năm, thậm chí suốt một năm, không, năm năm, Kacchan vẫn ổn... Nghi thức nguyền rủa không được tiến hành bước cuối cùng, cậu không hề nghi ngờ chuyện đó... Vì Kacchan chưa gánh chịu chuyện gì nên cậu chưa từng làm bất cứ điều gì, cậu...

Cùi chỏ chống trên mặt đất, cậu cắn chặt môi, cuối cùng mới lảo đảo đứng dậy.

Không đúng, tất thảy chưa từng thật sự lộ ra chân tướng. Cậu có hạ lời nguyền biến Kacchan thành người sói hay không, chuyện này vẫn chưa kết luận... Nhưng, dù thế nào đi nữa... cậu phải trở về, cậu phải trở về đã.

Bây giờ, ngay lập tức.

Cho đến lúc cuối cùng cũng trở lại căn biệt thự, thậm chí cậu cảm thấy mình đã đứng không vững nữa. Cậu khó khăn lắm mới tới trước cửa, vừa định đưa tay đẩy nó nhưng cánh cửa đã bật ra từ bên trong, khuôn mặt tái nhợt mà không cảm xúc của Todoroki xuất hiện.

Cậu hết hồn, không khỏi "a" một tiếng, sau đó muốn nói gì đó những một chữ cũng không thốt lên lời. Todoroki nhìn cậu mấy lần rồi chậm rãi nói: "...Chai rượu hôm qua tôi đưa cho Bakugo có chứa thành phần gây ngủ, cậu ta không nghe thấy tiếng cậu ra ngoài đâu."

Tim cậu như bị người ta tàn nhẫn bóp chặt.

"Todoroki..."

"Vào đi." Ma cà rồng kia cắt ngang lời cậu, sau đó mở cửa ra. "Vào trong rồi nói."

Dọc đường cả hai đều trầm mặc, ma cà rồng kia đi rất nhanh, Midorya gần như chạy bộ theo mới có thể đuổi kịp bước chân anh. Todoroki dẫn cậu đến một căn phòng cuối hành lang, sau khi cậu bước vào, lập tức cánh cửa sau lưng đóng lại.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Todoroki không cho cậu cơ hội thở dốc, hỏi vậy khi đóng cửa vào. "Tối qua cậu như có chuyện muốn nói với tôi. Tôi đã chờ cậu cả đêm nhưng hình như cậu không định nói nữa, lại còn chạy một mình ra ngoài trước hừng đông thế này. Tôi vốn có thể đuổi theo cậu."

Nói đến đây, ma cà rồng kia ngừng lại như quan sát biểu tình của Midoriya. Cậu có thể nhìn thấu được vẻ âu lo từ đôi mắt đó.

"...Cậu có chuyện gì mà phải đi một mình?"

Cậu nhìn chằm chằm người kia một lúc lâu, cuối cùng mới tìm lại được giọng nói: "Cậu... còn nhớ ngày lần đầu tiên gặp tớ không?"

Ma cà rồng nghe vậy liền ngờ vực nhướng mày, nhưng vẫn thuận theo đáp lại: "Nhớ chứ."

"Tớ gặp được cậu ở đâu?"

"Trong rừng." Todoroki đáp.

"Lúc tỉnh lại, cậu đang ở nơi nào?"

"Bên cạnh một con suối nhỏ, nơi cách bìa rừng ước chừng mười phút đi bộ."

"...Tớ khi đó," cậu nhận ra mình không thể khống chế thanh điệu run rẩy này, "cậu có ấn tượng gì không?"

Todoroki ngờ vực nhìn chằm chằm cậu. "...Cậu rất, hoảng sợ." Rốt cuộc anh vẫn đáp "Sợ hãi, thần tình không yên. Cậu bị tôi dọa sợ."

"Không phải!" Giọng cậu đột nhiên cao vút.

"Midoriya?" Todoroki nhíu mày, "Rốt cuộc..."

Nhưng cậu lại cắt ngang anh: "Không, không không, không phải vậy. Tớ không bị cậu dọa, người dọa tớ không phải cậu... cậu có tới căn nhà gỗ không?"

"Midoriya, cậu đang sốt."

"Trả lời câu hỏi của tớ!" Cậu gào lên. "Cậu có tới căn nhà gỗ không?!"

"...Không có." Ma cà rồng kia miễn cưỡng trả lời. "Không có. Nhà gỗ gì cơ? Rốt cuộc cậu đang nói cái gì vậy?"

"...Cậu không mang nó đi." Như đang lẩm bẩm, cậu gục đầu xuống, hai mắt chòng chọc chĩa xuống mũi chân mình. "Không phải cậu mang đi, nhưng quả thật tớ không thấy nó nữa. Con dao nhỏ và quyển sách đó, nhất là quyển sách, thật sự không thấy nó đâu nữa. Có người đã đem nó đi... Tớ đã, dựa theo các bước ghi bên trên, hạ lời nguyền... Nhưng nghi thức chưa hoàn thành... Qua năm năm... nó ứng nghiệm, nó lại ứng nghiệm. Trên con dao có máu của tớ. Kẻ nào đã lấy chúng đi?!..."

Nghe vậy, rốt cuộc thanh điệu của Todoroki mất đi vẻ trầm ổn thường ngày: "Cậu đang mê sảng. Dừng lại đi Midoriya, dừng lại, cậu cần nghỉ ngơi!"

Nhưng ngay lúc này, đột nhiên Midoriya ngẩng đầu, xông tới túm lấy vạt áo của anh.

"Cậu vẫn chưa hiểu à?!" Thanh niên tóc lục trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu, gào lên với anh. "Cậu vẫn chưa hiểu à, là tớ đấy?! Là tớ gây ra tất cả những chuyện này, năm năm trước, tớ đã hạ thần chú đó, mới biến Kacchan thành như hiện tại, tất cả là do tớ làm!!..."

Ma cà rồng kia kinh ngạc đến ngây người, khuôn mặt vốn tái nhợt càng trở nên không chút huyết sắc.

"...Không." Một lúc lâu sau, Todoroki mới nặn từ cổ họng ra âm tiết khô khốc này. "Không, cậu không có lý do làm vậy."

Nhưng Midoriya nhìn anh, ánh mắt đó khiến anh tức khắc thấy mình như bị ném vào hầm băng. "Tớ có."

Midoriya thấp giọng nói, lúc này mới buông bàn tay đang siết chặt ra.

"...Kacchan... từng nói với tớ rằng, không bằng tớ hãy nhảy từ đỉnh tháp xuống đi. Đó chính là lý do."

Todoroki nghe vậy liền hít sâu một hơi. Anh khó có thể tin nhìn chằm chằm người trước mắt một hồi, đột nhiên xoay người như muốn hất ra những tạp niệm, đi đến trước cửa sổ rồi trở lại ngay sau đó. Sau khi lặp lại như vậy năm sáu lần, rốt cuộc anh mới đứng yên giữa phòng, đôi mày nhíu chặt, nói với Midoriya:

"Liều lượng của dược thảo không ít, sớm nhất là tối nay cậu ta mới tỉnh."

Midoriya trừng hai mắt, mấy giây sau mới phản ứng được Todoroki đang có ý gì. Cậu chỉ lộ ra một nụ cười nhợt nhạt miễng cưỡng: "...Chuyện này, sao tớ có thể trông cậy vào việc giấu giếm cậu ấy mãi được?"

"Dù có biết đi nữa, cậu ta cũng không nhận được lợi lộc gì." Todoroki lạnh lùng đáp lại, "Việc này không cứu vãn được đâu. Trừ phi cậu tìm được quyển sách có ghi thần chú đó, từ đó sẽ có giải pháp. Nhưng theo lời cậu nói, quyển sách đã mất rồi, chúng ta không tìm thấy nó ngay được. Mà cứ coi như tìm được, cậu ta cũng không cần biết chuyện cậu đã làm."

"Điều này không công bằng với cậu ấy." Midoriya nhàn nhạt nói. "Cậu ấy có quyền biết sự thật."

"Tên đó sẽ xé xác cậu!" Todoroki hừ nhẹ, "Cậu mong đợi một kẻ đã biến thành nửa thú vật còn lưu lại bao nhiêu nhân tính?"

"Nhiều như tớ thấy ở cậu thôi, Todoroki ạ."

"Cậu..."

"Cứ nói là cậu ấy giận quá không kiềm chế được đi, dĩ nhiên cậu ấy nhất định sẽ thế rồi. Hoặc nói cậu ấy muốn trả thù... đó là điều xứng đáng với tớ..."

Nhưng ngay lúc này, ma cà rồng kia lại đặt bàn tay lạnh băng lên trán cậu.

"Cậu đang sốt." Todoroki trầm giọng chẩn đoán. "Cậu đang bị bệnh, tất cả những điều này chỉ là chiêm vọng thôi, cậu mê sảng rồi. Midoriya, cậu nên nghỉ ngơi, ngay lập tức. Cậu tuyệt đối không được mắc bệnh trong thời điểm này, cậu chỉ là con người thôi..."

"Chính vì tớ là con người đấy, Todoroki ạ."

Midoriya vừa nói vừa bất đắc dĩ khép hai mắt lại.

"Cho nên tớ phải nói cho cậu ấy, tớ không thể sống tiếp khi mang trong mình thứ tội lỗi này. Làm sao tớ có thể sống như vậy đây?..."


*Lời tác giả:

Tốt rồi, tôi có rất nhiều điều liên quan đến chương này phải nói...

Đầu tiên là một việc không đáng kể lắm: mặc dù là giả tưởng nhưng biên chế quân đội của quốc gia này được tham khảo từ Đế quốc Áo - Hung. Quân Phòng vệ bao gồm Lực lượng Phòng vệ Hoàng gia và Quân Phòng vệ địa phương. Trong đó, các đoàn kỵ binh thuộc Lực lượng Phòng vệ được chia thành ba loại: Phiếu kỵ binh [1], Thương kỵ binh [2] và Long kỵ binh [3]. Nhưng thực tế trong chiến tranh, ba loại kỵ binh này không hẳn có sự khác biệt. Cho nên trong truyện, Bakugo thuộc Quân Phòng vệ địa phương, là Long kỵ binh nằm trong ngạch quân dự bị... là vậy đó.

[1] Phiếu kỵ binh: vũ khí chính là mã tấu, rất giỏi trong việc lợi dụng tốc độ để tột kích phòng tuyến đối phương cũng như thực hiện các nhiệm vụ trinh sát.
[2] Thương kỵ binh: là loại kỵ binh sử dụng vũ khí là giáo hoặc thương.
[3] Long kỵ binh: là những người được đào tạo cả kỹ năng cưỡi ngựa cũng như kỹ năng chiến đấu của bộ binh.

Sau đây là điểm chính (tôi đã lúng túng khinh khủng khi phải tự mình giải thích, nhưng để tránh vài hiểu nhầm nho nhỏ nên sẽ tái bút ở đây)... Thật ra chuyện này có liên quan tới việc Midoriya nguyền rủa Bakugo, trước chương này cũng có vài gợi ý rồi. Hy vọng mọi người không cho rằng tôi bôi đen cậu ấy, thật tình tôi không có ác ý đối với bất cứ nhân vật nào cả. Tôi đã mô phỏng lại quá khứ của Bakugo trong truyện tranh gốc, nhất là quãng thời gian đen tối của cậu ấy trước đây. Trước đó một chương, câu nói của Todoroki "Không sợ hãi ngay cả khi bị trói chặt trên dàn thiêu, lại có thể bị tổn thương bởi ngôn từ", ở mức độ nào đó, cũng là ám chỉ điều này.

Cá nhân tôi cho rằng quãng thời gian đen tối đó của Bakugo không bao giờ có thể gột sạch. Câu nói hồi đó của Bakugo "Nhảy lầu đi" thật tình quá độc ác. Có điều phải nói thẳng là, tôi không hề ghét một nhân vật có vết nhơ không thể rửa trôi (như Endeavor chẳng hạn), không những vậy mà còn rất thích nữa. Vì một nhân vật có thiếu sót mới thật sự chân thật và trọn vẹn.

Trong truyện này, những điều mà Midoriya đã làm đến một mức nào đó, cùng với sự phát triển của những tình tiết có liên quan (tôi sẽ tiết lộ ở đây luôn, fic có yếu tố cái chết, dù đã cân nhắc đến bối cảnh trong paro Hallowen, không phải 100% nhân vật đều chết), tôi đã suy nghĩ đến việc liệu có nên để vậy hay không trong một thời gian rất dài. Nhưng dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn nghĩ rằng, đối với cả bộ truyện mà nói, cậu ấy trong chương này, hay cậu ấy với vai trò là một nhân vật, vẫn vô cùng quan trọng, nói là yếu tố quan trọng nhất cũng không quá đâu.

Cho nên là...

Căn cơ chính của cả bộ truyện này rất u ám, mặc dù kết cục vẫn là HE. Tôi muốn mọi người tự quyết định có đọc tiếp hay không mới nói ra những điều này... Chỉ mong rằng tôi đã quá lo lắng thôi (x), hy vọng không vì điều đó mà mọi người cho là tôi bôi đen nhân vật hoặc truyện toàn ngược là ngược.

Có ý kiến gì (ví dụ như không muốn tôi sửa lại tag các loại) có thể ib cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro