Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cỗ xe ngựa tròng trành tiến vào rừng cây, không lâu sau, ánh trăng mờ đi trong màn sương nơi rừng rậm.

Cô gái tóc vàng lấy cớ bị hắn đe dọa liền chui ra khỏi buồng xe, ngồi chung với Deku ở ghế lái. Bakugo cũng lười quan tâm đến mấy chuyện này, dù thế nào đi nữa, tội gì hắn phải so đo với một cô gái, huống gì hắn thừa biết đầu sỏ mọi chuyện chỉ có thằng ma cà rồng khinh người kia. Tay hắn chống lên cửa kính xe, nghĩ tới đây không khỏi nhíu mày. Không nghi ngờ gì nữa, tất cả những chuyện xảy ra với hắn đã hoàn toàn bị sắp đặt, trước tiên tên ma cà rồng vờ để hắn đi, sau đó lại quay đầu tiết lộ toàn bộ thông tin cho tòa thị chính, mượn tay Chính phủ bức hắn đến đường cùng, hiển nhiên chiêu bài này rất có hiệu quả.

Bây giờ xem ra, dù Todoroki không ra tay thì kết cục của hắn cũng sẽ không có khác biệt gì: chỉ cần bị phát hiện thì sẽ phải chịu hình phạt thiêu sống, Todoroki chỉ khiến tất cả những chuyện đó tới sớm hơn thôi. Dù vậy, hành động của tên ma cà rồng vẫn khiến hắn ngờ vực. Xét theo vẻ lạnh lùng mà Todoroki vẫn thể hiện từ trước tới giờ, hắn không cho rằng anh sẽ rảnh rỗi để tâm tới an nguy của hắn, có lẽ đối với anh, hắn có giá trị lợi dụng đặc biệt nào đó, song qua lần này hắn vẫn không có bất cứ đầu mối nào cả. Mặt khác, cũng có thể tên ma cà rồng không hề quan tâm đến hắn, tất cả đều do nhìn mặt thằng Deku chết tiệt kia.

Hắn mang vẻ mặt u ám nhìn chằm chằm bên ngoài cửa xe: sương mù chìm dưới ánh trăng, nhuộm từng cây thông thành một màu xám mờ. Cho tới lúc này, trong mắt hắn thứ thiện chí có phần khoa trương của Todoroki với Deku vẫn vô cùng lố bịch, coi như anh từng được Deku cứu một mạng đi, nhưng đâu đến nỗi vì người kia mà anh phải làm đến bước đường này, nhất định sau lưng còn ẩn chứa một điều gì đó mà hắn không biết...

Cùng lúc đó ở nơi cách hắn ước chừng mấy chục thước, rừng thông rậm rạp đột nhiên xuất hiện một khoảng đất trống nho nhỏ, rõ ràng cây cối đã được chặt đi nhưng cỏ dại vẫn mọc um tùm vì quanh năm không có người coi sóc. Hắn định thần nhìn về phía đó, dưới màn đêm bao phủ, quả nhiên thấy một căn nhà gỗ một gian đổ nát gần như muốn sập tới nơi, trông vẻ còn già nua hơn cả khu rừng.

"Này Deku!" Hắn không chút nghĩ ngợi liền lập tức mở miệng. "Đó chính là cái nhà gỗ mày dẫn thằng ma cà rồng đến đúng không?"

"Gì cơ?" Câu trả lời của Deku kèm theo tiếng gió rít mơ hồ truyền tới từ bên ngoài buồng xe. "Cậu nói chỗ nào?"

"Cách chừng bốn mươi thước về phía Đông ấy."

"...Tối quá Kacchan ạ. Tớ chẳng nhìn thấy gì cả."

Bakugo chợt nhớ ra, người kia... không, phải nói là loài người không thể có khả năng nhìn trong bóng tối xuất sắc như vậy, huống gì trăng hôm nay không hề sáng. Hắn hậm hực nhìn chằm chằm căn nhà gỗ, thấy nó dần lùi về sau mới nói:

"...Mười phút đi bộ? Chậc, tao ngồi cái xe ngựa này cũng phải quá mười phút rồi. Thằng kia, hồi xưa gan mày cũng to đấy."

Nhưng lần này đáp lại hắn chỉ là khoảng yên lặng rất dài, lâu đến nỗi hắn đã cho rằng tên ngốc kia không nghe thấy lời mình nói, hoặc mình chỉ đang làu bàu thôi. Sự tĩnh lặng quỷ dị này kéo dài ít nhất một phút, hắn mới nghe thấy giọng nói căng thẳng của Deku vọng vào:

"Sau lần đó tớ không trở lại đây," Deku đều đều nói, "năm năm rồi, tớ không nhớ rõ nữa."

Ngay khi Bakugo nghĩ khu rừng này mãi không có điểm dừng, cuối cùng xe ngựa mới đưa bọn họ tới trước một căn biệt thự dột nát, thậm chí trông như nó nhiều năm chưa được tu sửa hơn cả căn nhà gỗ kia. Bakugo nhảy khỏi xe ngựa, đi vài bước về phía trước, nheo mắt cẩn thận quan sát căn nhà trước mắt này. Lúc đầu hắn còn tưởng đây là một cung điện Gothic xây vào thế kỷ thứ mười ba, dù sao đám ma cà rồng trong truyền thuyết sẽ sống ở mấy nơi kiểu đó; nhưng biệt thự trước mắt lại được xây theo phong cách Baroque, trông như một sản phẩm từ thế kỷ trước, giống như Todoroki vậy, dù hắn thừa biết ma cà rồng đó không hơn tuổi mình.

Hắn không hiểu tại sao sâu trong rừng thông lại có một tòa kiến trúc hoa lệ thế này, mặc dù nó hiện giờ lại lộ ra vẻ tàn tạ không thể tả dưới ánh trăng, song dường như bề ngoài vẫn giữ được phong thái như lúc mới xây. Khu rừng này đã không có người ở kể từ khi thành phố này thành lập, chuỗi lịch sử cô lập của nó còn xa xưa hơn cả căn biệt thự kia, xem ra, căn biệt thự như dành cho một người ẩn dật nào đó mới đứng lặng nơi này.

Sau khi theo Alissa tiến vào trong, Bakugo mới ngộ ra hắn đã đánh giá thấp mức độ tồi tàn của cái biệt thự này rồi. Hành lang dẫn đến phòng khách rất dài, lúc bọn họ đi ngang qua, từng cơn gió luồn từ dãy cửa sổ xây thẳng tắp được mở toang, lá thông dạt vào quẩn quanh giữa hai chân họ, mô hình kỵ sĩ mặc giáp trụ đứng lặng bên tường lanh canh trong gió. Alissa không để ý tới những cảnh cửa sổ mở toang kia, cô dẫn hai người họ nhanh chóng băng qua hành lang dài. Sau khi đẩy cửa phòng khách ra, họ mới thấy Todoroki đã ngồi sẵn trên ghế xô pha, bên cạnh là một ngọn đèn mờ tối, lò sưởi vẫn cháy rừng rực, hiển nhiên nó được chuẩn bị cho con người duy nhất ở đây.

Thấy bọn họ, Todoroki chậm rãi đứng lên, đầu tiên nhìn Deku bằng ánh mắt có phần trách cứ, sau đó liền lắc đầu, dặn dò: "Muộn quá rồi. Alissa, cô đưa Midoriya về phòng đi."

Cô gái tóc vàng khom người, sau đó quay đầu nhìn vị khách kia, đợi người nọ nối gót mình rồi dẫn cậu rời khỏi. Trông Deku như có gì muốn nói, cậu muốn mở miệng lại thôi, nhìn về phía Todoroki song lại quay đầu liếc Bakugo, sau một hồi do dự vẫn chỉ nói: "Chúc ngủ ngon."

Todoroki gật đầu với cậu rồi quay mặt nhìn Bakugo. Sau khi Alissa và Deku rời khỏi phòng khách, rốt cuộc ma cà rồng mới mở miệng: "Nghe đâu cậu định tính toán với cô hầu của tôi. Có điều trong chuyện này, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm."

"...Tao còn cần mày nhắc ba cái chuyện này hả?!" Bakugo tức giận gầm lên, nhưng âm thanh lại không lớn. Hắn thật sự mệt mỏi rồi, hắn có thể nhận thấy điều này, thời gian dài không ăn uống không ngủ nghỉ đã khiến thân thể hắn cận kề ranh giới sụp đổ. Hắn đâu còn tâm tư vật lộn với tên ma cà rồng kia nữa. Song hắn vẫn đứng im, tiến đến đón lấy ánh mắt của Todoroki, gay gắt chất vấn:

"Rốt cuộc mày có mục đích gì?"

Nghe vậy Todoroki chỉ nhìn hắn mấy lần, sau đó như không nghe thấy gì, sải bước đến bàn ăn ở một bên phòng khách. Bakugo cố nén tức giận, nhìn anh ung dung thong thả châm giá nến trên bàn, lại kéo một cái ghế ra.

"Nếu cậu muốn tôi nói thật, thì là 'Tôi cũng không biết'." Lúc này ma cà rồng kia rốt cuộc mới cho ra câu trả lời, sau đó anh nhướng con mắt dị sắc lên, đưa một tay vỗ lưng ghế: "...Mời ngồi."

Lúc này Bakugo mới thật sự đưa mắt nhìn về phía bàn ăn. Sự thật là không cần nến hắn cũng có thể thấy rõ những nhứ trên mặt bàn: bánh mì, bơ, thịt xông khói, rượu vang, còn có... vài con thỏ hoang, ngay cả da và lông vẫn còn nguyên vẹn. Hắn lập tức nhận ra những thứ này chuẩn bị cho kẻ nào; tự ái và phòng bị khiến hắn muốn từ chối, song bản năng lại nhắc nhở hắn rằng, từ chối lúc này đúng là ngu xuẩn.

Hắn vẫn nhấc chân đi tới bàn ăn. Todoroki kéo ghế cho hắn, sau khi hắn ngồi xuống mới vòng ra phía đối diện ngồi vào bàn.

"Mày không biết là làm sao?" Lúc này Bakugo mới hỏi lại. "Mày đừng nghĩ đến chuyện bỡn cợt tao."

Hắn hỏi một đằng, Todoroki lại đáp một nẻo: "Cậu thấy đấy, tôi chuẩn bị cả hai loại luôn: thức ăn của con người, và... tôi nghĩ Lang tộc sẽ ăn thứ này, dù sao tôi cũng không biết nhiều về bọn họ. Nhưng tôi tin cậu có thể nuốt trôi." Nói tới đây, anh ngừng lại, nhìn về đôi mắt dưới ánh nến u ám của Bakugo, dường như đang suy nghĩ điều gì, sau một hồi trầm mặc mới nói tiếp: "...Tôi có thể nói rõ với cậu, rượu được thêm miên dược thảo vào, tôi nghĩ gần đây cậu bị khó ngủ. Dĩ nhiên là, nếu cậu sợ tôi lại làm gì, có thể không đụng tới."

Nghe vậy, Bakugo nổi xung mà không thể nào bùng nổ, song đáy lòng lại cảm khái vì ở phương diện khác, hắn lại không thể không bội phục tên ma cà rồng kia. Nếu tên đó đổi sang cách giải thích kiểu như "Nếu cậu không tin tôi", đương nhiên hắn sẽ từ chối uống thứ rượu này, thậm chí từ chối cả bàn đồ ăn. Nhưng mà... "Nếu cậu sợ tôi"... đúng là phép khích tướng không triệt để nhưng trước giờ lại rất có hiệu quả với hắn.

Hắn gắt gao nhìn chằm chằm ma cà rồng kia bằng đôi mắt đỏ rực, nhấc chai rượu lên một cách đầy khiêu khích, dùng răng cạy nút gỗ của chai ra, sau đó đổ vài ngụm rượu to vào bụng. Nhìn vẻ kinh ngạc của người ngồi đối diện, hắn mới hài lòng buông chai rượu xuống.

Sau một hồi Todoroki mới nói: "Còn không dùng ly nữa. Tôi quên mất lũ người man rợ đâu cần thứ này."

"Mẹ kiếp đừng có làm bộ làm tịch, bố mày buồn nôn." Bakugo tức giận trở về vẻ lễ nghĩa. "Trả lời câu hỏi của tao, đừng nghĩ đến chuyện lấp liếm cho qua."

"Sự thật là tôi cũng không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng." Ma cà rồng đáp, lại dựa lưng vào ghế. "Cậu phải hiểu là, cậu không có bất cứ giá trị nào với tôi cả, chỉ là tôi không muốn vì cậu mà Midoriya phải chạy vạy khắp nơi trong thời kỳ ôn dịch thế này. Có điều... nếu không nói rằng, cậu có nhiều điều khiến tôi thật sự rất hứng thú."

"Hả?" Bakugo cắn bánh mì, miệng phát ra âm thanh không rõ.

"Vì cậu từng là con người, nhưng bây giờ lại không phải nữa."

Cuối cùng Bakugo mới nuốt xuống đồ ăn trong miệng: "Cái lý do chó chết gì thế, mày còn làm khoa học nữa sao?"

Nghe vậy Todoroki liền nặn ra một điệu cười khinh miệt, nhưng nghe vẻ như do không biết phải làm sao. Sau đó anh đứng lên, đi tới một bức tường được che đi bởi màn đỏ cạnh bàn, xoay cần điều khiển để kéo màn lên, một bức chân dung khổng lồ xuất hiện ngay sau đó.

Bakugo kinh ngạc nhìn chằm chằm bức tranh kia, trên đó vẽ một người phụ nữ, nhìn bà vẫn còn rất trẻ nhưng lại có mái tóc bạc trắng. Dung mạo bà rất xinh đẹp, vẻ mặt ôn hòa đoan trang đang nhẹ nhàng mỉm cười, song dường như nụ cười này lại mang theo chút dè dặt và áy náy. Mặc dù có thể tùy ý thấy đây là chân dung của một người phụ nữ nhưng màu sắc tổng thể của bức tranh lại rất ảm đạm, không phải do bóng tối hay ánh nến gây ra mà người vẽ tranh vốn sử dụng màu sắc hơi tối. Thủ pháp vẽ tranh cũng chưa đủ tinh tế, việc xử lý ánh sáng và bóng tối vẫn rất mơ hồ, khiến bức họa này như được phủ lên bầu không khí u mờ mà quỷ dị, thậm chí Bakugo còn cảm thấy mình có thể đánh hơi được nỗi sợ từ đó.

"...Mẹ của tôi." Lúc này Todoroki thấp giọng giới thiệu.

Nhưng dù anh không nói gì đi nữa, Bakugo cũng có thể nhận ra đó là ai: người phụ nữ bị thiêu chết năm năm về trước, ngay trên dàn thiêu trói hắn tối nay, mà ngày đó hắn cùng lắm chỉ là một người qua đường.

"Cha đã đặc biệt đưa một nhà danh họa trong thành đến để vẽ bức tranh này." Todoroki vừa nói vừa đưa bàn tay phải đeo găng trắng lên, nhẹ nhàng vuốt ve bức tranh với tấm lòng chân thành nhất. "Thật ra tài nghệ của vị họa sĩ đó không tệ, nhưng đáng tiếc tác phẩm này lại không thể hiện được toàn bộ năng lực của ông ta. Nhưng cũng không thể trách ông ta được, dù có hoàn thành bức tranh, ông ta cũng không sống sót trở về."

Vẽ một bức tranh khi mang tâm tình về cái chết... Bakugo đã hiểu tại sao người phụ nữ kia lại mang nụ cười dè dặt và bi thương đến vậy, hắn cũng biết chuyện gì đã xảy ra với sắc màu u ám của bức tranh rồi.

Hắn trầm mặc không lên tiếng.

"Mẹ tôi là con người." Giờ phút này toàn bộ chú ý của Todoroki đều dồn về bức họa, như không có ai bên cạnh mà nói tiếp. "Bức tranh này được vẽ khi tôi năm tuổi, khi đó bà còn rất trẻ. Mái tóc trắng là bẩm sinh, bà nói do bà mắc một loại bệnh, tôi không rõ nữa, chỉ cảm thấy nó thật tình rất xinh đẹp. Dù mẹ có mái tóc bạc trắng như tuyết nhưng nhiệt độ cơ thể lại ấm áp vô cùng, cái ôm của bà tựa ánh nắng buổi hoàng hôn, nhưng lại dịu dàng hơn thứ xa xăm đó. Vì bà là con người nên rất ấm áp; còn người tôi gọi là cha kia, một người tóc đỏ, lại lạnh băng như xác chết vậy.

Tôi không rõ tại sao mẹ lại nguyện ý mang thai với một người chết, tôi cũng không rõ rốt cuộc tại sao bọn họ làm được chuyện này, nhưng nó đã khiến bà không bao giờ có thể quay lại thế giới con người nữa. Vì vậy ông ta đã đưa chúng tôi tới đây, khu rừng này cô lập với thế giới loài người, bọn tôi có thể ẩn nấp ở đây, vừa không bị con người nhận ra, cũng sẽ không bị những ma cà rồng khác phát hiện.

Mẹ là con người, vô cùng dịu dàng, cũng vô cùng yếu ớt, bà không chịu nổi mùi máu tanh quá nồng nặc, lúc nào cũng khóc ròng. Lúc nhỏ bà ôm tôi, nước mắt tuôn trên mặt tôi, giây lát đều trở nên nóng rẫy. Tới tận bây giờ tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên với những điều này... con người, thật biết bao điều kỳ diệu. Rõ ràng huyết dịch, nước mắt và nhiệt độ cơ thể đều ấm áp, trái tim vẫn sống và đập đấy chứ, nhưng thứ gọi là linh hồn trong thể xác các cậu lại có thể khô héo được, biến thành một tử thi lạnh lẽo cứng đờ. Bề ngoài là người sống đấy, nhưng cõi lòng lại là thây khô, mâu thuẫn biết bao."

Lúc nói tới đây, Todoroki quay đầu lại, nhìn hắn lần nữa, vẻ mặt vẫn không thay đổi chút nào.

"Mẹ tôi chính là người mâu thuẫn như vậy đấy. Bà ấy đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần rằng bà yêu tôi, tôi là người duy nhất bà ấy có trên thế giới này, nhưng lại tạt nước sôi vào mặt tôi; lúc đó năng lực chữa lành của tôi còn rất yếu, vì thế con mắt trái suýt bị phế bỏ, còn ông ta thiếu chút nữa đã giết bà. Sự mâu thuẫn của bà khiến tôi mãi mãi không hiểu nổi, bà lặp đi lặp lại rằng bà yêu tôi, cả đời này không thể rời xa tôi, nhưng rốt cuộc lại trốn khỏi khu rừng, khát khao trở về nội thành nơi con người sinh sống."

Cuối cùng Todoroki mới rụt bàn tay vuốt ve bức tranh lại, kéo màn che xuống, sau đó trở về chỗ ngồi.

"...Nhưng mà, tôi chưa bao giờ nghi ngờ những lời bà nói, dù là yêu tôi, chỉ có tôi hay không thể rời khỏi tôi đi nữa... Mặc dù cuối cùng việc bà làm luôn ngược lại những điều bà nói, nhưng tôi lại nghĩ rằng, con người chính là như vậy, vì bà là con người nên có lẽ bà sẽ làm thế... thậm chí đó là việc bà nhất định sẽ làm... yêu tôi nhưng đồng thời làm tổn thương tôi, không thể rời xa tôi đồng thời buông bỏ tôi, rõ ràng bị loài người rũ bỏ nhưng vẫn khát khao trở lại một cách điên cuồng.

Cho nên cậu nhìn xem, con người thần bí nan giải như vậy đấy, cứ so sánh đi, dù là Lang tộc hay ma cà rồng cũng nông cạn và dễ hiểu hơn nhiều. Cho đến tận bây giờ bà ấy là con người tôi tiếp xúc lâu dài nhất, nhưng trong mắt tôi vẫn luôn là điều bí ẩn."

Dứt lời, anh phát ra một tiếng thở dài, nhất thời nheo hai mắt lại. Bakugo ngây ngốc một chỗ, sự thật bất ngờ khiến hắn có chút không kịp chuẩn bị, chân tay luống cuống một hồi. Trong một khắc ngắn ngủi, hắn đã muốn hỏi người kia rằng anh có biết kết cục của người phụ nữ đó thế nào không, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, vì Todoroki không thể không biết gì về chuyện đó. Trong nỗi trầm mặc, không khí vốn căng thẳng dần trở nên đôi phần lúng túng, may thay lúc này ma cà rồng kia lần nữa cất lời:

"Vậy nên tôi có chút hiếu kỳ, liệu cậu có giống bà ấy không?"

Hắn nhíu mày, rốt cuộc bật ra tiếng: "Cái gì?"

"Rõ ràng bị loài người gạt bỏ, nhưng vẫn một lòng hướng về, cuối cùng bị thiêu sống trên hình trụ." Todoroki nhìn chằm chằm hắn, lãnh đạm hỏi. "Cậu cũng như vậy, đúng không?"

Dường như trong khoảnh khắc đó, hắn đã không chút nghĩ ngợi định thốt ra "Bố mày không giống", nhưng có lẽ cuối cùng một chữ cũng không nhả ra được. Hắn nhớ tới lúc mình trong bị nhốt trong cũi sắt, nhớ tới lúc mình đang trên đường bị áp giải tới nhà lao, từ khung cửa sổ, người dân dọc con đường đó đã hướng ánh mắt thù hận vào hắn thế nào, từng người từng người một gào to "Quái vật", "Tại mày", "Thiêu chết nó đi"; hắn nhớ tới những lời nói đó, chúng còn sắc bén hơn cả mũi tên, không cách nào né tránh được, cư dân thành phố tụm lại như một đội quân mang cung, những lời nói cay nghiệt của bọn họ chính là thứ vũ khí có lực sát thương lớn nhất.

...Dễ dàng nhận thấy hắn thật sự đã bị gạt bỏ rồi, người trong thành không thể bao dung đón nhận hắn một lần nào nữa, nhưng hắn vẫn tìm cách trở lại làm người, trở lại cuộc sống đã từng thuộc về bản thân.

Dường như anh đã nhìn thấu suy nghĩ của Bakugo qua vẻ mặt của hắn, ma cà rồng kia bật ra một tiếng cười khẽ, sau đó chậm rãi cất lời:

"Không sợ hãi ngay cả khi bị trói chặt trên dàn thiêu, lại có thể bị tổn thương bởi ngôn từ. Con người, thật sự rất thú vị."

Dứt lời, anh bỗng chốc đứng lên, khom người với Bakugo.

"Việc cứu cậu lúc chạng vạng làm tôi mất sức quá, giờ thì chúc ngủ ngon." Ma cà rồng có phần mỏi mệt nói. "Phòng trên tầng hai, cậu chọn gian nào cũng được. Còn nữa, cậu nên ăn thử đồ sống đi, vì dần dần cậu sẽ không thể thỏa mãn chỉ với thức ăn của con người nữa... Bản năng sẽ chỉ cậu cách làm việc đó."

Từ đầu đến cuối Bakugo đều trầm mặc, cho đến khi ma cà rồng kia sắp rời khỏi phòng khách, rốt cuộc hắn mới xoay người: 

"Này thằng kia, người mẹ khi nãy mày kể," hắn đột nhiên nói, "...thật sự rất giống một con người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro