Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ vu dẫn hắn vào sâu trong khu phố, băng qua vô số những con hẻm và khúc quanh chỉ một người có thể đi qua, mãi đến khi chờ cô móc chìa khóa mở một cánh cửa gỗ ra, hắn mới bừng tỉnh nhận ra cô gái này đang dẫn hắn về nhà mình. Hắn định mắng cô đúng là đứa ngốc, trời sáng bảnh mắt thế kia sao có thể chạy về nhà khi đang có kẻ truy lùng được, nhưng cuối cùng hắn vẫn trầm mặc cùng cô vào nhà, rảo bước trên chiếc cầu thang kêu cót két dẫn lên tầng hai. Vừa đặt chân lên tầng, cô gái liền lập tức lấy ra thứ gì đó từ một trong những chiếc túi treo thành hàng trên tường, ném về phía hắn, hắn vội vàng đưa tay bắt lấy nó.

"Cầm lấy đi! Mong rằng nó giấu được mùi của cậu." Ochako nói, nhưng cô không hề nhìn hắn mà đi thẳng vào cánh cửa dẫn đến một căn phòng. Hắn mang tâm trạng tồi tệ cầm theo cái bọc nhỏ rồi theo cô vào trong, nhưng chỉ dừng lại ở cửa. Qua khe cửa, hắn thấy Ochako đang ngồi bên mép giường, bưng ly nước đến miệng của người đang nằm bên trên. "...Vâng," hắn nghe thấy cô nhẹ giọng nói, "chỉ là một người bạn của con thôi ạ, lát nữa cậu ấy sẽ đi. Vậy cuốn sổ đó của bà ngoại đâu rồi, mẹ?..."

Hắn im lặng chờ cho đến lúc Ochako đi ra. Cô giương mắt nhìn hắn, sau đó dùng tay ra hiệu "theo tôi" rồi dẫn hắn đến một căn phòng khác. Căn phòng này trông như một thư phòng, có điều số lượng sách ở đây không thể sánh được với thư phòng của Todoroki; cả căn phòng chỉ có một cái kệ gỗ cũ, bên trên đặt rải rác vài quyển sách, những chỗ khác thì bày vài thứ chai lọ kỳ lạ, trên tủ sách cạnh kệ gỗ được đặt một cái gương đồng.

Ánh sáng trong thư phòng không tốt, dù đang là ban ngày nhưng vẫn cần thắp nến lên. Ochako cất lời khi đang đốt nến: "Xin lỗi, tôi chỉ có thể nói vắn tắt cho cậu tình hình hiện giờ, có lẽ sẽ trả lời thêm vài câu hỏi của cậu nữa, sau đó cậu phải rời đi ngày. Cậu thấy đấy, mẹ tôi bị bệnh liệt giường, vì phải chăm sóc bà nên tôi chỉ có thể rời khỏi nhà trong hai giờ thôi..."

Sau khi thắp nến lên, cô chỉ vào cái ghế cũ duy nhất trong phòng, ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Bakugo nhìn cô một hồi, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ ngồi xuống, còn Ochako ngồi dựa trên bàn, rút một quyển sổ ghi chép từ trên kệ sách ra, thuần thục lật tới trang mà mình muốn.

"Vài ngày qua tôi đã cố gắng điều tra những thần chú có liên quan tới người sói nhưng không thu hoạch được gì nhiều, tư liệu tôi tiếp xúc được quá ít, thành quả này cũng là thứ thuộc về bà ngoại tôi... À, xin lỗi, việc chính đây: có cách để biến con người thành sói, hơn nữa không chỉ có một cách. Tôi không có nguyên bản mà chỉ có bản chép tay thôi. Những cách đơn giản nhất như uống nước mưa đọng lại trong vết chân của người sói hoặc choàng áo da sói rồi ngủ vào đêm trăng tròn tư hoặc thứ sáu. Tôi đoán chúng đều không phải thứ cậu mong đợi, cũng không biết chúng có hiệu nghiệm thật hay không. Trước mắt tôi mới chỉ tìm được một câu thần chú..."

Nói tới đây cô chợt ngừng lại, căng thẳng nhìn về phía Bakugo, nhưng khi không đọc được gì trên khuôn mặt hắn, cô đành tiếp tục:

"Tôi nói rồi, tôi không có nguyên bản, tất cả những gì tôi biết là cuốn sách gốc ở nhà thờ St. Anthony."

Bakugo nhìn cô một hồi, sau đó hỏi: "Nhà thờ đó ở đâu?"

"Alcester."

"Vậy đó không phải cuốn sách tôi muốn tìm."

Ochako hít sâu một hơi, lại nói tiếp: "Tôi hiểu ý của cậu. Nhưng cậu phải hiểu bản gốc của cuốn sách này được bảo quản rất hoàn hảo ở Vương đô, còn những cuốn khác lưu lạc bên ngoài có lẽ chỉ là bản chép tay của nó."

Hắn liền nhớ lại hình dáng cuốn sách Deku đã miêu tả, quả thật nhìn nó rất giống một bản chép tay, nhưng không ai dám chắc về chuyện này. Hơn nữa, việc nguy hiểm nhất là nếu hắn thật sự đến cái nhà thờ chết dẫm kia, tìm thấy cái quyển sách chết dẫm đó, chưa chắc hắn đã đọc nổi bên trên viết gì. Vả lại hắn không thể biết chắc cuốn sách đó có thần chú mà Deku đã sử dụng hay không, dù sao vẫn chỉ có Deku từng đọc nó.

Thấy hắn không nói gì, cô phù thủy lại dè dặt nói: "Dĩ nhiên nó không phải duy nhất mà chỉ là cuốn sách duy nhất tôi tìm được, nhưng để chắc chắc, sao cậu không tới xem thử đi?..."

Hắn không nói một lời nhưng thâm tâm đã rõ, với mình, đây chính là con đường duy nhất. Todoroki lần nữa đã đúng: dù thế nào hắn vẫn phải tới Vương đô. Nhưng trước mắt việc rời khỏi Lootus mới là vấn đề, tạm thời hắn không thể trở lại căn nhà trọ mình đã dừng chân được; chắc hẳn Nasta cũng là thành viên trong số chúng - một lang tộc giống Kirishima. Ngay từ ngày đầu hắn đặt chân đến Lootus, mọi thứ đã được sắp đặt rồi.

Sau một hồi trầm ngâm, hắn đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía Ochako, hỏi: "Này mặt mâm, cô có thể lấy thêm nhiều tư liệu hơn ở đâu? Alcester hả?"

Ước chừng sau ba giây, cô phù thủy mới nhận ra hắn có ý gì. "Không..." Cô hơi thấp thỏm nhưng vẫn cương quyết nói, "Đúng vậy, nếu vào được Thư viện Hoàng gia thì tôi sẽ thu hoạch được nhiều hơn, nhưng tôi không thể rời khỏi đây được... Hy vọng cậu không hiểu nhầm, tôi chỉ định giúp cậu chút việc nhỏ này thôi..."

Nghe vậy, Bakugo liền nheo mắt nhìn cô vài giây, sau đó nở một nụ cười không hề được coi là thân thiện. "Dĩ nhiên tôi không hiểu nhầm," hắn nói một cách hợm hĩnh, "Thứ gì có thể khiến cô bằng lòng đến Alcester? Tiền hả?"

"Cậu...!" Nữ vu lập tức tỏ vẻ tức giận, nhưng đồng thời cũng có phần quẫn bách. Bakugo liền biết mình đã nói trúng tim đen, từ lúc bước vào căn nhà này hắn đã đánh hơi thấy nó đang gấp gáp cần tiền. Nhưng hắn phải đổi sang cách thức thông minh hơn.

"Hoặc mời một bác sĩ từ Vương đô tới?"

Ochako nghe vậy liền giật giật khóe môi không nói được gì, vẻ mặt của cô đã cho hắn đáp án. Nhưng đồng thời hắn cũng hiểu bản thân không thể thực hiện được lời cam kết này, người có thể chỉ là Todoroki. Hắn không rõ tên ma cà rồng có ló ngơ cái cam kết này không nhưng hắn đang cần người biết chút ít về vu thuật, vì chỉ với mình hắn sẽ không thể tìm được cuốn sách đó.

Nhưng trước đó, hắn cần xác nhận một việc:

"Cô và tên ma cà rồng kia," hắn lạnh lùng hỏi, "có quan hệ thế nào?"

Lần này Ochako kinh ngạc trợn trừng đôi mắt, hắn chưa bao giờ ngờ đến câu trả lời từ miệng cô: 

"...Ma cà rồng? Ma cà rồng gì cơ?"

Nhưng không chờ hắn kịp truy hỏi, chợt có tiếng bước chân cắt ngang suy nghĩ của hắn. Tiếng bước chân nghe rất giống khi nãy nhưng chỉ có một người, hơn nữa âm thanh vọng đến từ trên nóc nhà. Hắn theo phản xạ liếc mắt nhìn cô phủ thủy, hiển nhiên người kia không phát hiện ra gì mà chỉ nhìn chằm chằm hắn với vẻ ngờ vực. Tiếng bước chân ngày càng đến gần với tốc độ cực nhanh nhưng lại không có vẻ gì là vội vàng hay hốt hoảng; hắn nhanh chóng nhẩm tính thời gian, hắn biết lập tức chạy trốn lúc này là một quyết định yếu đuối và ngu xuẩn.

Hơn nữa, nếu chỉ có một người, hắn muốn biết kẻ đó là ai.

Vậy nên hắn đã nói lời cuối cùng với Ochako khi ở Lootus: "Khi bác sĩ tới, cô phải lập tức lên đường tới Vương đô, hiểu chưa?"

Dứt lời, hắn liền vọt ra ngoài cửa sổ, mượn lực đẩy từ bệ cửa phóng mình lên nóc nhà. Đến khi hắn đứng vững được, người trẻ tuổi với mái tóc đỏ kia đã đứng ngay cách hắn vài bước chân. Hắn cau mày, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào người đối diện, lập tức giơ bàn tay ra, móng tay ở năm ngón đã mọc dài như những lưỡi dao màu đen sắc bén.

Kirishima thấy vậy liền hơi nhướng mày, vẻ mặt y không thiếu phần tán thưởng, nhưng trong mắt Bakugo, đó chẳng qua là sự tò mò của một kẻ thuần chủng với một kẻ lai tạp. Hắn càng nổi cơn giận dữ, bày ra tư thế tấn công.

"Ôi người anh em, cậu đừng hiểu lầm chứ," Kirishima bất đắc dĩ đưa hai tay lên, "Tôi không đến để gây phiền nhiễu cho cậu..."

"Đứa nào là anh em của mày!"

Bakugo gầm nhẹ, không nói một lời xông lên phía trước, nện bàn tay phải đang nổ tung những tia lửa về phía Kirishima, y liền đặt chéo hai tay chặn lại. Nắm đấm của Bakugo như đập vào thứ gì đó cứng chắc như đá, lòng bàn tay lập tức bộc phá tạo thành một âm thanh to rền.

Phát hiện Kirishima không tổn hại chút nào, Bakugo lập tức bật lùi về sau, lần nữa kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Hắn chợt nhận ra trong khoảnh khắc khi mình chạm đất, có lẽ do vừa giải phóng sức mạnh nên đuôi sói của hắn lần nữa mọc ra, song nó đã giúp hắn duy trì được sự thăng bằng tuyệt vời trên mái hiên chật hẹp.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Kirishima, nhưng ngoài dự liệu, khuôn mặt của thanh niên tóc đỏ lại tràn đầy vẻ mừng rỡ và phấn khích: "Bakugo, cậu thật lợi hại!" Kirishima kêu to như một đứa bé lớn xác, "Sao cậu làm được như thế? Trước giờ tôi chưa từng nghĩ một người sói từng là con người lại có năng lực thế này!... Hửm, ra là cậu giữ được "hình dạng ban đầu" à? Giống như trong truyền thuyết ấy, không có cách nào biến hoàn toàn thành sói được!"

Tiếng kêu của y khiến Bakugo nhất thời khó hiểu, hắn không rõ y vẫn đang tỏ vẻ mình là một người bạn thân vô hại hay căn bản y chỉ là tên ngốc. Hắn ép buộc mình tỉnh táo lại, lên tiếng hỏi: "Mày... chúng mày, rốt cuộc có mục đích gì?"

"À," Kirishima lớn giọng kêu, "Đó chính là những gì tôi đã nói! Đã rất lâu kể từ lúc bọn tôi nghe được chuyện có con người biến thành người sói, nên người trong tộc có ý định đem cậu về. Có điều... tôi xin lỗi, cậu cũng biết đấy, tôi đã tìm thấy cậu và quan sát cậu rất lâu, à, chủ yếu để thăm dò xem cậu có phải servant của ma cà rồng không! Nhưng giờ nhìn lại thì không phải. Hơn nữa mục đích của chúng ta giống nhau mà!"

Bakugo không hề đếm xỉa tới sự nhiệt tình của Kirishima, hắn hỏi với vẻ cảnh giác và cứng rắn: "Sao mày lại khẳng định tao không phải servant của ma cà rồng?"

"Chuyện đó thì... cái ngày Kaminari nói mấy người cậu ta giết được ma cà rồng quý tộc thế nào ấy, không phải cậu vẫn bình tĩnh sao? Trông cậu có vẻ lơ đãng như không có vấn đề gì. Một servant thật sự khi nghe đến cái chết của chủ nhân sẽ như nghe đến cái chết của chính mình vậy. Vả lại, mặc dù không chắc chắn lắm nhưng tôi có thể đánh hơi được mùi của servant ma cà rồng."

Hắn nghe vậy liền trầm mặc: "Tại sao tao phải tin mày?"

"Tin hay không là tùy cậu, dù cậu không tin cũng chẳng vấn đề gì. Nói tóm lại, tôi có thể trở về mà không có cậu, nhưng sẽ đi theo cậu, cho đến khi chúng tôi tìm ra cách biến con người thành người sói. Bắt giữ cậu, hoặc đi cùng cậu, nhiệm vụ của tôi là một trong số đó. Nhưng quyền lựa chọn là ở cậu. Cậu hiểu ý tôi không?"

Biết được cách biến con người thành người sói. Hắn thực tế đang điều tra việc hoàn toàn trái ngược. Nhưng đúng như lời Kirishima nói, có lẽ mục đích của cả hai đều giống nhau.

"Huống gì, chúng ta đã thỏa thuận từ trước?"

Kirishima vừa nói vừa nở một nụ cười như mọi thứ đều đã theo dự tính của y: "Giờ đang có một người sói đứng ngay trước mặt cậu. Vậy theo thỏa thuận, cậu nên đưa tôi tới Alcester."

***

Đã lâu Todoroki chưa nằm mộng.

Bừng tỉnh lúc nửa đêm, anh mất ba giây mới xác định được vị trí của mình. Mọi thứ trong giấc mơ vẫn hiển hiện rõ ràng ngay trước mắt, anh đã thoáng nghĩ mình vẫn là đứa nhóc mười tuổi sống ẩn dật cùng mẹ nơi khu rừng xưa cũ phía Bắc Maunder. Mất thêm ba giây để những ký ức mười năm qua ùa về, bên tai anh như vọng đến giọng nói năm xưa của mẹ.

Anh ngồi bật dậy. Trời vẫn chưa sáng, quá khứ đã qua mang đến cảm giác cô tịch bao trùm, trong đêm đen, cả thế giới lập tức trở nên trống rỗng.

Mọi chuyện ở Alcester đã tiến hành đâu vào đấy. Mặc dù cả gia tộc trước sau chỉ có mình Fuyumi đến tiếp đón nhưng Todoroki vẫn tin chắc cha anh là người đã thu xếp mọi thứ ổn thỏa. Anh không tới căn nhà của gia tộc mà dừng chân tại một biệt thự mới xây ở trung tâm nội thành. Có lẽ vì là một ma cà rồng được sinh ra để thấy ánh sáng Mặt Trời nên anh không cần ẩn mình trong màn đêm như những ma cà rồng khác, đơn giản mà nói, làm trung gian giữa ma cà rồng và quý tộc loài người là nhiệm vụ của anh. Chí ít sau một ngày nghỉ ngơi dưỡng sức, anh đã nhận được một bản danh sách được Fuyumi gửi đến, bên trên viết kín những địa chỉ anh nên tới kính thăm.

Cả danh sách anh chỉ làm qua quýt rồi ném sang một bên. Anh tới Vương đô không vì trách nhiệm hay nghĩa vụ của một cậu con trai, anh cũng không cần một người cha cho đến tận bây giờ mới con anh là con trai của mình; tương tự, với những kế ước giữa ma cà rồng và con người, anh cũng hoàn toàn không có hứng thú.

Thu hút anh tới đây chỉ có một thứ duy nhất, đó là Vạn Linh Dược của ma cà rồng. Anh đã tuyên bố với Bakugo và Fuyumi rằng sẽ biến hắn trở lại thành người, mục đích thật sự của anh đúng là như vậy, nhưng cũng không chỉ có thế. Nguyên nhân sâu xa chỉ anh mới biết. Anh tuyệt không phủ nhận thứ thù hận nhỏ nhoi trong mình, nó vẫn luôn thơ ngây, thậm chí là xuẩn ngốc.

Thưở bé, từng có lần mẹ tình cờ nhắc đến Vạn Linh Dược với anh. Thật ra bản thân vị thuốc thần bí đó không hề có tên, nhưng vì tác dụng diệu kỳ nên mới được truyền là "thuốc chữa bách bệnh (vạn linh dược)". Các trưởng tộc ma cà rồng thay nhau trông giữ nó, mà lượt này lại trùng hợp đến phiên cha anh. Mẹ anh đã nói rằng, nó là "một loại thuốc thần kỳ có thể thực hiện tất cả những điều không tưởng". Mặc dù bà chưa từng miêu tả qua hình dạng Vạn Linh Dược nhưng Todoroki luôn nghĩ nó được đựng trong một bình thủy tinh nhỏ có nút gỗ đậy lại, phát ra ánh sáng màu vàng.

Dĩ nhiên anh đã vô cùng hy vọng, mẹ nên vì tương lai nhận lấy vị thuốc đó, nếu vậy bà có thể được sống một cuộc sống bình thường như ước nguyện của bà, nhưng anh chỉ nhận được câu trả lời đầy bi thương và bất lực:

"Không được đâu, Shoto. Chuyện đó là không thể."

Trong ấn tượng của anh, đó là lần đầu mẹ nói với anh bằng giọng điệu cương quyết đến như vậy.

Sau đó bà đã giải thích rất nhiều, như thuốc nằm trong tay cha, không thể tùy ý sử dụng; như đó là loại thuốc thần kỳ vô cùng quý giá, chỉ có thể dùng trong những trường hợp quan trọng và có nghĩa lý hơn. Nhưng khi anh chất vấn có thứ gì lại quan trọng hơn cả hạnh phúc của mẹ anh, bà chỉ im lặng rồi lắc đầu cười khổ.

Sau lần đó, anh khi còn bé đã chỉ ra kết luận rằng: đối với người cha là ma cà rồng của anh, người mẹ con người chẳng là gì cả. Hai người không kết duyên vì tình yêu, mà vì một lý do không thể nói. Sau khi cha anh đạt được mục đích bí ẩn kia, kể cả mẹ lẫn thằng nhóc mang nửa dòng máu của ông đều bị vứt bỏ như mớ rác.

Anh đã vô số lần nghĩ, nếu cha anh bằng lòng đưa Vạn Linh Dược ra, có lẽ dù chỉ một giọt cũng khiến người mẹ đã chịu nhiều cực hình của anh được rời khỏi khu rừng như một con người bình thường, thay vì nhận lấy hình phạt thiêu sống trên giàn hỏa.

Dù thế nào đi nữa, cuộc đời bi kịch của mẹ anh đều do một tay ma cà rồng đó gây nên.

Trong mắt anh, Vạn Linh Dược từng là liều thuốc chữa lành mọi thống khổ. Sau cái chết của mẹ, anh đã không còn ước vọng nào phải đạt tới. Cả đời bà khát khao được trở lại xã hội loài người, nhưng đối với anh, đích đến chưa bao giờ tồn tại. Anh nghĩ mình không cần phải trở thành một con người hoàn chỉnh, anh cũng không muốn trở thành ma cà rồng hoàn toàn; anh đã quen với việc là một con quái vật trong kẽ nứt. Bản thân giá trị của Vạn Linh Dược vẫn chưa bao giờ mất đi, sau cái chết của mẹ anh, nó càng trở nên nặng nề, thậm chí vặn vẹo:

Nếu tên ma cà rồng chết tiệt đó khiến anh mất đi mẹ, vậy thì, anh sẽ khiến gã khốn đó mất đi báu vật dù thế nào cũng không chịu giao ra.

Dùng thứ dược liệu ma cà rồng quý trọng nhất cho một kẻ bị biến thành Lang tộc, anh không nghĩ ra thứ mỉa mai nào tuyệt diệu hơn nữa.

Nhưng dĩ nhiên, Vạn Linh Dược không phải thứ anh chỉ đòi hỏi không là có được. Mặc dù đã đến Alcester mười mấy ngày nhưng anh vẫn chưa gặp được cha, anh nghĩ nhất định sẽ không phải một cuộc gặp gỡ dễ chịu gì. Anh không thể một sức một mình khiến gã khốn kia giao nó ra được, thậm chí ngay cả việc thăm dò vị trí và cách dùng cũng gặp nhiều trắc trở, không nghi ngờ gì khi anh cần một người trợ giúp đáng tin. 

Trong bản danh sách mà anh đã ném qua một bên, chỉ có một cái tên được anh khoanh vào bằng mực đỏ: Momo Yaoyorozu.

Giờ đây, bức thư cô đã gửi đang nằm im lìm trong cuốn sách đặt trên bàn.

Chỉ có số ít quý tộc ở Alcester biết về giao ước giữa ma cà rồng và Hoàng gia, gia tộc Yaoyorozu là một trong số đó. Đây là một gia tộc lâu đời có niềm say mê với thuật giả kim được truyền qua các thế hệ; đồn rằng việc ma cà rồng có thể luyện được Vạn Linh Dược không thể thiếu sự trợ giúp của nhà Yaoyorozu. Còn giờ Bá tước tiểu thư Momo Yaoyorozu là trưởng nữ gia tộc, ông nội cô và cha của Todoroki, tức Enji Todoroki đã qua lại rất thân thiết, vậy nên Momo cũng được Fuyumi liệt vào đối tượng chính Todoroki phải ghé thăm.

Nhưng trên thực tế, Momo Yaoyorozu đã chủ động tìm tới anh. Buổi trưa hôm trước một người gia nhân đã mang đến giản tín của nữ Bá tước, bức thư ghi rõ chập tối cô sẽ ghé qua. Khi tà dương vẫn chưa lặn hẳn cũng là lúc xe ngựa của cô dừng trước cổng biệt thự. Khi đó Todoroki vừa vặn rảnh rỗi, ở nhà cũng không có người làm nên anh đích thân ra cửa đón khách. Đó là một tiểu thư tóc đen, dáng người cao gầy mặc y phục màu lam nhạt. Cô bước xuống xe ngựa với phong thái ưu nhã, ngẩng đầu mỉm cười với anh, sau khi đến trước mặt anh liền đưa tay ra, anh đã mất hai giây mới nhận ra mình phải hôn lên bàn tay đó.

"Ngài không nên tự mình ra cửa đón tiếp." Sau khi vào phòng khách, cô ung dung ngồi xuống, bình tĩnh cất tiếng bằng giọng nói ôn hòa, "Làm vậy là không hợp quy củ. Tôi nghĩ ngài có chút không thạo lễ nghi, có lẽ chăng? Cha tôi vừa hay tin ngài đến Vương đô đã thúc giục tôi phải lập tức tới thăm hỏi, nhân tiện chuyển lời tiếc nuối đến ngài khi ông không thể tự mình đến đây... cha tôi hiện đang ở phía Nam. Nếu được cho phép, tôi hy vọng có thể đưa ra trợ giúp cho ngài, tôi nghĩ phủ đệ của ngài bây giờ quá vắng lạnh."

Đối với lời phê bình dông dài như có như không của cô, Todoroki nhất thời thấy nghi hoặc, anh không rõ mình phải đáp lại thế nào. Trong lúc Momo nói, cô hầu gái duy nhất của anh đã bưng trà lên. Vì để che giấu vẻ thiếu tự nhiên của mình nên anh nâng lên tách trà, nhấp một ngụm, giây tiếp theo lại hối hận khi không dẫn Alissa theo mình.

"...Xin lỗi," một hồi sau, anh liền cau mày nói, "tôi không quen với lễ nghi của các cô. Cô nói phủ đây quá vắng lạnh?"

"Quá ít gia nhân, không phù hợp với thân phận của ngài; trang hoàng quá đơn giản, không phù hợp với địa vị tôn quý của gia tộc ngài. Dĩ nhiên khi cân nhắc đến tình huống của ngài, việc thuê một hầu cận phù hợp quả nhiên không hề đơn giản... Có điều tôi tin tưởng mình có thể chọn ra vài người thích hợp. Tôi biết ngài không có hứng thú với việc trang hoàng dinh thự nhưng ngài phải biết rằng, bây giờ khi ngài đã đến đây, theo như ngài nói, phạm vi của "chúng tôi", vậy xin ngài hãy nhập gia tùy tục."

Sau đó Yaoyorozu liền đề nghị những việc này cô có thể lo liệu, hơn nữa cũng không tốn bao nhiêu thì giờ. Todoroki vốn cho là mấy chuyện này không quan trọng, nếu cô đã chủ động nói thì cũng vui vẻ giao cho cô, nhưng anh vẫn giữ quan điểm mình không cần hầu cận. Sau khi cả hai đạt được thỏa thuận, Yaoyorozu lại đề nghị anh nên ghé thăm một vài người, và lần nữa cô lại nhận được lời từ chối cương quyết của anh.

"Vậy thì," cuối cùng cô thỏa hiệp nói, "ngài hãy cùng tôi tới nhà hát ít nhất hai lần mỗi tuần. Dù ngài không nhận thấy nhưng chỉ cần ngài xuất hiện thì không đến hai tuần lễ, các loại thư mời sẽ không ngừng được gửi tới phủ ngài từ những người ngài đã gặp ở Alcester."

Mặc dù không bằng lòng nhưng anh vẫn chấp nhận lời đề nghị của cô, anh không thể mất đi một người có thể làm đồng minh chỉ vì mình cứ từ chối hết cái này đến cái khác. Vậy nên hai ngày sau anh quả thật xuất hiện bên hàng ghế lô trong nhà hát. Khi màn sân khấu được kéo lên đã có người tới chào hỏi Bá tước tiểu thư Yaoyorozu, nhân tiện hỏi thăm thân phận quý ông lạ mặt, biết được địa chỉ rồi lại hỏi han vài chuyện khác, rất nhanh ngỏ lời muốn anh xuất hiện vào lần gặp mặt tiếp theo.

Phỏng đoán của Yaoyorozu vạn phần chính xác: anh chỉ cần cùng cô đến nhà hát hai lần cũng đã gặp được rất nhiều người. Anh bắt tay các quý ông, nhận được lời mời gặp gỡ từ các quý bà, một phần anh có thể mượn cớ từ chối, một phần anh vẫn nên tham dự. Bức thư Yaoyorozu đưa anh là từ vị thứ hai trong danh sách đó.

Cùng đêm bức thư này được gửi về, đã có người đến thông báo rằng: khách của anh đã từ Lootus tới Vương đô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro