Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ba người đến cổng thành Alcester, Bakugo vẫn mang trong lòng ngờ vực, tại sao hắn lại đồng ý đưa cả thằng mặt đụt kia theo nữa chứ.

Tuy thỏa thuận đã đạt được lúc đầu là hắn phải đồng ý đưa cả Kaminari lẫn Kirishima vào thành, nhưng cuối cùng điều kiện thực hiện lời hứa lại phát sinh thay đổi, mà tên mặt đụt tóc vàng cũng gần như chẳng được tích sự gì trong khoảng thời gian hắn dừng chân tại Lootus. Nếu nói Kirishima tới Vương đô là có mục đích thì hắn tin chắc tên Kaminari đó chỉ muốn tìm vui thôi.

"Dẫn thêm một người thì cậu mất cái gì?" Khi đó Kaminari đã lăn lộn kêu la om sòm hệt như một thằng nhóc, "Rồi cậu sẽ cần đến một thợ săn ma cà rồng đấy! À, hay cậu sợ tôi sẽ làm gì với anh bạn ma cà rồng của cậu?"

Câu cuối cùng thốt nhiên khiến hắn nổi cáu. Hắn mất cả buổi trời mới khiến tên ngốc đó im miệng. Kaminari đã có được những gì gã muốn. Cuối cùng Bakugo đành gật đầu chấp thuận, hắn sẽ đưa cả hai vào thành thuận lợi nhưng sau đó hai người họ phải tự lực ở Alcester, tất cả mọi chuyện về họ sẽ không liên can tới hắn. Mặc dù hắn sẽ định kỳ gặp Kirishima nhưng tên tóc vàng kia không cần dính líu đến việc này.

Todoroki đã phái người đợi ở cổng thành ngay từ sáng sớm, đồng thời còn dặn dò kỹ lưỡng vệ binh, vậy nên cả ba đã tiến vào thành mà không gặp trở ngại nào. Hai người kia liền tự giác tách ra khi đã vào được thành, trước khi đi vẫn không quên nói vài câu trêu chọc hắn. Còn hắn được người làm của Todoroki dẫn đường, cưỡi ngựa đi thẳng đến căn biệt thự trong nội thành của anh.

Tuy nói vị trí căn biệt thự là ở nội thành, thậm chí chỉ cách Vương cung Vô Lệ Thành một quãng ngắn, nhưng nó lại nằm trong khu vực vắng vẻ, cạnh căn biệt thự là một rừng sồi. Dù đây là lần đầu tới Vương đô nhưng hắn vẫn có thể nhận thấy giá cả mảnh đất này không hề rẻ, có lẽ vị trí khu đất đã tượng trưng cho địa vị của chủ nhân nó, tài sản của thằng ma cà rồng chết tiệt kia cũng khiến người ta phải thán phục như vậy.

Tiến vào cổng biệt thự, một gia nhân đã được huấn luyện nghiêm chỉnh liền giúp hắn dắt ngựa đi, lúc này còn có một cô hầu gái đứng đón tiếp ở cửa vào. Khi đi theo cô hầu đến sảnh chính, hắn đã thoáng thấy xa lạ, cứ như người hắn sắp gặp không phải Todoroki mà là cái tên nào đó có trời mới biết. Vì dù là nội thành Maunder hay trong rừng thông, nơi ở của Todoroki đều u ám vắng lạnh, không như bây giờ sáng ngời và đầy sinh khí.

Sau khi dẫn hắn đến đại sảnh, cô hầu gái liền lặng lẽ lui đi. Hắn đầy bụng nghi ngờ dẫm lên lớp thảm mềm mại tiến vào phòng khách. Có người đang vùi mình trên ghế xô pha, nhàm chán kiểm tra bức thư trên tay, đến tận lúc hắn lại gần mới ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ nhưng tái nhợt đã rất quen thuộc với hắn.

Bakugo nhìn chăm chăm khuôn mặt dưới ánh lửa nhảy nhót trong lò. Hắn mở miệng nhưng chợt quên mất lời mình muốn nói. Cả hai trầm mặc nhìn nhau trong ánh lửa thấp thoáng, bầu không khí nhất thời trở nên kỳ quái, lại có chút mơ hồ.

Cuối cùng Todoroki đặt bức thư trong tay xuống, đưa tay mời hắn ngồi xuống bên cạnh. "...Vẻ mặt không tệ lắm, xem ra họ đã rất 'thân thiện' với cậu." Ma cà rồng nói, bỏ qua lời hỏi thăm sức khỏe dễ khiến người khác khó xử, điều này khiến Bakugo nhận ra đối phương cũng giống mình, không biết nên nói gì khi cả hai vừa gặp lại nhau.

"Thu hoạch thế nào?" Todoroki hỏi.

Bakugo ngồi xuống khi vẫn bực bội nhìn xoáy vào anh một hồi, nhưng vẫn bất đắc dĩ nói: "Gần như không có gì cả. Đầu mối cuối cùng lại dẫn đến đây, nghe nói thứ đó được lấy từ một nhà thờ ở Vô Lệ Thành."

Todoroki nghe vậy liền im lặng gật đầu, lộ ra vẻ trầm mặc khó đoán. Bakugo ghét nhất là cái vẻ mặt này, bằng cách nào đó, lòng hắn càng thêm nén giận.

"Tôi được báo là cậu không vào thành một mình." Một hồi sau, ma cà rồng lại nói.

Kiên nhẫn đã tiêu hao hết, hắn lập tức gầm gừ: "Mẹ kiếp đừng có mà vòng vo, cả tháng qua mày thậm chí còn không biết nên nói cái gì? Không phải mày muốn hỏi tao có dẫn theo thằng khốn nào đó vào thành không hả?"

Todoroki nhìn hắn, giọng điệu bình tĩnh nhưng chắc chắn: "Cậu tìm thấy người sói? Cậu đưa hắn vào thành?"

"Sao không tự dùng cái mũi thính như chó của mày đi!"

"...Nếu đánh hơi được tôi đã không hỏi cậu." Todoroki nhíu mày, "Mùi của cậu biến mất rồi, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra."

Bkugo nghe vậy liền sửng sốt, mất hai giây phản ứng mới nhận ra đó là hiệu quả từ cái bọc nữ vu đã đưa cho mình. Hắn luôn mang nó bên người theo lời cô dặn, sau đó gần như quên mất sự tồn tại của cái bọc kia, lại không nghĩ nó thật sự có hiệu nghiệm. Hắn nghĩ ngợi một chút rồi trung thực giải thích về cái bọc với Todoroki, chỉ cắt xén chuyện hắn đã gặp nữ vu thế nào. Cuối cùng hắn hỏi nữ vu đó có phải do tên hai màu khốn khiếp mày đã đưa tới hay không.

Ma cà rồng nghe vậy liền tỏ vẻ kinh ngạc. "Không," Todoroki lập tức đáp, "Trước giờ tôi không quen ai là nữ vu, nói gì nữ vu ở Lootus. Cô ấy nói bạn cậu đã nhờ cô ấy giúp? Cô ấy không đề cập đó là ai sao?"

Nhận được lời phủ định của hắn, ma cà rồng liền trầm ngâm một hồi, chợt khóe miệng anh cong lên nhưng nụ cười này lại không có lấy một chút nhiệt độ. "Tôi còn tưởng mới chỉ trong thời gian ngắn, chuyện của cậu sẽ không có phạm vi ảnh hưởng quá lớn. Nhưng giờ nhìn lại, có lẽ chúng ta đã thu hút kha khá chú ý rồi." Anh vừa nói vừa rút ra một tờ ghi chú từ đống giấy tờ bừa bộn chất cao như núi trên bàn, kẹp vào ngón tay quơ trước mặt Bakugo, "Hôm nay tôi vừa nhận được một bức thư nặc danh. Có lẽ cậu sẽ có hứng thú xem qua đấy, vì nó có liên quan tới cậu."

Bakugo nhận lấy bức thư, chữ viết bên trên nguệch ngoạc đến nỗi khiến hắn mất một lúc lâu mới đọc được:

Không cho phép người bạn của em và bạn hắn ta vào thành, bằng không em sẽ nộp mạng.

Chỗ ký chỉ viết "yêu em" chứ không hề có tên, cũng không có ngày tháng.

Bakugo nhìn hàng chữ nguệch ngoạc quỷ quái như do một người say rượu đã trút hết tâm tình viết nên, bỗng chốc hắn thấy tóc gáy mình như dựng ngược.

"Xem ra mỗi chúng ta đều có một "Thiên thần hộ vệ" ẩn hình." Todoroki nói với giọng điệu mỉa mai, "Mặc dù tôi biết lá thư này không phải vô căn cứ nhưng số phận của tôi chưa đến phiên kẻ khác lắm lời. Có điều tôi vẫn hy vọng nhận được một lời giải thích từ cậu, nếu cậu có điều phải giải thích."

Thanh niên tóc vàng liền trầm mặc. Thông tin mảnh giấy đưa ra rất mơ hồ, hai vế nhìn như nhân quả của nhau nhưng lại chẳng liên quan gì nếu suy bằng logic. Hắn không biết mình có lời giải thích nào hay không. Hắn quả thật đã đưa hai người khác vào thành, nhưng Kirishima nói Lang tộc đã vô tình xảy ra tranh chấp với Huyết tộc, mà y cũng tự biết Alcester không phải Lootus, không phải nơi y có thể mặc ý làm càn. Mặc dù Bakugo chưa biết Kirishima được bao lâu nhưng hắn vẫn cho rằng y là kiểu người thành thực, hơn nữa cũng không phải kẻ ngốc. Ngay cả Kaminari, hắn đơn giản cho rằng gã không hề có khả năng lấy được mạng Todoroki.

Nhưng ngược lại, khi Todoroki biết hắn đã dẫn đến một thợ săn ma cà rồng, liệu anh có đánh đòn phủ đầu trước hay không? Hắn đã thấy được sức mạnh của Kirishima, nhưng Kaminari lại không như vậy, gã sẽ mất mạng nếu anh thật sự làm thế.

Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng hắn nói: "Đúng là tao có dẫn một thằng người sói vào thành, nhưng tao không nghĩ nó đần độn đến nỗi động thủ với ma cà rồng ở đây."

"Nếu hắn động thủ, đó chính là tuyên chiến."

Todoroki dứt lời, lại ung dung uống trà như đang chờ hắn nói tiếp. Nhưng hắn chưa sẵn sàng để nói thêm bất cứ điều gì cả.

Sau một hồi trầm mặc, ma cà rồng mới đặt ly trà xuống, anh chợt cất tiếng hỏi: "Quá khó khăn để hai ta tin tưởng lẫn nhau, phải không?"

Bakugo nghe vậy liền lập tức cảnh giác: "Mày có ý gì?"

"Nghĩa đen thôi. Tôi chỉ đang nghĩ..." Todoroki nói, dưới ánh lửa từ lò sưởi nhuộm vào màn đêm, đôi mắt dị sắc của anh lặng lẽ nhìn chăm chú hắn. "Tôi chỉ nghĩ là, nếu cậu đã quyết định trở lại tìm tôi, đó là minh chứng cậu đã thừa nhận chúng ta đang cùng chiến thuyền, hơn nữa cõi đời này chỉ duy nhất hai ta trên chiến thuyền đó. Nếu đã vậy rồi, tốt nhất bây giờ hai ta không nên giấu nhau quá nhiều bí mật."

Hắn nhận ra điều Todoroki nói không phải 'không có bí mật' mà là 'không có quá nhiều bí mật'. "Xét đến việc trước giờ mày chưa bao giờ nói cho tao biết tin tức ở đây," hắn trở về vẻ lịch sự, "tao nghĩ mày vẫn là người thiếu cái thứ thành thật chết dẫm đó."

Todoroki nghe vậy chỉ cười nhẹ một tiếng. Sau lần gặp mặt này, Bakugo nhận thấy thái độ của tên ma cà rồng không còn cảnh giác và căng thẳng như trước, nhưng hắn không rõ nguyên nhân tại sao.

"Muộn rồi. Ngày trăng tròn cũng sắp tới gần, tôi khuyên cậu nghỉ sớm đi." Cuối cùng Todoroki nói. "Ngày mai tôi sẽ nói rõ tình hình ở đây cho cậu. Còn người cậu đã đưa vào thành, nếu tôi muốn điều tra thì cùng lắm là một hai ngày, nhưng tôi sẽ không làm thế. Như vậy đã khiến cậu nghĩ tôi có 'cái thứ thành thật chết dẫm' đó chưa?"

Bakugo giật giật khóe môi như muốn nói điều gì, nhưng Todoroki không chờ hắn mở miệng mà nhanh chóng đứng dậy, chúc hắn ngủ ngon.

Cuối cùng hắn cũng không nói thêm câu nào, chỉ dõi theo bóng Todoroki biến mất nơi cầu thang. Đến khi được một gia nhân khác tới đưa về phòng ngủ, hắn mới nhận ra một nỗi bất an đang dần chồng chất trong tim mình, nhưng hắn không thể gọi tên cho nỗi bất an đó.

Ngày hôm sau, Todoroki đúng như lời hứa đã mô tả ngắn gọi lại hình hình ở Vương đô cho hắn, kể cả những phỏng đoán có liên quan tới Lang tộc anh nghe từ chị mình, anh cũng đã chứng thực được chúng. Thậm chí tên hai màu khốn khiếp còn thẳng thắn nói hết những thông tin liên quan tới gia tộc mình, cùng với Vạn Linh Dược đang được nắm giữ trong tay người cha là tộc trưởng.

Việc Todoroki đột nhiên thẳng thắn như vậy khiến hắn ít nhiều cảm thấy lạ lẫm, nhưng dường như với chuyện này Todoroki lại chẳng hề bận tâm.

Cùng ngày hôm đó hắn cũng gặp được Bá tước tiểu thư Yaoyorozu, sau đó mới biết việc sắp xếp mọi thứ trong nhà đều do cô một tay lo liệu, vì thế nên căn biệt thự của Todoroki mới mang một vẻ không như khi trước. Sau thời gian ngắn tiếp xúc, mặc dù trước giờ một người luôn hà tiện với những từ ngữ khen ngợi như hắn cũng không thể không thừa nhận Bá tước tiểu thư là người đoan trang thanh nhã, thiên tư thông minh, lại là số ít những cô gái được giáo dục tốt trong thời đại này. Cô có trí tuệ nhạy bén, suy nghĩ kín kẽ, lại rất giỏi trong việc giữ khoảng cách khiến đối phương dễ chịu. Điều duy nhất khiến hắn bận tâm là cô đối với Todoroki như thuộc hạ trung thành với thượng cấp, và dường như cô cũng biết rõ thân phận của hắn là một bán lang nhân.

Hai ngày sau, hắn đón nhận lần trăng tròn thứ ba sau khi biến đổi. Dù là lần đầu tiên hắn bình an vô sự vượt qua nó nhưng ngày hôm sau tỉnh lại vẫn cảm thấy như mình đã mắc bệnh thập tử nhất sinh. Hắn đã quen với việc tự xử lý vết thương ngoài da sau đêm trăng tròn, chỉ cần nghỉ ngơi yên tĩnh là khoảng hai ngày là có thể hoàn toàn bình phục.

Một chiều nọ, Todoroki đã hỏi hắn có muốn cùng anh tới tham dự buổi tiệc rượu do Nam tước phu nhân tổ chức vào tuần tới hay không.

"Hả?!" Mặc dù đêm trăng khiến sinh lực bị thương tổn nặng nề nhưng không có nghĩa thái độ của hắn sẽ ôn hòa hơn, "Cái tiệc rượu chết tiệt đó thì có liên quan gì đến bố mày?!"

Lúc đó Todoroki chỉ nhún vai: "Thực ra cũng không liên quan gì đến tôi, nhưng thói hóng chuyện của mấy người họ hơn cả những gì cậu nghĩ. Bọn họ chưa hết hiếu kỳ với tôi đã phát hiện ra "bạn" của tôi cũng vào thành. Họ đã gửi rất nhiều lời mời. Cậu muốn ẩn dật ở đây nhưng nào có biết lời đồn rồi sẽ nổi nên bốn phía."

Dĩ nhiên Bakugo không phải không hiểu đạo lý này. Hắn biết mình sẽ thu hút sự chú ý ngay từ ngày đầu đến đây, nhưng hắn thật sự không có tâm trạng chơi trò xã giao cười đùa nữa, huống gì hắn không cần xây dựng mấy mối quan hệ gì đó ở Alcester, ít nhất hắn đã cho là như vậy.

Lần nữa nhận được lời từ chối của hắn, Todoroki không kiên nhẫn nữa mà chỉ tỏ vẻ "sao cũng được" rồi rời đi. Hắn nhanh chóng nghe thấy tiếng xe ngựa rời khỏi biệt thự, hỏi gia nhân mới biết tên ma cà rồng lại theo giao hẹn cùng Bá tước tiểu thư tới nhà hát. Hắn chợt thấy nực cười, giờ thì Todoroki còn dễ dàng dung nhập vào xã hội loài người hơn cả hắn, mặc dù hắn biết thật ra tất cả đều do sự sắp xếp của vị tiểu thư Yaoyorozu sắc sảo kia. 

Ba giờ chiều, hắn không có gì để làm nên tiện tay lật giở tờ báo Todoroki đã vứt trên bàn. Đêm trăng tròn một ngày trước hẳn không có ảnh hưởng quá lớn tới Kirishima, nhưng không hiểu sao hắn vẫn thấy hơi lo lắng; hắn lật xem tất cả những tin tức của địa phương, sau khi không thấy bản tin nào nói về cái chết thảm trong đêm trăng của dân bản địa mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, tuy vậy nhưng hòn đá lớn đè nặng trên lồng ngực hắn vẫn cứ lung lay. Hôm nay vị bác sĩ được phái đến chỗ cô phù thủy đã lên đường, trong chuyện này Todoroki lại rất dễ nói chuyện, tạm thời hắn không còn điều gì phải bận tâm nữa.

Nhưng hắn vẫn cứ đứng ngồi không yên. Một lòng nghi hoặc, hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đông hiếm khi quang đãng thế này, ánh Mặt Trời rực rỡ hệt như những ngày hè vậy.

Hắn nheo mắt nhìn chằm chằm những tia nắng, cõi lòng như tán cây rậm rạp chậm rãi đung đưa.

Có chuyện gì đó sắp xảy ra.

***

Vở opera hết thúc vào lúc hoàng hôn. Todoroki định rời khỏi nhà hát theo lối đi đặc biệt, Yaoyorozu lại kéo lấy tay anh, vậy nên anh liền biết mình phải nán lại ở đại sảnh nhà hát thêm một lúc nữa. Sau khi tan kịch luôn có người mới được dịp hỏi thăm sức khỏe và nói đôi câu chuyện phiếm với người quen. Mà những người như vậy thì rất nhiều, lần nào họ cũng chặn đứng ở đại sảnh, rõ ràng cửa ra ngay trước mặt nhưng không cách nào nhấc chân lên.

Đại sảnh nhà hát vô cùng rộng rãi, tổng cộng có ba tầng, hai bên sảnh là hai cầu thang dài dẫn đến chỗ ngồi ở tầng hai. Chính giữa phòng khách là một đài phun nước cỡ nhỏ, trong đài dựng một bức tượng đồng tạc Tể tướng Vương quốc, đồng thời cũng là người sáng lập nhà hát này. Vô số người giờ đây đang dẫm lên lớp thảm đỏ nhạt được trải trong nhà hát để xuống cầu thang tiến vào đại sảnh. Thoạt nhìn bọn họ có vẻ đang rất phấn khởi nhưng vẫn có người tỏ ra nhàm chán vô vị, thậm chí có người còn như mới tỉnh ngủ xong.

Todoroki hờ hững nhìn biển người hoặc đang xuống lầu hoặc vẫn đứng lại hành lang, tâm trí gần như không đặt ở cuộc đối thoại bên mình. Dường như thấy rất hứng thú khi vở opera kết thúc nên đối phương muốn nhận vài lời bình phẩm từ Yaoyorozu. Anh cũng không để tâm tới nhân vật trong cuộc bàn luận của các quý cô và các quý bà, anh không có gì để xen vào cuộc trò chuyện của những người họ. Giờ đây Nam tước phu nhân W, người đã mời anh tham gia tiệc rượu, lại nhìn về phía anh rất chăm chú. Cô ả vẫn luôn tò mò với con mắt trái bị che đi và vết sẹo lớn bên mắt phải của anh, đến tận lúc Nam tước tự mình đi về phía bọn họ, tỏ vẻ muốn trò chuyện đôi câu cùng Todoroki. Anh nghĩ nội dung không khác gì ngoài giáo chủ đã trở về thành phố Thánh, bạo loạn ở nước láng giềng phía Nam hoặc chuyện ôn dịch đã lắng lại.

Anh thật sự rất muốn gã Nam tước này có thể nhanh chóng rời đi.

Nhưng ngoài dự liệu của anh, mong muốn này lập tức trở thành sự thật, mặc dù không phải cách thức anh mong muốn.

Hành lang tầng hai chợt liên tiếp vang lên chuỗi tiếng súng dày đặc nhưng vang dội, có tổng cộng sáu phát không hề báo trước; khoảng khắc tiếng súng vang lên, anh đã nhận ra bốn phát đạn nhắm thẳng vào mình, liền theo phản xạ phất tay khiến chúng ngưng trệ giữa không trung. Anh gần như không để tâm tới việc mình sẽ bị đám đông chú ý. Vẫn còn hai phát đạn, đến khi anh nhận ra đã không còn kịp nữa, nhắm thẳng vào cô bạn của anh.

Tình thế cấp bách, anh nghiêng người kéo Yaoyorozu vào trong ngực mình. Một viên bị lệch hướng, nhưng anh vẫn cảm nhận rõ viên còn lại xuyên qua cơ thể, mang đến cảm giác tê dại, thuốc súng khiến vết thương trở nên nóng rát.

Đám đông trong đại sảnh nhất thời hoảng loạn, khắp nơi vang lên tiếng hét chói tai và tiếng bước chân gấp gáp. Đám người còn chưa tỉnh hồn nhưng vẫn không hẹn mà cùng lảo đảo vụt ra khoảng sân bên ngoài nhà hát.

Yaoyoruzu dựa vào ngực anh, khuôn mặt xinh đẹp vẫn luôn lịch sự nhã nhặn nay tối sầm lại vì sợ hãi, nhưng cô vẫn tận lực giữ bản thân được tỉnh táo. Cô chợt thấy quần áo ướt lạnh, đến khi cúi đầu nhìn mới phát hiện đó là máu của Todoroki.

"Chúa ơi, vết thương của ngài..."

Cô kêu lên, lại đưa tay định kiểm tra vết thương của anh, lại bị anh ấn cổ tay cản lại. Hôm nay Todoroki mặc vest đen, máu chảy nhuộm thẫm lớp áo khiến cô gần như không tìm thấy vị trí vết thương đó.

"...Cô có chú ý tới không?" Anh thấp giọng hỏi, "Nơi tiếng súng vang lên ấy?"

Anh muốn vết thương nhanh chóng khép miệng nhưng dù cố gắng thế nào cũng đều vô ích. Cơn đau luôn ở đó, thậm chí càng lúc càng rõ ràng hơn, anh như thấy máu huyết mình đang dần rỉ hết ra ngoài.

Đến lúc này anh mới nhận ra, thứ khiến vết thương không lành lại được, chỉ có thể là đạn bạc.

"Ở hành lang tầng hai, gần cầu thang bên trái." Yaoyorozu dùng tốc độ nói nhanh nhất để trả lời, "Tôi thấy một tên tóc vàng có một phần tóc được nhuộm đen, tôi nghĩ hắn cũng đã nhìn thấy tôi nên mới không trà trộn vào đám đông rời khỏi nhà hát. Phía Tây nhà hát có một cánh cửa khác, e là hắn ta..."

Nhưng cô chợt giật mình khi thấy Todoroki đột nhiên ho khan dữ dội. Máu anh rớt xuống, hòa vào sắc đỏ của lớp thảm trải trên sàn, cô không khỏi kêu lên: "Chúa ơi, ngài hẳn bị tổn thương nội tạng rồi!... Sao có thể? Không thợ săn nào dám ở Alcester..."

Lúc này anh giơ tay lên, ngắt lời cô, vẻ tức giận chưa từng có dần hiện ra trên khuôn mặt tái nhợt. "Không biết lượng sức mình, ngu xuẩn." Anh cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm, khi đứng dậy chợt như tấm thủy tinh vỡ vụn hóa thành đàn dơi đen có vô số con. Yaoyorozu kinh ngạc lùi về sau một bước, sau đó cô thấy đàn dơi như màn sương dày đặc lao xuống đại sảnh hiện giờ đã vắng tanh, gào thét bay về hướng cô đã chỉ.

"Todoroki!" 

Cô thét lên một tiếng, nhưng không thể ngăn đàn dơi kia lại.

...

Todoroki nhanh chóng phát hiện ra thợ săn tóc vàng Yaoyorozu đã nói, kẻ đang chạy bạt mạng về hướng cửa phụ phía Tây nhà hát. Đuổi theo tên thợ săn đến cửa phụ, Todoroki lập tức nhận ra dụng ý của gã: giờ đang là chạng vạng, mặc dù hầu hết khu vực đều bị che đi bởi bóng đổ nhà hát nhưng vẫn có ánh Mặt Trời chiếu trên một khoảng đường, tên thợ săn chắc hẳn muốn tóm lấy ánh Mặt Trời kia như cọng rơm cứu mạng.

Việc gã cứ vùng vãy vô ích như vậy thật sự khiến anh muốn cất tiếng cười to, nhưng lúc này anh đã không còn sức lực làm vậy nữa. Anh thấy tên thợ săn vọt vào khu vực được tà dương chiếu vào, cuối cùng cũng dừng bước xoay người về hướng anh. Một nụ cười đắc thắng nở trên môi gã. Súng lục chỉ có sáu viên đạn nên giờ gã chỉ giương ra trước mặt anh thánh giá và chai nhỏ đựng nước thánh.

Todoroki lần nữa biến trở lại hình người, ung dung thong thả từng bước một đi tới phía gã thợ săn kia, rời khỏi bóng nhà hát vào dưới ánh Mặt Trời. Thập tự và nước thánh không tạo thành uy hiếp đối với anh, anh đã gần như đến sát tên thợ săn đó. Anh thấy được toàn bộ quá trình khi vẻ đắc ý của gã dần trở nên nghi hoặc, cuối cùng là sợ hãi, nhưng anh đáp lại chỉ bằng tiếng cười khẩy.

"Cả gan động thủ với quý tộc ở Alcester, ngài đúng là to gan đấy, chắc hẳn người ủy thác ngài cũng có thân phận không bình thường." Anh gằn từng chữ một, lạnh lùng nói, "Có điều, người ủy thác tôn quý của ngài chưa cảnh báo ngài sao, rằng tôi là một quái thai không sợ thập tự và nước thánh, thậm chí ánh Mặt Trời?..."

Thấy tên thợ săn không đáp, anh liền ngừng lại một chút rồi tiếp lời:

"Tôi muốn ngài khai ra người đã thuê ngài là ai, dù sao tiền tôi không thiếu. Có điều... tiếc quá, ngài phá hỏng tâm trạng tôi rồi. Nếu ngài đã cả gan dùng đạn bạc với tôi trước mắt nhiều người, vậy tôi cũng phải đáp lễ lại chứ..."

Dứt lời, anh đã đứng ngay trước mặt tên kia, tay phải siết chặt cổ họng đối phương, tay trái chậm rãi bùng lên một ngọn lửa. Chỉ có anh mới biết mình phải nhanh chóng giải quyết tên này, vì vết thương ở bụng khiến anh không thể cầm cự lâu hơn nữa.

Nhưng ngay trước khi anh động thủ, chợt có thứ gì đó không thể thấy bằng mắt thường vụt tới trước mặt anh với tốc độ khủng khiếp, dùng sức giơ chân đạp thẳng vào ngực anh. Cú đá khiến anh văng về sau vài chục thước, không thể không dùng một tay chống đất mới miễn cưỡng đỡ cơ thể mình. Từ miệng anh, máu tươi nhỏ xuống đất.

...Cho đến lúc này, anh mới đánh hơi được thứ mùi kia.

Xa lạ, là mùi của dị tộc.

Anh chậm chạp ngẩng đầu lên, thấy một thanh niên tóc đỏ đang đứng chắn trước tên thợ săn, đôi mắt y rực sáng như động vật săn mồi.

"...Chó sói..."

Anh lầm bầm, tầm nhìn trước mắt dần sụp đổ. Anh biết mình không còn sức lực giao chiến với tên lang tộc thực thụ kia nữa.

Trong cơn mê man, anh chợt nhớ đến nội dung của tờ giấy đó. 

Nó đã đúng.

"Đây chính là..."

Khi nhắm mắt, anh lại cười.

"...Tôi tin vào kết cục của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro