Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm muộn, anh bước trên con phố rộng lớn mà vắng tanh nơi Vương đô.

Alcester vẫn đóng kín cửa thành nhưng lại không thi hành lệnh giới nghiêm như Maunder. Dù vậy, sau khi đại giáo đường điểm hồi chuông không giờ, đi trên phố sẽ gần như không thấy bóng người nào cả.

Mọi kiến trúc ở Vương đô đều được dày công hoạch định, khắp nơi là các đại lộ giao nhau chia từng dãy nhà nằm vuông vắn; kiến trúc lấy màu trắng là chủ đạo, mặc dù phần lớn trong đó không nhất định có khí thế khoáng đạt nhưng cũng bày ra phong thái mà những thành thị khác không hề có; trên phố, cứ cách mười mấy thước lại dựng một cây đèn đường đứng thẳng tắp vững vàng, nhìn như một vệ binh đang canh gác vậy, con đường cũng được sửa sang vô cùng rộng rãi để xe ngựa tiện chạy qua.

Anh mặc thường phục, lặng lẽ nín thở băng qua quảng trường chìm dưới ánh trăng, đuổi theo bóng người đang dẫn mình đến công viên trung tâm thành phố. Đêm nay ánh trăng sáng ngời, hình dạng của nó báo hiệu cách lần trăng tròn tiếp theo còn một khoảng thời gian nữa, nhưng điều này không thể khiến anh an tâm. Sừng sững hai bên quảng trường là vô vàn những bức tượng thiên sứ, anh không có thời gian xác nhận từng bức một, cũng không có hứng thú để tâm. Mỗi người trong chúng đều khoác lên mình ánh trăng bàng bạc, đôi mắt bằng cẩm thạch trắng lạnh lùng nhìn anh một mình rảo bước xuyên gió đêm.

Anh nhanh chóng rời khỏi quảng trường, đi tới công viên. Theo người kia tiến vào khu rừng nhỏ, anh núp mình trong bụi rậm, thấy vạt áo choàng đen của người kia tung bay liền đuổi theo.

Tới gần nửa đêm đã có một hòn đá đập vào cửa sổ phòng anh, đó chính là thời điểm người kia xuất hiện. Từ đầu chí cuối anh đều biết, mình nhất định sẽ có người "nghênh đón" khi tự mình tới Vương đô, chính vì vậy nên anh đã đợi đến đêm muộn. Sau khi anh ra khỏi cửa lớn của khách sạn, một người mặc áo choàng nhung đen đã đứng sẵn bên kia đường, với khuôn mặt được mũ áo choàng che kín.

Đêm đông, thậm chí trên khóm cây ngoài công viên cũng không có đến một con chim đang đậu nào. Vòng qua một bụi cây, xuất hiện trước mặt anh là con đường mòn nhỏ, trên đường có một cây đèn đường mờ sáng dựng thẳng và một cái ghế dài.

Người đội mũ áo kia ngồi trên ghế.

Anh nín thở, nhưng một khắc cũng không dừng lại, bước thẳng tới trước mặt người kia, đứng im cách đó hai bước. Ánh đèn vàng rơi trên người kia, lớp vải nhung mềm mại trùm lên cơ thể nhỏ nhắn.

Người đến là một cô gái.

"Chào buổi tối." Anh trầm giọng nói với cô gái kia.

Từ trong mũ áo truyền ra một tiếng cười khẽ, tiếng cười thân thiết mà nhẹ nhàng. "Chào buổi tối." Cô gái vừa nói vừa bỏ mũ ra, để lộ mái tóc trắng bạc bên trên điểm vài sợi tóc đỏ. "Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhỉ, Shoto?"

Xưng hô như vậy khiến anh nhíu mày. "Xin hỏi ngài là...?"

"Em đừng dùng kính xưng với người nhà chứ." Cô gái cất lời, giọng nói dịu dàng khiến anh vừa thấy quen thuộc vừa thấy xa lạ. "Chị là Fuyumi, Fuyumi Todoroki. Nhìn vào gia phả và huyết thống, e là bà chị này hơn em đến ba trăm tuổi lận. Dĩ nhiên chúng ta không cùng mẹ... Nhưng chị và mẹ em không phải không có chút quan hệ nào. Em đã nhận ra chị chưa?"

Quả thật. Mái tóc kia giống hệt của mẹ, đều ánh lên sắc bàng bạc dưới ánh trăng, trong một khắc ngắn ngủi, anh đã quên bẵng cả hơi thở của mình. Anh không hề biết ngoài mẹ anh ra, thế gian còn người có mái tóc như vậy. Bên nửa tóc trắng của anh giờ đây vẫn ẩn dưới mái tóc giả.

"Là quan hệ thế nào?" Anh hỏi.

Fuyumi không trả lời câu hỏi của anh ngay mà đưa tay vỗ sang bên cạnh, ra hiệu cho anh ngồi xuống. Bàn tay kia cũng nhợt nhạt hệt như sắc mặt cô, ngay cả một tia huyết sắc cũng không có, cơ thể thiếu sinh khí này, anh nghĩ nhất định nó cũng lạnh băng như ánh trăng vậy. Không có lý do để từ chối, sau khi trù trừ hai giây anh vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, sau đó bàn tay tái nhợt kia liền vuốt lấy gò má anh.

"Trời ạ! Shoto," Fuyumi rũ mắt, phát ra tiếng cảm thán nơi lồng ngực, "...em có nhiệt độ."

Giọng cô tràn đầy vẻ mừng rỡ, nhưng cũng mang theo vài phần xúc động không thể nói thành lời, anh nhất thời khiến cô một khắc sau có thể bật khóc. Giọng nói đong đầy tình cảm như vậy khiến anh có phần luống cuống, khi nhìn về phía đôi mắt kia... rõ ràng đôi mắt xanh biếc này hệt như lão già khốn nạn đó, nhưng anh lại thoáng thấy người mẹ quá cố của mình.

Anh không nói lời nào, bàn tay lạnh băng kia lại hạ xuống, đặt lên lồng ngực anh.

"Có cả nhịp tim." Fuyumi lại nói, "Đến tận bây giờ chị mới hiểu tại sao cha bằng mọi giá để em..."

Danh từ đột ngột xuất hiện phá hủy tâm tình thoải mái của anh, anh theo phản xạ đẩy tay Fuyumi ra. Hành động này khiến bầu không khí trở nên cứng ngắc, nhưng rất nhanh chị anh liền lắc đầu, vẻ nhu hòa trở lại trên khuôn mặt. "Chị xin lỗi," cô nhẹ giọng nói một cách dè dặt, "chị sợ rằng em rất căm ghét cha."

Anh không đáp lại, nhưng câu trả lời đã hiện rõ nơi ánh mắt.

"Chị và mẹ em coi như cũng có chút liên hệ huyết thống, là người cùng một tộc. Có điều gia phả hẳn phải cách rất xa, dù sau chị cũng lớn hơn bà ấy vài trăm tuổi."

Anh nghe vậy liền nhíu mày. "Đồng tộc?"

"Mẹ em không phải người bình thường." Fuyumi mỉm cười với anh, "Gia tộc di truyền màu tóc trắng nên lúc nào cũng bị gọi là ma nữ. Nhưng thực tế là, đúng là ma nữ thật."

"...Ma nữ?" Anh chưa từng nghe qua khái niệm này, trong ấn tượng của anh, từ đầu chí cuối mẹ vẫn luôn giống hệt một người bình thường, không chút khác biệt, "Nữ vu sao?"

"Ma nữ và nữ vu không giống nhau, nhưng quả thực có tương cận. Nói đến điểm khác biệt, đại loại như nữ vu là người bình thường biết thần chú, còn ma nữ là người không cần thần chú cũng có thể làm phép được... Đối với ma nữ mà nói, làm phép như là bản năng của họ vậy."

Anh lại trầm mặc, tất cả những điều này điều vượt xa phạm vi hiểu biết của anh. Anh vốn biết thế giới này tồn tại ma cà rồng, tồn tại lang tộc, có lẽ cả phù thủy nữa, nhưng cái gọi là "ma nữ" thì hoàn toàn mờ tịt, chứ đừng nói đến việc tưởng tượng mẹ mình chính là một thành viên trong đó. Bất chợt anh thấy mình như hiểu được cảm xúc của Midoriya khi biết anh là ma cà rồng, ý nghĩ như vậy khiến tim anh nhói lên.

"Có điều, sau khi mẹ em mất, cả gia tộc không còn ai cả. Trừ chị và anh cả Natsuo của em, coi như đã lai đi rồi, đã rất lâu chị chưa nghe đến sự tồn tại của những người khác, mà hai người bọn chị sống sót đến ngày hôm nay cũng chỉ vì bọn chị là ma cà rồng. Ồ, nói vậy coi như em cũng có một nửa là ma nữ."

"Tôi không hiểu," anh nói, "tôi sống với mẹ mười lăm năm, tới giờ tôi vẫn không nhận ra bà có điểm gì khác với người thường."

Dường như Fuyumi đã hiểu rõ tình cảnh của anh. "Gọi là ma nữ nhưng không có gì to tát vậy đâu, thực tế còn không bằng nữ vu nữa." Cô giải thích. "Chỉ là từ khi sinh ra đã biết cách đóng băng vật khác mà thôi."

"Đóng băng?"

"Như cha biết dùng lửa vậy. Shoto, em cũng dùng lửa đúng không?"

"Tôi làm được. Nhưng còn đóng băng..."

"Sẽ thôi." Fuyumi cắt lời anh, "Chẳng qua bà ấy chưa từng dùng nó trước mặt em, cũng không hướng dẫn cho em, nếu không biết sẽ được coi là bình thường. Có lẽ bà hy vọng em giống người bình thường, hơn ai hết..."

Anh trầm ngâm một hồi.

"Tôi vẫn luôn nghi ngờ," một hồi lâu sau, anh lại thấp giọng nói, "con người có thể sinh ra hậu duệ của ma cà rồng, sao có thể có chuyện này được. Chẳng lẽ nó có liên quan tới thân phận của mẹ tôi?"

"Có lẽ vậy. Nhưng chị cũng rõ nữa, chị cũng chỉ có nửa dòng máu thôi. Theo lời ma nữ nói, không chừng có thể có cách làm được... Mẹ chị cũng là ma nữ mang dòng máu thuần chủng. Có điều đó là chuyện khi cha vẫn là con người."

Dứt lời, cả hai đều trầm mặc, dưới ánh trăng, hai người đồng thời liếc nhìn nhau. Vẻ ngoài của Fuyumi có giống anh hay không, anh không hề có tâm tình để tâm việc đó. Anh biết mình ở Alcester với danh nghĩa "thân nhân", vì gia tộc ma cà rồng Todoroki định cư ở đây vài trăm năm trước này là một trong những gia tộc đặt hiệp ước bí mật với với Vương tộc. Nhưng đồng thời anh cũng biết, những kẻ khác sẽ không vì một nửa trong anh mà coi anh là một thành viên trong gia tộc, còn lão già vào buổi sớm mười mấy năm trước đã vứt bỏ hai mẹ con anh, ngày này mười mấy năm sau tất sẽ không coi anh như con trai mà chào đón.

Bây giờ xem ra, dường như sự thật lại khác một trời một vực so với những gì anh dự tính. Việc Fuyumi tỏ vẻ thân mật khiến anh vô cùng ngạc nhiên, mặc dùng trong lòng đã biết ma cà rồng trước giờ luôn xảo quyệt, nhưng nhìn vào ánh mắt của cô, anh như lại thấy mẹ mình lúc thần trí bà còn tỉnh táo, khuôn mặt ấm áp dịu dàng. Vẻ mặt như vậy cũng làm anh nhớ tới Midoriya. Điều này gần như đã cho anh ảo tưởng rằng mình "được yêu", nhưng anh biết rõ một điều, bản thân mình không thể phớt lờ nó được.

Lúc này Fuyumi lại lên tiếng: "...Chuyện xảy ra ở Maunder, bọn chị đều nghe nói hết rồi."

"Bọn chị là sao?" Anh lập tức cảnh giác hỏi ngược lại. "Nghe nói cái gì?"

"Tất cả những ma cà rồng ở Alcester." Cô nói, hai bàn tay đặt trên váy siết lấy nhau, "Gần như tất cả. Đầu tiên là ở Maunder xuất hiện người sói, theo như lời "Nhãn Tinh" của bọn chị, hắn ta nhìn không giống những người sói bình thường, anh ta chưa từng thấy người sói nào lại không thể che dấu đặc trưng lang tộc của mình được. Tiếp đó, vào đêm trước buổi tử hình lại xuất hiện một con dơi, cả vụ hỏa hoạn nữa. Vậy nên cha đã biết đó là em."

Anh im lặng không nói gì, cũng không phủ nhận.

Fuyumi thấy anh không đáp lời, liền tiếp tục nói một cách cẩn trọng: "Sau đó người sói kỳ lạ kia chạy trốn, không thể tìm được tung tích. Tin tức truyền về, bọn họ đã nhanh chóng kết luận rằng người sói đó không có dòng máu lang tộc thuần chủng. Chỉ là chuyện con người biến thành người sói đã không xuất hiện suốt hàng trăm năm qua rồi, mọi người cũng không hề biết ở Maunder vẫn còn tồn tại một ma cà rồng có thể biến thành dơi."

"Nói cách khác," cuối cùng lúc này anh mới lên tiếng, "đó không phải chuyện nhỏ."

"...E là, Shoto, em không hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu. Huyết tộc và lang tộc có thể duy trì hòa bình gần một thế kỉ chỉ vì số lượng cá thể hai chủng tộc đều ít ỏi và tương đương nhau. Huyết tộc xem nhẹ việc mở rộng quần thể, còn hậu duệ lang tộc luôn có tỷ lệ sống sót rất thấp. Một khi nổi lên tranh chấp, cuối cùng kẻ nằm dài thu lợi bất chính chỉ có thể là loài người. Có lẽ chuyện của các em không ảnh hưởng quá nhiều đến toàn thể cục diện, nhưng cũng là ném hòn đá không nhỏ vào trong hồ nước... một khi lang tộc có ý định biến nhiều con người trở thành tộc nhân hơn, cán cân thăng bằng sẽ bị phá vỡ."

"Cho nên," anh tổng kết lại, "kết luận là, rất có khả năng lang tộc sẽ dồn tâm sức truy lùng con người bị biến thành nửa người nửa sói đó, lợi dụng cậu ta để tìm ra cách biến người thành sói thành công, đó là việc ma cà rồng không muốn thấy."

"Không sai." Vẻ mặt của Fuyumi đanh lại, "Hơn nữa, cho chị nói thẳng nhé... Shoto, họ cũng không muốn thấy em đâu."

"Bởi vì tôi đã chết?"

Chị anh lắc đầu: "Vì em có thể thấy ánh Mặt Trời. Trên cõi đời này, chỉ có ánh Mặt Trời là thứ huyết tộc mãi mãi không bao giờ có được."

Đây không phải tin tức gì mới mẻ với anh, cõi lòng anh giờ đây lại dâng lên cảm giác nóng ruột vì một chuyện khác. Có lẽ nỗi sốt sắng này đã hiện qua đôi mày nhíu chặt và đôi mắt chợt ánh lên vẻ tức giận của anh, khiến vẻ mặt Fuyumi trở nên vừa sợ hãi vừa lo lắng.

"Shoto?..."

Thật là ngu xuẩn! Anh giận dữ nghĩ: Anh lại giao trọng trách cho người kia tới Lootus!

"Shoto," dường như đã đọc được gì đó qua vẻ mặt của anh, giọng cô bắt đầu hơi run rẩy, "...là tên nửa người nửa sói đó sao? Em vẫn luôn đi cùng hắn ta? Rốt cuộc chuyện này là thế nào?"

Anh hít sâu một hơi, trả lời một cách cứng nhắc: "Chuyện phức tạp lắm, hiện tại cậu ta đang ở Lootus."

"Lootus?!" Fuyumi ngay lập tức cao giọng, "Sao em lại để hắn ta tới đó? Chẳng lẽ em không biết Lootus coi như thủ phủ của lang tộc sao?"

Anh biết rất rõ chuyện này, sao anh có thể không biết được?! Lòng anh hiểu rõ một điều, một khi đến Lootus, Bakugo sẽ nhanh chóng bị Lang tộc phát hiện, nhưng thật tình đó cũng chỉ là chuyện không chóng thì chày, tên đó sẽ có ngày phải đối mặt với người trong Lang tộc. Tới lúc đó anh vẫn không hề nghĩ sẽ có hậu quả tai hại nào xảy ra, bây giờ Bakugo đã có thể che dấu đặc trưng của mình, và có lẽ sẽ mãi mãi không thể hoàn toàn biến thành sói, điều này không thể tạo thành mối uy hiếp đối với Lang tộc. Khi đó anh chưa nghe chuyện hậu duệ của Lang tộc có tỉ lệ sống sót cực thấp, anh cho rằng bọn chúng căn bản không cần lo lắng đến việc duy trì giống nòi. Anh căn bản không nghĩ đến phương diện này.

Làm sao bây giờ? Chuyện đã đến nước này, anh không thể ngay lập tức đến được Lootus, làm vậy sẽ rút dây động rừng, không khác gì đổ dầu vào lửa. Ngay cả Bakugo, tên đó có đến Alcester tìm mình thật hay không, thật ra trước giờ anh vẫn chưa nắm chắc. Hai người chưa từng giao hẹn với nhau, mà cách liên lạc duy nhất anh làm được chỉ là truyền lời, lúc này hắn hoàn toàn có thể cắt đứt quan hệ với anh.

...Cắt đứt quan hệ.

Anh đột nhiên nghĩ rằng, tại sao anh phải thế? Rốt cuộc anh có quan hệ gì với cái tên tóc vàng độc mồm độc miệng kia? Midoriya chết, chẳng lẽ tên người sói đó không có nửa phần trách nhiệm? Midoriya cũng chưa từng thật sự nhờ anh trông nom hắn, cậu ấy không hề nhắc đến thỉnh cầu này. Đã như vậy thì, cắt đứt luôn quan hệ thì sao?

"Shoto!" Lúc này Fuyumi gọi anh, tiếng kêu dồn dập như thể cô đã gọi anh rất nhiều lần.

Vai anh khẽ run, giờ mới như tỉnh mộng quay sang nhìn chị.

"Em uống máu cậu ta rồi đúng không?"

"...Đúng vậy."

"Nếu thế thì," khuôn mặt cô dần trở nên bối rối, "em không biến cậu ta thành servant chứ?"

Anh lập tức trợn trừng hai mắt.

Servant, như Alissa vậy, muốn làm chỉ cần hút cạn máu. Lang tộc không phải con người, dù bị hút khô cũng không trở thành ma cà rồng, nhưng vẫn sẽ có tuổi thọ rất dài giống "chủ nhân"... nói cách khác, sống chết của chủ nhân quyết định sống chết của servant, nhưng không áp dụng với chiều ngược lại. Một khi kế ước được ký kết thông qua việc hút máu, liên kết sẽ không thể bị cắt đứt dễ dàng.

"Không," anh miễn cưỡng nói, "...sao tôi có thể?"

Fuyumi mở to đôi mắt xanh biếc hoang mang, cứ im lặng nhìn chằm chằm anh như vậy, dưới ánh trăng, đôi mắt cô dường như tỏa sáng long lanh như những viên đá quý. Anh thấy vẻ nghi hoặc trong mắt cô dần chuyển thành ngộ ra, rồi lại trở nên lo âu bất lực.

"Bán lang nhân đó," cuối cùng cô nhẹ giọng hỏi dò, "rất quan trọng với em đúng không?"

Anh đã gần như lập tức phủ nhận: "Không!"

Nhưng anh cũng thấy rõ vẻ không tin đã viết rõ trên khuôn mặt Fuyumi.

Anh cho rằng đây là chuyện vô căn cứ. Anh không cần servant, đây chính là lý do, và đồng thời cũng là lý do duy nhất. Nếu Bakugo thật sự bị Lang tộc phát hiện đi nữa cũng không ảnh hưởng gì đến anh, anh căn bản không để tâm đến lợi ích của đám ma cà rồng kia, anh không coi mình là một thành viên trong bọn chúng. Thậm chí anh có thể sẽ biến bản thân thành con người... Đúng vậy, như kế hoạch biến Bakugo trở lại thành người, thậm chí anh sẽ biến mình trở thành một phần của nhân loại, một con người hoàn chỉnh như mong muốn của mẹ anh, như mong muốn của anh từ trước tới giờ.

Nhưng mà...

"...Chị," một lúc lâu sau, rốt cuộc anh mới nói, "nhưng trừ cậu ta ra, tôi sẽ không tìm được người thứ hai như vậy."

Một nửa rồi một nửa, vừa không thuộc về bên này vừa không thuộc về bên kia. Như quả lắc đồng hồ luôn từ nơi này quăng sang nơi nọ, lại từ nơi nọ quăng trở về. Nơi thuộc về mình sẽ mãi mãi không tìm được, mãi mãi không bao giờ được chào đón. Mãi mãi tha hương xứ người, mãi chỉ là một thân một mình ưu sầu cô độc.

Trong khoảng không nơi vực thẳm với màn đêm đen kịt và hài cốt rải đầy, chỉ có hai người bọn họ đang vùng vẫy.

Fuyumi lại nhìn anh một hồi, cuối cùng nặng nề thở dài. "Em vì cậu ta mà đến tận đây." Cô không khỏi xót xa nhả ra kết luận đó, thanh điệu đích thực không cho anh phản bác lại. Sau đó cô hỏi: "...Em muốn gì?"

Anh hơi cong khóe miệng lên. Cuộc gặp gỡ đêm nay hoàn toàn để giải đáp câu hỏi này, anh đã đợi quá lâu; nhưng đồng thời, anh lại không khỏi cảm thấy tim mình như bị móc ra khỏi cuống họng.

"...Vạn Linh Dược."

Giọng anh gần như khàn khàn.

"Vạn Linh Dược của ma cà rồng. Tôi muốn biến cậu ta thành người trở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro