Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugo thỏa thuận với hai người trẻ tuổi đã giao dịch với hắn rằng mỗi tối vào lúc bảy giờ sẽ gặp mặt ở quán rượu ở tầng một khách sạn, nhưng hơn một tuần đã trôi qua, phần lớn thời gian hắn chỉ thấy Kirishima đến. Kaminari nói gã có nhiều bạn bè phải ghé thăm, hơn nữa thân là một bậc thầy trong việc vui vẻ thâu đêm tìm hoa hỏi liễu*, gã thường xuyên không đến cuộc hẹn. Bakugo không phàn nàn câu nào cả, dù sao cái hắn muốn thấy là tin tình báo chứ không phải mặt người; hơn nữa, mặc dù chưa từng thừa nhận nhưng hắn đã thực sự vui vẻ trò chuyện cùng Kirishima.

*Chỉ việc tìm chơi gái mại dâm.

Kirishima là con trai của ông chủ một lò nấu rượu ở địa phương, với lượng tài sản tích cóp hơn nửa cuộc đời của người cha cũng khiến y không cần làm lụng mỗi ngày mà vẫn có thể sống rất thoải mái. Nhưng với tính cách lanh lợi nhiệt tình cùng trí tuệ nhạy bén, y cũng đã tự tiết kiệm được một khoảng tiền không nhỏ ở Lootus này, việc thu thập thông tin thay Bakugo cũng có thể tính vào số đó. Y luôn xuất hiện sớm hơn năm phút so với giờ hẹn, không như cách đối đãi với những khách hàng khác của mình, dường như y luôn coi hắn là bằng hữu. Sau khi nói xong chính sự cũng không hề lập tức đứng dậy rời đi mà thường gọi thêm một chai rượu nữa để ngồi lai rai đến tận mười giờ. Vốn chỉ ít người chịu được cái tính nóng nảy của Bakugo, càng chưa kể đến việc cùng hắn ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột, nhưng Kirishima luôn không ngần ngại đối diện với hắn, thoải mái cười to với những câu từ độc địa của đối phương. Vậy nên dần dà, thanh niên tóc vàng tính tình cục súc kia không hiểu sao cũng bắt đầu vui vẻ "lãng phí" thời gian với anh chàng đó.

Lúc nghe Bakugo nói hắn chỉ nghe theo lời đề xuất thuận miệng của đám bạn mới tới Lootus, Kirishima lần nữa tỏ vẻ giật mình. "Vì có tin đồn nơi này là chỗ Lang tộc tụ cư," y giải thích, "tôi cứ tưởng cậu nghe ngóng kĩ rồi mới tới chứ."

Nhưng những lời đồn thì không bao giờ tìm được nguồn đáng tin cậy, dù là cư dân bản địa ở Lootus cũng không rõ chúng có thật hay không, trong số họ cũng không thiếu người khịt mũi coi thường. Vì Lootus là một thảo nguyên rộng lớn ở phía Tây và là khu vực thường có bầy sói qua lại, nên thường có thể nghe được những tin tức như bầy sói tấn công đoàn thương buôn, nhưng không một ai có thể kiểm chứng những con sói này liệu có biến thành người trong thời khắc nào đó hay không.

"Người sói có tồn tại đấy, giống ma cà rồng thôi." Kirishima đã nói vậy với hắn vào một tối nọ, "Chuyện đội thương buôn bị đàn sói tấn công dĩ nhiên không đáng chú ý gì. Nhưng cứ đến trăng tròn là lại có xác người bị phát hiện trong thành phố, cơ thể bị xé nát, thê thảm không nỡ nhìn. Dĩ nhiên có thể giải thích rằng có chó sói lẻn vào thành lúc trăng tròn, cũng có xác chết bị phát hiện ngoài ngoại ô đấy, nhưng cứ mãi như vậy thì đúng là kỳ lạ."

Trừ những suy đoán cá nhân thì tất cả chỉ là lời đồn đãi. Bakugo có thể dựa trên kinh nghiệm của mình để phán đoán đúng sai rất nhiều tin tức đã thu thập được, hắn biết đa số thông tin mình nghe được đều vô dụng, nhưng vẫn không thể không tỏ vẻ mù mờ ghi nhận mọi thứ. Nhưng khi dần thấy mình lãng phí nhiều thời gian như vậy cũng không đến gần mục tiêu hơn chút nào, dù bực bội nhưng hắn cũng chẳng thể làm gì được.

Ngoài việc truyền đạt cho hắn mấy thông tin vô dụng ra, Kirishima cũng sẽ dò hỏi hắn một vài chuyện, dường như y đặc biệt chú ý đến con người đáng thương bị biến thành người sói như trong truyền thuyết đó. "Cứ như vậy thiêu chết nó luôn sao?" Y cứ liên tục hỏi câu này, "Nếu là ở Lootus thì đâu có chuyện dễ dàng đốt ra tro thứ quý giá như thế! Cậu đã bao giờ đến tháp Narrenturm* chưa? Nghe nói nó dùng để nhốt "người sói", nhưng thực tế không phải chỉ có lũ người điên thôi sao? Nhưng tôi nghĩ một khi người sói bị phát hiện, chắc chắn nó sẽ bị giam lại để nghiên cứu!"

*Chỉ tòa tháp xây dựng lên để cô lập những người mắc bệnh tâm thần.

"Mày bị ngu à? Đó chính là Maunder, sao có thể so với Lootus này được!" Giờ thì Bakugo có thể ung dung đối phó với những câu hỏi như thế, hệt như những chuyện này chưa từng xảy ra với hắn mà hắn chỉ là một sĩ quan bình thường đang ngồi hóng chuyện, "Hơn nữa Giáo chủ tới rồi, đứa nào lại dám giấu nhẹm nó đi?!"

Kirishima nghe vậy liền cười cười tỏ vẻ đồng ý. Y rất giỏi nở nụ cười như vậy: không hề thấy được bất cứ xu nịnh nào trong vẻ đồng tình đó, một nụ cười chân thành vừa tự nhiên vừa nhiệt tình. Cho tới bây giờ Bakugo chưa thấy ai có nụ cười khiến người khác thoải mái đến vậy, trước giờ hắn chúa ghét những kẻ không thân thiết gì đã sát rạt vào người hắn, nhưng không nghi ngờ gì nữa, Kirishima chính là ngoại lệ, không hiểu sao hắn lại tìm được chút cảm giác quen thuộc nơi y.

"Nghĩ ra thì tôi thấy hắn cũng đáng thương thật đấy."

"Hả?"

"Kẻ nửa người nửa sói kia," Kirishima vừa nói vừa uống một hớp rượu, ánh mắt không hề có ý đùa cợt, "chắc hắn ta từng có cuộc sống của một người bình thường đúng chứ? Tôi nghĩ người bình thường chẳng ai lại tự nguyện trở thành sói cả. Cuối cùng lại bị một ma thuật bí ẩn nào đó biến thành người sói, có lẽ khi hắn còn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra đã bị bạn bè xóm láng lôi lên giàn hỏa..."

Bakugo nghe vậy liền đập cốc rượu xuống bàn, âm thanh lớn khi thủy tinh chạm vào mặt bàn gỗ khiến Kirishima giật mình. Thanh niên tóc vàng trừng to đôi mắt đỏ rực mà u ám, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tên bằng hữu kia. "...Mày hoang tưởng rồi, thằng ngốc," một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng trước ánh nhìn chòng chọc đầy bất ngờ của Kirishima, "Có trời mới biết sự thật thế nào? Nếu biết tao đã không quẩn chân ở cái chốn chết tiệt này rồi."

Kirishima chỉ có thể im lặng gật đầu, từ đó về sau không hề đề cập đến kẻ nửa người nửa sói kia nữa.

Còn Kaminari, Bakugo mới chỉ gặp gã ba lần trong thời gian thỏa thuận, hai lần trước đó gã tóc vàng kia đều uống đến say khướt, cuối cùng bị hắn giận dữ đuổi khỏi bàn, Nasta cũng vô tâm lôi gã vứt ra ngoài cửa khách sạn; lần thứ ba, cũng chính là tối nay, hiếm khi thấy gã tóc vàng đầu óc tỉnh táo xuất hiện cùng Kirishima, thông báo với Bakugo rằng bọn họ đã tìm được nữ vu từng nhắc tới trước đó, lại đưa cho hắn một mảnh giấy viết thời gian địa điểm, yêu cầu hắn hôm đó hãy đến đúng giờ.

Sau khi truyền đạt xong chính sự duy nhất, Kaminari đột nhiên trịnh trọng yêu cầu Nasta khui chai rượu quý nhất trong tiệm ra, còn lấy thêm đồ nhắm cùng nhâm nhi với rượu. Bakugo ngờ vực, thằng cha đó lại có thể rót rượu mời khách sao, nhưng hiểu nhiên Nasta và Kirishima không cảm thấy kỳ lạ chút nào, ngược lại còn chúc mừng gã.

"Sao thế," Nasta hỏi lúc lấy rượu ra, "tự dưng lại quý sờ tộc vậy?"

"Làm gì có! Nếu quý tộc thật thì năm hết tết đến đã không phải nghĩ ngợi chuyện cơm áo gạo tiền rồi!" Kaminari dùng giọng điệu tiếc nuối mà ai oán nói, nhưng vẫn khoái chí ra mặt, "Chính xác là tôi vừa tóm được một vụ, cũng không phải nhân vật to tát gì mà chỉ là một gã đầu bếp trong phủ thôi! Nhưng nếu cứ lâu la e là cả phủ "đi" hết. Chủ nhà phát hiện kịp thời nên tránh được vận rủi, tên kia lại không phải người nhà nên lão mừng lắm, liền trả tôi gấp hai lần thù lao."

Vừa nói gã vừa móc ví ra, lắc lư khoe mẽ.

Nasta và Kirishima nghe vậy liền tỏ vẻ hiểu ra, hơn nữa còn thấy vui mừng vì vận may của tên bằng hữu, chỉ có Bakugo vẫn đầu óc mơ hồ. Lúc này hắn mới nhớ ra hình như mình chưa từng nghe chuyện nghề ngỗng của Kaminari, lại cứ cho rằng thằng cha tóc vàng kia chỉ là phường ma cà bông dặt dẹo hết nơi này đến nơi khác.

Cuối cùng Kaminari mới nhớ tới Bakugo, gã liền nghiêng đầu nhìn hắn, toét miệng nở cười cố làm ra vẻ bí ẩn. "Ngài sĩ quan hẳn chưa đoán ra tôi làm gì!" Gã vừa nói vừa xách cái rương đựng dụng cụ nặng nề dưới đất lên, đặt trên bàn, không đợi Bakugo hỏi liền vội vàng mở ra. "Nhìn thử xem!"

Bakugo cúi đầu nhìn, thấy đáy rương được lót vải sa tanh đỏ, bên phải đặt một quyển Kinh thánh được bọc trong giấy dai, bên trái là một khẩu súng lục ổ xoay, một con dao găm và bốn lọ nhỏ chứa đầy chất lỏng trong suốt. Chính giữa mặt ngoài rương gỗ khắc hình thánh giá, hệt như hoa văn được chạm khắc trên chiếc cọc gỗ nhỏ kia.

Lòng hắn lập tức dâng lên một ý nghĩ mơ hồ, nhưng hắn kìm nén nó rồi nói với giọng điệu châm chọc: "Đừng nói với tao thằng mặt đụt nhà mày lại là linh mục đấy."

"Gì vậy ba!" Kaminari lớn giọng kêu lên, "Là thợ săn ma cà rồng đấy, thợ săn ma cà rồng! Cậu phải từng nghe qua rồi chứ!"

Thanh niên tóc vàng nghe vậy chợt ngẩng đầu lên, trợn tròn hai mắt. "Thợ săn cái gì cơ?" Hắn cau mày hỏi, "Ma cà rồng?"

"Anh bạn à, cậu đừng nói kiểu "chúng đâu có tồn tại" đấy nhé! Chao ôi, tôi đã bao lần đụng độ với hàng thật rồi! Cậu cứ nhìn cái cọc gỗ này đi, đây này, tôi còn chưa rửa sạch vết máu bên trên nữa... Ôi, khi ngủ là lúc dễ đối phó nhất, dò đúng phần ngực trái nơi vị trí của tim, dùng búa đóng cọc gỗ xuống là được."

Bakugo liếc gã, nửa tin nửa ngờ lấy chiếc cọc ra ngắm nghía, quả thật đỉnh cọc có một vết máu, thậm chí bây giờ hắn còn ngửi thấy chút mùi máu tanh, mùi hương rất giống khi hắn ngửi được lúc Todoroki bị thương, nhưng lại không hoàn toàn giống hệt. Hắn buông cọc gỗ xuống, lại cầm khẩu súng lục lên, mở băng đạn ra, đổ hết đạn lên lòng bàn tay của mình...

Khi những viên đạn bạc lọt vào tầm mắt hắn, ngay chính tim hắn cũng theo đó giật nảy lên. Hắn lập tức nhận ra, nếu thứ này xuyên qua ngực hắn, chính bản thân hắn cũng sẽ nộp mạng.

"...Ma cà rồng?" Hắn hừ một tiếng, tỏ vẻ lơ đãng tân trang lại băng đạn, nói tiếp với vẻ mỉa mai, "Trông chúng thế nào, đối phó ra sao?"

"Như những kẻ trong truyền thuyết thôi!" Kaminari ai oán trả lời, lại có vẻ rất phấn chấn, "Còn trông thế nào nữa, sắc mặt nhợt nhạt này! Mà nhiều người có bệnh hay cơ thể yếu ớt cũng như thế nên chỉ căn cứ vào đây thì không xác định được. Chúng thích nán lại những nơi u ám, chờ đêm xuống thì lặng lẽ đi hút máu người, hầu như hay hạ thủ với những cô gái yếu ớt. Phần đông trong số chúng chỉ như đám lính quèn mất chỉ huy, căn bản đối phó với chúng chưa bao giờ phải dùng đến súng lục. Dĩ nhiên mấy kẻ dung mạo mê người hay phong thái nhẹ nhàng trong truyền thuyết hiếm thấy lắm, mà đám như vậy toàn là quý tộc thôi."

Dung mạo mê người, phong thái nhẹ nhàng. Hắn ngẫm nghĩ, nói thế trái lại cũng không tệ lắm, song vẫn ra vẻ vừa hỡ hững vừa bán tính bán nghi, mỉa mai hỏi: "Quý tộc gì cơ? Đám quý tộc được Hoàng gia công nhận ấy hả?"

"Dĩ nhiên rồi, nếu không sao có chuyện phần lớn ma cà rồng ẩn cư ở Alcester?... Cậu không tin tôi phải không? Sau này có cơ hội không chừng tôi sẽ cho cậu lĩnh ngộ tận mắt. Tôi không nói khoác đâu nhé, trước kia bọn tôi từng bắt được một con là quý tộc, thù lao lớn lắm, mỗi tội phải chia ra năm phần... Bọn ma cà rồng quý tộc mới đúng như trong truyền thuyết, kẻ nào kẻ nấy đều rất xinh đẹp. Bọn tôi đã bắt được một tiểu thư còn độ xuân xanh, nhìn đôi mắt lam ngây thơ kia đâu có nghĩ cô ả đã hơn trăm tuổi rồi. Tôi nói rồi đấy, không bằng cậu cứ đoán thử xem, làm sao để thợ săn bọn tôi bắt sống được quý tộc?..."

"Cho chúng ăn đạn bạc à?"

Kaminari nhìn có vẻ khá hài lòng với câu trả lời của hắn. "Không!" Gã tràn trề hào hứng nói, "Làm gì có chuyện chỉ một phát súng là xong? Câu trả lời chính xác là trói chúng vào cây thập giá, nếu thế thì chúng sẽ không thể cựa quậy được, sau đó nhân buổi tối nhốt chúng vào địa lao có cửa sổ mái, giếng cạn cũng được. Chờ trời sáng, thời điểm Mặt Trời từ từ nhô lên, tìm một góc quan sát, cậu có thể thấy chúng dần biến thành... đá, hoặc thứ gì đó giống đá, dưới ánh Mặt Trời. Hiện giờ vị tiểu thư kia đang ở phòng tiếp khách của cố chủ chúng tôi, nghe nói mỗi vị khách ghé thăm đều hỏi nghệ nhân nào có thể khắc ra vẻ mặt thống khổ tuyệt vọng một cách sống động đến thế..."

Sau đó hắn không nghe Kaminari luyên thuyên gì nữa. Chứ như vậy một thời gian— có lẽ chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, hai giây, hoặc là ba giây— hắn nghĩ, trước giờ mình chưa được, cũng chưa có khả năng thấy được vẻ mặt như vậy ở Todoroki. Hắn biết ma cà rồng kia luôn bình tĩnh kiềm chế, dù trong thời gian Deku bệnh nặng qua đời anh cũng chưa bao giờ có biểu lộ quá dữ dội trên khuôn mặt. Dù thế nào đi nữa, hắn biết Todoroki cũng không thể biến thành một "bức tượng" như thế, vì tên đó là một ma cà rồng có thể thấy ánh Mặt Trời; nhưng, nhưng nếu— thần xui quỷ khiến thế nào, hắn chợt tưởng tượng đến diện mạo bức tượng kia— quả thật rất xinh đẹp, hắn phải thừa nhận: tên ma cà rồng chết dẫm đó— một vẻ đẹp thống khổ, u tối, cao ngạo mà lạnh băng. 

Chà, hắn lại nhớ tới tên hai màu khốn khiếp đó rồi.

Đêm đó cả hội cứ mãi lộn xộn đến tận rạng sáng. Cuối cùng Kaminari vẫn bị Kirishima lôi về. Sau khi giúp Nasta dọn dẹp với vẻ miễn cưỡng, hắn liền trở về phòng mình lúc trời sắp bình minh. Hắn thật sự đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng không tính đến việc sẽ đánh một giấc mà lại dựa vào cửa sổ châm thuốc. Hắn biết rõ nguyên nhân tại sao: có thể Todoroki sẽ liên lạc với hắn khi trời gần sáng, hắn biết mình đang chờ đợi ai, chỉ là hắn không muốn hòa giải với lòng tự ái của mình.

Cuộc đối thoại trước đó với thằng hai màu khốn nạn kia là lúc Mặt Trời lặn ngày hôm trước, phía bên kia vẫn như thường yên tĩnh đến quỷ dị. Tên đó trầm giọng nhắc nhở hắn phải hết sức cẩn thận, nhưng đồng thời, hắn lại nhận thấy vẻ mệt mỏi trong đó. Todoroki không hỏi, hắn cũng không nói lời nào về hình trạng gần đây của mình, mà đối phương cũng không nói nhiều hơn dù chỉ một chữ. Thi thoảng Bakugo sẽ cảm thấy tất cả những chuyện này thật nực cười, dường như hai người vẫn cứ tương thông duy trì một mối quan hệ vốn dĩ đã không cần thiết.

Khi vẫn còn ở Maunder, hắn chưa từng có thời gian rảnh rỗi ngẫm nghĩ quan hệ giữa mình và tên ma cà rồng kỳ quặc đó. Vài tháng trôi qua, dường như hai người đã trở thành bạn cùng hội cùng thuyền, nhưng không phải từ ý nguyện của bất cứ ai trong số họ, đúng hơn số phận đã trêu ngươi họ, trói buộc họ với nhau. Hắn đã năm lần bảy lượt muốn tránh khỏi, kết quả luôn là dã tràng xe cát, giờ đây khi đã lấy lại tự do, hắn vẫn cảm thấy một sợi tơ vô hình nào đó đang buộc chặt mình.

Không nghi ngờ gì hơn, Todoroki không phải bạn bè của hắn, nhưng có lẽ cũng không phải kẻ địch. Gọi là "đồng bạn" có hơi gượng gạo, nhưng anh không chỉ là khách qua đường, còn thỏa thuận giữa hai người lại càng khó nói hơn.

Hút xong điếu thuốc, cuối cùng hắn mới thấy Mặt Trời màu trắng bạc nhô lên phía chân trời. Hầu hết nhà cửa ở Lootus đều thấp lùn, lại ở bình nguyên nên khi trông ra xa từ nơi tầng bốn sẽ như thu hết thảy vào tầm mắt. Khi tia nắng chói lòa đầu tiên từ phía Đông chiếu tới, giọng Todoroki liền vọng về đúng như kỳ hạn.

"Bakugo."

Khi giọng nói lạnh lẽo của ma cà rồng kia vang lên trong đầu, hắn đã thoáng thấy tỉnh táo hơn chút, nhưng dường như câu tiếp theo của anh lại khiến hắn không khỏi thấy đầu đau nhức: "Cậu phải nhanh chóng tới Vương đô."

Hắn trầm ngâm trong mỏi mệt, sau đó mới hỏi: "Thằng khốn, mày là đang ra lệnh cho tao sao?"

"Không, là đề nghị." Todoroki cố gắng giữ giọng mình ổn định, nhưng Bakugo vẫn nhận ra nỗi rối bời trong tâm trí anh, "Đừng nói cậu quên thời điểm trăng tròn rồi đấy. Cậu cũng nán lại Lootus quá lâu rồi. Tôi không quan tâm cậu đã xong chuyện hay chưa nhưng nhất định chúng sẽ nhanh chóng tìm ra cậu. Dù tới hiện tại vẫn chưa có động tĩnh hay mối bận tâm gì nhưng tốt nhất cậu vẫn không nên cho rằng cuộc sống có thể trải qua bình yên vô sự như thế."

"Tao chưa từng nghĩ vậy kể từ lúc gặp mày," hắn bực bội trả lời, nhưng vì đang buồn ngủ díp cả hai mắt nên cũng lười nổi giận, "mày nói bọn chúng là ai? Đám Lang tộc tụ cư chỗ này hả?"

"Xem ra không phải cậu không thu hoạch được gì."

"Đừng có vớ vẩn với bố mày. Bị Lang tộc phát hiện với chui vào hang ổ của lũ ma cà rồng, mày có tự tin cho rằng tao sẽ chọn vế sau không?"

Todoroki nghe vậy liền trầm mặc. Bakugo cứ nghĩ với tính cách của người kia thì chắc hẳn sẽ lạnh lùng đáp: "Vậy thì tùy cậu". Nhưng chủ ý của hắn đâu phải gây gổ với Todoroki, hắn cũng biết rõ anh không giống Kirishima, sẽ không có thiện chí để tâm đến miệng lưỡi của hắn. Chỉ là hắn không kiểm soát được lời nói của mình.

Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là, cuối cùng Todoroki không biết làm sao ngoài thở dài, sau đó nói: "...Chúng ta đều nhạy cảm với mùi hương của đồng loại, với người ngoại tộc cũng thế, vậy nên ở Maunder tôi mới có thể nhận ra cậu. Lootus nhân khẩu hỗn tạp, mùi của cậu dù không dễ bị phát hiện nhưng đó chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Dĩ nhiên cậu cũng có thể đánh hơi được họ, có điều tôi muốn cậu tìm kiếm vài thứ. Có lẽ lang tộc không phải không có ý tốt nhưng đừng quên loài người đối với cậu thế nào. Nếu cậu cứ ảo tưởng mình có thể hòa nhập được với bọn họ, vậy tôi khuyên cậu hãy sớm từ bỏ ý nghĩ đó đi."

"Mẹ nó sao hôm nay mày lại lảm nhảm nhiều thế?"

Đáp lời hắn là khoảng tĩnh lặng dài vài giây. Tiếp đó Todoroki cất lời "Vậy đấy", cho nên hắn biết cuộc đối thoại này sắp kết thúc, trong tình thế cấp bách hắn chợt gọi:

"Này, Todoroki."

Bên kia tạm thời không đám lại, hắn không biết liên lạc đã bị cắt đứt hay chưa, đồng thời hắn cũng không hiểu mình gọi Todoroki để nói gì. Hắn vốn còn muốn hỏi vài câu, hắn muốn biết tình hình bên Alcester thế nào, hắn muốn biết dạo này tên đó đang làm gì... nhưng tất cả những chuyện này có ý nghĩa gì với hắn chứ?

Cuối cùng hắn nói: "Muộn nhất năm ngày sau tao sẽ lên đường, nhưng tao cần qua được cổng thành Alcester."

Hắn không xác định được Todoroki có đang nghe hay không. Sau vài giây ngưng thần nín thở, giọng nói nhàn nhạt của ma cà rồng kia mới truyền đến:

"...Tôi sẽ sắp xếp."

Một mối quan hệ vốn dĩ đã không cần thiết. Hắn thầm nhủ trong lòng, nhìn xoáy vào Mặt Trời mọc phương xa, đến khi cơn buồn ngủ cuốn dần lấy tâm trí như cơn sóng lớn nuốt chửng con thuyền nhỏ; trong vòng xoáy mê man, hắn tự hỏi, có trời mới biết tất cả những chuyện xảy ra với hắn rốt cuộc là như thế nào.

...

Ngày giao hẹn với nữ vu cuối cùng cũng đến, hiếm khi Lootus nổi mưa dông. Bakugo đứng bên bậu cửa sổ nhìn cơn mưa nặng hạt khiến con đường trở nên lầy lội, xáo trộn cảnh chúc tụng hân hoan, nhất lời hắn đã có ý nghĩ "không bằng dời sang ngày khác", nhưng hắn cũng biết là không thể được. Kaminari đã nhấn mạnh để nhận được cơ hội này gã đã tốn bao nhiêu công sức, nhưng tới lúc này những lời gã nói vẫn chưa bao giờ đáng tin. Dù sao Bakugo vẫn đem lòng ngờ vực với người được gọi là "nữ vu" kia, nhưng hắn cũng hiểu, cõi đời này thực sự có rất nhiều thứ tồn tại mà không tuân theo lẽ thường.

Cuối cùng hắn vẫn mặc áo mưa vào, ra ngoài phố. Trong mười ngày qua, hắn đã quen với đường xá ở Lootus, địa điểm được nữ vu giao hẹn nằm trong một khu phố vừa chật chội vừa cũ nát, bốn bề chỉ thấy vách tường bong tróc và những căn nhà bỏ hoang với khoảng sân vắng tanh bị khóa chặt. Con đường hẹp đến nỗi tất cả các cửa hàng dọc phố đều xây thấp hơn lòng đường, phải đi qua vài bậc thềm mới có thể vào được bên trong.

Kaminari đã vẽ cho hắn một tấm bản đồ, thực ra nó cũng chẳng có mấy tác dụng. Bakugo cầm bản đồ đi lòng vòng trong khu phố,  nhận ra mình không hoàn toàn bị lạc nhưng có lẽ cũng chưa tới được đúng đường. Mưa vẫn không ngớt mà càng lúc càng nặng hạt hơn. Cái áo choàng hắn đang mặc xẹp xuống vì ngấm nước mưa, vành mũ áo và màn mưa che đi tầm mắt của hắn, tiếng mưa rơi rất lớn cũng khiến thính giác hắn trở nên nhiễu loạn. Hắn đứng trong hẻm nhỏ không người, chợt nhận ra mình đang trong tình cảnh một thân một mình rất dễ bị mai phục.

Theo chỉ dẫn trên bản đồ, hắn miễn cưỡng đi về phía trước, nhưng khi đến ngã rẽ liền đụng phải một người đang vọt ra. Hắn giật mình, trước đó hắn không nghe thấy bất kỳ tiếng bước chân nào cả. Không thể có chuyện như vậy được: tiếng mưa rơi không to đến nỗi khiến tai hắn nghễnh ngãng. Người đụng vào hắn có dáng người nhỏ thó như một bé trai; hắn vừa giận vừa lo cúi xuống định quát thằng bé, lại thấy đối phương chợt ngẩng đầu lên, khuôn mặt của một cô gái trẻ lộ ra sau mũ áo choàng.

"...Ngài!" Cô gái như nhận ra hắn, sau khi quan sát hắn một hồi liền kêu lên, "Cuối cùng cũng thấy ngài! Tôi sẽ giải thích cụ thể tình hình sau, giờ ngài nhất định phải cùng tôi tới..."

"Khoan đã!" Hắn ngờ vực cắt lời cô, sau đó đưa cô xem tờ giấy ghi địa điểm Kaminari đã viết, hỏi: "Cô định dẫn tôi đến đây à?"

Cô gái chỉ nhìn lướt qua địa điểm kia rồi gấp gáp lắc đầu phủ nhận. "Ngài không thể tới đó!" Cô có phần khiếp sợ, nhưng vẫn kiên định nói, "Ngài phải đi ngay, tất cả kết thúc rồi. Nhân lúc vẫn còn kịp, ngài phải mau chóng rời khỏi nơi này với tôi!..."

Hắn cau mày: "Cô là ai? Tại sao tôi phải đi với cô?"

Cô gái kia nghe vậy liền trợn mắt nhìn hắn, vẻ như đang giậm chân, nhưng hắn hoàn toàn không nghe thấy tiếng giậm chân nào. "Katsuki Bakugo," cuối cùng cô hít sâu một hơi, nói với vẻ bất chấp, "đó có phải tên ngài không? Ngài đến từ Maunder, đã từng là con người, nhưng vì bị kẻ khác nguyền rủa mà biến thành bán lang nhân, có lẽ ngài tới Lootus để thăm dò một cuốn sách bùa chú, chính nó đã biến ngài thành người sói. Tôi nói có sai không?"

Cả người hắn run lên, theo phản xạ vươn tay túm lấy cô gái đó, nhưng đối phương lập tức tránh được, thậm chí trông cô còn cao hơn một chút so với khi nãy... hắn dời mắt xuống, lúc này mới phát hiện hai chân cô lơ lửng giữa không trung.

"Tôi là Ochako," cô đột nhiên cất lời, "Ochako Uraraka, tôi tới để giúp ngài! Về phần lý do tôi biết được thông tin về ngài, hiện giờ tôi chưa thể giải thích được, đám Lang tộc sống tại đây sắp đến rồi! Chúng ta phải..."

Nói đến đây cô chợt im bặt, con ngươi nâu sẫm sâu thẳm dời về phía bên kia, cứ như cô vừa đột nhiên nghe thấy âm thanh gì đó. Tiếng mưa rơi nặng hạt lần nữa về bên tai hắn, hắn nín thở, quả thật nghe thấy tiếng bước chân của một đoàn người, nhẹ bẫng nhưng lại rất nhanh, dường như đây không phải tiếng bước chân người bình thường có thể phát ra được. Nhưng ngay lúc này, Ochako đột nhiên túm lấy tay hắn, lập tức hắn cũng lơ lửng giống cô. "Không còn thời gian nữa! Mau lên!" Cô thấp giọng kêu, kéo hắn qua khung cửa sổ trốn vào căn nhà cao tầng bên cạnh.

Ngôi nhà có kiến trúc như đã từng thuộc về một gia đình giàu có, nhưng hiện giờ đã bị bỏ hoang. Hai người họ nấp trên trần nhà bằng gỗ, Ochako làm động tác "suỵt" với hắn, nhưng dù cô không làm như vậy, hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại ngày càng gần.

Quả nhiên một lúc sau, cánh cửa bằng gỗ cũ kỹ của căn nhà bị phá sập, một đám người mặc áo choàng xông vào. Nhìn xuống từ trần nhà, Bakugo không thấy được mặt mũi của bọn chúng, nhất thời cũng không đoán được chúng là con người hay người sói như lời Ochako. Đám người kia đi tới đi lui, trong số đó cũng có kẻ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nhưng có lẽ do sắc trời mờ tối nên gã không phát hiện ra gì cả.

Ước chừng mười lăm phút đã trôi qua, đám người kia cuối cùng cũng bỏ đi, tập hợp ngoài cửa. Lúc này lại có kẻ đi vào, những tên khác liền báo cáo với y:

"Không có ở đây ạ."

Tên đó suy nghĩ một hồi, sau đó trầm giọng nói: "Mùi vẫn còn lưu lại, nhất định hắn chỉ ở gần đây thôi! Lục soát toàn bộ xung quanh căn nhà này."

Bakugo kinh ngạc nhận ra đó là giọng của Kirishima.

Những tên khác ứng tiếng "Dạ" rồi lần lượt từng tên vọt khỏi căn nhà. Nhưng Kirishima vẫn đứng lại bên trong, nhìn mưa rơi ngoài cửa. Một lúc lâu sau, Bakugo mới nghe thấy y lẩm bẩm bằng giọng nói mang theo vẻ khâm phục và tán dương: "Được đấy, rõ ràng còn không phát hiện ra đồng loại mà cứ như vậy lẩn mất...!" Rồi y ngừng lại, sau vài giây mới thấp giọng nhủ thầm: "Thì ra là thế! Mình quên mất "người bạn" đó của cậu ta... cứ tưởng tên đó sẽ không làm vướng chuyện, xem ra không phải vậy rồi..."

Vừa nói y vừa rời khỏi cửa.

Bakugo và Ochako chờ thêm một khoảng thời gian khá dài trên trần nhà, mãi đến khi xác nhận không nghe thấy tiếng bước chân nữa, hắn liền ra hiệu cho cô. Cô gái nhanh chóng phản ứng lại một cách nhạy bén, cũng gật đầu với hắn, lại thở ra một hơi dài. Nhưng sau đó nhìn vẻ mặt cô có phần khó khăn: "...Xin lỗi, tôi chỉ làm người nổi lên chứ không hạ xuống được. Có lẽ chúng ta phải tìm thang để leo xuống..."

Bakugo nổi quạu trợn mắt nhìn cô, hỏi: "Cô không thể giải trừ cái quái gì... cái pháp thuật chết dẫm của cô hả? Cứ làm nhanh đi."

"Nếu vậy thì cậu sẽ rơi xuống từ đây đó!" Ochako nôn nóng đến nỗi thoáng cao giọng, đổi cả cách xưng hô với hắn.

"Không phải cô biết rõ tôi là bán lang nhân sao, nào có chuyện ngã phát là chết luôn được?"

Cô gái kia nghe vậy liền bừng tỉnh, tỏ vẻ đã hiểu ra. Biểu tình như thế khiến hắn bực bội mà không làm sao được. Tiếp đó cô liền căng thẳng nhắc nhở hắn "Vậy tôi để anh xuống nhé?", sau khi lần nữa nhận được lời khẳng định của hắn, cô liền giơ hai bàn tay lên, mười đầu ngón tay chạm vào nhau, sau đó nhỏ giọng đọc: "Giải trừ!"

Hắn đáp lại bằng cách rơi thẳng xuống đất. Khi sắp chạm mặt sàn, hắn liền lộn về phía sau, cuối cùng cũng đứng vững được, sau đó đưa hai tay về phía Ochako, người vẫn đang trên trần nhà, không kìm được gọi một tiếng: "Này?!"

Ochako nhận ra hắn có ý gì. Sau một hồi do dự, cô liền nhắm nghiền hai mắt rồi tự giải trừ mình, gần như rơi xuống khi đầu hướng xuống đất. Một giây trước khi chạm sàn, hắn đã nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô.

Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, hắn mới nhìn về phía Ochako, đến tận bây giờ mới là lần đầu tiên quan sát cẩn thận dung mạo của cô gái này: khuôn mặt với đôi mắt to tròn, nhìn cô như vậy khiến hắn nghĩ đến Deku. Cô có mái tóc ngắn màu nâu, tóc mái cũng được cắt ngắn lộ ra đôi mày không dài. Hắn nhận đâu đâu ở cô gái này cũng đều tròn xoe.

"Này mặt mâm," hắn thình lình cất lời hỏi, "rốt cuộc chuyện này là thế nào?"

Cô gái kia nghe vậy liền kinh ngạc ngẩng đầu lên: "Hử, mặt mâm? Tôi đó hả?"

"Trừ cô ra ở đây có đứa nào có cái mặt to vậy nữa?"

"Oái, thật là bất lịch sự..." Cô vừa thở dài vừa lẩm bẩm, nhưng có lẽ đã sớm chuẩn bị tâm lý, cô bất đắc dĩ bật cười. "Một người bạn của ngài đã nhờ tôi giúp ngài... À, quên mất, mặc dù tôi không xem như tinh thông các loại thần chú nhưng miễn cưỡng vẫn được coi là một nữ vu. Dĩ nhiên bình thường tôi không tự giới thiệu bản thân với người khác như vậy..."

"Lại cái thằng rảnh nợ!" Khi khuôn mặt lạnh lùng mà cao ngạo của người nào đó hiện lên trong đầu, hắn liền chửi một câu, nhưng sau đó vẫn hỏi, "Nữ vu? Phù thủy học việc? Hôm nay chiêu bài của đám người kia là lừa tao đến gặp một nữ vu, chẳng lẽ cô cũng thuộc số chúng?"

"Tôi đúng là nữ vu thật, có điều tôi không can hệ gì với đám người kia. Lootus không thiếu người biết vu thuật, chuyện nữ vu cấu kết với Lang tộc tôi chỉ nghe nói chứ không rõ lắm... À, nơi này không thích hợp ở lại lâu. Dù thế nào chúng ta vẫn phải rời khỏi đây trước đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro