Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Bakugo luôn mơ cùng một giấc mộng.

Hắn một thân một mình trong bóng tối, như đang khoác lên người ánh trăng sôi trào mà bạt mạng chạy trên một đồng bằng rộng mênh mông. Khi có gió thổi qua, lùm cỏ cao tới thắt lưng sẽ lay động hệt như những làn sóng biển, tạo thành một vùng hải dương xanh biếc, nhưng dưới bóng đêm, sắc màu đó lại trở nên mờ mịt. Mọi thứ trong giấc mơ này đều vô cùng chân thật: hắn có thể cảm thấy từng luồng gió buốt thấu xương đang quét qua cơ thể mình, ngửi thấy mùi cỏ cây và sự hoảng loạn sợ hãi, nghe được tiếng ma sát và tiếng tim đập dữ dội của mình khi đang di chuyển. Hắn đang chạy trốn, nhưng rốt cuộc chạy trốn thứ gì, hắn không biết. Trong giấc mơ này không còn ai khác, dù là Todoroki hay Yaoyorozu, ngay cả Kirishima và Kaminari cũng chưa từng xuất hiện. Thậm chí trong mơ hắn cũng chưa bao giờ nhớ đến sự tồn tại của những người họ.

Hắn vẫn điên cuồng lao thẳng về một hướng không tên, cuối cùng số mệnh đưa hắn tới một sườn núi dốc. Hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài phóng bạt mạng tới đó: sườn núi vừa rung chuyển vừa trơn trượt, nhưng hắn vẫn không hề dám chậm chân. Rồi không biết đã qua bao lâu, chào đón hắn là tận cùng con đường nơi sườn đốc.

Hắn đứng bên rìa ngọn núi nhỏ, quan sát vùng đất hoang vu mờ mịt bên dưới, đỉnh đầu là trăng tròn sáng ngời, dưới chân là bầy sói đang tụ lại.

Càng lúc càng có nhiều sói chạy tới hướng này. Bộ lông dày mịn của chúng như lập lòe dưới ánh trăng, mỗi đôi mắt lại như vô số ngọn nến cháy rực. Chúng lặng lẽ nhìn chằm chằm hắn, khung cảnh hùng vĩ và ngoạn mục như một buổi chào đón long trọng trong lặng im. Một cảm xúc kỳ lạ mà mâu thuẫn ùa vào hắn, hắn hoang mang cúi đầu, muốn nhìn lại chính mình.

...Nhưng cứ đến lúc này, hắn liền tỉnh lại từ giấc mộng.

Dù nội dung giấc mơ thế nào thì cũng không giống điềm lànhq, nhưng rốt cuộc hắn vẫn không biết nó đang dự báo điều gì sẽ tới. Lời lỡ miệng khi trước của Kirishima đã khiến hắn tin rằng người bạn bí ẩn mà nữ vu đã nhắc đến chính là Deku, một Deku đã nằm trong đất từ rất lâu rồi. Nhưng dù thế nào, Kirishima vẫn không chịu nói cho hắn nhiều hơn nữa.

"Nếu muốn thấy cậu ấy thì cậu cũng phải là một người sói hoàn chỉnh như tôi." Lúc đó Kirishima đã nói. "Nếu có bất cứ bộ phận nào của con người thì cũng không thấy được âm hồn đâu, người anh em à, thậm chí cả cô phù thủy đó cũng vậy đấy."

Hắn không rõ rốt cuộc điều gì khiến người ta khó tiếp nhận hơn: âm hồn của Deku, hay việc dù có bàn tới bàn lui thế nào thì hắn vẫn không thể nhìn thấy cậu? Hắn đã mất một thời gian rất dài mới chấp nhận được cái chết của cậu, lâu như vậy rồi mà hắn vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai. Rồi sự xuất hiện của âm hồn kia đã vô thức mang cho hắn vui mừng kinh ngạc, nhưng những cảm xúc đó chỉ kéo dài một khắc ngắn ngủi, ngay sau đó lại là nỗi đau và những âu lo miên man không dứt. Sự thật như vậy... mặc dù chưa xác nhận hoàn toàn, nhưng dù thế nào thì hắn vẫn chưa sẵn sàng để nói với Todoroki. Lúc vẫn còn ở Maunder, cả hai đã gần như gây chiến mới miễn cưỡng đạt được đồng thuận: hãy để người tóc xanh làm những gì cậu muốn, giữ lại thân phận loài người và đón nhận cái chết sau cùng. Nhưng âm hồn, âm hồn...?

Nếu có thể, hắn không muốn tin đây lại là sự thật, giờ hắn vẫn đang thiếu những thông tin cần thiết. Kirishima đã theo kế hoạch vào Vô Lệ Thành cùng nữ vu. Hắn đã suýt chút nữa phải thay đổi kế hoạch, đe dọa hai người kia nếu chưa giải thích rõ ràng thì đừng hòng nghĩ đến chuyện rời đi, nhưng cuối cùng lý trí vẫn bị khuất phục. Nếu Kirishima không chịu nói gì, vậy có đem chuyện này hỏi tên ngốc Kaminari cũng sẽ không nhận được bất cứ câu trả lời nào hữu ích, vì dù sao gã cũng là một con người, không thể thấy gì cả.

Hắn cứ bồn chồn, nông nóng bất an như vậy suốt một tuần. Trong khoảng thời gian này, những cuộc trao đổi giữa hắn và Todoroki hiếm hoi đến kỳ lạ; mặc dù cả hai trước giờ đều không phải người nói nhiều, nhưng sau khi hắn tới Alcester, sự tĩnh lặng kìm nén bao phủ suốt một tuần như vậy vẫn vô cùng hiếm thấy. Dễ nhận thấy Todoroki cũng có tâm sự, câu hỏi đã nhiều lần ra đến miệng nhưng rốt cuộc một từ cũng không thể thốt ra. Nếu Todoroki lại hỏi hắn về bí mật liên quan đến Deku, hắn không biết mình phải trả lời thế nào nữa.

Đã được mười ngày kể từ cuộc hẹn giữa hắn với Kirishima. Tối nay hắn rời khỏi biệt thự sau khi Mặt trời lặn, hắn không cưỡi ngựa, cũng không biết mình muốn đi đâu, chỉ là bầu không khí nặng nề trong căn biệt thự đó khiến hắn gần như nghẹt thở. Liên tục vài ngày nay, Todoroki đều lên đường đến dinh thự nhà Yaoyorozu từ sáng sớm, dường như hai người họ đang bí mật tìm kiếm thứ gì đó trong thư phòng sau lưng những người trong gia tộc, vậy nên những ngày qua hắn gần như không gặp được anh. Sau khi Mặt trời lặn, hắn cuối cùng cũng không chịu nổi căn phòng khách u ám trống trải đó nữa, liền rời đi như muốn trốn chạy.

Alcester nằm ở hướng chếch về phía Nam, là một thành phố khó có tuyết rơi dù là trong ngày đông giá rét nhất. Phố đêm trừ hắn và lác đác vài người đi đường thì chỉ có những cơn gió lạnh căm đang gào thét cùng ánh đèn đường lập lòe trong gió. Sự thật là, hắn không hề thích tổng thể diện mạo thành phố này chút nào, dù là thủ đô nhưng trông vừa nghiêm ngặt vừa thiếu ưu nhã, quá trống rỗng và ít nghĩa tình, hệt như những cư dân thành phố đã đi ngang qua đây vậy, dưới lớp quần áo sang trọng lại là những khuôn mặt lạnh băng.

Có những lúc hắn sẽ nhớ tới ngọn lửa ở Lootus. Nhưng trái lại, hắn không hoài niệm như thế với những gì ở Maunder, sau mùa thu, thành phố nhỏ đó luôn giăng kín khói mù, rồi bị nuốt chửng bởi màn sương dày đặc tràn ra từ khu rừng rậm; nơi đó khác với Lootus, vô cùng khác biệt. Lotus vẫn luôn tràn đầy sức sống, dù ồn ào và tràn ngập mưu mô quỷ kế nhưng lại không hề giả tạo hay ngột ngạt.

Nghĩ vậy, hắn đã bất giác đi tới bờ sông. Công viên có con sông này là nơi được rất nhiều cư dân sống ở Vương đô yêu thích. Ban ngày luôn có rất nhiều người tới tản bộ và tán ngẫu, nhưng trong đêm đông, không ai còn thảnh thơi lòng dạ tới đây.

Hắn đứng lặng bên bờ sông, cúi đầu nhìn bóng trăng trong nước. Hắn biết ngày rằm mỗi tháng sẽ đến nhanh thôi. Trăng tròn giờ không còn là quỷ môn quan với hắn nữa, điều đó có nghĩa là hắn đã ngày càng kiểm soát được sức mạnh của mình; nhưng như vậy, mỗi lần trăng tròn đi qua, hắn lại cách xa loài người thêm một bước.

"Nếu có thể," hắn nghe thấy giọng nói của Kirishima, "tôi vẫn hy vọng cậu có thể biến hoàn toàn thành sói, sau đó về Lootus định cư."

Còn Todoroki thì hỏi hắn rằng: "Có phải cuối cùng tất cả sẽ chỉ là vô ích?"

Hắn không rõ, vậy nên lúc đó hắn không thể trả lời. Thế nào mới là vô ích? Hắn thất bại, hắn chưa một lần thành công, hắn chưa thể biến trở lại thành con người, nhưng cũng không hoàn toàn trở thành người sói. Có phải hắn sẽ mãi mãi bị vùi trong vách đá, mãi mãi kẹt trong kẽ hở giữa hai thế giới này? Trong từ điển của hắn không có từ "thất bại". Nhưng bây giờ, muốn trả lời câu hỏi đó một cách lý trí mà không lỗ mãng, hắn biết thất bại thật sự có thể, nhưng chỉ vẻn vẹn có thể mà thôi.

Katsuki Bakugo hắn có lẽ sẽ gặp thất bại, nhưng duy chỉ một từ tuyệt đối không bao giờ tồn tại, đó là "đầu hàng". Chỉ điều này, không nghi ngờ gì hơn, là chắc chắn.

Nhưng hắn không thể nghĩ ngợi gì nữa khi suy nghĩ chợt bị cắt đứt. Hắn đột nhiên cảm thấy thứ gì đó vừa xuất hiện sau lưng mình, một bầu không khí to lớn, xa lạ mà nguy hiểm, to lớn đến nỗi không phải hắn nhận ra nó mà đã ngay lập tức bị nó hoàn toàn nuốt trọn.

Hắn xoay người lại bằng tốc độ nhanh nhất, hai mắt lập tức trợn to.

Xuất hiện trước mặt hắn là một người đàn ông có vóc dáng cực kỳ cao lớn. Không, thực tế trên tám phần không phải là "người", mái tóc ngắn đỏ rực với đôi mắt xanh lam, bên nửa mặt trái còn có một vết sẹo dài, tướng mạo nhìn uy nghiêm lãnh khốc.

Hắn sửng sốt một hồi, nhưng căn cứ từ mái tóc và màu mắt quen thuộc đã nhanh chóng đoán được thân phận của đối phương: Endeavor trong truyền thuyết. Hắn có biết việc Todoroki đến gặp cha mình, anh không vui, điều này hắn cũng biết. Dựa trên tất cả những chuyện này thì hắn có thể kết luận người đến không phải dạng tốt lành gì, nhưng nhất thời hắn không biết mình nên có thái độ hay đối sách ra sao.

Đối phương hiển nhiên sẽ không cho hắn thời gian hiểu rõ mọi chuyện, thậm chí ông ta còn không để hắn vào mắt. Thấy hắn, ông ta chỉ hừ mũi một tiếng rồi khẽ phất tay, hắn như thấy một hòn đá vô hình bỗng ụp xuống lưng mình, khi đó hắn đã gần như không đứng vững, một chân gập lại, chỉ suýt nữa là quỳ sụp xuống đất.

Thấy hắn vẫn gắng gượng đứng thẳng, ánh mắt Endeavor liền hiện lên một vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng và kinh miệt ban đầu.

"...Vậy mà tao cứ nghĩ mày sẽ không gượng nổi đâu, bán lang ạ."

Không nghi ngờ gì hơn, giọng điệu và cách chọn lời của ông ta đã khiến hắn tức giận. Hắn hung hăng nghiến răng, con ngươi dần co rút thành một đường thẳng hẹp, đôi mắt đỏ rực sáng lòa trong bóng tối. "Mẹ nó, ông nói ai, không gượng nổi hả, lão già bất tử kia?!" Hắn gầm lên, tránh được hòn đá lớn vô hình trên lưng mình, bàn tay nổ tung những tia lửa phóng về phía đối phương.

Endeavor ung dung tránh được bàn tay bộc phá của hắn, sau một tiếng rền lớn vang lên cũng là lúc ông ta chợt xuất hiện sau lưng thanh niên tóc vàng, vung tay khiến hắn bổ nhào xuống đất.

"Tốc độ không tệ." Endeavor từ trên cao nhìn xuống hắn, nói bằng giọng điệu lạnh như băng. "Còn có "năng lực" thuộc về mình nữa... Shoto đã dạy mày à?"

Nghe vậy, hắn tức giận ngẩng mặt lên, lập tức bật dậy bổ những bước dài tấn công Endeavor: "Chết đi!!"

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, một bài tay vô hình liền tàn nhẫn siết chặt cổ hắn, xách cả người hắn lên. Giờ đây hắn có thể nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam của ma cà rồng.

"Ngu xuẩn." Ma cà rồng khinh miệt nói. "Nếu mày muốn chết như vậy, tao sẽ không cản mày. Đến người đứng đầu Lang tộc còn không dám kinh suất tấn công tao, huống gì một tên bán lang nhân đơn phương độc mã như mày? Nếu không biết bên Lang tộc rất để tâm mày thì ngay ngày đầu tiên vào Alcester mày đã biến thành một cái xác. Đừng tưởng tao không biết chúng mày đang lén lút làm gì trong bóng tối! Từ nhỏ Shoto đã sống cùng người mẹ loài người của nó, nó cần thời gian để sửa chữa những thiếu sót học được từ con người, vậy nên tao mới tạm thời mắt nhắm mắt mở cho qua."

Khi hắn cảm thấy mình đã gần như nghẹt thở, rốt cuộc Endeavor mới thu hồi đôi tay vô hình, hắn liền ngã xuống nền đất, ho khan dữ dội.

"...Chỉ có Vạn Linh Dược." Endeavor ngưng một hồi mới nói tiếp. "Liều lĩnh muốn lấy được thứ đó sẽ chỉ đưa nó vào thế bất lợi. Hy vọng mày biết điều gì tốt hơn việc làm càn. Đừng có ngu xuẩn, mày thực sự nghĩ nó sẽ nguyện ý lấy Vạn Linh Dược cho mày sao?"

"Ông đang... nói... cái quái quỷ gì vậy?!?!"

Hắn kiên cường chống đất đứng dậy, lòng bàn tay lập tức tóe ra những tia lửa còn lớn hơn khi nãy, liên tiếp như một chuỗi thuốc nổ được châm đốt không ngừng. Bộ vuốt và đuôi sói luôn được giấu đi giờ phút này lại hiện nguyên hình, hắn gầm lên, lần nữa dang bước phóng về phía Endeavor, tốc độ nhanh đến nỗi khiến người bình thường gần như không thấy bóng. Ma cà rồng sửng sốt một chút, lúc sắp giơ tay lên lại thấy bán lang kia đã xuất hiện ngay trước mặt mình, vung nắm đấm về phía cánh tay phải của ông, chặn đứng động tác. Ông lập tức dịch chuyển sang chỗ khác, lại không ngờ bán lang kia như đã đoán được phương hướng của mình, bàn tay không ngừng sinh ra những cú nổ của hắn vung thẳng về phía ông.

Khoảng khắc vụ nổ kích hoạt cũng là một tiếng rền lớn vang lên, sau đó bốn phương nổi lên những màn khói dày đặc. Đến khi khói mù tản đi, hắn mới thấy Endeavor đã không còn ở vị trí vừa rồi, người kia đã tránh được đòn tấn công của hắn.

Nhưng sự thất vọng chỉ kéo dài một khắc ngắn ngủi, ngay sau đó hắn liền thấy mái tóc đỏ rực của người đàn ông kia có vài vết cháy. Còn vẻ mặt người kia giờ đã tương đối khó coi, thậm chí còn trở nên kinh khủng. Hắn sửng sốt một chút rồi ha ha cười lớn.

"Đúng là cha nào con nấy!" Hắn cười nói. "Thật may mắn khi con trai ông là người đã huấn luyện tôi!"

Mặt Endeavor đã đen kịt lại, ông nâng bàn tay trái trong áo choàng lên. Bakugo nghĩ ông ta định phản kích nên lập tức thủ thế, nhưng một khắc sau, ma cà rồng với thân hình cao lớn kia lại chậm rãi hạ tay xuống.

"Tốt nhất mày nên biết, giết được mày dễ như trở bàn tay." Endeavor cảnh cáo bằng giọng điệu uy nghiêm lạnh lẽo. "Nhưng mày tạm thời giữ được mạng vì tao ghét lôi thôi. Nhưng tốt nhất mày vẫn nên nghĩ cho rõ ràng: mày nghĩ tại sao Shoto lại coi trọng mày? Cả đời này chỉ có nó là nửa người nửa ma cà rồng, cũng chỉ có mày là nửa người nửa sói. Mày nghĩ nó thật sự mong muốn mày biến trở lại sao?"

"...Thế ông nghĩ mình hiểu rõ cậu ta lắm à?" Một lúc lâu sau, Bakugo mới nghiến răng nghiến lợi hỏi ngược lại.

Nhưng câu trả lời của Endeavor chỉ là một tiếng cười lạnh.

"Vậy mày thì sao?" Người kia lại hỏi hắn. "Mày nghĩ mày hiểu rõ nó lắm à?"

Đây là câu nói cuối cùng của Endeavor.

...

Hắn vất vả mới hồi phục tâm tình, tạm thời kìm nén lòng tự ái đã trở nên cáu gắt vì bị thương rồi trở lại biệt thự chờ Todoroki trở về. Nhưng một đêm đã trôi qua, tận đến khi Mặt trời mọc, hắn cũng không thấy bóng dáng của tên khốn hai màu đâu. Hắn dần cảm thấy bất an, vì Todoroki hiếm khi ra ngoài lâu như vậy mà ngay cả chào hỏi cũng không đánh tiếng. Hắn hỏi hết gia nhân trong phủ nhưng không một ai biết chủ nhân mình đi đâu, thậm chí có phải đến chỗ của Bá tước tiểu thư không cũng không biết.

Tờ mờ sáng, vì buồn ngủ nên hắn bắt đầu mơ mơ màng màng, cuối cùng rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Đôi khi hắn cảm thấy nắng ban mai xuyên qua mặt kính rơi trên người mình, nhưng trong giấc mộng lại biến thành ánh trăng nóng rẫy; hắn vẫn đang ở nơi đồng nội, leo lên sườn núi dốc, bầy sói tụ lại dưới chân, hắn chợt bắt gặp Kirishima trong bầy sói. Y đứng đầu đàn, ngửa mặt nói với hắn: "Nếu ai bảo tôi có một ma cà rồng sẵn sàng đem Vạn Linh Dược ra vì kẻ nào đó, hẳn tôi sẽ nghĩ nhất định hắn ta bị lừa rồi."

Dứt lời, ánh trăng soi nghiêng chợt biến thành nước sông đen kịt lạnh lẽo, con sông dần nhấn chìm rồi cuốn phăng bầy sói đi. Hắn đứng bên bờ sông, nhìn vầng trăng sáng vằng vặc trên mặt nước, nhưng làm cách nào cũng không thấy bóng mình phản chiếu bên trên. Dự cảm mờ mịt cuốn lấy hắn, hắn chậm rãi xoay người, Endeavor đã đứng sau lưng hắn, cơ thể ông bị một màn khói đen bao phủ.

"Mày không hiểu nó." Endeavor nói. "Mày nghĩ nó thật sự mong muốn mày biến trở lại sao?"

Hắn cứ như vậy mà mơ màng thiếp đi, tận đến khi những âm thanh ồn ào trong nhà đánh thức hắn. Khi mở mắt ra, ánh mặt trời đã chiếu đến nỗi khiến da hắn nóng bừng, đầu hắn đau khủng khiếp, bên tai vọng lại tiếng kêu sợ hãi của cô hầu gái cách đó không xa, xen lẫn tiếng đàn ông chửi mắng xô xát khắp nơi và tiếng bước chân dồn dập của người nào đó. Hắn bực dọc quay đầu về hướng phát ra âm thanh, giây tiếp theo, Kirishima liền xuất hiện trước mặt hắn.

Dừng lại rồi mà thanh niên tóc đỏ kia vẫn còn thở hổn hển, mặt y dính đầy bụi khói, khuôn mặt lộ ra chút kinh hoàng. Bakugo nhìn chằm chằm y, chưa kịp phản ứng nhưng dáng vẻ chật vật và hoảng hốt lúc này của Kirishima cũng khiến hắn phải bất ngờ, bèn lập tức đứng dậy.

"Xảy ra chuyện gì à?" Hắn lớn tiếng hỏi. "Không phải giờ mày nên ở Vô Lệ Thành hả?"

Kirishima mở miệng định nói gì đó thì một nam gia nhân chạy tới túm lấy bả vai y, định bắt lại kẻ xâm nhập trái phép này, nhưng y chỉ cần hất tay một cái đã khiến con người đáng thương kia văng vào bức vách. Một tiếng thét chói tai vang lên, Bakugo không thể không chĩa thẳng ánh mắt vào gã người làm mới khiến tất cả giải tán hết. Chưa đầy vài giây, trong phòng khách chỉ còn hai người họ, lúc này Kirishima mới nói với hắn.

"Tu viện Vô Lệ Thành cháy rồi."

"Cái gì?!"

"Tu viện cháy rồi! Mới hai tiếng trước... ngay rạng sáng lúc mặt trời sắp mọc. Lửa lớn lắm, tôi chỉ có thời gian cứu cô phù thủy đó ra thôi, còn mọi thứ cháy rụi hết rồi."

Bakugo phản ứng lại, đột nhiên âm trầm nói: "Mọi thứ cháy rụi rồi, là sao hả?"

"Nghĩa là tất cả đều bị đốt ra tro rồi đấy, chết tiệt!" Kirishima cao giọng rống lên. "Tôi không biết chết bao nhiêu người, sớm như vậy thì được mấy ai dậy rồi chứ, tôi đoán số người chết đếm không xuể đâu. Cứu được cô ta rồi, tôi đang định chạy đến kho sách nhưng lửa lớn quá, đừng bảo người bình thường, ngay cả tôi cũng không vào nổi một bước. Người ở Vô Lệ Thành phát hiện có hỏa hoạn thì bắt đầu phong tỏa tất cả đường đi và tin tức, nhưng tôi tin giờ vẫn có thể thấy khói đen bốc lên từ trung tâm thành..."

"Khoan đã!" Bakugo cắt lời y. "Khoan đã. Kho sách cũng cháy rồi?"

Nghe vậy, Kirishima chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt buồn rầu. Một hồi sau, y mới nói tiếp: "Bakugo, ngọn lửa đó không bình thường, nhất định chuyện này đã được sắp đặt. Đúng là những nơi như kho sách rất dễ có hỏa hoạn nhưng ngọn lửa không bắt nguồn từ đó mà từ một quảng trường nhỏ ở trung tâm tu viện. Trừ một bức tượng ra thì ở đó không còn gì cả, xung quanh chỉ có mặt đường lát đá, cậu hiểu ý tôi không? Hơn nữa trước giờ tôi chưa bao giờ thấy lửa gì mà lại lớn tới nỗi nháy mắt đã lan ra rồi thiêu rụi mọi thứ nhanh như vậy. Lửa bình thường tuyệt đối không thể thế được, trừ phi..."

Nhưng y lại không nói tiếp sau vế "trừ phi" đó nữa. Nhưng dù thế, Bakugo đã nhận ra giả thiết sau đó là gì.

"Bakugo," Kirishima hỏi hắn, "...lúc rạng sáng Todoroki đã ở đâu vậy?"

Bakugo rất hy vọng mình có thể trả lời.

Hắn cau mày nhìn Kirishima một hồi, bỗng đi tới lấy cái chuông trên bàn rồi lắc vài tiếng, đến khi một nam gia nhân đi tới trước mặt hắn với vẻ nơm nớp lo sợ. Hắn dặn dò: "Dùng con ngựa nhanh nhất tới chỗ Bá tước tiểu thư Yaoyorozu, hỏi cô ta hôm qua thằng Todoroki có ghé qua không, nếu không thì hỏi cô ta có biết nó đi đâu không. Nếu không trở về trong vòng nửa giờ ta lột da ngươi, rõ chưa?"

Sau khi cậu người làm rời khỏi, hắn liền trở lại ngồi trên ghế xô pha, ánh mắt không biết đang chăm chú nơi nào, tận đến khi Kirishima mở miệng với tâm trạng phức tạp: "Bakugo, tôi không có ý đó..."

"Mẹ nó, tao biết rồi." Bakugo liếc y, cuối cùng chỉ thở dài. "Đem cái mặt mày đi rửa ngay đi, chết tiệt, nhìn có khác gì cục than không chứ."

Quả nhiên cậu người làm đã trở về trong vòng nửa tiếng, thở hổn hển báo cáo lại:

"Bá tước tiểu thư nói, tối qua sau khi ngài Todoroki cưỡi ngựa rời khỏi nhà ngài ấy rồi đi đâu thì ngài ấy không biết. Ngài ấy còn cứ tưởng ngài Todoroki đã về nhà rồi."

Bakugo nghe vậy liền nheo mắt lại, một hồi lâu sau mới lạnh giọng đáp:

"...nhưng nó đâu có về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro