Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BGM: Mondfeuer - Lacrimosa

Mặc dù mọi thứ đều nực cười và khó bề tưởng tượng, trực giác vẫn khiến hắn mơ hồ nhận ra, Todoroki đã đúng. Theo vầng trăng tròn đầy, hắn đã không điều khiển được cơ thể mình nữa, mà phải giao nộp nó cho thứ đang mai phục trong cơ thể mà sinh trưởng kia. Nghe theo lời đề nghị của quái vật hẳn là ngu ngốc, nhưng mặt khác hắn có thể thương tổn tới những người quan trọng nhất của mình. Nếu đây là sự thật, hắn biết hắn không thể, cũng không muốn gánh chịu những nguy hiểm mình gây ra cho người khác.

Chỉ như vậy, hắn từ chối lời mời dùng bữa trưa cùng Todoroki, chạy về nhà với nỗi ngổn ngang trong lòng. Đến khi phản ứng được, hắn chợt phát hiện mình đang thu dọn đồ dùng cá nhân như lời Todoroki đã nói. Việc Bakugo thình lình khỏi bệnh cùng những hành động khác thường của hắn khiến cha mẹ hắn lo lắng đủ đường. Hắn đuổi vị bác sĩ kế tiếp mà hai người đã gọi rồi lấy lý do rời khỏi nhà, lòng tự biết rõ bất cứ điều gì mình cũng chưa giải thích được. Đám mây mù thần bí quấn lấy hắn kia, rồi ánh trăng tròn sẽ soi rọi nó.

Hắn đi một vòng rồi đến ngoại ô, chính là nơi Deku gặp Todoroki lần đầu trong lời kể của cậu. Khu rừng rậm phía Bắc thành phố là một rừng thông, chí ít phần sát rìa thành phố là như vậy, hàng trăm hàng ngàn cây thông xanh mướt mọc thẳng tắp sừng sững, sắp xếp chỉnh tề lại đan xen rậm rạp, tán cây che phủ mặt đất, rong rêu mọc kín những cành khô. Hoàng hôn sắp tới gần, Mặt Trời đã xuống thấp, ánh nắng ấm áp lướt trên những tán thông bạt ngàn xuyên ra khỏi rừng rậm. Hồi còn thơ ấu Bakugo đã từng tới khu rừng này, không thể không bất mãn khi thấy rừng thông xanh như một đội quân khổng lồ đang bảo vệ thứ gì đó sâu bên trong, ngăn cách hết thảy con người ngoài đó.

Một cơn gió thổi qua, lá thông rung động xào xạc. Hắn xoay người về hướng nội thành, mắt nhìn chuông nhà thời nhỏ bé phía xa xăm. Kim giờ đã chỉ năm giờ chiều rồi.

Sau khi Mặt Trời lặn, hắn quay lại biệt phủ lần nữa, gõ cửa, lần này đích thân Todoroki ra đón. Đối phương không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của hắn, lịch sự mà lãnh đạm mời hắn vào trong, sau đó dẫn hắn đến căn phòng dành cho khách trống không trên tầng. Căn phòng này không tính là quá rộng, có một chiếc giường rộng rãi dựa bên tường, cạnh cửa sổ có một tủ sách. Có lẽ chủ nhà trước kia chưa dọn đi bao lâu, nơi này chưa đóng bụi, thậm chí còn sót lại chút hơi người.

"Ngài có thể để đồ ở kia," Todoroki đột ngột nói, "chờ Alissa trở lại, cô ấy sẽ dọn dẹp giúp ngài."

Bakugo nghe vậy liền tiện tay để cái vali xách tay của mình xuống bàn, hắn vốn không mang theo nhiều thứ. Tiếp đó, hắn quay đầu nhìn Todoroki đang đứng phía cửa, thấp giọng hỏi: "Cô ta đang ở đâu?"

"Cũng muộn rồi," Todoroki bình thản nói, "cô ấy đang dùng bữa tối."

Nghe vậy, Bakugo lập tức nhíu mày, nhìn về phía Todoroki, ánh mắt như muốn tóe lửa. Câu trả lời của anh khiến hắn cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, không biết nên gọi đây là khéo léo, giả nhân giả nghĩa hay cố tình làm bộ nhỉ. "Vậy mày đang ở đâu, mày đó, Bá tước?" Hắn hỏi bằng giọng điệu khó chịu. "Thậm chí mày còn để mặc việc ăn uống của mình sao?"

Vẻ mặt của Todoroki vẫn không thay đổi: "Cô ấy không giống tôi." Vừa dứt lời, anh liền khom người với Bakugo, sau đó xoay người rời khỏi phòng. Bakugo lặng người sửng sốt một hồi, chợt phóng ra khỏi cửa, gào to với bóng lưng kia:

"Này, thằng ma cà rồng."

Todoroki dừng bước giữa hàng lang, quay đầu lại, khuôn mặt tái nhợt chìm trong bóng tối.

"Mày là ma cà rồng đúng không, mày biến con bé kia thành ma cà rồng mới cứu sống được nó?" Một tay Bakugo chống mép cửa, hắn vặn hỏi với giọng điệu hung hăng. "Nhưng sao mày lại không sợ ánh sáng Mặt Trời, hả? Mày còn không cần ăn uống? Thằng ngốc Deku bảo lúc nó gặp mày lần đầu tiên, trông mày mới chỉ mười bốn mười lăm tuổi, vậy chuyện gì đang xảy ra? Mày vẫn có thể lớn lên được?"

Ma cà rồng đang bị truy vấn kia nhất thời không mở miệng, anh im lặng nhìn chằm chằm Bakugo một lúc lâu mới dùng giọng điệu lạnh như băng trả lời: "Không hẳn là tôi không cần ăn uống. Còn những chuyện khác, tôi nghĩ chúng không liên quan đến ngài."

"Không liên quan cái quỷ gì?!"

Thanh niên tóc vàng lần nữa gào la như sấm, song Todoroki lại cất lời, cắt ngang Bakugo:

"Tôi đã đề cập với ngài rồi, tôi yêu cầu ngài vượt qua đêm trăng tròn ở đây vì tôi không muốn ngài gây phiền hà cho Midoriya, trừ việc này ra, tôi và ngài không liên quan gì hết. Tôi sẽ nói thẳng luôn, ngài định làm gì sau đêm trăng là chuyện của ngài. Nhưng chỉ cần ngài còn sống, mỗi đêm trăng tròn tôi đều sẽ xuất hiện."

"Thằng khốn...!"

"Đối với thói vô lễ của ngài, tôi nghĩ mình đã chịu đựng quá đủ rồi." Todoroki không kìm được nói. "Tôi khuyên ngài chẳng thà nổi xung ở đây, chi bằng hãy tranh thủ ngủ một giấc trước khi đêm tới. Chúc ngài ngủ ngon."

Dứt lời, anh gật đầu với Bakugo, đi thẳng xuống lầu. Thanh niên tóc vàng đứng lặng một hồi, sau đó hùng hổ đạp tung cánh cửa phòng như để trút giận.

...

Đêm buông, hệt như những ngày trước, hắn không được yên ổn chút nào. Cơn đau và nỗi sợ kéo đến liên hồi, hắn không rõ rốt cuộc suốt cả đêm mình đã tỉnh táo hay mê man. Mọi thứ trong mắt hắn đều trở nên đơn điệu và đục ngầu, chúng hòa vào nhau, xen lẫn với những âm thanh vù vù nặng trịch. Dễ dàng thức giấc vào buổi sáng ngày hôm sau, hắn tuyệt vọng nhận ra mình không nhớ đã trải qua ban đêm thế nào, điều này nói rõ rằng hắn đang dần đánh mất lý trí.

Có người đi tới bên giường, che khuất nắng mai của bình minh ló rạng. Ngay tức khắc hắn nhớ đến người Deku đã dẫn theo vào buổi tối vài hôm trước, người mang theo một thứ mùi hôi thối, có lẽ đó là khởi đầu của hết thảy những chuyện này. Hắn giương mắt nhìn người đó, đập vào con ngươi chỉ có khuôn mặt tái nhợt mà lãnh đạm của Todoroki. Ma cà rồng gật đầu nhìn hắn, đôi mắt ánh lên vẻ ảm đạm, sau một hồi trầm mặc mới mở miệng, nói với Bakugo:

"Chào buổi sáng."

Bakugo định trợn mắt với anh, nhưng dường như một chút sức lực hắn cũng không còn nữa. Hắn nhíu mày, cảm thấy thân thể mệt lử như vừa rời khỏi sân huấn luyện trong trường Sĩ quan. Khó khăn lắm mới từ trên giường ngồi dậy, khoảng khắc ánh mắt chạm vào khung cảnh trong phòng, hai mắt hắn liền trợn to... Căn phòng này đã không còn hình dạng như ngày hôm qua nữa. Một góc thảm cạnh cửa vào bị lật lên cắn xé, dúm dó một góc tường; giấy dán tường cũng bị xé nát, vài vết cào bắc ngang bên trên; bình hoa để trên bàn đã vỡ tan trên nền đất, ngăn kéo bị ném ra cạnh cửa sổ, chiếc ghế bị mất một chân; sàn nhà lả tả lông chim màu trắng, có lẽ gối cũng bị xé tan.

Hắn kinh ngạc sững sờ một chỗ, nhất thời không tin nổi cái chiến trường bừa bãi này là tác phẩm của mình... trừ hắn còn có thể là ai? Lúc này Todoroki đưa bàn tay lạnh như băng của mình ra, ngón tay đè trên cổ tay của hắn. Sau một hồi anh mới nói: "...Thân thể không vấn đề gì, ngài sẽ vượt qua đêm nay."

Bakugo nghe vậy, ngẩng đầu nhìn anh, nhất thời im bặt không nói gì. Dường như Todoroki đang suy nghĩ điều gì đó, anh nói: "Tối qua Alissa đã rất sợ hãi, cô ấy không sao đè cánh cửa kia lại được."

Lúc này thanh niên tóc vàng rốt cuộc mới hồi phục tinh thần, hắn giật giật môi, tận đến lúc nghe được giọng nói của mình mới nhận ra cổ họng đã khô ran đau đớn: "Là mày giữ không để cửa mở ra?"

"Đêm tôi không ngủ." Todoroki không trả lời thẳng, anh khẽ rũ mi mắt, rụt ngón tay lạnh như băng về, sau đó dặn dò Bakugo: "Đêm nay là trăng tròn, ban ngày ngài hãy nghỉ ngơi cho tốt. Đến tối, tôi không thể không mời ngài xuống tầng hầm..."

Lúc này Bakugo nhướng mày nhìn anh, anh không nói gì nữa mà đi thẳng, rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Bakugo ngả xuống giường, nhìn chăm chăm trần nhà dán giấy màu sẫm, tâm trí nhớ về truyền thuyết ma cà rồng ban ngày ẩn núp ban tối bò ra, sống dựa vào việc hút máu người, còn Todoroki là một kẻ không cần ăn uống cũng không cần ngủ nghỉ, thậm chí còn giống hệt con người vậy, tuổi tác thay đổi cũng sẽ thể hiện ra vẻ ngoài. Hắn không rõ đến tột cùng là đa phần truyền thuyết lừa người hay Todoroki không giống những kẻ khác, mặc dù chính anh đã thừa nhận anh là ma cà rồng...

Nghĩ tới đây hắn không khỏi tự giễu, chuyện đã đến nước này, hắn lại vắt óc suy tính chuyện của tên quỷ hồn kia. Đâu mới là sự thật? Bóng đêm thế cho ánh sáng, mọi thứ đều hỗn loạn mơ hồ. Trước kia nếu có ai nói với hắn về ma cà rồng hay nam phù thủy gì đó, nhất định hắn sẽ giễu cợt người đó là kẻ ngốc trướcbtoàn thể đám đông. Những chuyện đó ngay cả thằng Deku ngu ngốc kia cũng không tin, mà giờ đây lại...

Hắn đưa tay đón lấy ánh sáng, cẩn thận nhìn ngắm nó. Đêm nay bàn tay này sẽ biến thành hình dạng thế nào? Hắn không rõ, bàn tay phải lại rơi xuống đệm, hắn trở mình, không lâu sau liền cùng nỗi mỏi mệt chìm sâu vào giấc ngủ.

...

Miệng Todoroki nói là tầng hầm dưới lòng đất, nhưng thật ra phải nói là một tòa địa lao. Bakugo không rõ những song sắt kim loại kiên cố cùng nơi trưng bày hình cụ kia rốt cuộc là do Nam tước B để lại hay tên ma cà rồng kia mang tới. Bốn vách nơi này được xây bằng đá, phòng giam đủ để nhốt mười người, sát trần nhà chỉ có một khung cửa sổ. Lúc Todoroki dẫn hắn vào địa lao trời còn chưa tối hẳn, ánh sáng dần tắt, sắc trời quang đãng, không nghi ngờ gì nữa, hôm nay lại là một đêm trăng tròn.

Trên tường treo hình cụ, Bakugo đứng ngắm nghía một hồi, sau đó nghiêng đầu nhìn Todoroki, có lẽ người kia đã cảm nhận được ánh mắt của hắn, không nóng không lạnh mở miệng: "Sẽ không vì vậy mà xúc phạm đến ngài, nhưng ngược lại, nếu ngài bằng lòng thì sẽ tốt hơn."

"Thằng khốn, mày cho là tao sẽ đồng ý hả?!"

Todoroki nhún vai, nói tiếp: "Nhưng nhất định phải cùm chân lại, hy vọng ngài hiểu cho."

"Hả?" Bakugo trừng mắt với anh. "Mày định nhốt ông vào tù à!"

"Ngài không phải tù nhân, mà là dã thú." Todoroki thờ ơ giải thích, một chút đùa vui cũng không hiển hiện. "Ngài biết rõ tối qua mình đã làm gì mà, chỉ nhốt ngài mà không cùm chân khiến tôi mất rất nhiều sức lực. Hơn nữa, tôi nói thật, nếu ngài biết được ban đêm mình thế nào, thậm chí ngài sẽ hy vọng tôi còng ngài trên tường nữa."

Khuôn mặt lãnh đạm mà ngạo mạn, giọng nói khinh mệt của tên ma cà rồng có thể tức khắc dấy lên lửa giận trong Bakugo. Hắn vừa muốn bộc phát, chợt phát hiện một luồng ánh trăng rọi qua cửa sổ, rơi trên mũi chân hắn. Hắn ngẩng đầu lên, sắc trời ngày càng mờ mịt, một màu tím sẫm đã phủ lên bầu trời, từng đám mây trắng muốt vẫn còn lững lờ trôi. Gió đêm lướt đến, từng tầng mây dần tản ra, chưa đến bảy giờ tối, vầng trăng sáng tròn vành vạch đã hiện lên một góc của bầu trời, Bakugo lập tức cảm thấy huyết dịch lại cuồn cuộn chảy một cách khác thường, như thể thủy triều ngoài biển trào lên rút xuống.

"Trời tối rồi," Todoroki vừa nói vừa lấy một chùm chìa khóa từ bên hông ra, "tôi khóa giúp ngài, hay ngài tự làm đây?"

Hắn bừng bừng tức giận hít vài hơi, cuối cùng hùng hổ giật lấy chùm chìa khóa.

...

Trăng tròn hiện lên sau tầng mây mỏng, so với một viên minh châu rực rỡ lại giống một vật trống rỗng lạnh băng. Ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu rọi mây mù xung quanh, chúng như được bao phủ bởi một dải lụa đen tuyền, trong làn gió nhẹ hiu hiu bị vầng trăng đưa tay vén lại. Vòm trời như được mở ra, bản chất của cõi trần được che giấu đằng sau vẫn đang nhìn ngó, yên lặng đợi chờ, rọi về mộ phần quá khứ. Ánh sáng như làn nước cuồn cuộn chảy, xây đắp lên một dòng sông, một con đường; ở nơi không thể chạm tới, bóng tối cổ xưa thức tỉnh, không một tiếng động trào dâng.

Dưới ánh trăng nóng rẫy, màn đêm trở thành ác mộng trong thực tế, thực tế trong ác mộng. Cơ thể bị xé thành hai nửa, đôi bàn tay hung hăng giữ lại lý trí và tính người, cơn phẫn nộ tham lam xông qua mạch máu, cuồn cuộn thét gào, như thể con dã thú ấn núp ngủ ly bì nay bị ánh trăng thức tỉnh, lại bị khóa chặt trong nhà tù, muốn thoát khỏi xiềng xích. Bốn vách tường rung lắc ken két vang dội, vô số con mắt lập lòe trong đêm tối, vô số cái miệng há ra lẩm bẩm những âm tiết vô nghĩa mơ hồ.

Dưới ánh trăng như nồi hấp, hết thảy đã sôi trào. Bóng mây đáp xuống đất, mùi gỉ sắt lẫn trong máu tỏa ra từ vết thương trên cổ chân ngập tràn địa lao. Người sau song sắt kéo theo cái gông nặng nề, khó khăn ngồi xuống. Hắn muốn thoát ra, muốn trốn chạy, hắn sẽ chiến đấu và vượt qua, nhưng không biết phải chiến đấu và vượt qua bằng cách nào. Hắn cảm thấy mình bị bao vây, bốn phía không một bóng người, dù cả người hắn vẫn bình yên vô sự song lại thấy như mình bị mổ xẻ, bị chặt đứt, bị đâm xuyên, thấy như có thứ gì đó đang rỉa thịt, khua vào hộp sọ, chẻ đôi xương cốt. Tầm mắt chỉ có bóng ảnh xen vào cảnh vật chung quanh, trong ánh sáng như đang thiêu đốt, có bóng dáng xa lạ như muốn cùng hắn tranh đoạt thân thể này. Cơn đau và nỗi giận điên cuồng này khiến hắn muốn cất giọng gầm lên, song cổ họng chỉ có thể phát ra những âm thanh khàn khàn vụn vỡ, mà ngay chính hắn cũng không hiểu đó là gì. Có lẽ là cơn giận, buộc tội, truy vấn, hắn muốn biết số phận đã ném hắn tới nơi nào, đến tột cùng là thứ gì đã rơi vào hắn, ký sinh trong cơ thể hắn, xé toạc hắn ra...

Ánh trăng rọi vào địa lao trơ trọi, quan sát hắn, không nói lời nào.

...

Rạng sáng ba giờ, Todoroki chong đèn đi về hướng địa lao. Từ đó truyền đến động tĩnh lớn đến mức khiến Alissa khiếp đảm thỉnh cầu anh nhất định phải xuống đó kiểm tra một lượt. Anh vốn định tránh cái địa lao đó càng xa càng tốt. Hắn ta tuyệt đối không có khả năng chạy khoát khỏi gông cùm, song sắt cũng đủ bền chắc, tất cả anh đã xác nhận qua. Thực tế chính vì vậy anh mới chọn biệt phủ này, để đối phó với một tên người sói sắp thức tỉnh, anh biết nhất định mình phải chọn nơi đây.

Thân là ma cà rồng, thật ra anh không sống được bao nhiêu tuổi, thậm chí so với một con người, anh vẫn còn thanh niên. Vậy nên anh không hề biết gì về chủng tộc người sói, e rằng cũng chưa từng tận mắt thấy bao giờ, song anh đã sớm nghe lời đồn đoán về cơn khát máu của bọn họ. Trong mắt ma cà rồng, những kẻ này chỉ là đám dã thú hỗn loạn trên những cánh đồng hoang vu, vừa thô tục vừa bỉ ổi, mặc dù số lượng hiếm hoi nhưng luôn xuất hiện thành đoàn, khiến những nơi mình đặt chân đến tan hoang rồi mới chịu rời đi.

Sống ở nơi này, trước giờ anh vẫn chưa từng nghe qua chuyện một con người lại có thể biến thành người sói. Bọn chúng khác với ma cà rồng, là chủng tộc có thể tự mình sinh sản, cho dù tỉ lệ sống sót rất thấp. Anh thầm nghĩ lúc đi trên thang đá, nếu thứ đang được giam chặt trong địa lao lúc này đã hoàn toàn thức tỉnh... nghĩ vậy lại khiến anh chán ghét, phải chăng nên thừa dịp sức mạnh hắn còn yếu, dứt khoát giải quyết dứt điểm luôn? Có lẽ Midoriya sẽ đau khổ vô cùng, nhưng anh vẫn có thể đưa ra lời giải thích, vả lại, không phải đau khổ vẫn tốt hơn so với bỏ mạng sao? Anh rời khỏi khu rừng chẳng lẽ không phải vì điều này?

Lộp cộp, đế giày anh đập xuống nền địa lao lạnh băng mà ẩm ướt. Tiếng xích sắt bị kéo lê đụng phải vách tường truyền tới từ hướng không xa, bộc phát vang dội, song sắt địa lao phát ra tiếng vang ken két. Đối với sự cuồng nộ kia, đáy lòng anh dâng lên xúc cảm chán ghét, vung cánh tay lên không trung, cách đó không xa liền vọng tới tiếng cơ thể bị đập vào vách tường.

Trong lòng anh suy đi tính lại, rằng có nên dứt khoát đánh ngất tên dã thú kia không, giải quyết như vậy sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Anh chong đèn hướng về phía trước, bước đi, tiến về nhà giam trên hành lang dài chật hẹp. Ánh trăng sáng ngời chảy đầy trên đất, không cần đèn anh cũng có thể thấy rõ mọi thứ trước mắt mình.

Ánh đèn thoáng chao đảo, rồi lại giữ vẻ tĩnh lặng như trong buổi đêm lặng gió. Hai chân anh dường như chôn tại chỗ, thân thể cứng đờ vì kinh ngạc; anh trợn to hai mắt, khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt mình, đôi môi run rẩy không chút huyết sắc, dường như đang lẩm bẩm điều gì đó nhưng lại không có bất cứ âm tiết nào phát ra.

Kỳ quái, quá kì quái. Anh đứng lặng tại chỗ. Anh vốn tưởng mình sẽ nhìn thấy một con thú lông xù, đẫm máu, hôi hám. Vậy mà trước mắt, người trước mắt kia, bề ngoài vẫn duy trì thân thể con người cao lớn. Sau mấy giây thất thần, anh chợt quay đầu lại, giương mắt nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ, một vầng trăng tròn vành vạnh đang treo nơi đó, tựa như lỗ hổng của cả thế giới này.

...Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tình huống như vậy quả thực vượt ngoài dự đoán của người ta, những rối loạn và sững sờ chạy dọc theo cột sống. Lúc này chợt vọng đến âm thanh kim loại ma sát trên mặt tường, người bị ném lên tường hai phút trước giờ lảo đảo đứng dậy. Todoroki cau mày quay đầu lại, mùi máu xộc vào mũi anh. Anh vẫn ngửi thấy mùi hương thơm ngọt của huyết dịch loài người, liền lập tức phản ứng lại, đó là từ vết thương người kia tạo ra trong lúc điên cuồng giãy giụa. Một khắc sau, một đôi mắt đỏ rực chợt xuất hiện trong bóng tối, Todoroki đứng đối diện liền tiến lại gần, đón lấy tia sáng nhạt nhòa trong đôi mắt kia, trong lúc nhất thời dường như nuốt ngược hơi thở của mình vào bụng.

Trong ánh trăng tròn, anh đã thấy rõ người nọ: vẫn là hình dáng con người như trước, mái tóc vàng tro chĩa nhọn như muốn nổ tung, hiện lên những vệt sáng như ánh kim loại; đôi mắt đỏ rực tàn bạo; áo quần bị xé nát trong cơn vật lộn lộ ra đường cong bắp thịt đẹp đẽ, toàn bộ dáng vẻ đều như lúc ban đầu. Chỉ có... trong mái tóc vàng sinh ra một đôi tai chó sói, cùng một cái đuôi mạnh mẽ tỏ rõ ảnh hưởng của ánh trăng.

Không phải vậy chứ, anh nghĩ. Thanh niên tóc vàng đeo cùm chậm rãi đi về phía anh, âm thanh xích sắt ầm ĩ cùng những tiếng kêu gào vô nghĩa đã biến mất không chút tăm hơi, bốn bề xung quanh dường như lắng lại, vọng vào tai anh chỉ có tiếng cùm chân kéo lê trên nền đất. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, đôi mắt đỏ rực kia đã kề ngay trước mặt anh, chỉ cách anh một hàng song sắt; cũng trong tức khắc này, suýt chút nữa anh đã theo phản xạ gọi tên đối phương; nhưng đồng thời, anh lại không thấy chút lý tính nào còn sót lại trong đôi mắt đó. Chỉ đến khi đối phương vươn bàn tay với những móng vuốt bén nhọn về phía anh, năm ngón tay kia có thể dễ dàng rạch da thịt anh như rọc một tờ giấy. Anh né người, chao đèn thủy tinh rơi xuống đất, vỡ tan.

Hô hấp anh trở nên dồn dập. Một khắc ngắn ngủi khi ánh trăng bị tầng mây che khuất, trong nỗi rối bời, anh quay đầu nhìn địa lao rồi lập tức xoay người, giương cao vạt áo. Anh như muốn trốn chạy khỏi thứ gì, sải bước rời khỏi hầm ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro