Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi vũng lầy, hắn khó khăn bước về phía trước, hàng trăm hàng ngàn cánh tay vươn dài chặn đường hắn. Tay của người chết, chỉ cần nhìn một lần hắn cũng có thể nhận ra, vì chúng tái nhợt, khô ran và yếu ớt, dường như chỉ đụng nhẹ cũng hóa tro tàn. Bùn lầy không vượt qua đầu gối hắn, hắn cảm thấy mình đang tiến dần lên, mà lại như đang bấu víu vào trăm ngàn cánh tay của người chết, hy vọng muốn thoát khỏi vực sâu bắc ngang hai thế giới này. Số phận ném hắn tới đây, hắn chỉ có hai con đường để lựa chọn, hoặc trèo lên hoặc ngã xuống; trên đầu hắn treo hai vách đá dựng đứng, bầu trời đỏ tía dõi theo hắn từ trên cao, trăng sáng thẫm đỏ tựa khe máu chảy. Cả hai thế giới đều không dung chứa hắn, số phận khiến hắn chỉ có thể thuộc về kẽ vực sâu; hắn bám víu từng cánh tay người chết, lần nữa quan sát, không hề thấy phía cuối bến bờ.

Cứ như vậy không biết bao lâu, hắn chợt nghe thấy tiếng động lạ, có người xuất hiện sau lưng hắn, vô căn cứ, ngay trong vực sâu vạn trượng này, cứ như vừa sinh ra từ trong bóng tối vậy. Người kia đưa tay về phía hắn, bàn tay như thể tay người chết, chỉ là được đeo lên một đôi găng màu trắng. Thân thể người kia được bọc kín trong áo choàng, gò má khuất sau bóng đêm, trông như một khoảng trống rỗng.

Bàn tay đeo găng với những ngón tay kia kề lên gương mặt hắn.

"...Cậu có muốn tìm được lối thoát trong kẽ hở này?"

Người kia thấp giọng hỏi, lời vừa dứt, ánh trăng đỏ ối bị che đi, tiếng phành phạch của hàng triệu cánh dơi dang rộng lướt qua đỉnh đầu hắn. 

...

Theo phản xạ, hắn chụp được một con dơi vừa lướt qua tay mình, hơi lạnh kích thích khiến hắn mở bừng mắt ra. Tiếng mưa rơi vọng vào màng nhĩ, sắc trời u ám tràn ngập căn phòng, trông như mọi mái nhà đều bị phủ một tầng bụi mỏng. Hắn không phân biệt được giờ giấc nữa, mắt nhìn cánh tay mình vừa bắt được. Cánh tay tái nhợt kia vẫn bất động như vậy. Dời tầm mắt xuống, hắn thấy nửa thân trên trần trụi của mình, vết thương chạy ngang bên trên đã được bôi thuốc mỡ, bàn tay kia đang cầm một cuộn vải xô định băng nó lại.

Hắn đảo mắt nhìn sang bên cạnh, vẻ mặt lãnh đạm như lúc đầu của ma cà rồng nọ hiện lên trong tầm mắt hắn. Hắn nhìn đôi mắt dị sắc của người kia, anh cũng mở to hai mắt nhìn hắn, dường như cả hai đều nghĩ đối phương sẽ là người bắt chuyện. Hiển nhiên so với hắn, ma cà rồng nọ còn im lặng hơn, mà sự kiên nhẫn của hắn tới tận bây giờ cũng có giới hạn, hắn động đậy khóe môi, nhả ra những âm tiết mơ hồ. Hắn chợt thấy nghi hoặc, rốt cuộc mình đang muốn nói điều gì chứ?

Cả người hắn mệt lử... không, có lẽ phải nói là, thậm chí hắn còn thấy như cơ thể này đã không còn là của mình nữa. Cứ như có kẻ đã cố gắng kéo linh hồn của hắn đến một cơ thể nào đó khác, hắn cảm thấy xa lạ với thân xác này, không thể nào thích ứng được. Miệng lưỡi khô ran, suy nghĩ hỗn loạn, một chữ hắn cũng không thể thốt lên, song hắn vẫn bình tĩnh nhìn người trước mắt như thể đang đợi đối phương đưa ra lời giải thích cho tất cả những chuyện đã xảy ra. Nhưng ma cà rồng nọ không nói gì, chỉ chăm chú nhìn hắn một hồi, thấy hắn tỉnh lại cũng không tỏ ra bất cứ biểu tình gì, im lặng rụt tay mình lại, thô bạo đè miếng vải xô lên vết thương của hắn.

Cả gian phòng bị bao trùm bởi tĩnh mịch. Một lúc lâu sau, ma cà rồng ngồi cạnh mới chậm rãi đứng dậy, cúi đầu nói với hắn: "Tôi không giỏi lựa lời nên sẽ vào thẳng vấn đề luôn." Nói xong câu này, ma cà rồng nọ ngập ngừng, ánh mắt do dự quan sát cơ thể hắn, sau khi xác nhận gì đó mới tiếp tục mở miệng: "Bây giờ chắc ngài không còn sức đứng dậy soi gương, vậy tôi đề nghị ngài sờ đỉnh đầu mình đi, và cả... dưới hông nữa."

Chạm phải ánh mắt cảnh giác và hoài nghi của hắn, ma cà rồng nọ khép hai mắt lại, bổ sung thêm: "Tôi bằng lòng trả lời tất cả các vấn đề, có điều ngài hãy chờ đến tối, tôi cần nghỉ ngơi. Nếu buổi tối ngài cảm thấy ngài có thể xuống giường, hãy tới tìm tôi."

Bỏ lại hai câu nói, Todoroki liền vội vã rời đi, cứ như nhất quyết phải để hắn lại một mình vậy.

Hắn nhận thấy giọng điệu chuyện trò của Todoroki với mình đã thay đổi một cách vi diệu, sau đêm trăng tròn, dường như thái độ khách sáo mà lạnh như băng trong lời nói của anh đã dần phai nhạt. Hắn không nhớ nổi tối qua đã xảy ra chuyện gì, mọi thứ đều khiến hắn cảm thấy vừa kỳ quái vừa nghi hoặc. Trong vô thức, hắn ngẩng đầu lên, sờ đỉnh đầu mình như lời Todoroki đã đề nghị, lúc đầu chẳng có gì ở đó, trừ cảm giác ngọn tóc chọc vào tay; nhưng ngay một giây sau, khi tay hắn di chuyển về bên trái. Một túm lông xù liền chạm vào tay hắn, hắn lập tức phản ứng lại, không phải là tóc... bàn tay chụp lấy túm lông, hắn cho là có gì dính ở chỗ đó, âm thanh ồn ào liền vọng về bên tai, nhưng không phải là cái tai 'kia'...

Hắn lần tới chỗ lông che phủ, da rất dày. Cảm giác từa tựa cái gì đó vậy, hắn nghĩ đến đôi tai mèo, nhưng cũng không giống lắm.

Hắn nhanh chóng ném cả mỏi mệt lẫn vết thương kia ra sau đầu, một phen chật vật hơi sức từ trên giường ngồi dậy. Hai chân chạm đất trước khi tìm được thăng bằng, tấm gương nằm bên kia gian phòng, chỉ cách giường năm mét, hai lần hắn suýt ngã ngửa, rốt cuộc cũng nhìn thấy khuôn mặt không chút huyết sắc nào của mình xuất hiện trong gương.

Trên đỉnh đầu hắn, thứ hắn vừa sờ được, là một đôi tai. Dĩ nhiên bên phải cũng có. Một đôi tai với túm lông xù mềm mại, mọc trong mái tóc vàng rậm rạp, màu sắc nâu xám như màu kim loại. Trông như tai chó sói.

Không có tâm trạng để tâm tới cảm xúc của mình, hắn kéo một cái tai, xác nhận đi xác nhận lại rằng chúng không phải "rơi" xuống đầu hắn mà thật sự đã mọc ra từ đó. Hắn lại xoay người. Trên thực tế, không cần xoay người hắn cũng thấy được... thứ cũng đầy lông giống vậy, một cái đuôi phiền toái, lúc này như bị đả kích mà hướng thẳng lên trời, xê dịch theo động tác xoay người của hắn.

Hắn ngồi tại chỗ, sợ đến run rẩy. Năm giây, có lẽ đến mười giây sau, hắn mới thử giật giật nó... chúng, hắn có thể cảm thấy sự tồn tại của bọn chúng, hệt như hắn biết mình nên cử động tay chân thế nào. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm bọn chúng, cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, mọi thứ trước mắt đều khó bề tưởng tượng, tâm trí hắn không biết nên làm ra phản ứng gì, dường như cả bản năng lẫn trực giác đều trở nên cứng đờ trong khiếp sợ.

Ưu tư trào dâng trong lòng, theo phản xạ, hắn xoay mặt lại lần nữa, nhìn vào trong gương, một đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm hắn. Hắn không nhớ đôi mắt mình lại mang sắc máu tươi rần rật chảy, xinh đẹp mà thâm sâu đến vậy.

...

Lần nữa mở mắt, tà dương đã ngả về phía Tây. Hắn thoát khỏi cơn ác mộng chồng chất, liếc mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, im lặng một hồi, tận đến khi tia nắng cuối cùng lặn khỏi tầm mắt. Một cách chậm rãi, thời khắc màn đêm buông xuống đã dần tới sớm hơn, mùa đông sẽ bắt đầu trong chưa đầy hai tháng nữa. Gió lạnh thổi vào từ cánh cửa sổ chưa đóng, hắn tỉnh lại trong cảm giác buốt lạnh, rời khỏi giường, lần nữa đến trước tấm gương... cũng chỉ uổng công vô ích, hắn vẫn cảm nhận được thứ đã mọc ra từ cơ thể mình. Hắn nhớ tới câu nói của Todoroki, liền túm lấy cái áo choàng vắt trên ghế, mặc nó vào, rời khỏi phòng.

Hành lang chưa thắp đèn, trong bóng tối, tất cả cửa phòng đều đóng chặt. Hắn bước vô định về phía cầu thang, không biết nên tìm ma cà rồng kia ở chỗ nào, chợt nghe thấy tiếng bước chân phăng phăng của một người khác, như thể đang khua ầm ầm vào thái dương. Thính giác trở nên nhạy cảm quá mức thật khiến con người thấy khổ sở.

So với thời gian tính toán của hắn, phải rất lâu sau Alissa cuối cùng mới xuất hiện, cô đứng trước mặt hắn, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của cô. Đứng cách hắn vài bước chân, cô nương theo ánh đèn, sợ hãi nhìn hắn, một lúc lâu sau mới cất lời: "Chủ nhân đang đang ở thư phòng, tôi sẽ dẫn ngài qua."

Dọc đường đi, dường như hắn không nói câu gì, đến tận khi bước vào phòng sách, nghe tiếng tí tách của củi đốt trong lò, ánh lửa ấm áp chiếu lên mi mắt hắn, làm dịu đi nỗi trống trải tịch mịch buổi đêm. Alissa đứng sau lưng hắn, đóng cửa lại, ma cà rồng kia ngồi trên một băng ghế mềm mại cạnh cửa sổ, ngẩng đầu nhìn hắn, một lúc sau mới thong thả cất lời: "...Ngài tỉnh táo như vậy thật khiến tôi ngạc nhiên."

"Tao vẫn rất bình tĩnh khi gặp phải quỷ!" Hắn như một quả lựu đạn bị kích nổ, chửi xong một câu liền cảm thấy cái đuôi của mình dựng lên như đuôi con mèo xù lông. Hắn biết rõ vẻ bình tĩnh mà hắn thể hiện ra lúc này chỉ là một loại kiềm chế, những cảm xúc mãnh liệt bị đè nén trong hộp không thể nào thoát ra, hoặc đến cả lối ra cũng không có hy vọng tìm được. Đây chính là sự bình tĩnh của hắn.

Lúc này Todoroki vốn đang ngồi cạnh cửa sổ đột nhiên vụt tới trước mặt Bakugo, hệt như ngày trước vô căn cứ xuất hiện, lại vô căn cứ biến mất trong phòng. Tín hiệu thị giác còn chưa đến não, con dao nhỏ trong tay ma cà rồng kia đã nhanh chóng lướt qua cằm hắn, trong một khắc ngắn ngủi đó hắn chỉ cảm thấy lạnh lẽo, nhưng không đau đớn chút nào, đến khi thân thể rốt cuộc mới phản ứng lại, Todoroki đã trở lại vị trí ban đầu, ngay trước khi nắm đấm hắn vung ra. Hắn có thể thấy một vệt máu dính trên lưỡi dao đó.

"Xin ngài hãy yên tâm, đây không phải dao bạc." Bá tước trẻ tuổi giải thích. "Chỉ là tôi cần xác nhận chuyện này."

Bakugo tức giận định phóng tới chỗ tên khốn kia, thậm chí hắn đã bước ra một bước; ma cà rồng nọ chợt giơ con dao ra trước mặt, mở miệng đưa đầu lưỡi liếm vệt máu trên lưỡi dao... máu của hắn. Cảnh tượng này khiến Bakugo cứng đờ tại chỗ, hắn trợn to hai mắt, trong bất ngờ, thần trí lại trở nên căng thẳng cao độ. Hắn có thể thấy rõ Todoroki rũ mắt xuống thế nào, đôi mắt dị sắc bị bờ mi đỏ trắng che đi, đầu lưỡi lướt qua, huyết sắc chậm rãi tan biến nơi lưỡi dao màu bạc.

Như đang xác nhận lại mùi máu của hắn, Todoroki thu hồi con dao nhỏ lại, trầm mặc một hồi, ngẩng mặt lên nhìn hắn như có điều gì suy nghĩ. Lúc này Bakugo cũng không còn tâm tư xông ra nữa. Cảnh tượng vốn sẽ khiến hắn nổi xung giờ đây chỉ khiến hắn thấy da đầu mình tê dại, đôi mắt chết tiệt này không còn điều chỉnh được tiêu cự nữa, hắn bắt đầu nguyền rủa thứ thị lực đã phát triển bất thường này.

"...Sao vậy," khó khăn lắm hắn mới mở miệng được, nhạt nhẽo hỏi, "muốn biến ông thành bữa tối của mày à?"

Todoroki lắc đầu, dùng ánh mắt ra hiệu Bakugo ngồi xuống, tiếp đó hỏi ngược lại hắn có muốn ăn tối hay không. "Tôi nghĩ ngài vẫn có thể ăn thức ăn của con người." Ma cà rồng kia nói.

Bakugo đứng cạnh ghế, nghe vậy liền giơ chân lên, suýt chút nữa đá văng cái ghế kia, song Todoroki nhẹ nhàng phẩy tay, ngay lập tức chiếc ghế dời ra chỗ khác.

"Thức ăn của 'con người' là sao?" Bakugo tức giận hỏi, hai mắt như đang rỉ máu. "Mày có ý gì?"

"Ý là bây giờ ngài đã không còn là con người nữa, hoặc nói rằng, không hoàn toàn là vậy." Todoroki đáp lời bằng thanh điệu trần thuật nhạt nhẽo. "Ngài muốn biết mình mắc bệnh gì, bây giờ tôi có thể nói cho ngài biết, đây không phải bệnh tật, mà là nguyền rủa. Chỉ có lời nguyền mới khiến con người biến thành lang tộc, nhưng việc khiến tôi ngạc nhiên là, việc biến đổi của ngài không quá thành công..."

"...Mày nói biến thành cái gì?"

"Lang tộc. Trong thuyền thuyết, các ngài thường gọi chúng là người sói, có điều tôi nghĩ từ đó chỉ giới hạn với những người bị biến đổi bởi lời nguyền thôi."

Bakugo nhìn chằm chằm ma cà rồng đứng trước mặt, không thể tin nổi, một lúc lâu sau hắn mới phát ra một tiếng cười khinh miệt, biểu tình nhìn có phần vặn vẹo. "Điên rồi," hắn thấp giọng lẩm bẩm, "cả lũ điên hết rồi, tao sốt cao quá mới mê sảng như vậy..."

Todoroki thở dài. "Tôi không muốn chứng minh với ngài cái gì hết," anh nói, "nhìn dáng vẻ của mình thì ngài sẽ biết tất cả thôi. Chỉ là mọi chuyện vốn dĩ không nên là như vậy, vì người bị nguyền rủa sẽ biến đổi hoàn hoàn trong đêm trăng tròn. Biến đổi hoàn toàn thành lang tộc, ngài hiểu ý tôi không? Lang tộc có thể kiểm soát vẻ ngoài của mình, khi lẫn vào loài người tuyệt nhiên sẽ không lộ ra tai hay đuôi. Người sói không phải lang tộc bẩm sinh, khác biệt duy nhất là mất khống chế trong đêm trăng tròn."

Nói tới đây, anh chợt đứng dậy khỏi ghế, bước chân thong thả tao nhã, không nhanh không chậm tới trước mặt Bakugo, chăm chú nhìn vào đôi mắt hắn.

"...Đối với ngài, tôi có lý do cho rằng ngài không thể trở thành một lang tộc hoàn chỉnh, nhưng cũng vĩnh viễn không thể làm một con người thuần thúy nữa." Nói tới đây, anh chợt dừng lại, ánh mắt kín đáo như đang tìm kiếm điều gì trong mắt Bakugo. "Mà là xen giữa người và sói."

Câu nói sau cùng giống như một cây chùy nặng trịch đập mạnh vào buồng tim hắn, giấc mộng đã qua chợt ùa về, hắn nhìn hai vách đá thẳng đứng, trong vực sâu gắng hết sức để leo lên.

Cậu có muốn tìm được lối thoát trong kẽ hở này?

Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, trong một cái chớp mắt, hắn cảm thấy như cả thế giới đã ngừng lại, ngưng kết thành một miếng cao su vặn vẹo trong suốt. Hắn nghe được nỗi bi thương từ câu hỏi kia, giờ phút này khi hồi tưởng lại chỉ thấy rặt một vẻ nực cười, hẳn là đang giễu cợt cơn vật lộn vô vọng của hắn.

Khi hồi phục tinh thần lần nữa, Todoroki vẫn đứng bên kia nhìn hắn, ánh mắt không biết sao chợt trở nên dịu dàng, không giống thương hại, dường như là cảm thông. Ma cà rồng kia nhìn hắn bằng ánh mắt mang theo tia ấm áp, sau đó đề nghị hắn ngồi xuống: "Xin ngài hãy bỏ ý định đá chiếc ghế đó đi," anh dặn dò, "bây giờ nếu ngài không kiểm soát được lực đá, cái ghế sẽ không chỉ bị lộn xuống thôi đâu."

Hắn cau mày nhìn Todoroki, lại nhìn cái ghế bên cạnh mình, ngoài việc ngồi xuống đâu còn lựa chọn nào khác. Dưới sự phán xét của số phận, mọi thứ dường như đều hóa thành chất lỏng, hệt như một vòng xoáy vây lấy hắn, gào thét dâng trào, cái ghế hắn đang ngồi biến thành chiếc thuyền nhỏ giữa biển khơi, lênh đênh trong cơn cuồng phong gầm thét. Hắn ngồi xuống, rũ hai mắt, gắng hết sức gột rửa suy nghĩ của mình. Hắn hít sâu một hơi, sau đó mới mở miệng: "Mày nói tao bị nguyền rủa, vậy chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ giống như trong tiểu thuyết hay lời Giáo hội, đến từ Thượng đế hoặc quỷ Satan gì đó?"

"Nghe vậy là, có lẽ đức tin của ngài không kiên định." Todoroki ngồi xuống lần nữa, thờ ơ trả lời. "Giáo hội hay tiểu thuyết chưa chắc đã sai, nhưng lời nguyền lại là vấn đề khác. Mặc dù tôi chỉ được nghe qua, nhưng nếu có nguyền rủa, vậy thì sẽ có kẻ đặt lời nguyền."

Bakugo phản ứng lại, nheo mắt nói: "Chẳng lẽ mày muốn nói, trên đời này phù thủy có tồn tại?"

"Không nhất thiết là phù thủy, chỉ cần bùa chú thôi."

"Ha! Dựa vào đâu tao phải tin lời một tên quỷ hút máu, ai biết mày có thiêu dệt dựng chuyện hay không?"

Ma cà rồng nọ nghe vậy liền ngước mắt nhìn hắn, ánh nhìn lộ ra vài phần khinh miệt. "Ngài không cần tin tôi," Todoroki nói, "chẳng qua là, lang tộc có thể sinh sản, ngài hãy nhớ điều này cho kĩ. Bọn chúng sẽ không vì mở rộng quần thể mà biến con người thành đồng loại, đó là việc là ai cũng đều có khả năng làm. Còn việc Thượng đế, quỷ Satan hay phù thủy có tồn tại hay không, tôi không có hứng thú."

"Điên hết rồi." Bakugo cắn răng nghiến lợi chửi rủa, song vào tai lại giống như đang lầm bầm. "Phía Tây còn không có chỗ cho bọn người gào thét mấy chuyện khoa học, mà chỗ này lại quay ngược gặp lũ ma quỷ mấy trăm năm trước."

"Nghĩ kỹ lại thì, trong truyền thuyết mấy trăm năm trước, biểu hiện của loài người trong mắt bọn tôi cũng không đến nỗi ngu dốt như vậy." Todoroki trở lại vẻ khách sáo. "Chẳng qua là, các ngài quen việc lôi tri thức ra dẹp bỏ tất cả những chuyện thần bí, nhất là trong thời đại này, có điều đó chỉ là một kiểu hèn nhát thôi."

Thanh niên tóc vàng nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng, hỏi: "Vậy chẳng lẽ thứ Giáo hội thiêu chết bao gồm cả người sói lẫn ma cà rồng?"

"Thông thường mà nói, bằng sức mạnh loài người không thể bắt được người sói thực thụ, còn ma cà rồng thì không thể bị thiêu chết."

"Vậy hả?" Hai mắt Bakugo trùng xuống, ánh mắt sắc bén như hai mũi tên. Hắn nhìn Todoroki một hồi, lại hỏi: "Vậy tại sao mày có thể bị thiêu chết?"

Đôi mắt dị sắc của ma cà rồng kia lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc: "...Cái gì?"

"Ma cà rồng không thể bị thiêu chết, nhưng mày thì có thể." Bakugo nói ra phán đoán của mình. "Nếu không, mày sẽ không cảm kích khi năm đó thằng mọt sách ngu ngốc kia giấu mày vào rừng mà không giao nộp cho Giáo hội."

Lời vừa dứt, chợt có tầng khói mù che khuất khuôn mặt tái nhợt của Todoroki. Bakugo nhận thấy nỗi bất mãn của đối phương khi biết tên ngốc kia nói những chuyện đó cho mình, hắn chợt cảm thấy kì quái, tại sao tên ma cà rồng lại cứ ôm khư khư... nếu có thể nói là, một thứ lòng tốt cố chấp với thằng mọt sách Deku như vậy. Nhưng vẻ phiền muộn trên khuôn mặt Todoroki không để lộ quá nhiều thù địch hay kháng cự, ít nhất chúng đều không nhắm vào Bakugo.

Cuối cùng Bá tước trẻ tuổi thở dài.

"Tôi đã nói tôi sẽ trả lời hết mọi vấn đề, dĩ nhiên tôi phải giữ lời hứa." Sau một hồi trầm ngâm, Todoroki mở miệng, thấp giọng nói. "Bao gồm chuyện tôi không sợ ánh sáng Mặt Trời, tại sao tôi lại có sự thay đổi về tuổi tác, tôi có điểm nào không giống Alissa. Nhưng cậu phải biết rằng, không phải vô duyên vô cớ tôi nói những điều này cho cậu. Nói thật, tối qua tôi đã định giết quách cậu cho xong..."

Bakugo nhận thấy ma cà rồng kia đột nhiên gọi hắn là "cậu". Hắn còn chưa kịp kinh ngạc, liền nghe Todoroki nói tiếp:

"Bởi vì tôi giống cậu. Bởi vì trong cơ thể tôi, chảy một nửa dòng máu loài người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro