Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi nãy tôi đã nói rồi, ma cà rồng không có khả năng sinh sản, không một ai ngay từ khi sinh ra đã mang hình dạng thế này, vậy nhưng tôi lại không có kí ức về lúc còn là con người... nói đúng hơn, một con người hoàn chỉnh. Từ khi tôi hiểu chuyện, ấy cũng là chuyện trước đó rồi, không có ai nói cho tôi biết tại sao cả, ngay cả người gọi là "cha mẹ" tôi. Cậu biết đấy, đối với quỷ hút máu, khái niệm "cha mẹ" quá đủ nực cười. "Mẹ" là con người, cái ôm của bà rất đỗi ấm áp; "cha" là quỷ hút máu, không bao giờ xuất hiện lúc ban ngày; còn tôi, là quái thai. Ánh Mặt Trời không thể giết chết tôi, cũng không tạo cho tôi ảnh hưởng tốt; tôi có thể nuốt trôi thức ăn của con người, nhưng vẫn muốn ngâm chúng trong máu tươi; có lẽ tôi có toàn bộ sức mạnh của ma cà rồng, trừ việc sẽ già yếu chết đi, giống như loài người vậy."

Lúc nói ra những lời này, vẻ mặt của ma cà rồng kia vẫn không có gì đổi thay, ánh lửa từ lò sưởi âm tường chiếu lên khuôn mặt anh, lúc sáng lúc tối. Một lần nữa, Bakugo liền nhớ tới người phụ nữ tóc trắng đã trốn khỏi khu rừng, khuôn mặt sắp bị ngọn lửa nuốt trọn của bà dần hiện ra trước mắt hắn, dường như chồng lên gương mặt của Todoroki. Nhưng buổi hỏa hình ngày đó ở quảng trường hắn chỉ vội vã đi ngang qua, với khoảng cách lúc đó, hắn không thể thấy rõ diện mạo của người phụ nữ kia thế nào.

"Nghe vậy không phải cũng không tệ lắm sao?" Hắn lảng tránh đề tài kia, trở lại vẻ giễu cợt. "So với bán thành phẩm thì mày giống kiểu thể kết hợp hơn. Bọn ma cà rồng sẽ ghen tị với mày đấy."

Todoroki chỉ tỏ ra thờ ơ với vẻ châm chọc của hắn. "Trừ "cha" tôi ra, tôi chưa từng gặp ma cà rồng nào khác, mà cũng không thể gặp bọn họ." Anh nói. "Loài người sợ hãi tôi thế nào thì bọn họ cũng căm ghét tôi như vậy; giữa loài người và ma cà rồng, tôi không thuộc về bất cứ bên nào cả. Tình cảnh này cậu sẽ sớm hiểu thôi."

Nghe vậy, Bakugo lập tức nhảy cỡn khỏi ghế ngồi, cái đuôi chó sói lại dựng ngược lên. "...Tao, không, giống, mày." Hắn gằng từng chữ, lại cắn răng nghiến lợi nói. "Tao sẽ làm rõ luôn, ông đây là con người! Vẫn luôn là thế, sau này cũng vậy. Tao đếch biết là lời nguyền hay cái chó gì, tao sẽ tìm được cách phá giải nó!"

Todoroki nghe rõ hắn nói vậy, dĩ nhiên phải nghe được rất rõ ràng, nhưng anh không tỏ ra phản ứng gì cả. Bá tước kia chỉ hơi nghiêng đầu, như thể muốn tìm cho mình một vị trí dựa cổ thoải mái, mí mắt anh khép hờ, ánh mắt như đang nhìn một con thú gắng sức phá hủy cái lồng nhốt mình trong vô vọng, đôi môi nhợt nhạt của anh mím thành một đường thẳng lạnh lẽo. Vẻ mặt này có ý gì, trong lòng Bakugo đã hiểu rất rõ, đáy lòng hừng hực lửa giận khiến hắn cảm thấy ngay một giây sau mình sẽ xông tới xé toạc cái mặt ngạo mạn kia. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy vui mừng khi cơ thể mình đã thức tỉnh thứ sức mạnh dị tộc này đến vậy.

Hắn gắng hết sức đè nén lửa giận, ngay cả chính hắn cũng không hiểu nổi tại sao hắn lại không thể bộc phát. Thằng ma cà rồng ngồi trước mặt đối với hắn đâu có bất cứ ý nghĩa hay giá trị gì, không nghi ngờ gì nữa, quan tâm đến cảm nhận của đối phương đúng là chuyện tiếu lâm; cũng tuyệt nhiên không phải hắn sợ hãi sức mạnh của tên đó, hắn vô cùng tin tưởng việc bản thân sinh ra để giành chiến thắng trên mọi đấu trường. Chỉ là lúc đối diện với khuôn mặt vô cảm mà dường như trong mắt người ta lại trở nên rất thối tha kia của Todoroki, sâu trong hắn bỗng nhận thấy một điều gì khang khác... một thứ lòng đồng cảm quái lạ, giờ phút này hắn đã thấu hiểu căn nguyên của nó rồi, trong lửa giận còn có vài phần bất lực hoang đường, đột nhiên hắn cảm thấy nó không nhắm vào bất cứ ai.

Ngay khi hắn cố hết sức giữ mình ngồi yên trên ghế, cửa phòng lại bất chợt mở ra. Gương mặt tái nhợt của Alissa xuất hiện ngoài cửa, cô chỉ vội vã liếc Bakugo một cái rồi đi thẳng tới chỗ Todoroki, dáng vẻ lễ phép.

"...Ngài Midoriya tới ạ."

"Cái gì?!" Lần này, rốt cuộc Bakugo mới nhảy dựng lên.

"Cô hãy dẫn cậu ấy vào đi." Todoroki bình thản dặn dò, sau đó quay mặt nhìn Bakugo. "Là tôi mời cậu ấy tối nay tới."

"Mày gọi thằng mọt sách chết tiệt đó đến làm gì?! Nó nghe được lại kích động hỏi tới hỏi lui, rồi khiến chuyện rối rắm hỏng bét hơn cho xem!"

"Hôm qua lúc hẹn cậu ấy gặp mặt vào tối nay, tôi đã định báo cho cậu ấy rằng cậu đã chết." Todoroki kể lại với khuôn mặt không biến động chút nào, ánh mắt anh lại dời tới cửa. "Tôi nói rồi, đêm qua tôi đã định giết cậu, nếu vậy đống hổ lốn của tên quỷ nhà cậu sẽ được dọn dẹp sạch sẽ. Có điều tình hình thay đổi, còn cậu ấy, cậu sẽ không giấu giếm được đâu..."

Todoroki còn chưa cất lời, thanh niên tóc vàng đã nhảy bổ mấy bước đến trước mặt anh, cổ áo anh bị túm chặt một cách thô bạo. Bakugo trợn trừng hai mắt, gầm lên: "Thằng quái vật kia, mày còn biết cái gì?"

Todoroki bị túm cổ áo như vậy liền cau mày, anh nhắm chặt hai mắt, nhẫn nại, tức giận, sau đó gạt hai tay Bakugo ra; động tác thô lỗ phá vỡ ranh giới giữa hai người này dường như đã chọc giận anh. Anh giật giật môi như muốn nói điều gì, lại bị tiếng bước chân vội vã chặn lại. Hai người trong thư phòng tạm thời ngừng tranh chấp, cùng nhìn về phía cửa, ba giây sau, Midoriya thở hồng hộc xuất hiện nơi đó.

"Todoroki!" Bóng dáng gầy nhỏ với mái tóc xanh kia dường như trực tiếp vọt vào cửa. "Kacchan rốt cuộc làm..."

Giọng cậu hơi ngừng lại. Khuôn mặt vẫn còn nét ngây ngô của Midoriya bị gió đêm tạt vào làm cho tái nhợt cứng đờ, tốc độ bước chân quá nhanh khiến hai gò má cậu bỗng chốc ửng đỏ, trông như vừa đột ngột lên cơn sốt. Ánh mắt vốn băn khoăn tìm tòi khi chạm vào Bakugo liền bất động; thấy cậu bạn mình có vẻ đã bình an vô sự, đôi mắt kia chợt hiện lên những đốm lửa kinh ngạc vui mừng, song đốm lửa kia chỉ thoáng qua rồi biến mất, khóe miệng như muốn nở nụ cười sau một khắc chợt cứng đờ trên khuôn mặt, khiến biểu tình cậu lúc này nhìn vô cùng kì quái.

"...Kacchan?" Midoriya như bị mất hồn, một lúc lâu sau mới tìm về giọng nói. Ánh mắt cậu giờ phút này dán chặt vào thứ gì đó bên trên... trong lòng Bakugo rất rõ, đâu thể dễ dàng nhắm mắt cho qua với tai và đuôi của hắn được, chẳng qua là mặt mũi thằng ngốc Deku kia dần xuất hiện thứ biểu tình như đang hoảng sợ, như thể đang đối mặt với một bất hạnh to lớn, mang theo nỗi đồng cảm sâu sắc thậm chí là đau khổ, tới tận bây giờ việc khiến hắn tức giận đến nỗi đánh mất lý trí chỉ có thể là thứ biểu tình đó của Deku. So với nó, cái mặt kênh kiệu với nỗi thấu cảm kì quặc của Todoroki còn dễ nín nhịn hơn nhiều.

"Midoriya." Todoroki trầm mặc nãy giờ liền lên tiếng, chỉ trong nháy mắt, giọng nói của anh rõ ràng đã chậm lại. "...Chuyện có chút phức tạp."

Midoriya gật đầu, động tác trì trệ cứ như cổ cậu đã không chịu nổi sức nặng của đầu nữa. Cậu như một đứa trẻ mới đi học, rốt cuộc cũng nhấc được bước chân tiến về phía hai người kia, đôi mắt dường như vẫn nghi hoặc nhìn chằm chằm Bakugo, một khắc cũng không rời, lại như tận lực muốn xác nhận chuyện gì. Thanh niên tóc vàng bị cậu xoi mói đến nỗi trán nổi đầy gân xanh, không kìm được liền mở miệng quát:

"Nhìn cái gì mà nhìn, thằng ngu kia?! Mày mà nhìn một giây nữa, tao thề sẽ móc hai cái mắt chết tiệt đó của mày ra!"

Ngay lúc đó, Todoroki làm ra vẻ mặt trợn trừng hai mắt, nhưng vẫn kìm lại được.

Midoriya đứng cách Bakugo ước chừng một mét, cậu dừng lại. "Kacchan," cậu khó tin mở lời, thanh điệu có phần run rẩy, "...chúng là thật sao?"

"Có thật hay không cũng đếch phải chuyện của mày!"

"Là thật đấy, cậu sờ thử xem." Todoroki một bên không nhanh không chậm đề nghị.

"Cút xuống Địa ngục đi!"

"...Xin lỗi, tớ cảm thấy sàn nhà như đang quay mòng mòng vậy." Midoriya thấp giọng nói. "Todoroki... Hôm qua cậu nhờ Alissa đưa tin nói tình hình của Kacchan không ổn, tớ còn tưởng là... Thậm chí tớ còn đang định cho mời cha xứ, nói thật tớ đã rất giận, tớ vốn định tới đây... Nhưng mà... chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao Kacchan lại mọc ra... tai và... rốt cuộc đây là... đuôi sói?"

"Là do lời nguyền." Todoroki đột ngột trả lời.

Midoriya nghe vậy liền sững sờ quay đầu lại: "...Lời nguyền?"

"Mồm miệng chết tiệt, ngậm vào hoặc tao sẽ xé toạc nó ra!"

Thanh niên tóc vàng không chịu nổi nữa liền gào lên. Hắn nhìn về phía cậu bạn thuở nhỏ của mình, vội vã giải thích: "Nói đơn giản là, thằng quái vật kia bảo tao bị nguyền rủa nên mới biến thành người sói, nhưng quá trình biến đổi lại không thành công, mày thôi ngay cái bản mặt ngu si đấy đi, chính là người sói đấy, thằng khốn kia nói vậy, mày cũng đừng ngây ngơ nghĩ nó tốt đẹp hay gì, còn cái bệnh chết tiệt nó mắc phải, gì mà có y học chứng minh, cái bệnh di truyền của bạn mày đấy! Tao nói cho mày biết, thằng khốn kia là ma cà rồng, ma cà rồng nghe chưa! Tao biết mấy chuyện đấy rất hoang đường, gì cũng hoang đường! Điên hết cả lũ mất!" 

Lúc nói ra những lời kia, hắn bắt đầu đi tới đi lui trong thư phòng, tức giận vò đầu bứt trán cứ như đang tìm kiếm hay định nắm lấy cái gì, rồi lại nổi xung khi phải thừa nhận cuối cùng mình lại không thu hoạch được gì cả. Hắn ngồi phịch xuống ghế lần nữa, gần như phát điên với chính bản thân mình, như thể đang bị nhấn chìm trong cơn đau đầu cùng những sự thật lố bịch.

Trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh. Một lúc lâu sau Midoriya mới nhìn Bakugo, lại nhìn sang Todoroki bên cạnh, cuối cùng cậu mở miệng lần nữa, giọng điệu vẫn như rơi vào bể sương mù: "Ma cà rồng với người sói gì cơ, cậu đùa gì vậy, nếu không phải tận mắt tớ thấy... Không, coi như đã tận mắt thấy cũng khó mà tin được... Người sói với ma cà rồng, trong phạm trù khoa học, sao có thể?"

"Có cái gì là không thể?!" Bakugo nổi giận phản bác. "Chuyện không thể đã xảy ra rồi đấy. Chẳng lẽ lúc vào đây mày không chú ý con bé tóc vàng kia không giống người sống sao, không chú ý việc nó mang theo mùi cái quan tài nó dùng để ngủ hả, chẳng lẽ mày tin thằng đạo đức giả bạn mày thật sự đã chữa khỏi bệnh cho nó?"

Midoriya liền quay đầu nhìn về phía Todoroki.

"Tôi không chữa khỏi cho cô ấy." Todoroki trầm giọng nói. "Tôi cho cô ấy sinh mạng thứ hai."

"...Sao tớ lại có cảm giác Mặt Trời sẽ không bao giờ mọc lần nữa." Hai tay Midoriya ôm lấy đầu, cố gắng hít thở sâu mấy lần rồi nói. "Để tớ sắp xếp lại chút đã. Nói cách khác, Kacchan vốn không mắc bệnh gì cả, mà là... bị nguyền rủa, lời nguyền khiến cậu ấy biến thành... thứ gọi là... người sói, giống trong truyền thuyết vậy, vậy nên cậu ấy mới mọc ra một cái đuôi và hai cái tai khác, là tai với đuôi hàng thật giá thật. Todoroki cũng không phải con người, mà là... trời ạ, ma cà rồng. Alissa mắc Cái Chết Đen nhưng lại khỏi bệnh, không phải được chữa khỏi, mà bị... bị hút máu, rồi biến thành ma cà rồng... Không đúng, không đúng, vẫn có gì đó không đúng ở đây. Ngày tớ gặp Todoroki năm mười bốn tuổi, lúc đó nhìn cậu ấy cũng chỉ mới mười bốn tuổi, ở bìa rừng, ngay dưới ánh nắng. Nếu nói rằng ánh Mặt Trời không thể giết chết cậu ấy, chẳng lẽ bảo truyền thuyết là..."

"Truyền thuyết là sự thật," Todoroki xen vào, "chỉ là tôi đặc biệt thôi."

"Trời đất, vậy đúng là cậu sợ tỏi hả?..."

"Không, truyền thuyết liên quan tới tỏi là sai."

"Tớ cảm thấy tớ sắp phát điên rồi."

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa phòng lại vang lên. Alissa bưng trà vừa pha đi vào, Todoroki để Midoriya ngồi xuống ghế của mình, lúc Alissa bày trà, anh xoay người nhìn Bakugo, kẻ lúc này dường như đang rơi vào trầm mặc. Anh đề nghị: "Cậu có thể nhờ Midoriya giúp cậu chuyển thư về nhà..."

Lời anh còn chưa dứt, liền bị đôi mắt đỏ ngầu kia nhìn chằm chặp, anh sửng sốt một chút, vế sau câu nói vừa sinh ra từ yết hầu lại nuốt ngược xuống ổ bụng. Bakugo đứng dậy, nói: "Thư? Không, tao sẽ về. Sao tao ở lại cái nơi quái quỷ này được?"

Hai tay Alissa run rẩy, làm rớt trà xuống khay thủy tinh. Cô lo sợ giương mắt liếc thanh niên tóc vàng, lại nhìn Todoroki rồi tiếp tục cúi đầu giả vờ như đang bận bịu lau chùi nước trà bị rớt.

"Chỉ mong cậu vẫn còn lý trí, có thể hiểu lời mình vừa nói ra nực cười thế nào." Thanh điệu Todoroki trở nên lạnh lùng. "Trước mắt ôn dịch hoành hành, lòng người hoang mang, mang bộ dạng này lởn vởn ngoài đường, cậu biết kết cục của mình là gì rồi đấy. Hơn nữa cậu biến đổi thất bại, tinh thần của cậu sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn dưới sự biến hóa trong chu kỳ mặt trăng..."

"Ồ, tao hiểu rồi." Bakugo tức giận cắt ngang anh, lại bật cười. "Tao nói cho mày biết, đáng lẽ hôm qua mày nên theo kế hoạch giết quách tao đi, nhưng thời cơ qua rồi, giờ mày đừng nghĩ đến chuyện nhốt tao ở đây như một con chó, nằm mơ đi!"

Midoriya nghe được hai chữ "giết tao" này, cậu quay đầu nhìn anh, nỗi nghi hoặc vẫn hiển hiện trong đôi mắt, song vẻ mặt khó coi kia ám chỉ cậu đã hiểu ra phân nửa rồi. Todoroki nghe vậy liền trầm mặc một hồi, đáy mắt hiện lên vẻ chán ghét, sau đó mới thấp giọng lẩm bẩm: "...Vì tôi ghét đám dã thú thôi."

"Mày nói cái gì?!"

Bakugo gần như đã lập tức mù quáng lao lên, song ma cà rồng kia lại nhanh hơn hắn một bước, ngay khi hắn vừa nhấc chân liền tức khắc biến khỏi nơi mình đã đứng. Người sói kia cũng xuất sắc phản ứng lại, năm giác quan kết hợp cùng trực giác cho hắn biết thằng khốn kia sẽ xuất hiện nơi nào. Như đang muốn túm lấy thứ gì, hắn chợt xoay người vung tay về phía đó, ngay khi đó, hai mắt hắn chợt chạm phải bàn tay của chính mình, động tác lúc này khiến nó trông như bộ vuốt của loài mãnh thú, móng tay cũng đột ngột trở nên bén nhọn. Nỗi kinh ngạc khiến hắn nhất thời thất thần, quả nhiên ma cà rồng kia xuất hiện ngay sau lưng hắn, thừa dịp hắn sơ hở liền linh hoạt chặn cánh tay hắn lại, giây tiếp theo liền dùng đôi bàn tay đeo găng trắng túm lấy cổ hắn, buộc hắn phải ngẩng đầu lên.

"Động tác nhanh hơn rồi, xem ra năng lực học tập và thích ứng của cậu đều rất xuất sắc." Todoroki lạnh lùng nói. "Điều này khiến tôi tự hỏi có nên đeo cho cậu một cái vòng cổ hay không, tôi không ngại nuôi thêm chó đâu."

Bakugo hung tợn trừng mắt với anh, muốn thoát khỏi bàn tay của ma cà rồng nhưng cổ lại càng bị siết chặt, thậm chí hắn còn cảm thấy một sức mạnh vô hình tựa như sợi dây đang cột chặt trên cơ thể mình.

"Thưa ngài, tôi muốn nhắc nhở ngài một chút, chỉ cần cơ thể ngài còn sót bộ phận con người," Bá tước kia đột nhiên trở lại giọng điệu tôn kính, lời nói lộ ra vài phần mỉa mai, "để thuần phục ngài không phải chuyện khó khăn gì cả."

Bakugo nổi cơn thịnh nộ nhìn Todoroki, đầu óc nhanh chóng phân tích hàm ý trong câu nói này. Hắn chợt nhớ đến tầm mắt mình khi bị mất khống chế, dán chặt vào đôi mắt một lam một xám cùng đôi bờ mi đỏ trắng kia, trông chúng vô cùng quái dị, trong sự quái dị lại lộ ra vẻ quyến rũ. Hắn phải thừa nhận tên ma cà rồng kia có dung mạo vô cùng khôi ngô, nhưng thứ thật sự mê hoặc lòng người không phải vẻ bề ngoài, vì đôi mắt kia luôn nhìn người ta một cách ngạo nghễ, đôi môi hờ hững lại lạnh như băng; sự rù quyến của người kia đến từ vẻ thần bí, mục nát, quái dị lại có sức hút kỳ lạ, tựa như ánh trăng, tựa như mộ phần, tựa như bóng tối... dường như là sức hút từ cái chết, khiến con người mê muội, cam tâm tình nguyện rơi xuống vực sâu.

Hắn cảm thấy mình bị xúc phạm, bị coi thường, vì Katsuki Bakugo hắn sẽ không bao giờ giống con bé tóc vàng kia, chỉ vì khuôn mặt tuấn mĩ và một thứ mị lực viển vông mà quỳ gối cúi đầu với thằng quái vật chết tiệt này. Có lẽ ma cà rồng ngay từ khi sinh ra đã mê hoặc được rất nhiều người, nhưng trong những người này tuyệt nhiên sẽ không bao giờ có hắn. Trong mắt hắn, thứ mị lực thần bí kia lại trở thành trò lừa bịp thấp hèn, nỗi chán ghét khiến hắn cảm thấy cánh tay đang siết lấy cổ mình như biến thành một cái kẹp than, khiến con người khó mà chịu đựng được. Một sức mạnh xa lạ bỗng tràn vào mạch máu, hắn chợt cảm thấy chúng ngay trong khoảnh khắc này, chúng giúp hắn trách thoát khỏi thứ sức mạnh kiềm hãm vô hình kia, hắn lập tức xoay người về hướng ngược lại, siết chặt nắm đấm vung vào mặt ma cà rồng đó.

Lần này chỉ thiếu chút nữa là hắn có thể đập nát khuôn mặt kia, song Todoroki kịp thời nghiêng đầu tránh được, thậm chí còn theo phản xạ giật lùi về sau hai bước. Đến lúc Bakugo định thần lại, nhìn về phía đối phương, hắn vừa bất ngờ vừa hả hê phát hiện một vệt máu đỏ thẫm trên gò má tái nhợt của ma cà rồng, có lẽ bị rạch nhờ móng vuốt ngón cái.

Todoroki đứng im ngoài vòng chiến, hiếm khi thấy hai mắt anh trợn to, khó tin lẫn tức giận. Anh đưa tay sờ vết thương trên gò má của mình, lại nhìn vệt máu dính trên tay, sau đó mới đưa mắt nhìn chằm chằm Bakugo. Còn người kia lại phát hiện vết thương của anh đã lành lại trong nháy mắt, phần da bị rạch khép lại lần nữa, một chút dấu vết cũng không lưu lại.

Ngay khi phải giật mình cảm thán năng lực chữa lành của Todoroki, đột nhiên trong Bakugo lại dấy lên một nỗi nghi hoặc. Tại sao phía trên gò má của tên đó lại lưu lại một vết sẹo như thế?

Lúc này Todoroki đột nhiên hất hàm, tất cả kinh ngạc lẫn tức giận đều biến mất, thay vào đó là vẻ kỳ quái xen với vài phần tán thưởng tàn bạo. Bakugo còn chưa kịp hiểu ánh mắt đó có ý gì, liền nghe người đối diện đột ngột lên tiếng:

"...Alissa."

Cô gái đứng cạnh bàn trà nhỏ dường như run lên, lập tức ngẩng đầu: "Dạ?"

"Khách của tôi muốn về rồi, cô hãy lấy một chiếc áo choàng có mũ tới đây đi." Todoroki trầm giọng dặn dò, song đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Bakugo. "Dẫn cậu ta ra ngoài bằng cửa sau, chuyển lời đến cậu ta rằng tôi thấy rất áy náy khi không thể tự mình tiễn khách."

Sau khi nói xong những lời này, anh quay về phía Midoriya, nói câu "Đi theo tôi", sau đó rời khỏi thư phòng, không quay đầu lại. Midoriya phản ứng được liền lập tức đuổi theo, lúc vừa tới cửa lại đột nhiên dừng bước quay đầu nhìn hắn, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Dường như đã lưỡng lự đủ phần, rốt cuộc cậu mới nói: "Thật ra tớ thấy Todoroki nói đúng đấy, cậu rời đi bây giờ rất có thể... Ài, hẳn cậu sẽ không nghe đâu. Nếu cậu cần giúp gì..."

"So với tao, mày vẫn nên lo cho cái cổ mày thì hơn!" Bakugo nổi xung ngắt lời cậu. "Tao nghĩ không bao lâu nữa thì thằng ma cà rồng kia sẽ cắn nát nó đấy!"

Midoriya nghe vậy liền nhíu mày, từ vẻ mặt có thể thấy giờ phút này cậu đã bắt đầu hoài nghi vị bằng hữu kia, song cậu chỉ nhìn Bakugo một lần nữa rồi rời khỏi cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro