Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Midoriya lo lắng bất an theo sát Todoroki đi dọc hành lang, suốt cả quãng đường cả hai đều không nói câu nào. Cả hành lang dài nhưng một ngọn nến cũng không được thắp, tận đến khi Midoriya cho rằng Todoroki đã hoàn toàn biến mất ở cuối hành lang, âm thanh xoay chốt cửa liền vang lên trong bóng tối. Cánh cửa bị đẩy ra, Todoroki dẫn cậu vào một căn phòng nhỏ, trong gian phòng trống trải chỉ có một cánh cửa sổ và một bộ bàn ghế.

Cậu thật sự không hiểu nguyên nhân tại sao phải đổi sang nơi này để nói chuyện, có lẽ Todoroki đã chán ngấy Kacchan rồi. Cậu đứng yên ở cửa phòng, nhìn Todoroki sải bước đi tới cửa sổ, anh kéo rèm cửa ra, ánh trăng ảm đạm tựa sương mù lặng lẽ trút xuống. Trong làn sương mờ bao phủ, Todoroki xoay người nhìn cậu, sau mấy phút rốt cuộc mới mở miệng hỏi câu đầu tiên:

"Cậu không sợ tôi sao?"

Midoriya sửng sốt một hồi, không sao đáp lời đối phương ngay được. Cậu đứng lặng tại chỗ, bóng dáng Todoroki chìm trong ánh trăng, trong mắt cậu lại trở lên âm u mà huyền bí. Cậu nuốt nước bọt rồi mới đáp: "...Dĩ nhiên lúc này, tớ có sợ."

Đối phương nghe vậy nhưng không phản ứng gì, trong màn đêm mờ mịt, cậu không thấy rõ biểu tình của đối phương, cậu cũng không biết nên nói thêm gì nữa. Sao có chuyện cậu không nhận thấy những điểm kỳ lạ ở Todoroki, dù lúc đó cậu mới mười bốn tuổi; cậu biết những loại bệnh di truyền viết rõ trong sách cũng không thể giải thích được màu tóc và đôi mắt dị sắc của anh, dĩ nhiên, là lý trí nói cho cậu điều này. Dù vậy, cậu vẫn quên đi những lời cảnh báo đó, gần như cố ý buông lỏng cảnh giác... trong sách ghi ma cà rồng có khả năng mê hoặc bẩm sinh, không chừng đó chính là nguyên nhân? Có lẽ dù bất kể thế nào, cậu cũng chưa từng nhận thấy từ đối phương một chút ác ý, nhất là khi người kia chỉ đối mặt với mình.

Ma cà rồng. Cụm từ này chợt xuất hiện trong tâm trí khiến cậu cảm thấy nực cười. Todoroki là ma cà rồng? Kacchan biến thành người sói, chỉ trong một đêm? Đây là trò đùa gì vậy? Hoặc là, không... không phải trong một đêm, có lẽ tất cả trong quá khứ đã lộ manh mối rồi... bắt đầu từ năm năm trước khi cậu mới gặp Todoroki, ngày đó anh đã...

"Midoriya."

Lúc này cậu lại nghe thấy giọng nói của Todoroki, cậu hồi phục tinh thần, mở to hai mắt, dè dặt nhìn chằm chằm bóng dáng đứng lặng dưới ánh trăng.

"Tôi sẽ không làm cậu tổn thương." Ma cà rồng nói bằng thanh điệu bình thản mà cương quyết.

Một khắc đó, Midoriya chợt sững sờ, xúc cảm hệt như năm năm trước chợt trào dâng, thứ niềm tin kì lạ này, như thể lúc ở bìa rừng thấy được khuôn mặt tái nhợt được che đi bởi mái tóc nửa đỏ nửa trắng của Todoroki, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ chạy trốn, trong đầu chỉ nghĩ phải lập tức giấu người này đi.

"Tớ biết mà," rốt cuộc cậu vẫn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, dù trong lòng cũng biết nụ cười này không có chút thuyết phục nào cả, "tớ luôn biết điều này mà."

Todoroki lại nhìn cậu một hồi, lúc này mới nói tiếp: "Tôi sẽ chú ý đến chuyện của Bakugo, cậu ta sẽ không ở lại thành phố này được bao lâu với bộ dạng đó, phải đưa cậu ta ra khỏi thành. Nhưng trước đó cậu đừng ra ngoài nhiều, tôi có thể cho cậu sinh mạng thứ hai nhưng không thể khiến ôn dịch tránh xa cậu được. Trước khi tình hình chuyển biến tốt hơn, cậu không nên rời khỏi nhà."

"Nhưng Kacchan bên đó..."

"Tôi nói rồi, tôi sẽ chú ý tới chuyện của cậu ta." Todoroki nhíu mày. "Nói thật, tôi nghĩ cậu đã dành hết tình hết nghĩa cho cậu ta rồi, cậu cũng không nợ cậu ta cái gì cả."

Cả người cậu cứng đờ.

Dường như có chuyện gì đã bị quên lãng, khoảnh khắc đó cậu chợt cảm thấy như vậy. Một chuyện gì đó đã bị cậu quên đi không sót lại điều gì, nhưng cái bóng nó lưu lại đột nhiên thức tỉnh bởi câu nói của Todoroki... Một chuyện như thế, dường như đến tận khi nãy cậu mới nhớ lại, song giờ phút này lại lẻn về sâu trong vô thức tăm tối.

...

Alissa lấy ra một bộ áo choàng trùm đầu, vành mũ thậm chí còn được may thêm một vòng lông rất dày, khi đội lên thì không riêng đôi tai mà hai mắt Bakugo cũng có thể được che kín. Bộ áo choàng này rất dài, đủ để che kín cái đuôi sau lưng Bakugo, điều kiện tiên quyết là hắn phải chú ý để cái đuôi không dựng ngược. Nhìn hắn mặc xong áo choàng, Alissa vẫn dè dặt đi một vòng quanh người hắn, đảm bảo không có sai sót nào mới dẫn hắn đến cửa sau.

"Ngài Bakugo," khi hắn vừa bước ra khỏi cửa, cô gái tóc vàng cuối cùng mới mở miệng, "ngài sẽ hối hận."

Hắn trợn mắt quay đầu nhìn cô, miệng thấp giọng chửi rủa gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không bật ra câu chữ gì mà chỉ nhanh chóng rời đi, không hề quay đầu lại.

Lúc này đang là chính giữa đêm, trên đường không gặp được bất cứ người nào, hắn âm thầm cầu nguyện mình không đụng phải một đám người tuần tra chết tiệt nào đó. Biệt thự nơi ở của Todoroki cách nhà hắn không tính là gần, hắn phải nhanh chóng trở lại phòng mình, có lẽ lòng hắn biết rõ bản thân không thể không tăng tốc bước chân, tốc độ của hắn giờ phút này đã không phải tốc độ một người bình thường có thể đạt tới , hắn không biết khi chạy mình sẽ ra sao, hắn cũng không hy vọng giữa đêm lại lao thẳng vào một căn nhà nào đó.

Cả thành phố chìm trong bầu không khí tang tóc. Trăng sáng treo trên đỉnh đầu, nhưng không còn là vầng trăng tròn đầy tháng; hắn tức giận xuyên qua bầu không khí thối rữa, cõi lòng vẫn là một mớ hỗn độn. Dù vội vàng lao ra đường là vậy nhưng hắn lại chưa có bất cứ ý định nào kế tiếp. Hắn chưa sẵn sàng cho bất cứ điều gì cả. Không thể nghi ngờ khi bộ dạng này của hắn sẽ khiến cha mẹ sợ hãi, nhưng trừ căn nhà của mình ra, hắn đâu còn nơi nào để đi. Điều duy nhất hắn không cam chịu là bị ma cà rồng đó nắm trong lòng bàn tay— nhưng đến giờ Todoroki luôn đúng, điều này khiến hắn không lạnh mà run, tức giận khôn nguôi. Ma cà rồng thật sự chưa từng lừa dối hắn. Nếu vậy, lúc này chạy loạn ngoài đường sẽ chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn— nhưng hắn sao có thể— không, hắn không cho phép bất cứ ai nắm hắn trong lòng bàn tay, tuyệt đối không cho phép.

Lúc Bakugo về đến nhà đã là nửa đêm, cô hầu gái thấy hắn trở về liền định thắp nến, hắn lại nổi giận ngăn cô lại, trở về phòng mà không nói một lời, nhưng việc này lại đánh động đến cha mẹ hắn, người cả đêm không thể chợp mắt vì âu lo. Vào phòng rồi nhưng hắn vẫn không chịu cởi áo choàng ra, ngay cả mũ cũng không bỏ xuống. Song hắn không kháng cự quá lâu, vì hắn đã lựa chọn trở về rồi, hắn sẽ thẳng thắn đối mặt với hai người họ. May mắn thay, hắn tin cha mình không phải loại người vì sợ hãi cực độ mà mất đi khả năng phán đoán, còn mẹ hắn thì càng không phải người như vậy.

Cởi áo choàng ra, lập tức hắn thấy mẹ mình sợ hãi bụm miệng lại, cùng với đó nước mắt bà liền dâng trào, tựa như vỡ đê, không sao ngừng lại được. Cha mẹ hắn run rẩy, thậm chí không kiểm soát được lùi về phía sau, kéo dài khoảng cách với hắn. Bakugo trầm mặc đi tới bức tường— nơi cách xa bọn họ; hắn chưa từng thấy cha mẹ mình lộ ra biểu tình vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng thế này, có lẽ trời có sập cũng không khiến bọn họ trở nên như vậy. Không kích động la hét, không gào thét một cách khó tin, cũng không mất đi lý trí chửi rủa; mặc dù cả hai đã sợ mặt cắt không còn giọt máu, nhưng cuối cùng họ vẫn kiềm nén bản thân mình.

Hắn cứ đứng đó như vậy, động cũng không dám động, cảm thấy cổ họng đã khô ran, khó chịu vô cùng. Hắn không biết họ đã đứng thế đã bao lâu, có lẽ là năm phút, có lẽ  mười phút, cho đến khi mẹ hắn dường như đã dùng hết sức lực mình, đột nhiên đẩy mạnh cha hắn, ra hiệu cho người kia khóa cửa lại, còn bà thì vọt tới bên cửa sổ kéo kín rèm vào— toàn bộ quá trình đều không bỏ bàn tay tránh đang bụm chặt miệng xuống— giờ phút này hắn chợt bừng tỉnh, nhận ra rằng mình không thể ở nhà nữa, thậm chí một giờ cũng không.

Cha hắn như tỉnh lại từ cơn mơ, lảo đảo vọt tới bên cửa, trước khi khóa trái lại còn hé cửa ra, xác nhận cô hầu gái bên ngoài bây giờ đã không còn ở đây nữa. Sau khi khó khăn khóa cửa lại, cha hắn mới nghiêng khuôn mặt tái nhợt của mình, kinh ngạc nhìn chằm chằm vợ mình một hồi lâu. Người vợ nhận được ánh mắt như vậy, đột nhiên lớn giọng quát: "Thằng nhóc kia... hai ngày nay... mày đi đâu?"

Hắn sững sờ, nhất thời không hiểu được phản ứng của mẹ mình; mẹ hắn lại tiếp tục quát to, sự run rẩy thiếu tự nhiên vừa rồi trong giọng nói đã biến mất: "Mày còn không để ý đã mấy giờ rồi, mày nghĩ mày cứ lêu lổng tự do thoải mái bên ngoài được hả! Bố mẹ lo cho mày gần chết, một lần nữa thôi mẹ thề sẽ chặt cụt chân mày—"

Nhưng lúc này cha hắn lại mở miệng, thậm chí không lập tức phát ra âm thanh nào, sau mấy giây im lặng mới nhả được vài câu: "Được... rồi! Em mới vừa, đánh con rồi, con trai trở về là tốt rồi... không phải tốt rồi sao!"

Sau khi thốt ra những lời này, phút chốc bọn họ cùng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm hắn, trong mắt viết đầy một nỗi khẩn cầu. Hắn chợt bừng tỉnh, cố gắng bắt chước giọng điệu thường ngày của mình, cùng hai người kia diễn lại: "—Tôi không còn trẻ con nữa, đi đâu còn phải báo cáo cho hai người hả bà già chết tiệt!"

Khó khăn nói câu này xong, hắn lại thấy cổ họng như bị ai chặn lại, không có cách nào phát ra âm thanh nữa. Sự tỉnh táo và nhạy bén của cha mẹ hắn lúc này khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc: nếu bây giờ có người chú ý tới cái bộ dạng của hắn, vậy tất cả coi như xong. Hắn siết chặt nắm đấm, gần như nghiến vỡ hàm răng— Hắn còn có thể nói gì? Hắn còn có thể làm gì? Ngay cả chính hắn cũng không thể hoàn toàn tiếp nhận sự thật này, hắn đã khoanh tay bất lực. Nhưng cha mẹ hắn—

"...Tôi lập tức đi ngay." Một hồi sau, hắn rốt cuộc mới có thể nhẹ giọng nói ra một câu như vậy, "Bao giờ chưa bình thường trở lại... tôi sẽ không trở về."

Dứt lời, hắn nhặt cái áo choàng lên, mặc nó vào, đồng thời vọt tới cửa. Mẹ hắn nghẹn ngào kêu lên một tiếng, dường như muốn xông lên ngăn hắn, lại bị hắn xoay người chặn lại.

"Nghe cho kỹ đây!" Hắn đỏ hoe mắt hét lên, "Chuyện sau này của tôi, hai ông bà không cần để ý!"

Sau khi ném ra những lời này, hắn gấp gáp đội mũ vào, đẩy cửa lao xuống cầu thang, lúc này lại đụng phải cô hầu gái còn chưa tỉnh hồn, dường như cô vừa nghe thấy tiếng cãi vã nên đã thắp nến lên, canh chừng ở phòng khách. Cô dùng ánh mắt sững sờ mà kỳ lạ nhìn chằm chằm hắn, hắn thô bạo liếc cô, sau đó sải bước rời khỏi nhà, trốn vào bóng tối.

Hắn xuất hiện trước lầu chính của trường Đại học khi trời sắp sáng, mục tiêu là thư viện bên trong. Nói là thư viện do thành phố xây dựng lên nhưng thực chất chỉ là một khu ở tầng một, vì thành phố quá nhỏ, thư viện chỉ có thể xây chung với trường Đại học. Bakugo vốn không quan tâm đến thành phố nhỏ này, nó đâu thể sánh được với Vương đô, nhưng giờ phút này hắn lại không khỏi vui mừng vì thành phố này tuy nhỏ nhưng vẫn là một thành phố trực thuộc Trung ương, nếu không thì ngay cả trường Đại học cũng không có, huống gì đến thư viện.

Khoảng thời gian này cả trường đã cho sinh viên nghỉ dịch, hắn lại không phải sinh viên ở đây, không thể có cái gọi là chìa khóa. Muốn vào trường chỉ có cách đập vỡ cửa sổ, việc này cũng không khó khăn gì, nhưng ngôi trường lại nằm ở trung tâm thành phố, vậy nên hắn phải hành động cẩn trọng. Cách đơn giản hơn không phải không có, hắn biết mình cần tìm đến Deku, người kia không chỉ có chìa khóa mà còn có thể giúp hắn tìm những tài liệu hắn cần.

—Nhưng lòng tự ái của hắn nhất quyết không cho phép hắn đi tìm Deku, điều này hắn cũng biết rõ.

Thừa dịp trời còn chưa sáng, hắn cẩn thận đập vỡ một cánh cửa kính ở phía Nam dãy nhà chính. Thị lực xuất sắc giúp hắn không cần thắp đèn mà vẫn đi thẳng đến nơi mà không gặp trở ngại, sau hai phút hắn dừng trước cửa thư viện, trực tiếp đạp một cước vào cánh cửa gỗ. Nhưng vừa tiến vào bên trong, trước mắt là hàng chục kệ sách nối tiếp nhau khiến đầu óc hắn choáng váng. Mặc dù tài liệu ở đây không tính là nhiều, nhưng dĩ nhiên việc tìm từng quyển là không thực tế, huống gì vấn đề của hắn quá mơ hồ, hắn cần biết về ma cà rồng, về người sói, về bùa chú, nhất là chuyện có thần chú nào có thể biến người sói trở lại thành người không. Hắn thật sự ngờ vực rằng cả cái thư viện của trường Đại học này liệu có loại tài liệu thế này hay không.

Nhưng hắn không có thời gian để lãng phí. Sau khi tìm tòi một phen, hắn lật mấy quyển sách cũ gần như nát mủn ra, thậm chí có quyển còn dính cả mạng nhện ở gáy; đến lúc lật chúng ra, hắn mới phát hiện mình lại gặp phải một thách thức lớn: loại chữ cổ thể kia kéo tốc độ đọc của hắn xuống rất nhiều, thậm chí có mẫu tự hắn phải nhận dạng rất lâu mới có thể đọc được. Trông như kiểu chữ từ thế kỉ sáu đến thế kỉ mười ba, không quá khác biệt với thể chữ đặc thù Todoroki viết trên mẩu giấy nọ, nhưng chữ ở đây được viết rất ẩu, thậm chí nhiều chỗ bị mọt gặm hoặc mốc meo đến nỗi không thể nhận ra.

Chết tiệt, hắn nghĩ. Chết tiệt, hắn thật sự phải tìm Deku sao, thằng mọt sách suốt ngày ngâm nghê trong thư viện kia sẽ lập tức nói cho hắn trên mấy tờ giấy vàng ủng chết tiệt kia viết những cái quái quỷ gì.

Hắn cứ như vậy đến giữa trưa, đọc không ít sách nhưng thu hoạch lại chẳng được bao nhiêu. Nội dung hắn muốn biết trong tất cả những truyền thuyết hay văn tự liên quan mà hắn tìm được lại có nét chữ quá xấu, đến nỗi không thể đọc ra mấy câu thần chú là cái dạng gì, mà những cái hắn thu được từ đống tài liệu này không hơn những gì Todoroki đã nói cho hắn. Hắn chỉ xác nhận được một điều: lời nguyền thật sự có thể khiến một con người biến thành người sói, quả thật đây không phải một loại bệnh. Chỉ là cuốn tài liệu kia không hề đề cập tới việc biến người sói trở lại, lúc này hắn dần hiểu ra, đại khái có lẽ là, chuyện như vậy chưa từng xảy ra trong lịch sử.

Cuối cùng hắn gập quyển sách lại, mệt  day day trán. Đến tận bây giờ hắn mới nhớ ra hai ngày nay mình không ăn uống gì, cảm giác đói lả khiến bụng hắn quặn đau, nhưng hắn lại không thèm ăn chút nào cả; hắn thấy việc tìm thần chú biến trở lại thành người không khác gì mò kim đáy biển, so với việc này, e rằng tìm bùa chú nguyền rủa còn dễ dàng hơn. Có lẽ hắn đã gây thù chuốc oán với quá nhiều người rồi, hắn thật tình không rõ rốt cuộc đó là ai trong số họ—

Lúc này, chợt có tiếng bước chân dồn dập từ xa vọng lại, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Hắn vứt quyển sách trên tay xuống, đứng bật dậy. Mặc dù chủ nhân của tiếng bước chân đó lúc này còn cách hắn rất xa, nhưng không nghi ngờ , có người đang đến gần hắn— chuyện gì đang xảy ra vậy? Sẽ không có ai đến toà chính trường Đại học trong thời điểm ôn địch hoành hành thế này. Là người không quen biết hắn sao? Nếu thật sự là vậy, tiếng bước chân kia không nên tỏ ra có mục đích như vậy chứ, cứ như đang kiếm tìm gì đó, là thằng ma cà rồng chết tiệt sao? Không, thằng đó thậm chí không cần phải chạy... đã vậy thì chỉ có...

Hắn suy xét mấy giây, "cạch" một tiếng, hắn vụt chạy về phía tiếng bước chân kia. Chưa đầy một giây sau, quả nhiên hắn bắt gặp tên ngốc đầu súp lơ ở hành lang bên ngoài thư viện. Còn không chờ người kia thấy rõ , hắn liền túm lấy cổ áo Deku khiến đối phương sững lại, hắn hất tay, lưng cậu liền đập lên mặt tường.

"Thằng ngu kia, sao mày lại tìm tới đây hả, mày chán sống rồi à?!" Hắn giận dữ quát Deku đang dựa lưng trên tường, vì đau đớn mà cậu khẽ rên vài tiếng, "Thằng ma cà rồng mến thương của mày sai mày đến đây hả?!"

"Không, không phải vậy đâu Kacchan!" Deku vẫn xoa xoa sau gáy mình, sau khi nghe hắn nói vậy đột nhiên giật mình, kêu lên với hắn, "Chỉ là tớ đoán cậu sẽ tới đây... Nhưng không còn thời gian đâu, cậu phải đi ngay lập tức!"

Hắn nhíu mày: "Cái gì?!"

"Không còn thời gian đâu Kacchan!" Deku gấp gáp kêu lên, "Bọn họ đang trên đường tới đây, cảnh sát cả thành phố đều được huy động để truy tìm cậu! Nhất định có ai đó đã thấy của cậu... Cậu phải lập tức trốn đi ngay!"

Có người nào đó đã nhìn thấy hắn? Hắn nghi hoặc một hồi, theo lý thì không thể nào có chuyện đó được, hắn đã tận lực che giấu tai và đuôi của mình; đối diện với vẻ cuống cuồng của Deku, hắn chợt cảm thấy nực cười, thậm chí là chán ghét. Coi như cảnh sát cả thành phố đều đang truy nã hắn, nếu vậy thì sao nào? Chuyện xảy ra thế nào thì cứ phó mặc đi, chẳng lẽ với sức mạnh của hắn bây giờ, hắn còn phải sợ hãi lũ cảnh sát tai to mặt lớn đến súng còn ngắm không chuẩn đó?

"Được, cứ để bọn nó tới đi!" Hắn cười gằn, "Làm như tao không rõ trình độ của cái đám ngu như lợn đó ấy!"

Nhưng Deku trông như đã nổi giận. "Cậu đừng nói bậy bạ!" Cậu gào lên, "Cậu không sợ nếu bọn họ bắt được cậu, người nhà cậu cũng sẽ bị mang lên giá treo cổ, cậu có biết ?!"

Điệu cười gằn của Bakugo cứng đờ trên khuôn mặt. Hắn nhìn chằm chằm Deku, một lúc lâu sau mới hạ giọng nói: "Nên chạy đi đâu?"

Deku không phản ứng kịp: "Sao cơ?"

"Mày không phải sinh viên ở đây sao! Tao hỏi mày bây giờ nên chạy đi đâu đấy, chẳng lẽ ra ngoài cửa hả?!"

Lúc này Deku mới đứng dậy, nhìn xung quanh sau đó xoay người, chạy đến một đầu khác của hành lang, cậu nói với Bakugo: "Theo tớ!"

Bakugo liếc mắt, hai bước liền đuổi kịp Deku, dễ dàng túm cổ áo người kia nhấc lên như nhấc một con thỏ, giận dữ ra lệnh: "Chỉ đường! Bố mày nhanh hơn!"

Tên ngốc đầu súp lơ dẫn hắn lên sân thượng, bên dưới là một hàng những nóc nhà vuông, san sát kéo dài đến tận khu vực ngoại ô thành phố, là nơi  phường vô gia cư và ma men tụ tặp, hơn nữa còn là nơi ôn dịch hoành hành, ngay cả đội tuần tra cảnh sát cũng ít khi đến, nếu có thể thuận lợi trốn tới đó, vậy hắn sẽ ra khỏi thành phố trước khi Mặt Trời lặn.

Mặc dù hắn không biết sau khi rời khỏi thành phố mình sẽ đi đâu hoặc làm gì, nhưng hắn không ngờ chuyện lại bại lộ nhanh như vậy, e rằng hắn không thể chờ đợi trong thành phố này nữa. Khoảnh khắc chuẩn bị nhảy từ sân thượng xuống nóc nhà, thậm chí hắn đã nghĩ rằng đây là lần cuối mình gặp Deku, hắn không khỏi quay đầu lại nhìn, cậu bạn mặt tàn nhang sau lưng hắn bước lên vài bước, khuôn mặt đầy vẻ hồi hộp và âu lo chăm chú dõi theo hắn.

Hắn nghĩ mình nên mở miệng nói gì đó, khoảnh khắc đó hắn thật sự nghĩ như vậy. Nhưng dường như sau khi nhìn đối phương mấy lần, hắn vẫn không nói gì, bật lên lan can rồi tung người nhảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro