Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây tiếp theo, hắn vững vàng rơi xuống nóc nhà cách ít nhất mười thước bên dưới. Khoảnh khắc khi chạm đất, hắn đã phải thán phục thứ sức mạnh không thuộc về mình này, nhưng ngay lúc đó, một viên đạn từ súng kíp gấp rút bay tới đoạt đi toàn bộ chú ý của hắn; may sao hắn kịp thời tránh được, viên đạn kia lướt qua mặt hắn, nổ tung một góc mái nhà.

—Chúng đã đuổi kịp rồi sao?! Hắn chợt quay đầu lại, quả nhiên thấy một tiểu đội đang dàn hàng một bên phố, mà những người mặc quân phục trong số họ lại khiến hắn kinh ngạc, vì họ không phải cảnh sát mà là Quân phòng vệ của địa phương, đám người này cũng coi như là đồng sự của hắn. Khi hắn nhìn qua bên kia, lại phát hiện quả nhiên nơi đó cũng đã dàn xếp binh lính và cảnh sát, thậm chí trong số đó còn có một kỵ binh, hắn có quen biết người này.

Có nên giữ nguyên kế hoạch tiếp tục xông về phía trước không? Đầu hắn nhanh chóng tính toán. Chắc chắn hắn sẽ thoát được cảnh sát với năm ba tên bộ binh vô dụng kia, tránh được thuốc súng của chúng, nhưng bằng tốc độ của hắn, hắn có chắc mình sẽ hất được tên kỵ binh đó ra không? Từ lúc rời biệt thự của Todoroki tới giờ cùng lắm chỉ là một đêm và một buổi sáng ngắn ngủi, làm sao sự tồn tại của hắn đã kinh động đến cả quân đội rồi?

Nhưng chỉ cần xông ra khỏi đây, trước khi Mặt Trời lặn— không, thậm chí không cần đến lúc Mặt Trời lặn, hắn hoàn toàn có thể thoát khỏi nơi này. Song hắn vẫn không hành động. Hắn đứng trên nóc nhà, nhìn chằm chằm tên kỵ binh cách đó không xa, đó là người quen của hắn ở trường Quân sự, kẻ lúc này đang mang theo một sự khác thường kỳ quái; hai bên cứ giằng co như vậy, cảnh sát và bộ binh không hề có động thái tiến thêm một bước, chỉ có tên kỵ binh kia vẫn nhìn hắn, vẻ mặt phức tạp, đôi mắt dường như đang cẩn thận quan sát đôi tai và cái đuôi chó sói của Bakugo. Sau một hồi, rốt cuộc tên kỵ binh kia mới cao giọng, hét lên với hắn:

"Tôi phụng mệnh Thị trưởng tới đây, Bakugo, đừng hận tôi. Có điều ông phải đi với tôi một chuyến, nếu không tòa án dị giáo sẽ không thả cha mẹ ông ra đâu. Ông không còn lựa chọn khác. Tôi tin tưởng ông vẫn... còn tính người."

Tin tưởng hắn vẫn còn tính người— những lời này suýt chút nữa khiến hắn nổi điên, cái đuôi hắn lại dựng ngược lên, có lẽ vì tức giận, song lại như thể bị tạt thẳng một chậu nước đá vào người. Tình huống xấu nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Hắn trầm mặc đứng im một hồi, ánh mắt lơ đãng quét qua sân thượng nơi hắn vừa nhảy xuống, trên kia đã không thấy bóng dáng Deku đâu; thằng ngốc đó chắc nghe thấy tiếng súng nên đã nằm rạp xuống nấp sau lan can rồi, phản ứng này cũng coi là sáng suốt đi. Hắn quay đầu lại, trong lòng hiểu rõ tên kỵ binh kia nói đúng, hắn không còn lựa chọn nào khác.

Hắn nhảy xuống khỏi nóc nhà, đội bộ binh ngay tức khắc giương súng lên, bao vây hắn. Hắn không hề nhìn bọn chúng, chỉ hét lên với tên kỵ binh kia bằng giọng điệu dữ dằn, khiến người ta không rét mà run: "Sero, nói cho tao biết chuyện gì đang xảy ra đi."

Gã kỵ binh họ Sero kia cảnh giác nhìn hắn, sau một hồi do dự vẫn đáp lời: "...Được rồi, nhưng ông cũng phải nói cho tôi chuyện gì đang xảy ra đấy, người anh em."

Căn nguyên mọi chuyện khởi nguồn vào sáng sớm hôm nay, một người phụ nữ tóc vàng chợt xông vào tòa thị chính, yêu cầu gặp Thị trưởng. Khi bị vệ binh khống chế, cô ta đã gào thét như điên dại, tuyên bố rằng thành phố này có người sói, là cậu con trai nhà hàng xóm ngay bên cạnh, sau khi mất tích hai ngày đột nhiên trở về đòi giết cha mẹ mình, dù là giữa đêm nhưng cô ta đã tận mắt thấy máu người dính trên cửa kính.

"...Vốn dĩ người phụ nữ này phải bị nhốt vào trại thương điên," Sero cưỡi con ngựa kéo theo cũi nhốt, đứt quãng giải thích cho hắn, "nếu ngay sau đó cô hầu gái nhà ông không vội vàng chứng thực chuyện này. Rồi cảnh sát tới xem xét, quả thật trên mặt kính toàn là máu, tuy nhiên cha mẹ ông lại không có chuyện gì cả. Dù vậy, ông cũng biết tình hình hiện giờ rồi đấy, trách nhiệm về ôn dịch bị gán cho ma quỷ, Giáo hội phải tìm được tội nghiệt của con chiên đen— Chúa ơi, tôi vừa thấy cái đuôi của ông động đậy, quả nhiên là thật à?"

"Im đi." Hắn cắn răng hung tợn đáp.

Hắn bị còng lại bằng một cái gông tay kim loại bền chắc nhất, hai chân cũng bị xiềng lại bằng chiếc cùm nặng nề, hiển nhiên đám hỗn tạp này đã chuẩn bị sẵn, vẫn may không có tên can đảm nào dám đeo rọ mõm cho hắn, dù hắn thấy rõ bọn chúng cũng chuẩn bị cả thứ này. Trên đường hộ tống cũi tù, tâm trí hắn một khắc cũng không dừng lại: hắn tin chắc rằng hôm qua mình chỉ nán ở nhà nhiều nhất là một tiếng, gần như không thể bị ả đàn bà tóc vàng kia nhìn thấy, còn cô hầu gái ở nhà cũng chỉ chạm mặt với dáng vẻ trùm kín áo choàng của hắn, vết máu trên kính lại càng không thể giải thích được; trước khi đám cảnh sát kia truy đuổi hắn, bọn chúng đã khống chế cha mẹ hắn rồi, hắn hy vọng hai người họ sẽ xác thực chuyện hắn có ý đồ hành hung, nếu không tòa án dị giáo sẽ không bỏ qua cho bọn họ; Deku đã tận mắt thấy toàn bộ sự việc, hẳn tên đó sẽ lại tìm đến thằng ma cà rồng chết tiệt kia nhờ giúp đỡ—

Mẹ kiếp, không xong rồi.

Thời điểm cũi nhốt đi ngang, nhiều nhà dân trên phố mở toang cánh cửa, tiếp đó là vô số ánh mắt vừa sợ hãi vừa hiếu kỳ xăm soi hắn, vang lên tiếng cầu nguyện run rẩy lẫn vào những tiếng thét chói tai, thậm chí còn có một vài người giận dữ ném đồ vào hắn, hắn liền né ra. Đáng lẽ hắn sẽ hung hăng trừng mắt với đám người đang mở cửa hóng chuyện kia, người ta thường sợ hãi lùi lại khi gặp phải đôi mắt đỏ ngầu của hắn, nhưng khi tránh được một quả cà chua ném tới, hắn giận dữ dời ánh mắt qua, đập vào con ngươi lại là khuôn mặt ngây thơ của một đứa trẻ: thằng nhóc cùng lắm mới mười tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch đi vì tuyệt vọng và giận dữ. Thằng bé giơ cánh tay gầy guộc ra, dùng tông giọng the thé gào lên với hắn một cách nức nở: 

"—Vì mày mà cha mẹ và chị tao chết, họ chết hết rồi, vì mày hết! Hôm qua em gái tao lên cơn sốt, con bé chỉ mới năm tuổi thôi, bọn tao không có tiền mời bác sĩ! Chỉ vì mày đấy, tên quái vật!"

Khoảnh khắc đó, hắn đã mở trừng hai mắt, như cảm thấy một bộ vuốt sắc nhọn xé toạc lồng ngực mình ra, vừa thô bạo vừa hung hãn bóp nát trái tim mình.

Người nhà của thằng bé kia không chết vì hắn— ngay trong thứ rung động lạnh lẽo này, hắn cũng biết một sự thật như thế— không thể có chuyện như vậy được. Tất cả những người chết trong thành phố khoảng thời gian này đều do ôn dịch, nhưng ôn dịch, ôn dịch không liên quan tới hắn—

...À, phải rồi. Hắn đột nhiên hiểu ra. Trách nhiệm cho ôn dịch bị gán cho ma quỷ, Giáo hội cần tìm được tội nghiệt của con chiên đen. Đó chính là hắn— bây giờ hắn đã trở thành đầu sỏ của tất cả mọi chuyện; là do hắn ẩn núp trong thành phố này, là do hắn mang tới ôn dịch, là do hắn khiến Tử thần hạ mạng che mặt xuống; mọi người cần một ai đó chịu trách nhiệm cho những cái chết kia, mà đúng lúc này hắn lại ló đầu ra.

"Thiêu chết nó!" Giọng nói thô lỗ của một người đàn ông truyền tới từ cách đó không xa, "Thiêu chết con quái vật đó đi!"

"Thiêu chết nó! Thiêu chết quái vật!" Một giọng nói bén nhọn khác nối tiếp vang lên, "Chúa nhân từ khoan thứ chúng con, khiến ôn dịch tránh xa đất nước này!"

"Thiêu chết quái vật!"

"Thiêu chết quái vật!"

Tất cả những cánh cửa sổ khép chặt đều đồng loạt mở ra, tất cả những đôi môi khép chặt cũng đồng loạt giương ra, tất cả những ánh mắt chết lặng vì thống khổ, giờ phút này đồng loạt dấy lên nỗi phục thù. Những lời mắng mỏ và nguyền rủa của mọi người còn khó tránh hơn cả súng đạn, hắn chỉ có thể lặng im chịu đựng tất cả chỉ trích. Hắn chợt nhận ra một điều, từ nay về sau, hắn sẽ không bao giờ, mãi mãi không bao giờ được những người kia đối xử như một con người nữa; từ nay về sau, hắn mãi mãi chỉ là một thứ nửa người nửa quái vật, hắn không được, cũng không thể tái hòa nhập với bọn họ nữa, cuộc sống bình thường của hắn đã kết thúc, hắn hoàn toàn từ bỏ rồi.

"...Ông biết mình đang bị đưa về đâu, đúng không?" Lúc này, đột nhiên Sero thấp giọng hỏi hắn, "Nhưng mà... sẽ không xử tử ngay đâu. Nghe nói Giáo chủ từ Giáo hội Trung ương sẽ đến, đích thân chủ trì buổi xét xử của ông, có lẽ phải mất tới hai ngày đường..."

"Mày cũng cho là như vậy hả?" Hắn đột ngột cắt ngang lời Sero, hỏi ngược lại gã.

"...Cái gì?"

"Tao hỏi," Hắn hung hãn nhướng đôi mắt đỏ ngầu lên, "mẹ nó mày cũng cho là ôn dịch là do tao gây lên hả?!"

Sero mang vẻ mặt chán chường nhìn hắn, hồi lâu sau rốt cuộc mới cho ra câu trả lời: "Không... nói thật, mặc dù cũng rất ngờ vực, nhưng tôi cũng không cho là như vậy. Lúc nhận được chỉ thị truy bắt ông, tôi đã nghĩ mình sẽ gặp được người sói... một người sói thật sự trong truyền thuyết, ông biết đấy, một kẻ không khác gì dã thú cả. Nhưng sau khi nhìn thấy ông... mặc dù tôi không chắc chắn... nhưng ông vẫn là ông, người anh em à. Ông vẫn là Bakugo Katsuki."

Hắn không đáp lời. Sero sau một hồi lại thở dài nặng nề, nói tiếp:

"Nhưng chuyện đã đến nước này, tôi e là mình không giúp được gì cho ông cả."

Hắn bị nhốt hai ngày hai đêm trong nhà giam dành cho phần tử nguy hiểm hoặc tội phạm chính trị, xuyên suốt thời gian đó, tứ chi hắn đều bị còng chặt lại, còn chụp miệng lúc bị tra hỏi mới có thể được bỏ ra. Tin tốt duy nhất là sau khi Sero chạy vạy thuyết phục, cha mẹ hắn cuối cùng mới tạm thời được thả ra ngoài. Mọi người dần tin rằng hai người kia cũng chỉ là bị hại, suýt nữa đã chết trong tay chính đứa con trai của mình. Vì nhà giam này không cho phép thăm tù nên hắn không rõ chuyện gì đã xảy ra với Deku. Hơn nữa, do thời gian dài không ăn uống, dù thân thể đã hóa thành dị tộc nhưng vẫn trở nên vô cùng yếu ớt, hắn không cách nào thoát khỏi mớ xiềng xích kia.

Chiều ngày thứ ba, rốt cuộc lão Giáo chủ cũng tới, dự định sẽ tổ chức phiên xét xử vào sáng hôm sau, trung tâm quảng trường trước tòa Thị chính cũng đã bắc lên một dàn hỏa hình. Cân nhắc đến những chuyện có thể bất ngờ xảy ra trong lúc áp giải tội phạm, buổi xét xử sẽ được tổ chức trực tiếp ở pháp trường, sau khi kết thúc sẽ hành hình ngay. Chạng vạng tối hôm nay, hắn bị một đội bộ binh và một đội kỵ binh lôi đến pháp trường, vì tay cha xứ đi theo vị Giáo chủ kia đã nói rằng trước khi xét xử phải treo quái vật lên hình trụ trước một đêm, hứng chịu ngọn lửa trời bị giáng xuống từ cơn thịnh nộ của Thiên Chúa.

Trên đường áp giải, hắn đã mấy lần tìm được cơ hội chạy trốn, nhưng dường như hắn cũng biết, một khi hắn thoát được xích sắt, kẻ bị đặt ở pháp trường ngày mai sẽ là người thân của hắn. Cứ như vậy, trong buổi hoàng hôn cuối thu, hắn bị trói trên hình trụ, dưới chân chất đầy củi. Hiếm khi thấy dân chúng cả thành phố vừa tức giận vừa sợ hãi mà sốt sắng rời khỏi cửa, tụ tập đầy quảng trường; nhưng không một ai có cam đảm để thật sự đến gần hắn, họ chỉ đứng ở nơi cách xa hắn vài chục thước hoặc xì xào bàn tán hoặc phẫn nộ cao giọng mắng mỏ. Tên binh sĩ áp giải hắn thét to thời gian xét xử ngày mai, định nhờ việc này giải tán đám đông, song việc đó lại không đưa đến chút hiệu quả nào.

Hắn mỏi mệt rũ mắt, trong lòng vẫn suy tính cách xoay chuyển đất trời. Nhưng ngay lúc này, hắn chợt liếc thấy khuôn mặt tái nhợt của Alissa trong đám người nhốn nháo, cô gái kia bình tĩnh nhìn hắn. Chú ý đến ánh mắt của hắn, cô liền nhẹ nhàng lắc đầu; hắn nhất thời cho rằng cô đang biểu thị sự đồng cảm khinh miệt với mình, đáy mắt liền bùng lên lửa giận, nhưng hắn dường như lại thấy cô lập tức lo lắng nhíu mày, khua tay với mình rồi đưa một ngón tay chặn trước môi, tỏ ý hắn hãy bình tĩnh lại, không được ngọ nguậy nữa.

Khoảnh khắc đó, hắn đã hiểu mật hiệu đó ám chỉ kẻ nào sẽ đến, một nỗi chán ghét đến mức buồn nôn lại dâng lên cổ họng, giờ phút này hắn lại không thể không thừa nhận rằng, chuyện đã đến bước đường này, kẻ duy nhất có khả năng chặn cơn sóng dữ chỉ có tên quái vật có cùng tình cảnh với hắn.

Ước chừng nửa giờ trôi qua, sắc trời đã sắp tối hẳn; ngay khi một tên kỵ binh hô to "Chúa Trời sẽ trừng phạt tên Ác quỷ này", đột nhiên một cơn cuồng phong quét tới, thính giác nhạy bén của hắn lập tức bắt được tiếng chít chít truyền tới từ xa, có thứ gì đó với số lượng khổng lồ đang hối hả tới gần. Hắn ngẩng đầu trong cơn gió lớn, mắt thấy bầu trời le lói ánh tà dương chỉ sau một khắc liền bị vô số cánh dơi đen kịt che khuất, cơ man dơi tán loạn trên đỉnh đầu hắn, bóng tối mịt mùng kéo đến ở những nơi đám dơi xuất hiện.

Đám đông bắt đầu hỗn loạn, những tiếng gào thét kinh hoàng cùng tiếng rít chói tai thay nhau vang lên, mặc dù lũ dơi kia chưa hề đến gần đám người. Đám lính rống lên "Khai hỏa, khai hỏa!", mấy chục khẩu súng liền hướng thẳng lên trời, trong bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng, cả hội Giáo sĩ lẫn đám người vây xem đều lập tức trở nên hoảng hốt, chạy loạn khắp nơi. Nhân cơ hội này, hắn bắt đầu dùng sức thoát khỏi xích sắt, nhưng có lẽ thể lực lúc này đã suy yếu nên hắn tốn không ít thời gian— "Tên quái vật muốn trốn thoát kìa!" Một người đứng cách đó không xa vội vã hét lên, hắn càng gắng sức vật lộn— lũ dơi bay thành đám đã tụm trên đỉnh đầu hắn thành một mảng đen kịt, ngay lập tức tất cả nòng súng đều được kích hỏa, đống củi dưới chân hắn chợt hừng hực cháy, song như kỳ tích, ngọn lửa bùng lên lại chừa ra một khoảng trống nhỏ cách hắn một đoạn.

Trong ánh lửa bập bùng, hắn bỗng nghe thấy âm thanh từ đế giày của ai đó truyền từ đỉnh giàn thiêu. Hắn ngẩng đầu lên lần nữa, chợt thấy đám dơi vừa tụm trên đó đã hóa thành một bóng người quen thuộc: tên ma cà rồng tóc nửa trắng nửa đỏ mặc áo choàng đen, anh đang đứng trên cây cột nơi hắn bị trói chặt.

Đám đông hỗn loạn dĩ nhiên cũng phát hiện ra thứ đột nhiên xuất hiện trên giàn thiêu, tiếng gào thét sợ hãi thay nhau vang lên, đám binh sĩ dường như sững lại. Ma cà rồng kia giương vạt áo choàng, che đi nửa khuôn mặt của mình, dùng giọng điệu bình thản mà lãnh lẽo nói với đám đông:

"Chào buổi tối, các vị. Nghe nói mọi người đang trông ngóng buổi hỏa hình này sao?..."

Lời anh nói vừa tan đi, ngọn lửa vốn cháy rừng rực lại bùng lên cao vút, như tạo thành một bức tường lửa vuông vức ngăn cách bọn họ với đám đông. Lúc này ma cà rồng mới bỏ áo choàng ra, nhảy xuống khỏi hình trụ, tới bên người Bakugo phá vỡ cùm cho hắn, còn Bakugo, hắn sửng sốt phát hiện ra, ngón tay người kia vẫn lạnh lẽo dù ở nơi nhiệt độ cao như vậy.

"Gặp lại rồi nhỉ, dã thú." Todoroki mặt không biến động hững hờ chào hắn, "Cậu vẫn luôn vất vả như vậy."

"Mày...!"

Không nghi ngờ gì hơn, câu mỉa mai này đã chọc giận hắn, hắn vung tay túm lấy đối phương, lại dễ dàng bị anh gạt ra.

"Ra khỏi đám cháy rồi chạy đến cửa sau của tòa thị chính đi," Todoroki nói với Bakugo, "Alissa và Midoriya đang chờ cậu ở đó."

"Mẹ kiếp mày lại định đưa tao đi đâu?"

"Khu rừng phía Bắc tường thành."

"Đừng có đùa!" Hắn nổi giận gào toáng lên, "Tại sao tao phải nghe theo mày chứ?! Chẳng lẽ con ả lao vào tòa thị chính rồi tuyên bố mình đã thấy người sói không phải con bé Alissa của mày sao, hả?! Mày nghĩ mày có thể lừa gạt tao?"

"Cậu phải cảm ơn tôi đấy, vì là Alissa tố cáo nên người nhà cậu mới không bị liên lụy." Tên ma cà rồng chết tiệt kia vẫn thờ ơ, "Cậu nghĩ nếu cậu rời khỏi thành sẽ giải quyết được vấn đề gì?"

"Tao đồ sát mày—"

"Bình tĩnh nào Bakugo." Todoroki nheo mắt lại, lần đầu chợt gọi tên hắn, giọng anh lại chìm xuống mấy phần, "Chẳng lẽ cậu chưa nhận đủ bài học à? Thừa dịp đám cháy còn lớn, cậu mau đi đi."

Dứt lời, ma cà rồng kia lại lập tức biến thành một con dơi, bay vút lên bầu trời. Bakugo tức giận nhổ một bãi trên nền đất, xoay người, gắng sức vọt ra khỏi đám lửa bằng tốc độ nhanh nhất. Pháp trường phía sau tòa thị chính vắng tanh, hắn chạy như bay đến hậu viện mà không gặp trở ngại nào, quả nhiên thấy một chiếc xe ngựa đang đậu nơi đó. Có lẽ Deku - người đánh xe đã nghe thấy tiếng bước chân của hắn, cậu quay đầu lại, lúc thấy hắn liền lộ ra biểu tình mừng rơi nước mắt: "Kacchan!" Đồng thời Alissa cũng ló đầu ra khỏi buồng xe.

"Kacchan, cậu mau lên xe đi! Họ sẽ phát hiện ra chúng ta mất!"

"Mẹ kiếp, đừng có lải nhải nữa."

Hắn hùng hổ nhảy lên xe, lại nói với cô gái tóc vàng đang run lẩy bẩy bên trong: "—Mày nhớ đấy, lát nữa rồi tao tính sổ với mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro