01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Mèo.

Nội dung: " Bakugou có nuôi một con mèo. "

*Note: Fic này có liên quan 1 chút tới tâm linh ạ. ;;;;;*

---------

Bakugou có nuôi một con mèo. 

Con mèo mà hắn nuôi sở hữu bộ lông hai màu chia đều rõ rệt thành nửa trắng, nửa đỏ. Một cặp mắt dị sắc bên xám bên xanh dương và vết bỏng không rõ nguyên do ở mắt trái. 

Con mèo ấy rất lười biếng, nó chẳng bao giờ chịu đi ra ngoài hay là đi bắt chuột gì cả. Nó chỉ suốt ngày nằm dài trên giường ngủ ngon lành, sau khi đã giấc đã đời thì nó sẽ tò mò ngồi lên cái máy hút bụi tròn tròn để tận hưởng cảm giác đi đây đi đó mà chẳng cần bước một bước xuống sàn. Tuy nhiên, con mèo này có cái tính " lơ" hẳn chủ nhân của nó mỗi khi hắn phát điên gào lên ầm ĩ vì cái bình hoa mới mua vỡ nát, có khi lại là đòi tống cổ con quỷ mèo phá phách này ra khỏi nhà vì làm bể cá tan tành, thủy tinh vỡ tung tóe, nước chảy tùm lum trên sàn nhà. Tới những lúc đấy nó sẽ lẳng lặng ngồi một góc, bỏ ngoài tai mọi hành động của Bakugou. 

Thế mà, việc nó thích nhất lại là quấn lấy Bakugou, bất kể hắn ta đang làm gì, vui vẻ hay tức giận. 

Hắn cũng hay mắng chửi con mèo lười biếng, kén ăn và khinh người này, nhưng rốt cuộc vẫn để cho nó tự tung tự tác. Giả như, con mèo ngu ngốc ấy không nằm trong tầm mắt, hắn sẽ lập tức cuống cuồng đi kiếm ngay, dù toàn là hắn bảo nó cút đi chỗ khác cho khuất mắt mình. . 

Con mèo hai màu này tên là Shouto.  

----

Bakugou luôn càm ràm con mèo này, nhưng cũng yêu nó rất nhiều. 

Hắn thích nghe tiếng kêu vui vẻ, mềm mại của Shouto mỗi khi mua soba về cho nó. 

Hắn cũng thích nghe tiếng gừ gừ tận hưởng nho nhỏ từ Shouto mỗi khi để nó nằm ở trong lòng mình, hắn sẽ vuốt ve bộ lông mềm mượt đấy và xem mấy bộ phim cũ đã coi đi coi lại nhiều lần rồi nhâm nhi vài lon bia. 

Hắn cũng chả buồn phủ nhận rằng hắn thích cách con mèo vụng về này an ủi mình. Cứ mỗi khi hắn phát điên vì những chuyện xảy ra bên ngoài mà Shouto không chứng kiến, cũng không hiểu rõ, song, dẫu là chuyện gì, ra sao thì Shouto chả cần biết. Nó chỉ lại gần cào cào cắn cắn chân hắn kiếm sự chú ý rồi lại cọ vào người của hắn, chỉ cần bàn tay người nọ đưa xuống toang xoa đầu chú mèo thì ngay lập tức sẽ bị cắn cắn vài cái. 

Bakugou khi ấy chỉ biết bật cười, chau mày lại. Vừa xoa đầu Shouto vừa mắng. 

" Con mèo ngu ngốc này. " 

Shouto của hắn meo một tiếng đáp lại rồi cúi xuống liếm vào vết cắn ban nãy. 

Đôi lúc nhìn vào Shouto, hắn sẽ bỗng dưng nhớ về người yêu quá cố đã mất cách đây mười năm của hắn. Có lẽ là vì cả ngoại hình lẫn tính cách, cả cách an ủi ngu ngốc của nó cũng y chang cậu ta.

 Thay vì nói lời thương như người khác hay là vỗ về an ủi sao sao đấy, thì hắn toàn phải ăn một cái đấm vô mặt. Với sự biện minh nghe khá có lý rằng, làm thế để ngăn hắn phá nát căn nhà trong cơn thịnh nộ.

Nhưng ngay sau đó cậu ta sẽ nhướn người đặt lên môi hắn một nụ hôn. Kèm theo nụ cười nhẹ nhàng nơi khóe môi, làm hắn muốn chửi ngược lại cũng không thể. 

Cậu ta cũng rất lười biếng từ khi được hắn " bê về " nhà chăm, suốt ngày đều chỉ thấy cậu nằm ườn trên cái giường, tay bấm điện thoại xem tin tức hay là ngủ mất tiêu vào những lúc rảnh rỗi. Cũng hay vọc máy hút bụi cùng cái ý tưởng điên rồ là  thử ngồi lên máy hút bụi để đi khắp phòng chẳng biết từ đâu lòi ra đã làm hắn nhiều phen phải khốn đốn tìm cách ngăn cản. Người yêu hắn luôn sẵn sàng làm lơ nếu cậu ta thấy hắn quát tháo ầm ĩ lên về việc cậu lười hay là suốt ngày làm bể đồ, hay đơn giản chỉ là lúc ấy cậu bận tập trung suy nghĩ về cái gì đó khác rồi sau một hồi suy nghĩ sẽ liền trả lời Bakugou một thứ... chả liên quan tới những gì hắn ta cất công gào khản cổ từ nãy tới giờ.

Thế mà chỉ ngay khi hắn vừa về tới nhà thôi, hắn đã bị cậu quấn bên cạnh dù có đuổi cũng không chịu đi. 

Tên nửa nạc nửa mỡ đấy thích nhất là mì Soba lạnh, ngoài nó ra thì những món khác tuy ăn được nhưng vẫn thường hay bày tỏ sự lười ăn trên khuôn mặt của mình, điều mà cậu ta không bao giờ để lộ trừ khi chỉ có riêng hai người. 

Dù cho càu nhàu cái tập tính ăn soba suốt ngày,  hắn vẫn luôn mua mì Soba về cho cậu, cứ khi nào tiệm mì đóng cửa thì lại là hắn xắn tay áo vào bếp làm. Không phải vì hắn đã quá cưng chiều hay ủng hộ cho thói vòi vĩnh vô bổ của tên hai màu này, mà là vì hắn yêu cái cách cậu ôm lấy hắn từ phía sau khi đang chuẩn bị bữa ăn, khẽ khàng gục đầu vào vai hắn. cọ cọ vài cái rồi vui vẻ, háo hức gọi tên hắn đòi ăn. Hắn yêu cậu ấy, chỉ cần cậu hạnh phúc thì Bakugou cũng thế. 

" Katsuki. " 

Tên khinh người đấy cũng suốt ngày nằm trong lòng hắn. Lúc thì ngủ quên khi coi phim tình cảm sướt mướt, lúc thì phun ra mấy câu thẳng tuột làm người ta tụt hứng khi coi phim trinh thám, hành động, lúc lại trơ mắt ra, bần thần giật mình trước cảnh hù dọa từ phim kinh dị. 

Bakugou Katsuki hắn ấy, hắn yêu người con trai tên Todoroki Shouto này rất nhiều. Chỉ là ít khi nào hắn trực tiếp nói thành lời cho cậu nghe. 

Và rồi, hắn đã hối hận tại sao mình không nói yêu thương Todoroki nhiều hơn, tại sao lại không bày tỏ khi hắn còn có thể? 

Todoroki mãi mãi những năm tuổi hai mươi. Còn Bakugou hắn đã ngoài ba mươi mất rồi. 

Nhẫn cưới hắn vẫn đeo trên ngón áp út, chẳng hề đi bước nữa. 

Dù mạnh mẽ ra sao, có cộc cằn thế nào thì con người ta vẫn còn tồn tại dư âm về kỉ niệm, về như những mảnh vụn đau thương, hạnh phúc mà ta không thể quên. Bakugou cũng không ngoại lệ. 

Hắn có thể nào quên cậu sao? Có thể thoát khỏi ám ảnh về hình ảnh hạnh phúc ngày xưa của hai người ư? Có thể chấp nhận việc cậu đã ra đi rồi, nay căn nhà trống vắng chỉ có mình hắn mà thôi? 

Viễn cảnh chiếc giường trống không chẳng còn ai nằm trên cả ngày để làm ấm nó, chiếc máy hút bụi chạy ro ro trong không gian yên lặng, bình hoa còn mới, bể cá vẫn còn nhưng chúng đã héo tàn, đã chết cả rồi. 

Sẽ không có ai ôm lấy hắn từ sau, chẳng còn ai làm phiền hắn hay hạnh phúc nhìn hắn, gọi tên hắn nữa rồi. 

Những bộ phim ngày trước trở nên nhạt nhẽo biết nhường nào. Trong lòng hắn tự dưng lạnh lẽo, Bakugou bần thần ngồi nhìn về phía ngoài cửa sổ, những bông tuyết bắt đầu rơi xuống chầm chậm... Lạnh thật đấy, à phải rồi, chẳng còn người đấy ở đây rúc vào lòng hắn, sưởi ấm hắn vào những ngày lạnh nữa rồi. 

Bakugou nhếch mép cười, một nụ cười thật vô vị. 

Todoroki mất rồi, nhưng hắn chẳng muốn tin. Hắn ngoan cố phủ nhận chuyện đấy. 

Và hắn tìm tới rượu cồn, dùng hơi men nhấn chìm thực tại. 

Một năm, hai năm hay là mười năm? Hắn cũng đéo buồn nhớ nữa. Miễn sao hắn có thể ngưng được cơn đau âm ỉ nơi trái tim héo mòn này mỗi khi nhớ về cậu là được. 

Có một lần vào đúng ngày giỗ của cậu, sau khi hắn bôn ba khắp nơi trong mấy quán nhậu và loạng quạng đi về nhà trong tình trạng say khướt. Tất nhiên là người dọc đường tự động né hắn, làm gì có ai muốn dây vào một tên say luôn miệng đòi chửi đòi đánh người đâu. 

Đã lâu hắn chưa ra thăm mộ Shouto, hay nói chính xác hơn là chưa bao giờ. 

Buồn cười nhỉ? Gã đàn ông yêu người rất nhiều nhưng lại không bao giờ ra thăm phần mộ của người. Chưa từng tiễn đưa người, không có nổi một bó hoa an ủi người, lại không đủ can đảm để trò chuyện cho người nghe. Là người hay là gã đã bỏ kẻ còn lại cô đơn giữa hai thế giới đối lập của người sống và cõi chết vậy? 

Bakugou hắn không nhớ từ khi nào mình lại yếu đuối tới ngu ngốc vậy. Tất cả là vì hắn sợ phải nhớ lại những kí ức cũ, phải nhớ hình ảnh cậu nằm trên giường bệnh. Phải nhớ lại, hình ảnh đôi mắt cậu trở nên nặng trĩu và bàn tay thân thuộc hắn cố níu giữ buông xuôi. 

Nhưng quỷ tha ma bắt!

 Hôm nay hắn say xỉn thế nào mà lại vô thức đi tới mộ của cậu. 

Trời bắt đầu đổ mưa và hắn cũng dừng việc la hét lại. Im lặng nhìn từng dòng chữ khắc nơi bia mộ. Nơi này rõ ràng vẫn sạch chứ không hề bị cỏ dại che khuất như hắn vẫn nghĩ. Chắc là Deku và mấy người khác đã tới đây dọn dẹp mà. Bữa trước hắn đã cãi nhau với họ một trận vì chuyện này. 

Bakugou ngồi phịch xuống trước phần mộ. Thở dài một tiếng. 

" Shouto, tao đúng là thằng tệ hại nhỉ?" 

Trái tim hắn lại lần nữa thắt lại, những gì hắn đã cố gắng để quên trong mười năm qua chốc lại thành công cốc. Đầu óc hắn dần trở nên rối bời, trong phút chốc hắn đã nghĩ tới suy nghĩ ngu ngốc nhất cuộc đời hắn. 

Nhưng rồi lại có điều cản hắn lại. Tiếng kêu của một con mèo cất lên. 

Một con mèo hai màu, hắn tưởng khi đấy đã nhìn thấy Todoroki quay về. Đứng ở một góc nghĩa trang và gọi tên hắn. Ít nhất là cho tới khi hắn dụi mắt. 

" Mèo à. "

" Mày làm tao giật cả mình đấy con mèo khốn khiếp. "

Con mèo nọ từng bước chậm rãi tiến lại gần Bakugou, thản nhiên ngồi trước mộ của Todoroki rồi lại kêu một tiếng. 

Lại một lần nữa, hắn nghĩ hôm nay mình uống say quá rồi nên mới nói chuyện nhảm nhí như vậy. Hắn đã nhìn con mèo trước mặt và hỏi rằng:

" Mày luôn chờ tao tới sao? Shouto."

Mèo nhỏ không kêu, nó làm động tác kiểu nâng đầu lên rồi cúi xuống. Giống như là gật đầu vậy. 

Và hắn đã đem nó về. 

Ban đầu thì không có gì, nhưng dần dần Bakugou cảm thấy con mèo này không phải là giống người yêu của hắn nữa mà đấy chính là cậu ta. 

Dù sợ ma nhưng hắn không có tin ba cái chuyện tâm linh này nọ. Thật đấy... 

Nhưng cách hành xử, thái độ của con mèo này lại quá ư là giống đi. Vậy nên hắn đã kiểm tra một chút, và kết quả làm cho hắn suýt sợ chết khiếp luôn. 

Là như thế này, lần đấy hắn đang nằm ườn ra xem tivi còn Shouto thì lại đang nằm ngủ ngon lành. Thế là hắn mới vươn tay ra chọc chọc lên cái đầu hai màu. 

" Mày ấy, nếu mày là Todoroki Shouto của tao thì mày thử đấm tao một cái đi. "

Bởi vì tự nhiên khi không bị đánh thức dậy để làm một trò nhảm nhí nên mèo ta trông có vẻ khó chịu ngáp dài một cái. Lúc đó hắn đinh ninh rằng thể nào nó cũng ngủ lại cho xem. 

Thì tự nhiên một chân mèo ịch lên má hắn, nhìn như là động tác đấm người ấy. 

Bakugou trơ mặt, hắn nhớ rõ bộ mặt thiếu muối mới ngủ dậy y xì cậu ta của con mèo nọ. 

Lần đấy Bakugou sợ tới bất động, thề.

---

Nhưng mà chuyện này dần dần cũng không đáng sợ như hắn nghĩ. Mà ngược lại không phải rất tốt ư? Dù thế nào thì Todoroki vẫn là Todoroki, dù trong hình dáng một cậu mỹ nam hay một con mèo ú nu do hắn chăm thì vẫn là cậu ấy. 

Đã từ lâu lắm rồi mọi người mới thấy Bakugou thôi không đụng tới rượu mỗi ngày nữa. 

Cũng là lần đầu tiên họ thấy hắn chịu tới phần mộ của Todoroki và dọn dẹp sạch sẽ, còn đem theo một phần soba và một bó hoa nữa. 

Nếu người ấy đã quay về thì hắn cũng không cần phải dằn vặt bản thân hay tìm tới những thứ không cần thiết nữa rồi. 

---

Bakugou mở cửa phòng ngủ, nơi có con mèo lười biếng đang nằm cuộn tròn trên giường ngủ ngon lành. 

" Ê, Shouto dậy ăn tối thôi! Mày ngủ cả ngày cho mập thây ra à?!" 

Tiếng hắn ồn ào quát tháo khiến cho con mèo nọ tỏ vẻ khó chịu muốn xù lông, nó ngẩng cái đầu ngáy ngủ lên rồi ngáp dài một cái. Bakugou chỉ biết nhịn cười, tới bên bế thứ lười đấy lên, vuốt ve mấy cái. 

" Có mì Soba cho mày đấy, đồ lười. " 

Hắn nghe một tiếng " meo " bên tai, tựa như tiếng đáp " Katsuki " ngày trước mà hắn vẫn yêu. 

Bakugou Katsuki không đi bước nữa, bởi vì hắn chỉ yêu duy nhất một người tên Todoroki Shouto. Và bây giờ, người đấy đã quay về bên hắn rồi.

--- End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro