02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Thư. 

Nội dung: [ " Mẹ kiếp mày!..."

Dòng đầu tiên của lá thư cuối cùng trong ngày đã khiến Todoroki hết sức hoang mang.

Ít nhất là cho tới khi cậu ta nhớ ra mọi chuyện. ]

Note: Trong fic này cả lớp A đều đã tốt nghiệp trở thành Anh hùng chuyên nghiệp rồi nhé mọi người. └(^o^)┘chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

.

.

.

------------

“ Mẹ kiếp, thằng khốn hai màu khinh người. ”

Dòng đầu tiên của bức thư cuối cùng trong ngày đập vào mắt Todoroki, khiến cậu đứng hình vài giây. Đôi mắt dị sắc ánh lên một tia ngỡ ngàng, chậm rãi đảo xuống những dòng chữ phía dưới. 

Cách đây mấy tháng, do sơ suất không đáng có trong khi làm nhiệm vụ mà cậu đã bị thương rất nặng, nhất là ở não bộ vì phần đầu bị chấn thương trực tiếp. 

Todoroki Shouto hôn mê sâu suốt vài tháng tới tận hai hôm trước mới tỉnh dậy. Vừa mới mở mắt ra đã phải chứng kiến mấy chục khuôn mặt vừa lạ vừa quen, họ lao vào hỏi thăm tới tấp khiến đầu cậu đau như búa bổ rồi lại lăn ra bất tỉnh.

Sau đấy họ bị mời ra khỏi phòng, cậu nghe loáng thoáng rằng dù đã qua cơn nguy kịch nhưng lại bị mất trí nhớ tạm thời,dù sao cũng thật may mắn vì ít nhất cậu đã tỉnh lại, đại loại thế. 

Và bác sĩ bảo việc mọi người dồn dập ập vào như thế sẽ khiến việc hồi phục trí nhớ bị ảnh hưởng xấu, tệ nhất là mất trí nhớ vĩnh viễn. Vậy nên thay vì ồ ạt như thế thì họ hãy gián tiếp giúp cậu khơi lại ký ức, để chính bản thân cậu từ từ nhớ ra mọi thứ một cách nhẹ nhàng thì tốt hơn nhiều. 

Có vẻ họ quyết định sẽ viết thư tay gửi cho cậu để giúp trí nhớ của Todoroki quay lại.

Tại sao lại phải là thư tay chứ không phải tin nhắn điện tử? 

Bởi vì thư tay để lại một ấn tượng sâu sắc với người nhận, đồng thời khẳng định rằng cậu ấy quan trọng đối với chúng ta thế nào. Todoroki - kun không phải vội vàng để nhớ ra những gì chúng ta muốn nói với cậu ấy, mà có thể nhẹ nhàng suy nghĩ về tất cả mọi thứ.   

Từng lá thư, từng lá thư một đều đã được cậu chậm chậm mở ra. Vừa đọc vừa hình dung những gì mà họ đã viết cho cậu. 

Bức thư đầu tiên là cả gia đình Todoroki cùng viết, một chút thân quen ngay từ những dòng chữ đầu tiên, trong tâm trí như có từng gợn sóng nhỏ làm lay động mặt hồ ký ức trống rỗng tĩnh lặng quanh cậu.

Tuổi thơ đau khổ và đen tối, cậu nhớ về cái ôm ấm áp của mẹ và sợ hãi, hận thù đối với cha. Vết bỏng nơi mắt phải thể hiện nỗi đau chính mình phải âm thầm chịu đựng một mình. Đáng lẽ bản thân cậu phải cảm thấy tức giận, đau đớn nhưng rốt cuộc Todoroki chỉ thở ra một hơi nhẹ nhõm, đưa ngón tay chạm lên dòng chữ "Xin lỗi con, Shouto." được ghi bằng mực đỏ cạnh bên câu chuyện quá khứ ngắn ngủi.  

Trước khi bắt đầu đoạn thư thứ hai, một nét mực màu xám mềm mại, dịu dàng đã bắt lấy sự chú ý của Todoroki, "Mẹ rất mừng vì Shouto của mẹ đã trở thành người mà con mong muốn." mẹ cậu kể lại khoảng thời gian ở U.A trước đây cậu từng viết thư gửi cho bà, cách cậu chấp nhận nửa bên phải của mình, niềm vui khi cùng bạn bè mình tham gia lễ hội, cùng vui chơi cùng trò chuyện. Nhất là quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành Anh Hùng từ nhỏ của cậu, trở thành một anh hùng thật sự bằng cả trái tim cậu chứ không phải chịu ràng buộc bởi bất kỳ ai cả. Mẹ cậu bảo, bà ấy rất tự hào về cậu. 

" Shouto, em không biết đâu! Anh chị mừng cho hạnh phúc của em lắm đó!" Chỉ vừa đọc dòng chữ màu hồng ngay đoạn thứ ba. Todoroki có thể hình mình ngay cảnh chị gái Fuyumi của mình nắm lấy vai mình lắc tới lắc lui, còn anh trai thì cố cản chị ấy trong bất lực. Có vẻ đây là những gì diễn ra vào khoảng thời gian gần đây nhất của cậu. Khi cậu trở thành anh hùng đứng trong TOP, khi mà cậu về thăm gia đình mỗi dịp rảnh rỗi. Cả khi mà cậu đưa người yêu về nhà cách đây không lâu nữa, hình như lúc đấy cả nhà bất ngờ lắm thì phải. Dinh thự nhà Todoroki suýt tí thì cháy rụi vì cha cậu, Endeavor không kiềm nổi cảm xúc cơ. 

Gia đình cậu để lại rất nhiều ghi chú nhỏ xung quanh lá thư ký ức được diễn tả thành câu chuyện ngắn do mẹ cậu viết nên. Todoroki có thể tưởng tượng ra giọng nói quen thuộc của họ mỗi khi gọi tên mình. Chà, nếu như họ trực tiếp nói thành lời thì chắc là cậu sẽ không nghe kịp toàn bộ mất. 

Sau một vài lần đọc đi đọc lại vài lần, có lẽ cậu đã nhớ ra những chuyện quan trọng về gia đình mình rồi.

Todoroki gấp lá thư lại rồi bỏ vào phong thư nửa trắng đỏ, sau đó đặt ngay ngắn trên bàn bên cạnh giường bệnh.

Bức thư thứ hai có rất nhiều màu sắc khác nhau và hai chữ "Lớp A" màu trắng to tướng ở giữa. 

Bức thư này khiến Todoroki Shouto nghĩ ngay tới cảnh họ tranh nhau chào cậu, tranh nhau giới thiệu (lại) bản thân mình cho cậu nghe bởi những dòng chữ đủ màu sắc chen chúc nhau ở đoạn đầu, lướt sơ qua phía dưới thì mỗi đoạn đều có màu sắc khác nhau, ghi kèm theo tên của họ. 

Họ viết về chuyện xảy ra giữa cậu và họ trong cả quãng thời gian bên cạnh nhau. Những lần cùng vượt qua thử thách khó khăn và những trận chiến sinh tử, những lần cùng nhau tập luyện, những lần vui đùa trong dịp đi chơi, lễ hội và nhiều nhiều nữa. Cuối cùng là ngày mà cả lớp cùng nhau tốt nghiệp, mọi người đã có rất nhiều cảm xúc khó tả thành câu từ hoàn chỉnh. Họ nói, ngày hôm đấy phải chính cậu nhớ ra thì mới hiểu được! 

Họ viết về ấn tượng của họ đối với cậu trong khoảng thời gian mới bắt đầu làm quen cho đến hiện tại, ngay lúc này. Còn có cả dự định đi chơi cùng nhau sau khi cậu bình phục nữa. 

Cuối cùng là mười lăm lời chúc cậu mau chóng khỏe lại viết thành hàng phía dưới. 

Todoroki thấy vui trong lòng, khi đọc lại về những người bạn của mình. Họ còn hứa chắc rằng khi trí nhớ của cậu có tiến triển tốt thì cả lớp sẽ cùng tới thăm cậu.

Thật sự không thể chờ được đến khi cả phòng bệnh của cậu nhốn nháo lên đây mà. 

Rất nhanh sau đó, cậu đọc qua những bức thư do các anh hùng khác gửi tới. Có cả thầy cô ở U.A nữa, họ chắc chắn rằng lớp A đã kể hết cho cậu nghe mọi chuyện rồi, nên họ nhắc nhở cậu nên cẩn thận hơn và nên làm gì để giúp việc bình phục mau chóng và tốt hơn. Và lá thư của họ được để trong phong thư hào nhoáng nhất…. Phong thư hình All Might. 

Những lá thư đã đọc xong được cậu xếp ngay ngắn trên bàn. Todoroki đưa tay dụi mắt, định đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa mặt một chút thì cậu ngửi thấy mùi caramel ngọt ngào thoang thoảng trong gió. 

Một phong thư màu vàng nhạt đặt riêng lẻ dưới chồng sách. 

Có khi đây là của "người yêu" mà chị mình đã nhắc tới khi nãy?  

Todoroki thầm nghĩ rồi tò mò mở lá thư ra. Ban đầu cậu nghĩ đây là thư của  một người hảo ngọt hoặc là có tính cách ngọt ngào, dịu dàng kiểu thế. 

Nhưng dòng thư đầu tiên đã đập tan phỏng đoán từ nãy giờ của cậu ngay tức khắc. Khiến cậu tự hỏi liệu đây có phải thư của một người rất ghét mình lén bỏ vào hay không?

Ở dưới cũng khá hơn là bao, đa phần toàn là mắng nhiếc cậu. Mặc dù nét chữ của người này rất đẹp, cũng không hề có in đậm hay theo kiểu muốn giết người đi chăng nữa nhưng chẳng hiểu sao Todoroki chỉ có thể nghe trong tiềm thức một giọng nói nửa quen nửa lạ gào muốn thủng cả lỗ tai.

Người nọ mắng cậu vì đã quá khinh suất quân địch, bảo rằng chính cậu đã nhắc nhở hắn ta vậy mà bây giờ lại tự mình đạp vào sai lầm đấy. Nói đi nói lại là nếu như mọi chuyện tồi tệ hơn nữa thì sao? Nếu như lúc đấy không có ai tới ứng cứu kịp thì ai dám đảm bảo cậu sẽ toàn mạng trở về! 

Mắng cậu vì đã khiến cho mọi người lo lắng trong cả khoảng thời gian hôn mê dài, kèm theo lời đe dọa nếu như cậu không cố gắng mà bình phục thật tốt thì hắn sẽ đập cho cậu một trận.

Cuối thư, người nọ để lại cả mớ nhắc nhở cậu phải ăn uống thế nào để sớm bình phục rồi mới chúc, à cũng không phải là chúc mà phải là " đe dọa " cậu liệu mà sớm khỏe lại đi, một lần nữa. 

Tới đây cậu mới nhớ ra một điều, những bức thư vừa rồi mà cậu đọc hoàn toàn không bị la mắng dữ dội như thế này. 

Todoroki lật lại phong thư, đưa mắt tìm kiếm tên của người gửi. 

Bakugou Katsuki

Todoroki chớp mắt, một hình ảnh mờ ảo hiện lên trong cậu rồi vụt tắt. 

Mái tóc màu vàng rơm, đôi mắt đỏ rực, nụ cười đắc thắng đầy kiêu ngạo. 

Todoroki đưa lá thư lên mũi mình, mùi hương của trang giấy mới hòa với mùi caramel ngọt lịm thoang thoảng quen thuộc đến mức cậu cảm thấy trái tim mình vừa đập chậm đi một nhịp mất rồi. 

------

“ Shoutoooo!!! Em cuối cùng cũng nhớ ra chị rồi, chị vui lắm!!!” 

“ Vâng…" 

Fuyumi lao vào ôm chặt cậu em trai yêu quý của mình. Phải nói cô đã rất rất mừng khi trí nhớ của cậu phần nào đã có tiến triển tốt kể từ một tuần sau khi cậu ấy tỉnh dậy. Cả nhà ai cũng lo lắng nhưng vì bác sĩ bảo rằng ít nhất phải đợi gần một tuần mới có thể cho người nhà vào thăm và trò chuyện với người bệnh được, họ chỉ có thể đem đồ đạc cần thiết hay quà bánh tới vào sáng sớm rồi rời đi ngay trước khi cậu ngủ dậy, nên cả nhà đành phải đợi. Mà tới lúc vào thăm cũng chỉ đi một người để tránh việc bệnh nhân bị ảnh hưởng như hôm đầu tiên. 

Lúc nãy Todoroki đang ngồi đọc lại mấy bức thư được gửi từ hôm trước, vừa trông thấy cô bước vào liền cất tiếng. 

" A, chị Fuyumi. " 

Thế là cậu đã bị ôm thế này hết năm phút luôn rồi.  

[...]

“ Vậy là em nhớ gần hết mọi người rồi sao, thật tốt quá.”

Fuyumi ngồi bên cạnh giường cậu vừa cắt trái cây vừa tiện kể với em trai mình chuyện mọi người ở nhà cứ thấp thỏm vì cậu như thế nào, hỏi chuyện trong mấy ngày gần đây cậu ăn uống thế nào, có còn cảm thấy khó chịu trong người hay không, không quên nhắn nhủ rằng nếu có gì cần thì cậu cứ nói với cô. 

“ Vâng, em ổn rồi. Xin lỗi vì đã để chị và cả nhà phải lo lắng.”

Todoroki đưa tay cầm miếng táo được cắt thành hình một chú thỏ nhỏ vừa được chị của cậu đặt xuống dĩa nhìn nhìn một chút trước khi đưa nó vào miệng. 

Ngọt. 

“ À… Bánh dâu ngon lắm chị ạ. ”

“ Bánh dâu? Bánh dâu nào vậy em?" 

Cô ngạc nhiên nhìn qua, vẻ khó hiểu hiện ra trên khuôn mặt của cô cũng khiến cậu ngỡ ngàng theo. 

" Không phải mấy hôm nay chị đều tới đưa bánh cho em vào sáng sớm rồi rời đi ư? Cả thư của bạn em nữa. " 

" Không, không, chị chỉ đem bữa sáng cho em và quần áo thôi, không có đem bánh dâu hay thư từ gì tới---" 

Fuyumi lắc đầu. Sau một hồi ngẫm nghĩ, cô chợt nghĩ tới một người bạn quan trọng của em mình. 

" À! Chắc là Bakugou đã làm bánh cho em đấy, bức thư hằng ngày em vẫn nhận là của em ấy gửi phải không? " 

Nghe tới đây Todoroki liền gật đầu, thật sự cậu không nghĩ người tên Bakugou Katsuki lúc nào cũng cáu với cậu mỗi ngày lại biết làm bánh ngọt, thậm chí là làm rất ngon nữa. 

Cậu mở lá thư của ngày hôm nay ra, vừa đọc vừa đoán mò xem hôm nay sẽ bị cậu ta cáu gắt vì chuyện gì. 

" Tao viết thư cho mày năm ngày, đã năm ngày liền rồi! Mày không thể hồi âm cho tao lấy một lần hả?! Hả thằng nửa nạc nửa mỡ khinh người này! Mà thôi kệ mẹ nó đi, tao cũng đéo, ĐÉO CẦN hồi âm đâu! Giờ thì để tao nhắc lại cho mày nhớ mày đã bám dính tao thế nào hồi còn học cao trung!…" 

Hai chữ được viết in hoa làm cho Todoroki cứ không nén được cười. Rõ ràng bảo không cần nhưng thật sự Bakugou đang điên tiết lên bởi sự vô tình của cậu ấy. Không biết nếu đứng ngay đây thì biểu cảm của Bakugou sẽ ra sao nhỉ?

 Mà thật ra người nọ nói cũng phải, đáng nhẽ cậu nên hồi âm để mọi người khỏi phải lo lắng. 

" Chị Fuyumi, chị mua giúp em giấy bút và bao thư được không? Em muốn viết hồi âm cho mọi người. " 

Fuyumi ngẩng mặt nhìn cậu một lúc rồi mỉm cười, cô vươn tay xoa đầu cậu em trai của mình, dịu dàng đáp lại. 

" Tất nhiên là được rồi, mọi người sẽ vui lắm đấy! Shouto ạ. " 

-----

" Gửi Bakugou Katsuki

Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn cậu về tất cả mọi thứ vừa qua cậu làm cho tôi, bánh thật sự rất ngon. Nhưng tôi muốn cậu biết tên tôi là Todoroki Shouto chứ không phải là nửa nạc nửa mỡ hay hai màu gì đó đâu. À, phải rồi chuyện ở cao trung cậu kể hôm trước (…)" 

" Ơn trời, tao không nghĩ thằng khinh người như mày cuối cùng cũng chịu hồi âm cho người khác! Và tao thừa biết mày tên là gì rồi, mày giới thiệu lại làm quái gì vậy thằng nửa nạc nửa mỡ!! Đồ tao nấu tất nhiên phải ngon, lần sau muốn ăn gì cứ ghi ra hết đi, tao sẽ làm một lượt cho mày.(…) " 

" (…) Nhưng cậu có thể gọi tôi là Shouto nếu cậu không thích gọi họ của tôi, tôi sẽ không phiền đâu. Ừm, tôi muốn ăn thử Soba lạnh do Bakugou làm. Mà cậu luôn tới đây mỗi ngày, tại sao lại không đánh thức tôi dậy?(...)" 

"(...) Trời ơi!! Đấy đéo phải là vấn đề, tại sao lần nào mày cũng đôi co với tao về chuyện này được vậy hả?! Được rồi Shouto, Shouto vừa ý mày chưa!? Hừ, chẳng có ai lại đi đánh thức một đứa bệnh nhân đang cần hồi phục thật nhanh chỉ để nói chuyện phiếm cả! Tao cũng chỉ tới rồi lại rời đi thôi, khi nào mày khỏe hẳn đi đã rồi tính tiếp!(...) "

---

"(...) Nhiệm vụ của cậu thế nào rồi, Katsuki? Mọi chuyện có ổn không? Cậu không bị thương hay gặp trục trặc gì xấu trong nhiệm vụ chứ? Có thể tôi luôn đòi hỏi cậu rất nhiều nhưng lần này, nếu cậu rảnh rỗi, chỉ một chút thôi thì liệu cậu sẽ hồi âm cho tôi chứ. Katsuki? Tôi đã nhớ cậu rất nhiều.”

“(...) Ồ, xem kìa bây giờ cuối cùng mày cũng biết nhớ nhung tao rồi sao, hiểu cảm giác chờ năm ngày đếch có một lá thư trả lời nào rồi chứ gì. Tất nhiên là tao ổn, vẫn sống khỏe chứ không như lũ yếu đuối nào đấy đâu nên mày cứ ngoan ngoãn mà dưỡng bệnh đi Shouto à. Còn mày, không lẽ mày nhớ ra hết mọi thứ rồi? Chuyện của riêng mày và cả chuyện giữa tao và mày ấy. ” 

“ Tôi nghĩ tôi đã nhớ ra rồi, nhớ tất cả mọi thứ về gia đình tôi, về mọi người và cả cậu nữa, Katsuki. Tôi nhớ ra mình đã yêu cậu rất nhiều. Vậy nên khi nào cậu mới tới thăm bệnh tôi? Tôi thật sự muốn gặp Katsuki...” 

“Đồ đần, tất nhiên là sau khi tao xong đống công việc ở đây, tao sẽ tới gặp mày ngay. Mẹ kiếp, tao cũng nhớ, nhớ mày muốn chết! Thứ bảy này, chắc là thứ bảy này tao sẽ đến cùng tụi nó. Thằng Kirishima bảo với tao là hôm đấy cả lớp sẽ cùng tới thăm mày. Tao sẽ đi cùng, nên bây giờ mày hãy ngoan ngoãn nghỉ ngơi chờ tao xong hết mấy thứ phiền toái này đi. Đừng nghĩ ngợi vớ vẩn nữa. 

Gửi tới tình yêu, Todoroki Shouto.”

----

Todoroki gấp bức thư của cả lớp lại sau khi đọc và gọi đúng hết tên từng người trong lớp A. Vừa dứt lời là cả một tràng vỗ tay vang lên, reo hò như thể họ mới giành chiến thắng gì đó vậy. 

“ Todoroki - kun nhớ ra rồi, thật tốt quá! Cũng đã gần một tháng rồi!!” 

“ Không uổng công chúng ta đã viết thư gửi cho cậu ấy nhỉ, Deku-kun? ” 

Uraraka chắp hai tay lại với nhau, đưa mắt nhìn qua Midoriya vừa thở phào nhẹ nhõm sau một hồi lo lắng không thôi. Từ lúc mới bước vào cổng bệnh viện Iida và Aoyama đã phải ra sức bịt miệng cậu ta lại khi Midoriya bắt đầu “ lảm nhảm ” mỗi lần cậu ta quá lo lắng. Những lúc đấy mọi người xung quanh luôn bị cậu ấy dọa sợ và tất nhiên họ không muốn bị bệnh viện tống cổ ra ngoài ngay từ bước đầu đâu. 

" Todoroki còn viết hồi âm cho tụi tớ nữa! Tụi tớ xúc động lắm luôn đấy nha!" 

" Vậy à, tớ còn lo mọi người không thích nó."

“ Cậu bình phục là tốt rồi! Chắc chắn sẽ sớm được xuất viện thôi.”

“ Cảm ơn, bác sĩ nói rằng ngày mai tớ có thể xuất viện rồi.”

Todoroki đáp lại, song từ nãy tới giờ vẫn liên tục đảo mắt tìm kiếm một người ồn ào nào đó. Nhưng nhìn qua nhìn lại rốt cuộc vẫn không thấy bóng dáng mà mình cần tìm ở đâu cả. 

“ Tìm Bakugou hả?” 

Kirishima bật cười tới gần đập tay lên vai của cậu khiến Todoroki giật mình một cái, tới lúc này mới nhận ra bản thân mình đã tìm kiếm lộ liễu thế nào. 

“ Kacchan hình như vẫn chưa xong công việc đâu. Vụ lần này vì cậu ấy giữ vai trò quan trọng nên phải xử lý nhiều thứ lắm.”

“ Mà nhắc tới thằng Bakugou mới nhớ, sao phòng bệnh của Todoroki lại có mùi caramel vậy?”

Kaminari khịt mũi, đảo mắt nhìn xung quanh phòng. 

“ À… Chắc là do cái này.”

Todoroki lấy một cái hộp được để trên bàn và mở nó ra trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. 

Toàn bộ bên trong đều là những bức thư màu vàng nhạt, thoang thoảng mùi đường cháy ngọt ngọt.

Một tiếng “ Ồ ” rõ lớn vang lên. 

“ Vậy mà thằng Bakugou nó kêu là nó không làm mấy cái trò này đâu. Sến sẩm lắm.”

“ Bakugou lúc nào cũng như vậy mà.”

“ Trông vậy thôi chứ khi cậu nhập viện, Kacchan là người lo lắng nhiều nhất trong tất cả bọn tớ đấy Todoroki - kun.”

“ Ừ đúng rồi, hôm nào cũng thấy cậu ta trực ở cạnh giường bệnh cả đấy. Cứ mỗi lần đi tuần xong lại tới.”

“ Cậu… là ai?” 

“ Hả… Shouto, mày--” 

Nghe tới đây, Todoroki có thể hiểu ra tại sao ngay từ dòng đầu tiên Bakugou lại bày tỏ một cách tức giận như vậy đối với mình. Người ấy chờ đợi từng ngày, từng ngày để rồi rốt cuộc lại nghe một câu: "Cậu là ai vậy?” đầy vô tâm. Và sau đấy cậu lại tiếp tục quên điều đó nhẹ tênh tựa như lông hồng vậy.

Trái tim Todoroki hơi thắt lại, cậu nhớ lại khuôn mặt của Bakugou nhìn cậu khi ấy. 

Hoảng loạn, lo lắng, sợ hãi và tức giận. Cậu cảm tưởng về tất cả mọi thứ và cũng chưa bao giờ cậu thấy đôi mắt của Bakugou lại tệ tới như vậy. Trong lòng Todoroki bỗng nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu, liền cảm thấy bản thân thật sự đáng trách. 

" Kacchan sẽ không trách cậu nhiều đâu. Cậu đừng quá lo lắng. " 

Midoriya đập tay lên vai của Todoroki, kéo cậu ra khỏi mớ hỗn độn của cảm xúc. 

Todoroki nghe thấy vậy liền gật đầu, nhanh chóng muốn kiếm một chủ đề gì khác. Cũng may lúc đấy cậu được Yaoyorozu cứu nguy. 

" Coi nào chúng ta tới đây để trò chuyện vui vẻ mà tớ có đem theo trà đây, Sato có làm cả bánh nữa này! 

" Phải rồi đấy!" 

------

" Vậy chúng ta về đây Shouto con hãy ngủ sớm đi nhé. " 

Todoroki cúi đầu mình xuống một chút để Rei xoa đầu mình trước khi bà cùng Endeavor rời đi.

" Vâng, hai người về cẩn thận. " 

Cậu nhìn theo mẹ và cha mình tiến ra cửa, trong lòng vẫn đọng lại sự dịu dàng của mẹ và cả sự ấm áp từ người cha mà cậu đã sớm tha thứ cho ông ấy. 

Từ lâu lắm rồi. 

Một niềm vui nhưng cũng thoáng qua một nỗi buồn thất vọng. 

Bakugou lại không đến như những gì hắn viết trong lá thư.

Mấy lần trước cũng vậy, Bakugou luôn đến thật trễ khi cậu đã ngủ quên mất.

Todoroki nằm phịch xuống giường, lại đem lá thư cuối cùng hắn gửi cho cậu ra đọc đi đọc lại mãi cho tới khi đôi mắt hơi trĩu nặng, có cảm giác muốn chìm vào giấc ngủ. 

" A, Bakugou. Giờ mới xong việc sao con?" 

" Vâng, con chào dì. "

Vừa nghe thấy giọng nói và cái tên " Bakugou " Todoroki bật dậy ngay tức khắc. Hướng toàn bộ sự chú ý ra phía ngoài cửa phòng bệnh. 

" Shouto chắc nó vẫn còn thức đấy, sau này hãy chăm sóc thằng bé giúp dì nhé. " 

" Con trai của dì, dì cứ yên tâm giao cho con. "

" Cái thằng ranh này!! Đâu ra mà ăn nói như thế hả?!" 

" Ông im lặng đi!!! Tôi vừa mới giải quyết không công giúp ông đống bừa bộn hết ba tiếng đấy!!" 

" Được rồi, được rồi mà. Chúng ta về thôi anh. Bakugou tạm biệt con nhé. "

Bakugou Katsuki gật đầu chào cả hai người, hắn đứng lặng một hồi trước cửa phòng bệnh chờ cho tới khi hai bóng người khuất dần rồi mới mở cửa đi vào trong phòng, lòng đinh ninh rằng thể nào thằng này nó cũng lăn ra ngủ mất tiêu rồi. Lần nào đến đưa thư cũng thấy ngủ ngon lành, bảo sao hắn không nỡ đánh thức dậy. 

" Katsuki. " 

Bakugou ngước mặt lên nhìn, trông thấy Todoroki đang ngồi trên giường bệnh, trên tay vẫn cầm lá thư mà hắn gửi khi trước. 

Cả phòng bệnh đột nhiên chìm vào trong im lặng, cậu ngồi đấy nhìn hắn chôn chân trước cửa phòng bệnh. 

Nhưng trước khi Todoroki kịp lên tiếng một lần nữa thì hắn đã ôm chầm lấy cậu vào lòng, ôm chặt như thể chỉ cần lơi tay ra một chút thì Todoroki sẽ lại bỏ hắn mà đi vậy. 

Cậu có thể cảm thấy rõ cả người hắn đang dần dần run lên, trong gian phòng tĩnh lặng có tiếng nấc lên bên tai. 

Bakugou Katsuki đang khóc. 

" Tôi ổn rồi, không sao nữa rồi Katsuki à. Xin lỗi vì đã để cậu lo lắng nhiều đến thế. " 

Todoroki khẽ mỉm cười, đưa tay ra ôm lấy hắn, một chút lại vuốt vuốt lưng của người nọ như thể đang vuốt ve trấn an một con mèo con xù lông bị dọa sợ vậy. 

" Tao đã rất sợ… Shouto, mày có biết không hả?!" 

Mãi tới lúc này Bakugou mới nói được thành lời, hắn gào lên thật lớn, quát vào mặt cậu một trận nhưng cổ họng hắn cứ như bị chính hắn đưa tay bóp nghẹt lại, chỉ có thể khàn khàn nói cho cả hai đủ nghe. 

" Lúc thấy mày nằm bất động trên giường bệnh, cả sự sống của mày phải phụ thuộc vào đống dây dợ chằng chịt. Tao chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy, tao sợ sẽ có ngày lời của mấy tên bác sĩ nói thành sự thật. 

Và rồi mày tỉnh dậy, tao còn chưa kịp mừng thì mày đã khiến cho tao rơi xuống hố sâu một lần nữa… Không biết bao nhiêu lần tao muốn gọi mày dậy nhưng tao sợ mày sẽ bất tỉnh lần nữa như ngày đầu tiên. Rồi mày sẽ quên tất cả những gì quan trọng của mày, mày không còn là mày nữa và mày sẽ quên cả chuyện giữa tao và mày, tao---" 

" Được rồi Katsuki à. Tôi sẽ không quên nữa đâu. " 

Todoroki bất ngờ chặn lời của Bakugou, cậu giữ cho khuôn mặt tèm lem của hắn đối mặt với mình. Ngón tay chạm lên khóe mắt người đối diện, đôi mắt dị sắc của cậu dịu dàng nhìn vào sắc đỏ trong mắt của Bakugou, kiên nhẫn chờ đợi cảm xúc hỗn loạn bên trong hắn dần dịu đi. Bàn tay cậu vuốt phần tóc mái bù xù của hắn lên, nhẹ nhàng đặt lên trán hắn một nụ hôn. 

Mỗi lần Bakugou kích động, Todoroki vẫn luôn làm như vậy. 

Đây là điều duy nhất hắn vẫn chưa kể cho cậu nghe qua những lá thư được trao gửi suốt một tháng qua. 

Hắn đưa tay lên dụi qua loa khuôn mặt nhem nhuốc của mình, thở phào một hơi nhẹ nhõm. hắn gục đầu xuống vai Todoroki để cậu tùy ý xoa xoa vỗ vỗ người mình. 

" Ngày mai tụi nó rủ đi ngắm hoa anh đào nở. " 

" Ừm, tôi có nghe Midoriya nói rồi. " 

" Mẹ nó, thằng mọt sách Deku lắm mồm. " 

Bakugou gắt gỏng một tiếng rồi ngẩng đầu lên hôn lên khóe môi người yêu hắn. 

" Tao yêu mày muốn chết đi được. "

" Tôi cũng yêu Katsuki nhiều lắm. " 

Todoroki cười cười một tiếng, chủ động hôn lên môi của hắn, chậm rãi cảm nhận mùi vị ngọt ngào quen thuộc từ tình yêu của cuộc đời cậu. 

" Mày... sẽ không quên một lần nào nữa đâu, đúng chứ?" 

Khi nụ hôn dài kết thúc, hắn đã có chút nghi hoặc chất vấn cậu. 

" Ừm, bởi vì những gì mọi người trao gửi cho tôi qua những lá thư..." 

Todoroki gật đầu, nắm lấy tay hắn đặt lên vị trí trái tim của mình, nhè nhẹ nở một nụ cười thật hạnh phúc. 

" Tất cả mọi thứ đều đã được lưu lại ở đây rồi. " 

----- END ----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro