03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Together. 

Nội dung: 

" Chúng ta sẽ ở bên nhau. "


" Mãi mãi về sau. "

Note: Đây là một chiếc fanfic nho nhỏ mình viết cho sinh nhật của cậu Bakugou ↖(^▽^)↗, ý tưởng dựa trên bài hát Together - Brandon & Leah. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. ~ <3 

.

.

.

----------------

Hắn là một kẻ kiêu ngạo, ngay từ nhỏ hắn đã tự khẳng định rằng bản thân mình là người giỏi nhất, là hoàn hảo nhất.

Nếu bị ai đấy vượt mặt thì Bakugou Katsuki, hắn sẽ tức điên lên.

Nhưng rồi sau khi hắn lên cao trung, vào được ngôi trường đào tạo Anh Hùng-Yuuei tiếng tăm mà hắn hằng mong ước. Bakugou mới nhận ra rằng, những kẻ ở "vương quốc" nhỏ của mình ngày xưa đã không còn quẩn quanh bên hắn nữa rồi.

Hắn không thể nào làm một vị vua nếu sức mạnh chỉ dừng lại ở một mức nào đó, thậm chí còn không đủ đánh thắng được kẻ địch mà phải chờ người khác tới ứng cứu. Điều này ám ảnh hắn tới mức hắn phát điên, nhất là khi đứa cứu hắn lại là kẻ hắn khinh thường nhất. Bakugou đã tự thấy mình là một kẻ quá ư là hoàn hảo, vậy thì giờ đây ngay từ cao trung hắn sẽ làm sao để mọi người phải nhìn nhận chính hắn như vậy. Phải công nhận hắn đứng trên tất cả.

Nếu có kẻ nào vượt qua được Bakugou Katsuki này thì hắn cũng không thể nào ngồi yên nhìn tên đấy vượt mặt mình được. Chỉ có thế, hắn mới có thể vượt qua cả All Might như những gì hắn muốn từ bé.

Dù cho là bạn bè, hay thậm chí người yêu của hắn đi chăng nữa, cũng không có nghĩa rằng hắn sẽ nhường cậu ta trong bất kể trận chiến nào. Tất nhiên, nếu có nhường thì cậu ta cũng chẳng thích thú điều đấy đâu.

Nhưng mà, có những lúc Bakugou Katsuki lại cảm thấy mình bị cuốn theo cậu ta, trở nên dịu dàng tới kì lạ, kì lạ tới mức hắn cũng không thể hiểu nổi. Chỉ đơn giản rằng trong thâm tâm hắn muốn làm như thế, vậy thôi.

Câu chuyện quá khứ của cậu ta ngày trước ở hội thao hồi còn học năm nhất hắn vô tình nghe được. Lúc đấy trong lòng Bakugou bỗng chốc có chút khuấy động kì lạ. Động lòng? Không, không phải, hắn ta nào tốt đẹp tới vậy. Thương hại? Đéo, tất nhiên rồi làm thế quái nào hắn có thể thương hại một tên mạnh tới mức hằn từng nghĩ rằng mình sẽ không thể vượt qua nó cơ chứ?

Bakugou cũng chẳng biết nữa, hắn đơn giản là nhét cái cảm xúc điên cuồng đó vào bên trong rồi đút tay vào túi quần, quay lưng bỏ đi. Thứ hắn quan tâm hiện tại là phải trở thành hạng nhất trong kì hội thao này cơ.

Sau đó, đúng là hắn đã đứng hạng nhất, hệt như những gì hắn tuyên bố trước khi bắt đầu hội thao.

Nhưng đây đéo phải là cách hắn muốn! Thằng hai màu khốn khiếp đó đã không đánh hết sức mình, hắn thà đánh hết sức rồi nhận cái hạng thứ nhì còn hơn một hạng nhất được kẻ khác " nhường" cho như thế này, vậy có khác gì khẳng định rằng hắn yếu tới mức cần được nhường nhịn cho hay không?

" TAO KHÔNG ĐỦ MẠNH ĐỂ MÀY SỬ DỤNG  HẾT SỨC MẠNH HẢ?! NÀY! MÀY KHINH TAO À THẰNG KHỐN?!"

Dù đã cả một khoảng thời gian rồi hắn vẫn cay cú vãi. Cứ mỗi lần trông thấy Todoroki thì cái cảm giác ứa gan đấy lại ùa về, dù hắn không phải thằng ngốc không hiểu về những gì mà cậu ta phải chịu đựng trong suốt cả tuổi thơ. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa hắn sẽ chấp nhận việc cậu ta bám víu lấy quá khứ, mãi cúi mặt bước đi trong hận thù.

Có những lúc Bakugou nghĩ tới việc sẽ đập cho nó một trận rồi nắm đầu bắt Todoroki ngẩng mặt lên nhìn nhận về những gì phía trước chứ không phải cứ cúi mặt lặng về quá khứ.

Hắn đã thay đổi tới mức chính mình cũng phải bất ngờ, kẻ ích kỷ luôn chỉ nghĩ tới mỗi bản thân mình như hắn cũng có lúc quan tâm tới nỗi buồn của người khác. Hắn không muốn động vào câu chuyện đen tối trước kia của Todoroki khi tranh cãi về việc được nuôi dạy thế nào trong lớp phụ đạo. Câu nói định thoát ra khỏi đầu lưỡi liền bị giữ lại, thay vào đấy là một câu khác mà hắn ta chắc chắn là nó tốt hơn câu hắn định nói ra khi nãy nhiều: " Vậy à?! Vậy thì làm cái cách của mày cho tao xem coi nào!?"

Và rồi, cho tới khi hắn tận mắt nhìn thấy cậu ta chấp nhận sử dụng cả hai bên sức mạnh của mình, Bakugou bỗng thở phào nhẹ nhõm. Trong đầu hắn nghĩ tới năm sau sẽ được đánh đấm một trận ra trò nhưng cũng đồng thời không hiểu mình đã cảm thấy nhẹ nhõm về chuyện gì.

Vãi, hắn đã để tâm tới nhiều thứ hơn hắn tưởng.

Thời gian cứ thế trôi, để lại cho hắn một trái tim nho nhỏ không biết xuất hiện từ đâu trong vũ trụ riêng của hắn.

Vũ trụ hào nhoáng, tràn ngập sự ngạo mạn và luôn muốn bùng cháy lại xuất hiện một trái tim nhỏ xíu dành riêng cho một người.

Dành cho Todoroki Shouto.

Đừng hỏi hắn làm thế nào hắn lại có thể có cảm xúc yêu đương với cậu ta, bởi chính hắn còn đang không thể hiểu được đây cơ mà!

Bakugou rất nhanh đã nhận ra bản thân mình trở nên bất thường tới nhường nào khi mà đôi lúc sẽ lén nhìn cậu ta trong vài tiết học khiến hắn buồn chán muốn lơ đi.

Đã có lần hắn ta bắt gặp đôi mắt dị sắc đẹp đẽ đấy cũng đang nhìn về phía hắn. Nhưng Bakugou nào có giật mình hay loạn lên, đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa nung nấu trong lòng hắn khẽ đảo về trang sách đầy chữ, bấm bấm cây bút chì cho đỡ ngứa tay rồi tự nhủ trong lòng.

Thằng khốn đó đối với ai thì cũng như ai.

Có những lúc hắn thấy tia nổ tí tách trong lòng bàn tay mình như là ngòi nổ châm vào trái tim khốn khiếp đấy làm nó bùng lên thành ngọn lửa thiêu đốt mọi suy nghĩ của bản thân trong chốc lát.

" Tôi đã ngủ quên sao, Bakugou? "

"... Tch, mày ngủ cả buổi. Thằng lười! "

Bakugou vội vàng giật tay lại, cố tỏ ra bình thản như không có chuyện gì ngay sau khi hắn suýt bị bắt gặp đang vuốt lọn tóc bù xù của cậu qua một bên, mái tóc hai màu đỏ trắng đan xen nhau, mềm mại hài hòa tới mức đôi khi dưới cái nắng của ánh chiều tà xuyên qua cửa kính, hắn sẽ hoa mắt nhìn thành màu hồng nhạt ở vị trí hai màu giao nhau, sự mềm mại từ mái tóc của Todoroki đối lập hoàn toàn với những vết sẹo nơi bàn tay thô ráp cứ khiến cho hắn có xúc cảm kì lạ.

Tàu vừa dừng lại, hắn lại cho tay vào túi quần rồi hậm hực bước xuống trước. Mặc cho cậu ta vừa ngủ dậy ngơ ngơ đi theo sau.

Hắn không thể để cho cậu ta biết rằng mình đã để cậu ta ngủ gục trên vai mình cả chuyến tàu được. Bakugou bước đi, nhắm nghiền mắt lại, hắn thấy hắn đã mất trí thật rồi.

Cũng không ít lần Bakugou đã muốn ngồi xuống bên cạnh cậu ta, đường đường chính chính vỗ vai người nọ rồi bảo với cậu rằng: "Mọi chuyện đã ổn rồi. "

Thế nhưng, hắn lấy tư cách gì để làm trò thân mật như vậy với cậu ta? Bạn bè? Không Bakugou không nghĩ quan hệ cả hai tốt tới như thế, nhất là khi hắn là kẻ luôn mồm bảo Todoroki cút ra xa xa. Và nhất là khi Midoriya cùng những người khác đã tụ lại nói câu đấy trước hắn rồi.

Đáng ra việc hắn nên làm khi đấy là bước về phòng và đóng cửa lại, ngủ một giấc tới sáng nhưng chẳng hiểu sao Bakugou hắn không thể nào làm ngơ được. Hắn chỉ đứng đấy, đảo mắt qua sát Todoroki từng chút một.

Để rồi hắn thấy vui trong lòng khi mà Todoroki vẫn ổn và nhè nhẹ mỉm cười.

-----

Quãng đường trở thành anh hùng dần dần có rất nhiều khó khăn, tới mức Bakugou Katsuki không có thời gian để quan tâm tới những điều gì khác ngoài việc trở nên mạnh hơn, học hỏi nhiều thứ hơn nữa! Hắn phải tiến lên phía trước, phải trở thành một anh hùng đúng nghĩa chứ không còn là thằng nhóc Bakugou Katsuki kiêu ngạo và ích kỷ ngày xưa nữa.

Thế nên hắn để ước mơ nhấn chìm đi cảm xúc nhỏ bé bám lấy hắn trong một thời gian dài. Đôi lúc vu vơ  hắn còn cho là có khi mình đã nổ tung được trái tim phiền toái đấy từ khi nào không hay biết rồi.

Như vậy cũng tốt, Bakugou thầm nghĩ.

Sẽ không còn cảm giác bức bối nơi lồng ngực khi vô tình lướt qua nhau trên cùng một con đường nữa.

Cũng không còn phải cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cậu ta len lén rơi những giọt nước mắt trong góc khuất rồi lại thôi nữa.

Và liệu rằng hắn có còn cảm thấy vui khi nhìn người kia hân hoan mỉm cười thật hạnh phúc nữa hay không?

Liệu hắn còn có muốn nói với người đấy rằng: " Mọi chuyện đã ổn rồi, tao sẽ ở đây, cùng mày." nữa hay là không?

Có một lần, trong lúc thập tử nhất sinh, Bakugou mơ hồ nghĩ về những chuyện trong cả cuộc đời hắn và cả Todoroki nữa. Giả dụ sau này cả hai không còn ở chung một thế giới thì liệu rằng cậu ta có quên chuyện đã xảy ra giữa hắn và cậu hay không? Dù kỉ niệm của cả hai người so với Bakugou với những người khác hay Todoroki với những người khác cũng chỉ nhỏ xíu xiu mà thôi.

Hắn chậm rãi mở mắt ra, cảm giác đau muốn bất tỉnh lần nữa từ sóng não truyền tới nhưng Bakugou chỉ chau mày, bắt ép mình phải lấy lại nhận thức của bản thân trước khi quy phục nỗi đau trải dài cả cơ thể. Hắn định chửi một câu gì đó nhưng chợt nhận ra cơ quan hô hấp cứ như gặp vấn đề, chỉ cần hít quá mạnh một hơi thì buồng phổi sẽ bể toang toác ra ấy.

Thế nên thở thôi đã khó, nói gì là quát tháo.

Trần nhà mờ mờ dần hiện rõ trong ánh mắt của hắn, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí, Bakugou thử cử động ngón tay nhưng phải mất một lúc mới có thể giật lên một cái.

" Bakugou? "

Có bàn tay nào đó chạm lên mái tóc vàng của hắn, nhẹ nhàng vuốt vuốt như vuốt lông mèo vậy.

Bakugou ghét cái kiểu bị đụng chạm vào người thế này. Bình thường hắn sẽ chửi người chạm vào rồi hất tay cậu ta ra rồi hậm hực bỏ đi.

Nhưng riêng hôm nay, người hắn đau tới mức chả buồn mở miệng.

" Thật tốt quá, cậu tỉnh rồi. "

Todoroki Shouto ngồi đấy, ngay bên cạnh hắn với những vết thương đã được băng bó lại từ cổ cho tới tay. Khuôn mặt thanh tú chốc lát giãn ra, trong khoảng không yên tĩnh, Bakugou có thể nghe rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ta nắm lấy tay hắn bằng cả hai bàn tay chi chít vết thương của mình, sau đó Bakugou cảm nhận được cảm giác sần sùi từ vết bỏng trên khuôn mặt người nọ, nó... không giống như mái tóc hay làn da của tên hai màu này. Nó thô kệch và đau đớn làm sao, hắn nghĩ vậy khi Todoroki áp tay hắn lên má trái của cậu, nói gì đấy mà hắn không để ý nữa.

Đại loại chắc là cảm ơn hắn vì đã cứu cậu. Thú thật, khi đấy Bakugou hành động như một bản năng. Bản năng của một anh hùng liều lĩnh tính mạng mà cứu người, hắn đã hành động trước khi kịp nhận ra vấn đề. 

Có người nào đấy từng bảo, anh hùng đôi khi phải liều lĩnh. Bakugou liền cười trong lòng

Ngón tay khẽ chạm sát vào vết bỏng khi xưa, Bakugou khàn khàn hỏi rằng.

" Còn đau không? "

Hắn còn chẳng hiểu tại sao mình lại muốn hỏi điều này, cứ như đã lâu lắm rồi hắn vẫn luôn lưu tâm đến nó. Giờ đây chỉ cần ý thức bị lơi lỏng, trái tim nhỏ mà hắn tưởng đã xé thành từng mảnh từ lâu rồi chợt bùng lên thành ngọn lửa lớn bên trong hắn, kiểm soát mọi ngôn từ và hành động khi đối mặt với người đã khiến nó xuất hiện trong tâm trí hắn.

Mọi câu hỏi quá đỗi lạ lùng, Todoroki mở to mắt ngạc nhiên vài giây, cậu còn không hiểu ý của Bakugou là gì khi hắn hỏi câu hỏi đấy.

Chỉ là, Todoroki chợt cảm thấy thật yên bình.

" Không, không đau nữa rồi. "

Họ đối với nhau đều chẳng có nhiều điều để nói, ngay cả trong lúc thăm bệnh cũng chỉ qua lại một vài câu rồi lại thôi.

Bọn họ như hai con đầu đàn, chỉ biết dằn xé lấy nhau mỗi lần trông thấy bóng dáng của đối phương.

"Bakugou. "

"Gì?"

"Tôi nghĩ, tôi đã thích Bakugou rồi."

Bakugou thề nếu như lúc đấy hắn không phải vừa mới tỉnh dậy sau một cơn hôn mê với một đống vết thương thế này thì chắc chắn, hắn chắc chắn rằng sẽ đứng phắc dậy, nắm lấy cổ áo của thằng khốn vừa thốt ra điều đó rồi quát vào mặt nó là: " MÀY VỪA BẢO CÁI ĐÉO GÌ CƠ?!" cho tới khi hắn được nghe đi nghe lại câu vừa nãy vài chục lần thì mới thôi.

Chết tiệt, giờ thì trái tim nhỏ xíu đó đã chính thức được tên khốn nửa nạc nửa mỡ này đặt vào trong lòng hắn rồi.

A, chó chết! Hắn đã yêu thật mất rồi!

Tình cảm ngu ngốc dần chi phối mọi tế bào trong hắn, khiến Bakugou ngay lập tức chấp nhận lời tỏ tình trước khi chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Rồi sau này khi hắn mở mắt dậy với những vết thương đã khép miệng, có lẽ hai người họ sẽ chầm chậm đan ngón út vào nhau, để bắt đầu cùng bước đi trên một con đường cùng nhau.

----

" Đói hả?"

Bakugou mở cửa nhà mình, trông thấy ai kia te tua tơi tả băng bó khắp người với bản mặt thiếu muối, nửa đêm chạy qua gõ cửa.

Cũng đã được một thời gian rồi kể từ khi hắn được cậu ta tỏ tình nhưng mà hai người chẳng có dọn về sống chung mà hiện tại đang mỗi người một nơi. Hắn thì chả muốn phiền ông bà già nên thuê tạm một căn nhà ở riêng cho tiện, còn Todoroki thế nào, hắn cũng không hỏi. Nhưng mà mỗi lần có vụ vào nửa đêm không tiện về nhà mà bụng thì đói meo thì Todoroki vẫn thường tạt qua nhà hắn ăn chực.

" Không có."

Hắn cũng không mấy để tâm tới câu trả lời của cậu, đơn giản mở cửa cho cậu vào nhà như thường lệ.

Công việc, người yêu hay tới vào những lúc muộn làm cho Bakugou từ một tên đúng tám giờ rưỡi tối đi ngủ đôi khi phải thức một lèo tới sáng.

Mùi thức ăn được xào nấu thoang thoảng từ bếp, tiếng hắn ta trút giận lên đống rau củ quả và thịt nghe cạch cạch cạch rõ mồn một. Todoroki ngồi trên ghế sofa, trầm lặng suy nghĩ điều gì đó với sự mệt mỏi khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Vì tính ra, chẳng có chút cảm xúc nào được biểu lộ trên khuôn mặt đó cả. 

Không phải là lần đầu tiên Bakugou thấy người yêu hắn bày ra cái thái độ như vậy. Chỉ là nó hiếm xảy ra tới mức lần này hắn ngờ ngợ được không khí xung quanh cả hai âm u tệ hại và thật khó thở.

Đĩa mì xào còn nóng được đặt xuống bàn, dù cho Bakugou cố tình đặt xuống thật mạnh tay, vừa vặn tạo ra một tiếng lớn lôi kéo sự chú ý của người khác nhưng trông ai kia vẫn cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn về vô định.

Hắn chửi thề một câu, vò vò mái tóc vàng rơm rồi bỏ vào trong bếp, lát sau đem ra vài ba lon bia ướp lạnh để ngay trước mắt của Todoroki.

" A. Đây là...?"

" Uống đi. Mày cứ nhìn vào khoảng không làm tao rợn cả người!"

Todoroki mất một lúc mới chậm chạp nhận lấy lon bia lạnh từ tay hắn. Nói chứ từ trước tới giờ hắn cũng không hề thấy cậu ta uống mấy thứ này bao giờ.

Nhưng mà giờ có cạy miệng thì nó cũng chỉ im re.

Vậy đấy, thế nên Bakugou muốn tìm cách làm sao để người kia tự giải bày với hắn thì hơn. Bình thường hắn sẽ để cậu ngồi đấy, muốn làm gì thì làm. Song, có lẽ hôm nay chiếc túi mà Todoroki chứa đựng nỗi lòng đã căng đầy quá rồi, có khi chỉ cần một chút nữa thôi thì nó sẽ nổ tung, khiến cho mọi thứ xung quanh bung bét hết lên cho mà xem.

Cả hai đều là tình nhân, thế mà lại chưa từng nói cho nhau nghe nỗi buồn sâu thăm thẳm trong lòng.

Mối quan hệ của bọn họ là như thế nào? Ra sao, mọi thứ nghe sao thật mơ hồ quá đi thôi.

Mãi cho tới khi Todoroki uống hết lon bia thứ bảy, lần đầu tiên Bakugou mới biết cách cậu ta " bùng nổ" là như thế nào.

Cậu ta la lối đủ thứ chuyện, sau đó nắm cổ áo của hắn lảm nhảm đi lảm nhảm lại mãi một câu " Cậu hiểu không? Cậu có hiểu không?!"  Y chang Bakugou ngày mà hắn cho rằng chỉ vì bản thân mình quá yếu đuối mới bị bắt cóc, mới khiến cho All Might phải nghỉ hưu. 

Mãi khi nghe thủng được mấy chuyện trên trời dưới đất của Todoroki thì Bakugou mới nghiệm ra rằng, hóa ra thằng này cũng lưu tâm rất nhiều chuyện vớ va vớ vẩn. Cảm giác cứ như con nít vậy, thật sự.

Và rồi, khi mà Todoroki la lối đủ để thấm mệt, cậu ta gục mặt xuống vai hắn thút tha thút thít, lại nói nhảm gì đấy mà hắn chẳng thể nghe hiểu rõ. Chỉ biết cậu ta gọi tên mình rất là nhiều lần, không phải " Bakugou" mà là "Katsuki".

Có lẽ vì lưu luyến tiếng gọi ngọt ngào từ người tình, hắn cảm thấy mọi suy nghĩ trong mình như bị đốt cháy hết cả rồi. Hắn không còn giống hắn như mọi ngày, không muốn la lối, cũng chẳng buồn tức giận gì cả.

Hoặc là, từ tận trái tim hắn không biết từ khi nào đã hòa vào với mọi thứ mà Todoroki muốn bày tỏ. Chân thật tới mức hắn tưởng rằng cả hai đang sống chung một dòng chảy cảm xúc.

Để rồi, giờ đây Bakugou đã nhớ ra sự khó chịu từng xuất hiện trong lồng ngực hắn ngày hội thao trước kia là gì.

Là sự đồng cảm.

Con người dù mạnh tới đâu, dù kiên cường tới mức nào thì cũng sẽ có lúc yếu mềm tới kì lạ. Hắn nhớ lại, Todoroki không phải quá giống hắn đi sao? Âm thầm chịu đựng một cái gì đó suốt cả thời gian dài, chậm rãi gặm nhấm nỗi đau một mình.

Chỉ khi cả hai con người cùng thấu hiểu lẫn nhau, thì trong một khoảng khắc âm thầm, chúng ta mới thật sự là chính mình.

Bakugou cười khuẩy, hắn hôn lên mái tóc rối xù của người yêu hắn, nghe thấy tiếng thở chầm chầm trong lòng mình.

Quậy cho đã xong bây giờ ngủ mất tiêu rồi.

Hắn nâng bàn tay dán đầy băng gạc của người yêu lên, nhẹ nhàng đặt lên đấy một nụ hôn rồi nắm lấy thật chặt. Thôi thì câu hỏi về mối quan hệ của cả hai nay đã được xác định rõ ràng trong một đêm rồi. Rõ ràng tới mức khiến hắn nghĩ đến việc cả hai bắt đầu sống chung ngay từ ngày mai là vừa rồi. 

Trải qua đủ thứ tệ hại, trải qua những niềm vui không bày tỏ thành lời nhưng vậy là được rồi. Chỉ cần người nọ vui thì hắn cũng sẽ thấy vui.

Chỉ cần người nọ cần khoảng không gian để bày tỏ lòng mình sau những ngày xô bồ mệt mỏi ngoài xã hội.

Hay thậm chí là những lúc cậu ta lén lút rơi lệ, Bakugou Katsuki hắn sẽ bắt cậu ta phải đối mặt với mình, khóc thật to lên rồi vỗ vỗ cậu ta như trẻ nít và đường đường chính chính bảo rằng: " Tao ở đây, với mày."

Con đường anh hùng của Bakugou Katsuki ban đầu chỉ có mình hắn bước đi trong cái vũ trụ đấy của mình, dần dần xuất hiện thêm những kẻ mà trong lòng mình hắn đã xem là bạn nhưng chẳng hề nói ra, những người đi trước để lại cho hắn những bài học kinh nghiệm quý giá. Và một trái tim nho nhỏ dành riêng cho người yêu hắn, cùng nắm lấy tay hắn bước đi trên con đường này, trải qua những khổ đau và hạnh phúc cùng nhau. 

Thật ra, như vậy cũng không tệ tí nào đâu. 

" Tao yêu mày. Thằng khốn."

Từ này về sau, cũng sẽ mãi mãi yêu mày. 

----- End---- 

.

.

Tâm sự nho nhỏ: Úi chời ơi!!! Thật mừng vì mình đã viết kịp chiếc oneshot nhỏ bé này cho sinh nhật cậu Bakugou Katsuki rồi aaa!! o(╯□╰)o mình cứ nghĩ có khi sẽ muộn mất ấy chứ vì tận lúc bên Nhật qua ngày mới, đi hít hàng của các chị trên twitter rồi mới có idea đàng hoàng để mà viết. ╭(╯ε╰)╮ Phew. ~ [20.4.2020.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro