Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe câu nói từ bỏ của Shoto, Bakugo từ nãy đến giờ đứng ngoài cửa tức đến sôi máu tim gan hắn cồn cào, em nói vậy là có ý gì? cái cảm xúc chết tiệt này là sao? Bakugo bực bội đẩy cửa bước vào.

"mày vừa nói gì hả thằng nửa lạc nửa mỡ"

"..." cả lớp chìm trong bầu không khí im lặng đến ngột ngạt.

"ờm...mọi người ơi vào...vào lớp rồi" mãi một lúc sau Midoriya mới giám lên tiếng để phá tan bầu không khí gượng gạo này.

"đúng rồi về chỗ đi" Idia làm hành động như mấy con robot mà bước về chỗ ngồi.

Ai về chỗ người ấy riêng chỉ có Bakugo vân đứng đấy đối diện với Shoto.

"mày...tí ra cổng trường gặp tao" nói rồi hắn bỏ về chỗ.

______________________________________

reng...reng...reng...

"cả lớp nghỉ đi"aizawa-sensei chậm rãi lên tiếng.

Cả lớp lần lượt ra về chỉ còn lại hắn và em. Hắn đang đứng ở cửa lớp đợi con người ấy.

"này Bakugo về thôi" Kirishima lên tiếng.

"chúng mày về trước đi" hắn vẫn đứng đấy chăm chú nhìn em.

Bọn Kirishima thấy thế thì cũng rời đi còn không quên để lại lời nhắn chúc tỏ tình thành công làm hắn tức sôi máu nổ cho mỗi đứa một phát.

"nhanh lên lề mề chậm chạp" thấy Shoto mãi mới bước ra Bakugo liền "tiện tay cầm hộ" balo cho em.

"không cần đâu tôi tự cầm được"

"im mồm và đi theo tao" suốt cả quãng đường hai người không nói với nhau câu nào, nhìn vào chiếc balo của mình đang được người kia cầm thật sự em có chút ấm lòng.

"sao mày tránh mặt tao?" gần đến kí túc xá Bakugo mới lên tiéng hỏi em.

"tôi không tránh mặt cậu" Shoto ấm úng.

"tại sao lại tránh mặt tao?"

"tôi..." em không biết làm gì trong tình cảnh này, trả lời sao bây giờ lấy lí do là gì mới không khiến hắn cáu.

"ghét tao à" bất chợt hắn đứng lại quay người bên cạnh đối diện với mình.

"không ghét" em cúi gầm mặt xuống che đi đôi mắt đã đỏ lên từ bao giờ.

"không ghét thì đừng có né, ngẩng mặt lên xem nào!" giây phút hắn ép em đối diện với hắn nước mắt Shoto đã không tự chủ mà lăn dài. Em khóc rồi mắt đỏ hoe, lệ đắng không ngừng chảy cho dù có cố gắng dùng tay lau sạch chúng đi. Bakugo nhìn mà lòng nhói lên từng đợt.

"tao xin lỗi, lúc đó tao hơi nặng lời" đưa tay ra sau gãi đầu giây phút này hắn chỉ biết làm có vậy thôi.

"đừng khóc nữa" Bakugo toan đưa tay lên lau nước mắt cho em nhưng lại bị gạt ra.

" đến kí túc xá rồi, cậu đưa cặp cho tôi" lấy lại chiếc cặp rồi em cũng nhanh chân mở cửa chính bước vào rồi đi một mạch lên phòng không kịp để ý đến gương mặt ngơ ngác của 18 con người đang ngồi tụ tập bàn tán ở phòng sinh hoạt chung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro