Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quên nói với mọi người cốt truyện không theo mạch truyện gốc nhé (chắc mn cũng biết rồi)

------------------------------------------------------------------

Cả lớp chưa kịp load khi thấy Shoto bước vào với khuôn mặt như vừa bị cướp sổ gạo thì đã bị một phen hú hồn khi Bakugo hầm hầm bước vào xung quanh người còn phát ra mấy tiếng tách tách như pháo hoa ngày Tết, hắn còn "tặng" cho mọi người cái nhìn đầy "yêu thương" rồi phi lên phòng.

"các cậu có thấy mọi chuyện tồi tệ hơn rồi không?" Denki lên tiếng tay cậu vẫn đang run run.

"ai cũng thấy hết" Jiro ngồi bên cạnh đăm chiêu suy nghĩ ý tưởng gì đó mà cô cho là nó cỏ vẻ thú vị.

"chúng ta có nên tiếp tục giúp hai cậu ấy không" Yaoyorozu cũng thâm gia vào cuộc thảo luận.

"tớ nghĩ chúng ta chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi" Idia cũng đưa ra lời góp ý.

"tớ có ý tưởng này hay lắm" Ochaco từ đầu tới cuối vẫn ngồi suy nghĩ cùng Jiro bây giờ đã lên tiếng. Mọi người đều háo hức khi nghe kế hoạch của cô nàng nhưng khi nghe xong thì mặt ai nấy đều trắng bệch riêng Yaoyorozu thì đã đổ mồ hôi như mưa.

"cậu có chắc là được không vậy" Yaoyorozu mãi mới lấy lại được bình tĩnh.

"ùm thì...50/50" Ochaco cười hì hì rồi cúi gầm mặt xuống, chính cô nàng cũng không an tâm về kế hoạch này.

"đành được ăn cả ngã về mách thầy thôi" Kirishima nói "vì sự hạnh phúc của Bakugo và Todoroki-kun chúng ta phải cố gắng" rồi giơ tay ra ý bảo mọi người đặt tay lên.

"chứ không phải vì hạnh phúc của chúng ta à"

"nào nào sao lại nói vậy" mọi người lần lượt đặt tay lên.

"thành công hay thất bại đều do chúng ta nếu thành công thì vui nếu thất bại thì lớp mình coi như tiêu" Ochaco nói trong sự lo lắng đây là ý tưởng của cô, là chìa khoá cho sự bình an của mọi người trong thời gian sắp tới dù không có khả năng nhưng vẫn phải hy vọng vào nó thôi.

"mọi người ơi! sãn sàng chưa" 18 con người lần lượt đặt tay lên nhau.

"cố lên" cả lớp đồng thanh hô vang.

"mẹ chúng mày ồn ào cái gì" là tiếng của Bakugo từ trên tầng vọng xuống.

Hắn đã nói vậy rồi thì mọi người cũng ai về phòng nấy cũng không quên chúc Yaoyorozu may mắn.

_____________________________________________

Sáng hôm sau.

Mọi hoạt động trong lớp vẫn diễn ra như bình thường và sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như Yaoyorozu không luôn luôn đi theo Shoto điều này làm Bakugo không thích một tí nào.

Lúc xếp hàng lấy đồ ăn trưa hắn toan định lấy luôn một phần mì soba lạnh cho người xếp hàng phía sau mình thì Yaoyorozu đã nhanh nhảu đưa cho em một phần khác trước rồi cả hai trò chuyện vui vẻ về bàn ăn. Còn hắn thì sao? tức nổ đom đóm mắt nhưng không làm gì được chứ sao, hắn đâu có danh phận gì 😌.

Ngày qua ngày cứ thế trôi qua, hắn không có cơ hội tiếp xúc với em hay thậm trí là nhìn cũng không được vì mỗi khi hắn quay xuống thì luôn có hình bóng của Yaoyorozu bên cạnh.

Rồi vào một hôm trời không mây không gió không nắng, khi mà mọi người đang vui vẻ dạo bước về kí túc xá thì lại cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo hơn cả mấy con ma sau lưng ta lúc tháng 7 ập tới và tất nhiên họ biết nó phát ra từ đâu, Bakugo Katsuki chứ đâu. Không nói thì ai cũng biết hắn cay cú vì điều gì, làm đến mức này rồi mà hắn còn không nhận ra tình cảm của mình nữa thì lớp cũng đành chịu.

"uầy Bakugo, ông thích Todoroki-kun hả" vâng một pha hỏi thẳng đi vào lòng đất đến từ phía Kirishima.

"hả?!! mày vừa sủa cái gì hả thằng đầu chỉa? sủa lại tao nghe" hắn quay sang nắm cổ áo Kirishima gân xanh nổi đầy mặt.

" tôi hỏi ông thích Todoroki-kun à" mỗi chữ cậu chàng nói ra đều làm cả lớp xanh mặt và đương nhiên Shoto cũng ở đó ngay phía trước Bakugo giờ mà hắn trả lời có thì nhục nhưng trả lời không thì sẽ khiến em buồn, khi còn đang phân vân không biết mình lên làm gì thì Yaoyorozu đứng bên cạnh Shoto lên tiếng.

"thật ra thì...Todoroki-kun, tớ thích cậu" cô quay sang nắm lấy tay em. "cậu có thích tớ không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro