Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thật ra thì...Todoroki-kun,tớ thích cậu"cô quay sang nắm lấy tay em. "cậu có thích tớ không"

"hả...à ờm tôi..."Shoto cứng đờ người, chuyện quái gì đang xảy ra thế này.

"không được, Shoto thích tao mày né xa nó ra" Bakugo sau khi đứng hình vài giây thì phi nhanh đến tách hai người ra. "đừng có mơ tưởng đến người của tao"

"nhưng cậu đã từ chối cậu ấy rồi mà" Yaoyorozu liên tiếng, những người con lại ở lớp 1-A chỉ biết đửng cầu cho cô nàng an toàn.

"đúng là tao đã từng từ chối nó, nhưng cũng không có nghĩa là nó có tình cảm với mày"

"vậy sao ngay từ đầu cậu không đồng ý lời tỏ tình của cậu ấy"

"tao lúc đó là chư-" Bakugo định nói tiếp thì bị Shoto cắt ngang.

"đủ rồi! cậu trêu đùa tình cảm của tôi như thế là quá đủ rồi, tôi đâu phải món đồ chơi đâu mà cậu không thích thì bỏ mà ai động vào lại giành lấy"

"không...ý tao không phải vậy...tao ch-"

"như vậy là được rồi! cậu hỏi tôi hai người đàn ông yêu nhau tôi có tởm không nhỉ? không, nó không kinh tởm như cậu nghĩ đâu, tôi là thế đấy" nói rồi em một mạch bỏ đi về kí túc xá, để lại hắn đứng chết trân ở đấy với cảm giác tội lỗi tột cùng. Giây phút Shoto quay lưng bước đi đâu ai biết em đã khóc.

Shoto yêu Bakugo là việc ai cũng biết, họ chẳng thể nào biết em yêu hắn nhiều như thế nào đâu, dù hắn nói nặng lời thì trong tim em vẫn còn khoảng trống để hắn có thể làm lại nhưng em không thể chấp nhận được việc hắn coi đó như món đồ chơi, Shoto mệt rồi áp lực từ người cha, áp lực từ học tập, thứ em cần là bờ vai để dựa vào cũng chẳng thể níu lấy. Em mệt rồi, có nên buông bỏ không?

Bakugo vẫn đứng đấy chết lặng, hắn muốn giữ em lại, hắn muốn nắm lấy đôi bàn tay ấy, muốn ôm em vào lòng nhưng làm sao có thể chứ chính hắn là người bác bỏ mối quan hệ này, mà giờ đây lại muốn níu giữ người ấy lại làm báu vật của riêng mình sao? nực cười thật, hắn tự giễu chính bản thân mình, hắn làm vậy chả khác nào trêu đùa tình cảm của em cả. Do hắn! tất cả đều tại hắn! nếu lúc ấy không nặng lời như vậy, nếu hắn nhận ra cảm xúc mình giành cho em khác hoàn toàn với người khác thì giờ đây em và hắn đã có thể bên nhau rồi. Hắn biết được tình thứ cảm kia gọi là gì rồi, nhưng liệu giờ có kịp không?

Mọi người cũng lần lượt về lớp mỗi người đều mang một tâm trạng khác nhau riêng chỉ có Ochaco và Jiro thầm nhẹ nhõm trong lòng bởi bước đầu của họ thành công rồi, Bakugo biết được tình cảm của mình giành cho Shoto là gì rồi giờ chỉ cần giữ em lại thôi. Thứ đáng lo hiện tại lại chính là Shoto, bản năng của người con gái cho cô nàng biết tình cảm em giành cho hắn nhạt dần rồi, phải nhanh chóng níu kéo lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro