Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là thứ gì đó rất đẹp đẽ nếu ta biết cách yêu thương nửa kia đúng cách, nhưng nó không áp dụng cho trường hợp hiện tại của hai cậu trai nào đó lớp 1-A. Một người cái tôi quá cao dù luôn quan tâm để ý đến người kia nhưng lại chẳng nhận ra tình cảm của mình, một người nhìn có vẻ mạnh mẽ nhưng trong lòng lại là trái tim tựa như thuỷ tinh có thể vỡ bất cứ lúc nào. 

Mặc cho giờ đây Bakugo hắn đã nhận ra được tình cảm của mình rồi, còn em thì sao? em thất vọng về hắn, tạo ra vỏ bọc khó thể phá bỏ cho trái tim mỏng manh ấy của em. Nếu là cách đây vài tháng thì Shoto đã sẵn sàng trao trái tim của mình cho Bakugo rồi nhưng giờ đây em lại đem giấu nó đi, bao bọc bởi lớp băng lanh lẽo, em chôn sâu thứ tình cảm này không muốn trao cho hắn nữa.

người ta thường hay nói "theo tình tình chạy, chạy tình thì tình theo" hà cớ gì lúc em sắp buông bỏ được rồi hắn lại dùng ngọn lửa của mình làm phá tan lớp băng trong tim em chứ. Tại sao lại tỏ ra quan tâm em, tại sao lại luôn xin thầy cho bắt cặp với em trong những lần làm nhiệm vụ, tại sao lại luôn để ý em trong từng cái nhỏ nhặt, hắn làm như vậy là có ý gì? muốn phá cho trái tim này tan nát thì mới chịu thôi ư?

"rốt cuộc cậu bị gì vậy" Shoto không chịu được con người đang đi theo sau mình này nữa.

"tao chả sao cả" Bakugo vẫn ung dung đi theo em.

"sao cậu cứ theo tôi hoài vậy" em đứng lại quay xuống đối mắt với người kia.

"tao đi theo vợ tao" 

"đừng đi theo tôi nữa, cậu như mấy tên biến thái ấy" thật sự nếu đó không phải Bakugo Katsuki thì Shoto đã cho hắn một cú bay xa hai nghìn mét rồi.

"đi về thôi vợ" nói rồi hắn vươn tay ra nắm tay em kéo về nhà.

"này bỏ ra" em có vùng vẫy nhưng không đáng kể, mặt em đã xuất hiện vài vệt đỏ.

"nhanh lên vợ ơi, tao đói rồi" Bakugo vừa nói vừa kéo thay shoto chạy.

"tôi không phải vợ cậu" em theo quán tính mà chạy theo với hắn.

"vậy nhanh lên mình ơi" hắn quay lại cười với em cũng đồng thời bắt gặp được khuôn mặt đã đỏ lên vì ngượng của người ấy.

"nhìn đường đi ngã bây giờ" Shoto giơ tay lên che mặt mình lại, xấu hổ chết đi được.

"đúng rồi mày nên che mặt lại, chứ để người khác nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp này là tao ghen đấy" rồi hắn còn cười đểu một cái, thú thật lúc đó em chỉ muốn dùng đóng băng hắn lại rồi thả từ tầng thượng xuống hoặc đập nát nó cho hả dạ.

"về đến kí túc xá rồi bỏ tay ra đi"

"này, đưa cặp đây tao mang lên cho" 

"khỏi đi" nói rồi em phi thẳng lên phòng và đương nhiên tất cả mọi việc đều được 18 đôi mắt kia nhìn thấy, họ thầm cười trong lòng.

"có gì hay mà chúng mày nhìn" mặt hắn lập tức thay đổi 90 độ sau khi em khuất bóng. Rồi mọi người ai làm việc nấy chứ đứng một hồi là cái kí túc xá banh nóc. 

------------------------------------------------------------------------------

"Yên bình có quá đắt không?" là đôi lời tui gửi đến đôi bạn trẻ :>>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro