10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
________________________________

Todoroki đã nghỉ học gần 2 ngày khiến các bạn trong lớp không khỏi lo lắng. Midoriya cũng không thể gặp được anh vì Todoroki không bao giờ trả lời khi cậu gõ cửa. Ida liền đề nghị tối nay mọi người cùng lên phòng Todoroki thăm anh. Cả lớp đều đồng ý với ý kiến này của anh chàng.
- Gì cơ? Sao tao phải quan tâm tới thằng hai màu đó? Chúng mày thích thì đi mà làm, bố đéo có thời gian!! _ chỉ riêng cha nội này càu nhàu sau khi nghe Kirishima nói muốn hắn đi cùng cả lớp. Mọi người bất lực đành gạt hắn sang một bên mà trở về chỗ ngồi trước khi tiết học bắt đầu.

Trong giờ học, Bakugou bất giác liếc mắt nhìn vào chỗ trống ở cuối lớp kia. Hắn nhớ buổi tối hôm qua rồi nghĩ thầm:"Thằng hai màu đó hình như bị bệnh rồi, hơi thở của nó vốn không đều và trông cái mặt đó có thấy ghét không chứ!". Đúng là top 1 hội thao, khả năng quan sát của hắn rất tốt nhưng điều làm hắn bực mình là tại sao hắn lại quan tâm tới anh? Quan tâm tới kẻ địch không phải là phong cách của hắn!Bakugou vò đầu bứt tai nghĩ mãi cũng không ra. Hắn không biết nên làm gì cả, đi xin lỗi rồi "thăm" anh? Hay là mặc kệ anh bởi họ vốn "không đội trời chung"? Đột nhiên một cục phấn bay vào đầu hắn kéo hắn về thực tại mà thôi nghĩ ngợi, Bakugou xém ngã ngửa. Thầy Aizawa trừng mắt cảnh cáo hắn tập trung vào bài học, hắn muốn bật dậy chửi thề lắm nhưng đành nuốt cục tức xuống họng, dùng mắt trừng một loạt những gương mặt trong lớp đang nhìn hắn dọa bọn họ phải câm nín (nhưng mà là nín cười).

Tiết học cuối trôi qua một cách nhàm chán. Mọi người đều chuẩn bị ra về, như đã bàn với nhau, tối nay cả lớp sẽ lên thăm Todoroki vì vậy cũng phải có quà coi như là " thăm nguời ốm" hay đại loại như thế. Quà ở đây là một vài loại trái cây và.....mì soba lạnh! Xui rủi thế nào mà các bạn nữ lại có hẹn với nhau hết, mấy người con trai lại người bận việc nọ người bận việc kia chỉ còn sót lại Bakugou và Midoriya. Báo hại hắn và cậu phải đảm nhiệm việc mua quà cho anh. Nói là không quan tâm nguời nọ nhưng Bộc Phát Vương vẫn cầm tiền mà đi mua đồ cho anh cùng cậu bạn thuở nhỏ. Hắn tự thấy bản thân hết mức khó hiểu!

Hai người đành tới siêu thị gần kí túc xá để chọn hoa quả. Mọi người nghĩ rằng hắn sẽ vui vẻ khi đi với "crush" phải không? Nhưng không, Bakugou hắn chẳng cảm thấy gì cả. Vui? Không. Ghét? Gần. Nói chung là vẫn như bình thường, bình thường của hắn là vẫn quát tháo cậu bạn "bông cải xanh" ấy. Midoriya cũng đâu có muốn, cơ thể cậu đôi khi cứ như phản xạ mà co rúm lại mỗi khi ở gần hắn, nói thô ra là cậu sợ hắn lên cơn mà nổ mình. Sau khi đi lòng vòng trong siêu thị thì hai người đã chọn được vài loại hoa quả và mấy hộp mì soba. Bakugou và Midoriya chẳng nói chuyện với nhau mấy, hầu như toàn mấy lời nói tẩm độc của hắn rót vào tai cậu thôi. Còn Midoriya thì vẫn băn khoăn chuyện tại sao hắn lại nổi điên với Todoroki, theo suy nghĩ của cậu thì hai người họ là người yêu cơ mà, cậu muốn hỏi lắm nhưng với cái bản mặt "nhìn là muốn xách dép chạy 7749 hướng" của người kia là lời chưa ra khỏi họng đã cong đuýt mà chạy ngược vào trong rồi.

Trong lúc chờ thanh toán, Midoriya có thử gọi điện cho Todoroki nhưng anh vẫn không nghe máy, cậu nghĩ chắc anh lại để ở chế độ rung rồi. Đang nghĩ xem nên soạn tin nhắn gì để gửi cho anh thì cái giọng nói inh ỏi kia vang lên như muốn xé rách màng nhĩ của cậu vậy. Nguời đi đường cũng phải ren rén mà nhường đuờng cho quả bom hẹn giờ kia, sau khi vứt lại đống đồ cho Midoriya cầm, hắn vừa đi vừa tỏa ra sát khí, cậu chỉ biết cười khổ mà xin lỗi nguời đi đuờng liên tục. Cậu thề là lần sau có đi cùng Bakugou thì cũng phải kéo theo một người nữa chứ không cậu tụt huyết áp mà chết mất!

Tối đến, cả lớp cùng kéo nhau lên phòng của Todoroki, chỉ còn Bakugou vẫn một mực không đi cùng. Dù gì cũng không thuyết phục được nên mười tám con người mặc kệ hắn luôn.

Tiếng ồn bên ngoài cửa thành công đánh thức Todoroki, khi anh mở cửa ra thì đã thấy Midoriya tay cầm một giỏ quà và đằng sau là các bạn cùng lớp. Mọi người hết hồn khi thấy tình trạng của anh hiện tại, trông nhợt nhạt thiếu sức sống vô cùng. Anh vội mời mọi người vào phòng. Mấy nguời họ đua nhau hỏi han anh, người trách anh không biết coi trọng sức khỏe, không nói cho họ biết, người kể lại những điều thú vị trên lớp những lúc anh vắng mặt. Cuộc trò chuyện vui vẻ cũng kéo tâm trạng Todoroki lên mức khá hơn. Cả lớp nói chuyện với anh tới 9 giờ, bọn họ dặn anh phải ngủ sớm rồi phòng ai nguời nấy về. Todoroki vui vẻ chào tạm biệt rồi đóng cửa lại. Nhìn giỏ quà mà lòng anh thấy ấm áp vô cùng. Anh cảm thấy thật may mắn khi gặp được những người bạn này!

Chợt anh sững lại, "nguời đó" không tới thăm anh. Todoroki có chút hụt hẫng, đôi mắt dị sắc này đã rất mong chờ hắn mà. Mở điện thoại lên mới để ý, Midoriya có gửi cho anh vài tin nhắn và một hình ảnh. Đập vào mắt anh là tấm hình mái đầu vàng rơm kia đang đứng ở quầy mì, tay đưa lên lựa mấy hộp mì soba, trùng hợp thay đó đều là những loại anh thích.

"Todoroki-kun!
Hôm nay tớ và cả lớp sẽ lên phòng thăm cậu! Cậu nghỉ học làm chúng tớ lo lắm đấy!
Ah- hiện tại chúng tớ đang đi mua quà cho cậu nè! Chỉ là quà nhỏ động viên cậu mau khỏe thôi!
*Midoriya đã gửi một hình ảnh*
Kacchan miệng nói không quan tâm cậu nhưng cậu ấy lại tự tay chọn mì cho cậu đó!
Tối nay chúng tớ sẽ lên chơi với cậu! Hãy đợi nhé!"

Đôi mắt anh sáng lên, khóe miệng vô tình kéo lên tạo thành một nụ cười mỉm nhẹ nhàng mà tràn đầy hạnh phúc. Thì ra mấy thứ này là do Bakugou chọn cho anh. Anh vui lắm! Ước gì khoảnh khắc này ngưng lại để anh mãi chìm trong hạnh phúc!

Todoroki vui sướng nằm trên giường mà không hề hay biết rằng có người đang đứng bên ngoài, tay hắn chần chừ đưa lên rồi lại hạ xuống. Là Bakugou! Hắn vốn chờ tới khi mấy đứa kia rời đi mới đi tới trước phòng anh nhưng lại không có dũng khí để gõ cửa. Làm gì bây giờ? Chả lẽ đến đây rồi mà lại bỏ về phòng à? Hắn loanh quanh mãi với mấy suy nghĩ đó. Từ khi nào hắn lại lo lắng cho anh vậy. Thấy vẻ mặt hốt hoảng của đám bạn lúc Todoroki mở cửa là hắn đã đoán được tình trạng của cậu như nào rồi. Aaaa! Bộc Phát Vương khinh người ngày nào bây giờ lại sốt ruột với kẻ địch của mình! Đột nhiên gần đó có tiếng mở cửa, Bakugou giật mình vội vàng bỏ về phòng, suýt thì bị phát hiện! Đến cuối cùng hắn vẫn không thể đường đường chính chính mà đối mặt với anh!

...

___________________________________________
.
.
.
.
.
.
Mấy nay tôi siêng viết truyện vler:)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro