9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaaa tôi được tặng 2 cuốn My Hero Academia nè! Không có ý định mua manga đâu cơ mà này là được tặng=)))

Khổ nỗi dính notp mng ạ:")) (ở phần gáy truyện là Deku và Kát Chu Ki í) . Nhưng không sao, vui đã buồn sau vì notp còn dí mình dài dài:)
.
.
.
.
.
.
_________________________________

Todoroki ngủ tới chiều, cơn buồn ngủ vẫn còn nhưng thứ khiến anh tỉnh dậy là vì cuộc gọi của Midoriya, do không thấy anh ra khỏi phòng cũng như gõ cửa mà không ai trả lời nên cậu sốt ruột gọi cho anh. Todoroki nửa tỉnh nửa mơ trả lời cuộc gọi của cậu. Midoriya nhận ra anh vừa tỉnh ngủ liền xin lỗi vì đã đánh thức anh, cậu cũng chỉ hỏi anh có muốn mượn vở để ghi chép bài những tiết anh vắng lúc sáng không? Rồi dặn dò anh, Midoriya nói cậu thấy anh không ổn nên muốn anh chú ý tới sức khỏe của mình hơn. Todoroki không biết nói sao nên cũng "ừm ừm" để cậu yên tâm. Nói rồi Midoriya tắt máy. Anh cầm chiếc điện thoại lên xem một lượt những thông báo mới, chậc, không có gì thú vị cả! Anh nằm nghĩ ngợi một hồi.
"Midoriya thật tốt bụng!"
"Người Bakugou yêu cũng tốt như cậu ấy vậy, thật tốt quá!"
"Cậu ấy sẽ có người chăm sóc sau này, hơn nữa còn rất chu đáo"
"Giá như mình cũng như Midoriya nhỉ, ghen tị thật!"
Anh nở một nụ cười méo mó, anh nên vui hay buồn nhỉ? Vui vì người anh thích có một "mối tình" đẹp, hay buồn vì tiếc thay đó không phải anh. Những dòng suy nghĩ cứ thế trôi trong đầu anh, anh lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa!

"Giấc ngủ cũng như bao thứ khác, đều có mức độ riêng, ít thì không tốt mà nhiều cũng không tốt nhưng có lẽ nó giúp anh trốn chạy hiện thực phũ phàng nhỉ?"

Lúc Todoroki thức dậy thì trời đã tối, đồng hồ điểm 11 giờ đêm, anh đã ngủ một mạch tới giờ, tự cảm thấy bản thân "giỏi" thật đó! Thân nhiệt của anh vẫn nóng như thế, không có dấu hiệu giảm nhưng anh không quan tâm, cùng lắm anh dùng bên phải để hạ bớt nhiệt. Từ bao giờ anh lại có thói quen như thế nhỉ? Không quan tâm tới sức khỏe của mình dù chỉ một chút...Đang nằm yên đột nhiên bụng anh reo lên vì đói, ừ nhỉ, từ sáng tới giờ anh đã ăn gì đâu? Nghĩ tới đây anh chật vật ngồi dậy, mở cửa phòng nhìn ra ngoài.

Anh rón rén đi trên hành lang. Bây giờ đã muộn rồi nên anh nghĩ không có ai ở dưới lầu. Khi vừa đặt chân xuống bậc thang cuối cùng, anh nhẹ nhõm đi tới căn bếp chung. Mở từng ngăn tủ hòng kiếm được thứ gì đó bỏ bụng. Lục lọi mãi thì thấy một hộp bánh quy, Todoroki thở dài, anh rất muốn ăn soba vào lúc đói nhưng với khả năng nấu ăn " thượng thừa" và nguyên liệu để nấu lúc này thì nên quên việc đó đi, có cái ăn là tốt rồi! Mở tủ lạnh rót thêm cốc sữa tươi, anh cầm cả hai mang tới bàn ăn, vừa đặt xuống thì có tiếng bước chân đi đến. Todoroki ngước mặt lên, lập tức đôi đồng tử mở to nhìn người trước mắt. "Sao cậu ấy lại ở đây?!". Mái đầu sầu riêng xuất hiện truớc mặt anh, đôi Ruby đỏ kia khiến anh khẽ rùng mình.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, không gian im lặng tới mức có thể nghe được hơi thở của đối phương. Todoroki chợt hoàn hồn, không để hắn mở miệng nói, anh lập tức cầm cốc sữa và hộp bánh lướt nhanh qua hắn, lúng túng chạy lên phòng của mình, để lại một Bakugou từ ngơ ngác chuyển sang tức giận.

"Đkm mày chạy cái gì chứ thằng hai lai kia?!! Bố còn chưa nói gì cơ mà?!! ĐJT MẸ THẰNG KHỐN!!"_ nội tâm hắn gào thét. Vốn dĩ Bakugou chỉ vì thấy có lỗi với anh dẫn đến việc không ngủ nổi nên hắn mới đi xuống đây định bụng kiếm gì đó uống. Ai ngờ thế nào lại gặp anh, Bakugou nghĩ rằng đây sẽ là cơ hội tốt để xin lỗi nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, khiến hắn chẳng thốt ra được lời nào, chỉ có thể nhìn chằm chằm người con trai tóc hai màu trước mặt. Lời thì chưa nói đã dọa người ta sợ chạy lên phòng. Trong đầu hắn xuất hiện hàng tá dấu hỏi chấm rồi không biết vì sao mấy cái dấu đó trở thành những quả bom rồi nổ tung như cơn giận của hắn vậy!

Hắn mở tủ lạnh lấy một lon cà phê rồi đóng cái "rầm". Lòng bàn tay cũng phát ra những tiếng " lách tách", hắn tự hỏi rằng "tại sao mình phải quan tâm thằng nửa nạc nửa mỡ đó làm gì?". Hỏi thì hỏi nhưng câu trả lời chính hắn còn không biết thì ai biết nữa. Ngồi xuống sofa rồi gác một chân lên, cầm lon cà phê tu ừng ực, hai ba ngụm đã sạch nhẵn. Hắn đứng dậy đi lên phòng mình. Trong khi đi trên hành lang, bằng một thế lực vô hình nào đó đã sai khiến hắn đứng trước một căn phòng khác chứ không phải phòng của hắn. Là của Todoroki!

" Sao tao lại đứng ở đây?!!!"_ Bakugou khó hiểu muốn giơ tay lên tát cho mình một cái thật mạnh, chắc chắn là do hắn mơ ngủ đây mà, nên về phòng đánh một giấc!! Phải! Ngủ rất quan trọng! Thế là ngài Bộc Phát của chúng ta "đùng đùng" quay về phòng mà không hề biết cục bông hai màu kia vừa mở cửa ra. Anh vừa đi vừa ngó nghiêng, sợ rằng hắn chưa về phòng lại rắc rối lắm. Dọn dẹp "bữa tối" xong xuôi, anh từ từ quay lại với cái giường êm ấm kia, cố nhắm mắt mà quên tất cả chuyện vừa rồi!

Đêm đó Todoroki chính thức nếm mùi "đau đớn" do bệnh cảm mang lại! Anh hối hận vì đã không chú ý tới sức khỏe của mình. Anh đã quá coi thường thứ bệnh "tưởng không nặng mà nặng không tưởng" này rồi!

Sáng hôm sau Todoroki tiếp tục nghỉ học! Thầy Aizawa chỉ biết thở dài ngao ngán sau khi nhận được tin nhắn báo nghỉ của anh.

...

___________________________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhắc tới "nghỉ học" thì sáng nay tôi dậy thay đồ để chuẩn bị đi học , đến lúc thay xong thì mở máy lên xem tin nhắn mới thấy cô báo nay nghỉ=)))))) nên mới đăng chap tiếp cho các kô nè:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro