14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
____________________________________________

Cùng quay về thời điểm trước khi Todoroki bị bắt nhé?

_Vài ngày trước đó_

- ... *cạch*
- Đến rồi à?
- Ờ. _ đang mang tâm trạng chán chường mà Dabi trả lời một cách cộc lốc.

Trong một "quán bar" u ám, một người đàn ông tóc xanh nhạt mặc bộ đồ đen trông khá rách rưới, trên người gã còn được gắn lên những bàn tay màu trắng ở phần cổ, vai, cánh tay và một cái ngay giữa mặt. Giọng nói khàn đặc vang lên trong căn phòng.

- Có việc cho mày đây. _Shigaraki nói.
- Đừng quá nhàm chán là được.
- Nhiệm vụ lần này là theo dõi thằng nhóc này, tao "ngắm" nó từ lâu rồi. _ Shigaraki vừa nói vừa giơ lên một bức ảnh trắng đen, có vẻ nó được cắt ra từ một tờ báo. Trong ảnh là Bakugou đang trong trạng thái bị trói chặt trên một cái cột gỗ lớn, hẳn là ai cũng biết cảnh này ở đâu, khi nào và vì sao lại thế.

- Chậc lại là nó hả? Chán chết! _ gã phàn nàn.
- Thằng nhóc này không đơn giản đâu, quirk của nó rất mạnh, hơn nữa với cái tính khí này nếu lôi kéo được nó về phe chúng ta thì chắc chắn nó sẽ trở thành "quân cờ vàng" tuyệt nhất!...

Shigaraki từ từ gỡ bàn tay ở mặt gã ra, khóe miệng vẽ lên một nụ cười quái dị, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bức hình. Dabi không nói gì thêm, gã chỉ châm một điếu thuốc rồi đưa lên miệng hút một hơi dài.

- Mày muốn bắt nó tới thế à? Mày nghĩ kĩ chưa, điều đó chẳng dễ dàng gì đâu, thằng đó hình như là "fan cứng" của biểu tượng hòa bình.
- Nếu thằng đó không nghe theo thì tao cũng còn cách khác để tiêu diệt cái giới anh hùng chết tiệt này, kể cả biểu tượng hòa bình! _gã nói tiếp_ không chỉ thằng Bakugou đó, tao còn muốn tiêu diệt một kẻ ngáng đường khác, là Midoriya Izuku. _ khuôn miệng của Shigaraki ngày càng méo mó.

Một làn khói mờ mờ từ miệng của Dabi bay lên, gã liếc "tên điên" kia một cái, ngụ ý cũng không muốn phản đối điều gì.

- Mày cũng có thể mang theo người của Liên minh đi cùng, Kurogiri sẽ giúp mày theo dõi nếu cần. Chờ tới thời điểm thích hợp nhất sẽ hành động.
- Được thôi. Dù gì tao cũng không có gì để làm. _ sau cùng gã vẫn chấp nhận thực hiện nhiệm vụ này.
- Làm gì thì làm, đừng ảnh hưởng tới kế hoạch là được.

...

=================================

- Này Shigaraki, xem tao mang gì về này! _ Dabi vui vẻ vác theo Todoroki đang bất tỉnh, theo sau là Mr.Compress.
- Mày bắt nó làm gì?
- Shigaraki à, mày có còn nghĩ tao là con người không vậy? Tao không làm gì thiếu suy nghĩ đâu.
- Ờ, sao cũng được, vậy mày giải thích vì sao bắt nó về đây đi? _ vừa nói tay gã vừa chỉ vào Todoroki đang nằm trên sàn, tay chân và miệng đều bị dán băng dính lại.
- Aha, kế hoạch của tao.....đảm bảo sẽ khiến mày bất ngờ. _ Dabi xoa xoa cổ tay, đi tới chỗ Shigaraki ngồi trước mặt hắn và bắt đầu vào vấn đề.

Sau đó bọn họ nói chuyện với nhau một lúc lâu, trong khi đó, Todoroki được đưa sang một căn phòng khác, và bị trói tại đó.

===============================

Vậy Todoroki sẽ ra sao? Anh sẽ phải đối mặt với những gì khi ở căn cứ của đám villain kia? Hãy cùng author tiếp tục nào.

===============================

Với một anh hùng, họ phải đặt cược mạng sống của mình trong những cuộc chiến để đảm bảo sự an toàn cho những người xung quanh. Todoroki từ bé đã muốn trở thành người như thế, thực hiện ước mơ của anh mà không bị kìm hãm bởi bất cứ thứ gì. Và anh đã làm được hay nói rõ hơn nữa là đã làm thế, để bảo vệ một người, không chỉ đơn giản là một đồng đội, mà còn là người anh thương.

Ngày đầu tiên sau khi bị bắt, Todoroki tỉnh dậy trong một căn hầm tối đen như mực, chỉ có vài tia sáng mờ ảo len lỏi từ khung cửa sổ nhỏ ở phía sau anh. Todoroki nhận ra mình đang ở trên ghế, hai tay bị trói ra phía sau, một bên chân thì bị xích lại ở góc phòng, nhìn chung, anh đang bị giam giữ. Thử vận năng lực nhưng rồi không có gì xảy ra, Todoroki hoảng hốt, anh không sử dụng được năng lực của mình. Đôi đồng tử co lại, tay chân anh cố cựa quậy để thoát ra nhưng dây trói quá chặt, càng cựa càng khiến anh đau hơn.

*Cạch*
Cánh cửa đột nhiên mở ra.

*cộp...cộp...cộp*
Từng buớc chân vang lên đều đều, cứ thế tiến lại gần chỗ anh. Tầm nhìn của anh không rõ ràng, không thể biết được người đang đi tới là ai. Tiếng chân dừng lại, một đôi giày da màu đen lộ ra nhưng bóng người vẫn chưa ra khỏi màn tối kia. Todoroki như nín thở, nhìn chằm chằm gã.

- Thả tôi raaa!!!!

Anh gằn giọng. Nguời đàn ông kia không đáp lại, gã bình tĩnh bước tới gần anh hơn. Chân của Todoroki bất giác co lại, nó làm anh nhớ tới quá khứ kia, khung cảnh cha đánh đập mẹ, cảnh anh bị nhốt trong phòng, ho khan và nôn ói rất nhiều vì phải sử dụng năng lực quá sức bởi khi đó anh chỉ là một đứa trẻ.

Gã ta đi tới, nắm lấy cằm anh bóp mạnh khiến đôi lông mày kia phải nhíu lại.
- Anh hùng nhỏ bé, trông mày thật thảm hại!
- ...
- Nè, nói gì đi chứ? Vừa rồi còn to mồm lắm mà.
- ...
- Tao nói, mở miệng ra!! _ tay hắn siết cằm anh lại.
- Ah-...! _Todoroki thốt lên một tiếng đau.
- Thật cứng đầu! _ Dabi phủi phủi tay rồi kéo một chiếc ghế gần đó ra ngồi đối diện anh.

- Mấy người có âm mưu gì? Có phải mục tiêu chính không phải tôi đúng không? _ Todoroki chất vấn gã.
- Cũng nhạy bén đấy! Todoroki Shouto, à không, nói đúng hơn là anh hùng Shouto, mày chẳng có giá trị gì đâu nên cứ ngoan ngoãn mà làm con tin đi. Muốn trốn cũng không được mà chết thì bọn tao cũng chẳng cho. Cái thuốc tao tiêm cho mày cũng ổn áp nhỉ, không sử dụng được năng lực thật kìa! _gã nhìn phản ứng của Todoroki rồi nói tiếp_ không phải lo, ước mơ làm siêu anh hùng của mày vẫn còn cơ hội, tao đảm bảo đấy!

- Còn giờ thì...Chào mừng đến với Liên Minh Tội Phạm!!!

Đèn trong phòng đột nhiên sáng lên, mắt anh nheo lại, cửa phòng mở ra và từng người một đi vào, là các cốt cán của Liên minh.
- Oaaa, cậu trai này dễ thương quá! _Toga thốt lên sung sướng, cô đi tới cúi xuống nhìn anh khiến Todoroki có chút không thoải mái.
Những người khác cũng lên tiếng nói vài ba câu châm biếm anh.
- Sắp tới ráng chịu làm "đồ chơi" cho chúng tao nhé, anh hùng Shouto! _ Dabi chốt lại một câu đầy ẩn ý và đương nhiên nó chẳng tốt đẹp gì.

Ngay sau đó, anh đã trải qua mấy tiếng đồng hồ bị tra tấn. Anh không thể chống cự bởi quirk không thể sử dụng, tai anh cứ ù ù, Todoroki không nghe được gì cả, cảm nhận về những thứ xung quanh cũng dần mất đi, mắt anh mờ đi, ý thức chẳng còn bao nhiêu. Anh chỉ thấy đau, phải, rất đau và thể chất có vẻ không thể chịu được nữa. Trước khi ngất đi, trong đầu anh tràn ngập hình ảnh của gia đình, của hắn nhưng chẳng phải những hình ảnh tươi vui hạnh phúc gì, nó như những "cơn ác mộng", từ bé đến bây giờ, điều anh khao khát hơn cả là tình yêu thương, anh vẫn muốn gặp hắn, muốn được hắn cứu khỏi nơi này. Và rồi, anh đã ngất đi, không màng tới những gì xảy ra sau đó nữa.

"Khi nào cậu mới tới cứu tôi đây, Katsuki?"

...

_________________________________________________
.
.
.
.
.
Khi tôi nghĩ ra cái idea này thì muốn viết nó đơn giản rồi kết thật nhanh nhưng có lẽ còn phải viết dài dài đây=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro