15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 7 đi biển mà bà dì tới thăm tôi mấy cô ạ=)))))
.
.
.
.
=====================================

!!!WANRING!!!: Dabi chap này khá OOC nha mấy bà:)

____________________________________________

Ngày hôm sau, Todoroki lờ mờ mở mắt, không gian xung quanh dần hiện lên, điều đầu tiên anh làm là đảo mắt quanh phòng, là một căn phòng khác, trông nó gọn gàng hơn nhiều. Todoroki nhận ra mình đang nằm trên giường, giờ mới để ý, không ngờ bọn người kia cũng có lương tâm mà xử lý vết thương rồi băng bó cho anh, cơ thể anh được quấn quanh bởi những dải băng trắng, mùi thuốc sát trùng sộc lên mũi anh. Anh thử cử động nhưng tay chân vẫn còn đau, tới hôm nay vẫn còn sống thì đúng là số anh dai thật. Dù đám villain này có "lòng tốt" như thế nhưng cuối cùng chúng vẫn là những tên tội phạm, đương nhiên đâu thể để anh tự do, chân phải Todoroki vẫn bị xích lại, anh vẫn bị giam giữ nhưng may mắn là chúng không tàn nhẫn mà trói ngược anh lên. Vậy là còn hiền chán!

"Phải rồi, quirk của mình-...!"

Một tia hi vọng lót lên trong đầu anh nhưng rồi nó lại bị dập tắt ngay lập tức bởi hiện thực phũ phàng. Hai tay anh vẫn thế, không có cảm giác gì, không thể sử dụng năng lực. Todoroki thất vọng mà nhìn vào hai lòng bàn tay mình, đôi mắt dị sắc kia như vô hồn, lộ rõ vẻ buồn bã. Mải trôi trong dòng suy nghĩ mà Todoroki không hay biết rằng Dabi đang đứng ở cửa nhìn anh. Gã bước tới.

- Buồn lắm à?
- Ngươi-...
- Yên tâm đi, tao đéo làm gì mày đâu.
Anh vẫn trong tư thế phòng bị mặc cho quirk không sử dụng được nhưng tay anh vẫn như có thể phóng ra những khối băng hay những ngọn lửa đỏ vậy. Dabi thở dài rồi trưng ra bộ mặt "anh đây đéo làm gì mày đâu, sợ sợ cl" nhưng Todoroki vẫn cảnh giác gã.

- Mày làm như có thể đả thương tao bằng cái bộ dạng đó?
- ...
- Phải rồi, mày đâu thể sử dụng năng lực nhỉ!
- ... _ anh trừng gã.
- Thuốc làm mất năng lực tạm thời thôi, đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó! _ gã vừa nói vừa xua tay nhưng cũng không quên nở một nụ cười châm chọc anh.

- Các người bắt tôi để làm gì? _ Todoroki chất vấn gã.
- Đúng là anh hùng, không biết nên kể cho mày không nhỉ? Nhưng tao thấy chúng ta có điểm giống nhau đấy, đều (từng) là công cụ của ai đó. _câu nói này khiến anh có chút hoang mang.

"Ý hắn là sao?"

- Hmm mục tiêu của bọn tao là.....một vài....học sinh UA? _ mắt hắn liếc sang vẻ mặt của anh, đôi mắt Dabi màu lam ngọc, giống mắt trái của anh. Mép hắn khẽ nhếch lên.
- Học sinh UA? Các người định làm gì??! _ anh mất bình tĩnh mà nhìn gã, chúng nhắm đến UA, các bạn của cậu, các thầy cô và cả hắn nữa.
- Mày đang lo cho thằng Bakugou kia à?
Todoroki giật mình, bị nói trúng tim đen khiến anh hơi chột dạ mà lùi lại một chút. Nhìn phản ứng của anh y như dự đoán khiến Dabi thêm phần đắc chí.

- Mày thích nó đúng không?
- ...
- Phải chứ?
- Sao...
- Lúc bất tỉnh mày cứ kêu tên nó.
- ... _Todoroki triệt để im lặng, ai ngờ bí mật lớn nhất của anh lại bị tên này nắm thóp, hơn nữa gã còn là tội phạm, là kẻ thù của anh.

- Nói luôn là tao có nhiệm vụ theo dõi thằng lỏi kia. Có vẻ nó khá "thân" với thằng tóc xanh (Midoriya), nghe nói hai đứa nó là bạn từ bé. _ gã nói tiếp_Mày rất hay nhìn lén nó đấy, chắc mày chẳng tự nhận ra điều đó đâu, cơ mà nó còn không thèm để mắt tới mày, có cố gắng đấy nhưng vô nghĩa thật. _ gã mỉa mai anh.

Todoroki im lặng, anh chỉ ngồi ở một góc giường, vân vê vạt áo của mình, vành tai đã ửng đỏ, khóe mắt hơi nhòe khi nghe Dabi nói về mối tình đơn phương lộ liễu của anh.

Yêu một người không để mình vào mắt, yêu một người "không đội trời chung" với mình, hay tệ hơn nữa là yêu một người không yêu mình. Nhưng chỉ cần người đó hạnh phúc thì bản thân cũng vui thay cho hắn.

Tình cảm anh cho đi như một cốc nước đầy ắp muốn tràn ra, không thể đong đếm được. Còn Bakugou chỉ trả lại cho anh một cốc nước đã cạn, một giọt cũng chẳng còn. Anh không biết nữa, "vũng lầy" này anh càng vùng vẫy thì càng lún sâu.

Sau một hồi luyên thuyên vớ vẩn từ trên trời xuống đất thì Dabi đã sớm thấy anh không còn bận tâm tới lời mình nói nữa liền đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi quay bước. Trước khi bước khỏi cửa, gã nói:

- Mày như một đứa trẻ ngốc đuổi theo một thứ mãi không thuộc về mình vậy! _ gã do dự rồi nói tiếp_ Thằng lỏi Bakugou sẽ sớm bị Shigaraki bắt nên hãy thôi mộng tưởng về nó đi. (Mày xứng đáng hơn những điều như thế).

- Kho-...Khoan đã?!! _ anh chưa kịp hoàn hồn thì đôi giày kia đã bước khỏi phòng và cánh cửa cũng đã đóng lại. Gã ta vứt cho anh một câu nói nửa thật nửa giả như vậy khiến anh nhất thời có chút hoảng.

"Bakugou? Cậu ấy sẽ bị bắt ư? Âm mưu của bọn chúng....nhắm đến cậu ấy?! Không....không được...!"

Todoroki bất lực tựa lưng vào tường, anh lại khóc rồi. Anh chẳng làm được cái gì cả, anh thật vô dụng, đã để bị bắt đi, khiến mọi người lo lắng, và còn, không thể bảo vệ được hắn. Rồi, Todoroki thiếp đi ngay sau đó.

...

____quay về hiện tại (còn 1 ngày nữa là tới ngày hẹn)____

Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi tham chiến với Liên minh Tội phạm để cứu Todoroki. Mọi người đều có mặt đầy đủ tại phòng họp lớn của trường. Ai cũng hồi hộp nhưng người nóng vội hơn cả phải kể đến là Endeavour. Bakugou và Midoriya cũng chẳng khá hơn là bao.

Ngay sau đó, thầy hiệu trưởng và All Might xuất hiện, hai người phổ biến kế hoạch giải cứu và xin ý kiến từ mọi người trong phòng họp.

- Tôi và All Might đã đưa ra kế hoạch như sau: Chúng ta sẽ để hai em Bakugou và Midoriya tới điểm hẹn và thực hiện giao dịch như ý muốn của bọn chúng. Nếu thành công, chúng ta sẽ lập tức rút vì không thể đoán trước được rằng chúng sẽ làm gì hai em ấy, điều kiện đó hẳn không đơn giản. An toàn của các em là trên hết! Còn nếu chúng động thủ ngay sau đó, chúng ta bắt buộc phải chiến đấu và cố gắng bắt được bọn chúng, bắt giữ bao nhiêu thì được bấy nhiêu, không thể làm liều! Mọi người có ý kiến gì không?

Không ai phản đối lời của thầy hiệu trưởng.

- Vậy bây giờ tôi sẽ bàn giao kế hoạch cụ thể cho từng nhóm. Còn Bakugou, Midoriya _ông nhìn sang hai người_ các em đi cùng All Might, thầy ấy sẽ chỉ dẫn hai em!

Sau hai tiếng, cuộc họp kết thúc.

=================================

"Cứ chờ đi hai màu, tao không muốn mắc nợ mày đâu, vậy nên ngoan ngoãn để tao cứu mày khỏi nơi đó! Thứ ngu ngốc!".

...

_____________________________________________
.
.
.
.
.
Aaaaa tôi đúng là ngu ở mấy khoản suy luận rồi kế hoạch này nọ, đại loại là liên quan tới IQ ấy nên viết khúc của thầy hiệu trưởng nó sượng trân quá"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro