17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hohohoho tôi viết xong từ mấy tiếng trước rồi đi chơi giờ về mới up chap 17=)))))
.
.
.
.
.
___________________________________________

Đã 5 phút* trôi qua nhưng cuộc chiến vẫn không có dấu hiệu kết thúc. All Might vẫn chưa đến, Midoriya thật sự rất lo cho thầy ấy nhưng cậu phải tập trung đối đầu với kẻ đang đánh nhau với mình.

Aizawa vốn đã xóa bỏ siêu năng của Spinner và Magne nhưng bọn chúng quả thực có thể chất khỏe, từng đòn đánh của Magne cứ nhắm thẳng vào mặt ông, thanh kiếm khổng lồ của Spinner cũng tiếp cận nhằm đả thương ông.

Phía của Endeavour cũng rất căng thẳng, con Noumu đó không những có thể tái tạo lại cánh tay bị lửa xén đứt lìa mà nó còn có khả năng cường hóa cơ bắp, nó như một tên điên mà lao đến phía ông, nước dãi liên tục chảy ra từ cái miệng rộng của nó trông thật ghê tởm. Endeavour đưa tay quệt đi vết máu ở khóe miệng mình rồi lại chiến đấu tiếp, chỉ một chút nữa thôi, ông sẽ đánh bại nó bằng một ngọn lửa cháy rực!

Trong khi những người khác đều chật vật thì chỗ của Dabi và Bakugou có vẻ "thoải mái" hơn chút (mặc dù nó cũng căng thẳng không kém). Bakugou tức sôi máu khi gã ta không hề đánh hẳn hoi với hắn mà cứ vờn hắn như mèo vờn chuột. Lam hỏa lúc mạnh lúc nhẹ, mấy lần thành công làm hắn tấn công hay phòng thủ hụt. Hai lòng bàn tay liên tục nổ lên những tiếng "lách tách lách tách".

- Oii, Mày đánh cho hẳn hoi vào thằng rách rưới kia!!
- Này, đó là cách mày nói chuyện với người lớn tuổi hơn đấy à?
- Tao đếch quan tâm mày bao nhiêu tuổi, khôn hồn thì đánh một trận toàn sức với tao đi, ông đây không có thời gian giỡn với mày!
- Chậc, tuổi trẻ bồng bột quá đi, lúc nào cũng nóng vội, không ra dáng anh hùng tương lai tí nào cả! Haizz...

Bakugou càng điên tiết, Dabi càng khiêu khích hắn. Và rồi hắn trực tiếp lao đến chỗ gã, nổ một phát thẳng mặt gã nhưng cũng cố tránh ảnh hưởng tới Todoroki hiện đang bất tỉnh kia. Dabi nhảy sang hướng khác để tránh cú nổ đó.

- Bình tĩnh nào! Muốn đánh nghiêm túc thì tao chiều mày!

Một ngọn lửa xanh lam lớn phóng về phía hắn, Bakugou khẽ nhếch mép rồi dễ dàng tránh được nó, hắn hét to.
- Với một tên tấn công tầm xa như mày....
Cơ thể hắn phi đến chỗ Dabi rồi dùng một cú lộn nhào ra sau hắn. Tay trái giữ cổ tay bên phải, đôi Ruby đỏ đầy chiến thắng nhìn vào lưng người trước mặt.
-.....thì lại dễ dàng cho tao quá!

*BOOMMMM!!!*

Cú nổ lớn thu hút hầu hết ánh nhìn của những người xung quanh, khói bụi mù mịt bao lấy hắn và gã, mọi thứ tưởng chừng như bị nuốt chửng. Và rồi làn bụi đó vơi đi, Bakugou với bàn tay phải rớm máu đang run rẩy, Dabi duờng như không phản ứng lại, và đang trong trạng thái mất ý thức tạm thời (như Stain ở thành phố Hosu ấy) nhưng có vẻ trước khi hắn kích nổ thì gã đã kịp lách khỏi hướng của vụ nổ một chút, tuy nhiên Dabi vẫn bị quy mô của nó ảnh hưởng lớn tới vùng đầu của mình.

- Dabiiii!! _ Spinner có chút giật mình khi tiếng động đó vang lên rồi đập vào mắt hắn là Dabi đã ngã xuống, nhìn sơ qua cứ nghĩ gã ta đã chết rồi. Spinner muốn tới đưa gã đi nhưng thầy Aizawa đã dùng dải băng bắt giữ mà trói hắn lại, ngăn hắn tới viện trợ cho đồng bọn.

Bakugou còn đang thở hổn hển sau khi giải phóng vụ nổ đó thì một lần nữa, bàn tay đó lại đưa ra... "Bọn chúng vẫn không từ bỏ?!"

- Bakugou! Cẩn thận phía sau!

Một cảm giác lạnh lẽo ở sau lưng chợt xuất hiện khiến hắn lập tức quay lại nhìn. Một tường băng lớn xuất hiện, khí lạnh từ nó tỏa ra tê buốt. Ở giữa là một bàn tay, là của Mr.Compress , gã ta vốn lẩn ở đâu đó rồi chờ cơ hội để bắt hắn như ban đầu, nhân tiện trông chừng con tin nhưng khi thấy Dabi gục thì gã đã mất bình tĩnh, cố tình lợi dụng lúc Bakugou đang lấy lại sức thì lao ra, không hề biết rằng ai đó đã tỉnh lại. Và rồi...Mr.Compress mắc kẹt trong tường băng, gã bất động tại chỗ, cơ thể cũng bị hạ thấp bởi nhiệt độ của tảng băng.

Hơi lạnh thở ra từ miệng của anh, Todoroki tự phá dây trói, hai cổ tay anh bầm tím do bị dây thừng cọ xát, anh cố lết từng bước tới chỗ hắn. Vừa rồi, thuốc mê đã gần hết tác dụng cộng thêm tiếng nổ lớn của Bakugou đã thành công khiến anh tỉnh dậy. Vừa hé mắt ra thì đập vào mắt anh, có kẻ từ sau muốn tấn công hắn nên không nghĩ ngợi gì nhiều, anh trực tiếp sử dụng bên phải tạo nên một bức tường lớn bảo vệ hắn. Mặc cho tay phải của anh phải run rẩy vì lạnh, trong thời gian bị bắt, Todoroki đã bị tiêm rất nhiều thuốc làm mất năng lực tạm thời vào cơ thể. Bây giờ lại sử dụng một lượng lớn băng như thế khiến tay anh đau nhói, khó mà cử động được.

- B...Baku...gou...! Cậu...không sao chư..chứ?
- Thằng khốn hai màu kia! Tao không cần mày bảo vệ!
- X...xin lỗi
- Suốt ngày xin lỗi cái gì chứ?!!
- Shouto!!!!! _ Endeavour thấy con trai mình đã tỉnh thì liền gọi tên anh, tiện tay thiêu cháy luôn con Noumu kia, ông ấy biết rằng nếu nó bị cháy rụi thành tro thì sẽ không thể tái tạo lại nữa. Todoroki không nói gì, chỉ nhìn về phía ông.

- Những người còn lại đâu rồi? Lớp mình ấy?
- Chỉ có tao với thằng Deku th-....
- Các cậuuuu!!! Nguy hiểmmmm!!!! _ vừa nhắc thì đã nghe thấy tiếng hét của Midoriya vang về phía hai người. Cả hai quay lại thì thấy một lưỡi dao đâm tới. Bakugou lập tức kéo Todoroki tránh khỏi nó.

- Chuyện quái quỷ gì vậy?!!!
- Tên đó....mất kiểm soát rồi!!! _ cậu vừa nói vừa chạy lại, tay chỉ về hướng xuất phát của lưỡi dao kia. Tử tù Moonfish giờ đây như một con thú săn mồi khát máu, những lưỡi dao, kiếm từ miệng gã liên tục phóng ra không có bất kì quy luật nào, gã ta đơn giản là đang "phóng bừa" và ý thức không còn đủ tỉnh táo nữa. Nguy hiểm đều chĩa mũi giáo về phía ba người. Bakugou thử cử động tay trái, may sao nó vẫn còn dùng tốt. Hắn cho một cú nổ vào những lưỡi dao đang phóng về phía mình, chúng vỡ thành từng mảnh nhưng rồi lại có những lưỡi dao khác lao đến tiếp. Midoriya nhanh tay kéo cả Bakugou và Todoroki tránh đi chúng.

- Sử dụng năng lực của mày đi, nửa nạc nửa mỡ!!
- T..tôi không dùng được!
- Hả? Vừa nãy còn...
- Là do...
- Không có thời gian nói chuyện đâu, mau tránh đã!
Ba người cùng chạy trốn khỏi mối nguy di động kia.

Trong lúc đó, Aizawa thành công xử lý xong hai tên tội phạm kia. Tuy hơi mất thời gian nhưng ông đã cố tình khiến chúng mất kiên nhẫn, đúng như dự đoán, chúng hành động thiếu suy nghĩ hơn, như vậy việc thất bại nắm chắc trong lòng bàn tay, ông ấy dùng băng bắt giữ trói những tên tội phạm đã gục lại. Bấy giờ Aizawa mới quay đi tìm ba đứa học trò, sớm thấy tường băng kia là ông nhận ra rằng Todoroki đã tỉnh. Nhưng điều khiến ông bận tâm là, mới thoáng đây đã không thấy chúng nó rồi. Đang đi tìm mấy đứa nó thì bắt gặp Endeavour và họ quyết định đi cùng nhau.

Midoriya, Bakugou và Todoroki may mắn trốn được sau một tảng đá lớn trong khi Moonfish vẫn đang săn lùng bọn họ.

Midoriya để ý đến bàn tay phải của Bakugou, cậu cầm lấy tay hắn rồi hỏi han đủ điều.
- K...Kacchan, tay cậu bị thương rồi...!
- Thì sao? Việc tao chứ việc mày à?_ Bakugou hất tay cậu ra.

Todoroki không nói gì, đôi mắt anh có chút buồn, tay xoa xoa cánh tay phải đã bớt lạnh đôi chút, anh nhìn hai người họ đang nói qua nói lại rồi ngó ra canh chừng. "Bakugou thích Midoriya mà nhỉ, vậy thì chắc hẳn trong lòng cậu ấy đang vui lắm".

Đột nhiên có tiếng lá cây xào xạc gần đó, bọn họ lập tức cảnh giác. Đúng như ba người đoán, Moonfish, gã ta đang ở rất gần. Cho dù đã đề phòng rất cao nhưng một lưỡi dao cắm cái *phập* xuống  trước mặt Midoriya. Cậu giật mình mà đứng hình một lúc, Bakugou bực tức nắm cổ áo cậu xách lên chạy đi, Todoroki cũng chạy theo.

- Aaa....thịt....cho tao thấy thịt đi.....!

Tiếng lẩm bẩm của gã khiến bọn họ rợn người. Đàn chạy trốn thì Todoroki thấy cứu tinh, là cha anh và thầy Aizawa!

- Aizawa-sensei! _ Midoriya hét lên.
- Mấy đứa mau chóng lại đây, nhanh lên!! Endeavour, ông sẵn sàng chưa?
- Tên khốn kia, đừng hòng làm hại tới con trai ta (và cả hai đứa nhóc kia nữa).

Nhưng rồi, Bakugou bị vấp phải một hòn đá khiến hắn ngã mạnh xuống nền đất, cú ngã làm cánh tay phải vốn bị thương lại trở nên đau nhức. Đôi mày hắn cau lại, ánh mắt ngước lên nhìn tên tội phạm kia, gã càng ngày càng gần với hắn nhưng cơ thể hắn không di chuyển được, lẽ nào hắn phải bỏ mạng ở đây ư?

*vụt* gần chục lưỡi dao phóng đến.

- Kacchan!!!/ Bakugou!!!! _ Midoriya và Aizawa cùng la lên.

*Rầmmm!!!*

Hai mắt Bakugou nhắm nghiền, hắn chờ một cơn đau xé xác truyền đến nhưng không, một bóng người quen thuộc đã đứng trước mặt hắn. Phía sau người ấy là một tường băng cao ngất, tay phải của anh lại run rẩy, lần này nó còn dữ dội hơn, một góc phải khuôn mặt anh còn sót lại vài vệt băng mỏng. Todoroki thở hổn hển, hai mắt nhòe đi, anh lảo đảo đứng không vững. Anh đã cố hết sức mà phóng ra lớp băng kia, chỉ để bảo vệ hắn, Todoroki sắp kiệt sức rồi.

*Keng keng* . Tiếng động của dao sắc va chạm với bề mặt băng ngày càng rõ, tường băng xuất hiện những vết nứt. Và rồi...

*Phập*

Một vệt máu tươi bắn lên khuôn mặt hắn, con ngươi màu đỏ trợn tròn, tim hắn như ngưng lại. Todoroki bất động. Một lưỡi dao xuyên qua người anh. Huyết đỏ dần dần tuôn ra từ vết thương ở bụng. Bakugou như chết lặng, hắn không tin, không, chỉ là mơ thôi, người trước mặt hắn đáng ra phải là tên tội phạm đáng chết kia, không phải là anh, không được là Todoroki!

Bakugou vội đứng lên đỡ lấy Todoroki, tay dùng bộc phá phá đi lưỡi dao kia, nhẹ nhàng đỡ lấy anh, hắn không được vội vàng rút mảnh dao ở người anh ra. Môi Todoroki mấp máy, hít lấy từng ngụm không khí một cách khó khăn. Midoriya vội vã chạy đến chỗ hai người nhưng rồi cậu rất sốc khi thấy anh bị đâm, nước mắt của cậu tuôn ra, không gian xung quanh trùng xuống.

- To...Todoroki-kun....! _cậu run run mà gọi tên anh.
- Tôi...mệt...q...quá...
- Th...thằng khốn này! Mày phải tỉnh táo, không được ngủ!
- En...Endeavour-...Todoroki...cậu ấy-...
Endeavour như bị lửa giận nuốt chửng, ông lao đến chỗ Moonfish, một cú đấm lửa lao thẳng vào mặt gã. Moonfish trực tiếp bị hạ, khuôn mặt bị bỏng một nửa. Aizawa lập tức trói gã lại.

Họ nhanh chóng đưa Todoroki rời đi. Bakugou bế Todoroki, cánh tay phải bị thương giờ như mất đi cảm giác, bất chấp muốn đưa cậu đi thật nhanh, hắn thật sự không biết vì sao mình lại bế anh, hơn nữa còn là người phóng đi trước. Vì sao chứ? Không quan trọng nữa, bây giờ anh sắp ngất rồi.

Về phía bãi đất trống kia, cuộc chiến đã kết thúc hoàn toàn khi All Might đến. Ông xử lý bọn tội phạm và đám Noumu màu trắng trong vài phút ngắn ngủi nhưng đâu ai biết trong vài phút đó, những người không có mặt ở đó đã xảy ra chuyện gì.

Lúc Dabi tỉnh thì đã thấy mình bị trói lại, những thành viên khác cũng như vậy. Gã nghiến răng cố gắng phá dây trói nhưng không thể động đậy. Đến khi thấy vài bóng người lấp ló sau cái cây gần đó, gã cong khóe miệng lên, "bọn mày chưa thắng đâu, anh hùng!". Và sau đó, một anh hùng đã phát hiện ra họ khi All Might đang chiến đấu với lũ Noumu kia, là những người còn lại của Liên minh Tội phạm. Anh chàng đó bị đâm bởi một con dao găm. Ngay sau đó, nhiều người khác đã cố gắng ngăn những kẻ đó giải cứu đồng bọn. Có rất nhiều người giống nhau, hay là bản sao của những kẻ đang bị trói lao ra, là do kosei của Twice, chúng cản trở việc ngăn chặn, vì thế, họ đã để Dabi, Mr.Compress và Spinner thoát được.

All Might rất sửng sốt khi thấy ba đứa học trò quay lại với thương tích đầy mình, trong đó, Todoroki đang trong tình trạng nguy cấp. Phải cấp cứu ngay! All Might bảo rằng hãy ra bìa rừng, xe cấp cứu đã chờ sẵn ở đó. Không chờ Endeavour nói gì thêm, Bakugou đã đưa Todoroki đi ngay lập tức.

- Ba...ku..
- Câm mồm đi!
- ...
- ...
- ...
- Này! Mày đừng có ngất đấy, Hai màu!!!
- Tôi...kh...có ng..ngất...!
- Được rồi đừng nói nữa!
- T...tôi có ch...chuyện...muốn nói
- Chết tiệt!
- Làm...ơn
- Nói nhanh lên đồ ngốc!!
- Tôi...

Bakugou cố gắng đưa anh đi nhanh nhất có thể, trong lòng hắn dâng lên một cỗ bất an, duờng như hắn đang sợ, nhưng sợ điều gì? Sợ anh gặp chuyện ư? Sau một hồi di chuyển, chỉ còn vài chục mét nữa là sẽ tới chỗ xe cứu thương ngoài kia. Cuộc trò chuyện của hai người diễn ra trong hoàn cảnh: vạn vật như nín thở.

- Làm sao?! _ khóe mắt và sống mũi hắn cay cay, mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán, tai hắn ù ù, hắn không muốn nghe thêm gì nhưng giọng nói đầy khó khăn của anh thôi thúc thính giác của mình phải hoạt động hết công suất.

-T-tôi...yêu cậu....n..nhiều lắm...!

Sau đó, Todoroki không nói gì thêm , anh...có lẽ đã ngất đi, tim hắn như bị ai đó bóp nghẹn lại.

Tiếng còi cứu thương vang lên. Chỉ còn mùi thuốc sát trùng, tiếng máy đo nhịp tim, giọng nói của các y bác sĩ và hơi thở đứt quãng của anh...

Không biết phải qua bao lâu, anh mới được đau đến bệnh viện. Đèn phòng phẫu thuật sáng lên...Hắn ngồi ở ngoài, không nói, không rằng, cứ ngồi đó, chỉ thế thôi.

"Mày không được chết khi tao chưa cho phép!"

...

__________________________________
.
.
.
.
•Giải thích một chút•

Thật sự thì tui thấy thời gian trong phim nó cứ trôi chậm làm sao ấy, nên là 5 phút chiến đấu dài như 5 tiếng không bằng, mà với một anh hùng, thời gian họ xử lý xong tội phạm cũng như trong một tích tắc nên 5 phút ở đây được coi là khá lâu rồi:))
.
.
.
.
__________________________________
.
.
.
.
*ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa vì nhận ra chap này hơn 2000 từ* 🙉🙉🙉💦💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro