18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bật mode "cần cù thì bù siêng năng"*
.
.
.
.
.
.
.
___________________________________________

*tích tắc....tích tắc...*

Chiếc đồng hồ được treo ngay ngắn trên tường ở hành lang vang lên những âm thanh đều đều, kim giây cứ chạy, mỗi lần nó di chuyển lại là một khoảnh khắc nín thở.

Phòng phẫu thuật đèn vẫn sáng, đã 10 phút trôi qua nhưng nó không tắt, phải rồi, vết thương đâu đơn giản tới độ nhoắng cái sẽ xong ngay, cơ mà hắn cũng không muốn nó tắt đi để rồi nghe một tin sét đánh ngang tai đâu. Đột nhiên một viên y tá mở cửa phòng chạy ra, Bakugou đứng phắt dậy, hắn có rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng nhìn thấy dáng vẻ vội vã của cô ấy, lời nói chỉ đành nuốt lại. Cô y tá quay lại phòng với một vài dụng cụ y tế khác.

Trong khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Bakugou sốt ruột mà nhìn qua khe cửa, hắn thật sự thấy hối hận khi nhìn thấy anh, người đang nằm trên giường phẫu thuật với rất nhiều dây chuyền cắm lên cơ thể, ở vùng giữa bụng đang được các bác sĩ xung quanh xử lý vết thương. Hắn nhắm mặt lại, hắn không muốn nhìn nữa. Nhìn anh như thế, lòng hắn quặn lại.

Vài phút sau, Endeavour và Midoriya đến bệnh viện.

Bakugou để hai người ở lại, hắn đi cùng một y tá để băng bó vết thương ở tay phải. Nhắc mới nhớ, nếu không có Midoriya nói thì Bakugou đã không để ý rằng người mình đầy máu rồi, chỉ có bàn tay phải là máu của hắn thật, còn bên trái và trên cơ thể...hầu hết là máu của anh, nhưng nhiều tới mức này thật không thể không khiến mọi người thôi lo lắng.

Sau khi băng bó đầy đủ, bác sĩ khuyên hắn nên ở lại phòng bệnh nghỉ ngơi vì cú nổ hắn tạo ra từ tay phải đã ảnh hưởng ít nhiều tới các cơ bên trong nhưng Bakugou không đồng ý, hắn không thể ngồi yên trong khi Todoroki còn đang nguy kịch, nhất là lúc hắn thấy anh đang phải vật lộn với cơn đau từ vết thương kia. Vị bác sĩ cũng đành thở dài để hắn đi, anh ta nói với y tá xếp phòng cho hắn rồi bảo hắn nhớ phải về phòng nghỉ ngơi.

Bakugou chẳng trông mong gì hơn, hắn lập tức chạy tới phòng phẫu thuật của Todoroki. Ôi trời, cuộc phẫu thuật vẫn chưa kết thúc, ít nhất thì đã qua 25-30 phút rồi, hắn càng sốt ruột hơn. Midoriya và Endeavour vẫn ngồi ở ngoài chờ, cậu vừa thấy hắn thì vẫy hắn lại.

- Kacchan, tay của cậu sao rồi?
- Khỏi cần mày lo, nó không vấn đề gì, còn khỏe chán!
- Vậy thì tốt rồi...
- Thằng hai màu thì sao?
- Todoroki-kun cậu ấy..., các bác sĩ vẫn chưa có tin tức gì, nãy giờ họ chạy đi chạy lại tới 2 lần rồi. Endeavour bác ấy cũng không ổn cho lắm. _ nói rồi cậu quay qua nhìn vị anh hùng số 2 kia, chỉ thấy ông đứng tựa lưng vào tường, im lìm tới đáng sợ.

- Deku-kun!/Midoriya-kun! _ở hành lang có một nhóm người đi vào, là lớp 1-A.
- Ah! Uraraka-chan, có cả Ida-kun, Kirishima-kun...các cậu-...!
- Tch-cái lũ này...!
- Vừa thấy tin nhắn của cậu là chúng tớ đến đây liền.
- Phải đó, chúng tớ lo cho các cậu lắm đấy.
- Cậu ổn không vậy, Deku-kun?
- Chúng mày trật tự coi! Đây là bệnh viện chứ không phải cái chợ?! _Bakugou cau mày nhìn cả lớp.
- Bớt nóng đi Bakugou, bọn tôi cũng lo cho ông lắm chứ bộ, bị thương thế này thì không nên nổi nóng ha! _Kirishima nhanh trí khoác vai Bakugou nói lời ngon ngọt để hạ hỏa cho thằng bạn thân.

- Ở đây có Bakugou-kun và Midoriya-kun vậy còn...Todoroki-kun đâu?
Không khí đột nhiên trùng xuống, Midoriya lộ rõ vẻ buồn bã, Bakugou thì quay mặt đi chỗ khác, đôi mắt hắn dán vào cánh cửa phòng phẫu thuật đằng kia. Cả lớp không nói không rằng cũng tự hiểu chuyện gì đã xảy ra với cậu bạn cùng lớp, không ai bảo ai, họ đều im lặng không nói gì thêm.

- V...vậy bọn tớ sẽ ra sảnh ngoài chờ nhé, ở đây có lẽ không tiện lắm. _ Yaoyorozu lên tiếng phá vỡ không khí im lìm kia.
- Ah ừm, các cậu cứ ra đó đi, để tớ ở đây cho. _ Midoriya nở một nụ cười gượng, gãi gãi mái tóc màu xanh của mình.
- Bakugou, ông có đi với chúng tôi không?
- Không, tao sẽ ở đây chờ thằng hai lai kia dậy để tẩn nó một trận!
- Cậu lại thế rồi, Todoroki-kun làm gì đắc tội cậu hả, Bakugou?
- Haizz thế bọn tôi đi nhá.
- Deku-kun, có gì nhớ báo cho chúng tớ nhé!
- Ừm, tớ nhớ rồi!
Mười bảy thành viên của lớp rất nhanh đã khuất bóng sau bức tường trắng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Cho hỏi, ông là người nhà bệnh nhân tên Todoroki Shouto phải không ạ?

Giọng nói nhỏ nhẹ của một nữ bác sĩ vang lên. Midoriya đang ngồi liền đứng bật dậy, tay với với sang đánh thức Bakugou đã ngủ quên từ khi nào. Hắn có chút cáu gắt khi bị đánh thức nhưng rồi ánh mắt lại va phải chiếc đèn trên cửa phòng phẫu thuật, nó tắt rồi!

Hai người vội chạy lại chỗ của cô bác sĩ và Endeavour. Ông ấy đã không giấu nổi sự sốt ruột khi cô ấy hỏi mình có phải là người nhà bệnh nhân không.

- Bác sĩ, con trai tôi sao rồi!? _ đôi mắt ông đầy hi vọng nhìn người phụ nữ trước mặt. Hắn và cậu cũng ngóng trông không kém.

- Các vị bình tĩnh nghe tôi nói. _cô nhìn sang Endeavour_ con trai ông hiện tại đã qua cơn nguy kịch, thực sự nếu phẫu thuật muộn 3 phút thì...tôi không muốn nghĩ tới viễn cảnh đó một chút nào.
- Vậy giờ cậu ấy...
- Bạn của các cháu vẫn còn hôn mê sâu và chúng tôi không thể nói trước được rằng khi nào Todoroki sẽ tỉnh._ cô dừng lại một chút_ Phải rồi, đứng bên ngoài không tiện lắm, mời mọi người vào phòng làm việc của tôi.

Nữ bác sĩ đưa cả ba vào một căn phòng gần đó. Sau khi tất cả ngồi xuống ghế, cô tiếp tục nói về bệnh tình của Todoroki:
- Cậu bé đã chịu ảnh hưởng khá nặng từ kosei băng do sử dụng quá mức chịu đựng của cánh tay phải, nó đã gãy, qua kiểm tra, chúng tôi còn thấy phần xương bên tay trái và hai chân bị rạn, có một vài xương sườn bị gãy. Vết thương khoảng 2-3 ngày không được điều trị, khả năng để lại một số di chứng khá cao. Có phải cậu bé đã bị lũ tội phạm tra tấn? Đúng chứ?
- ...._ba người im lặng, Endeavour khẽ gật nhẹ.
- May mắn là bọn chúng không quá mạnh tay, nếu không tay phải của cậu bé có thể bị liệt. Hơn nữa, tôi muốn nói thêm rằng, Todoroki bị tiêm vào cơ thể một loại chất lỏng lạ.

Bakugou và Midoriya giật mình nhìn cô, Endeavour cũng trợn tròn mắt.
- Loại chất đó hiện đang được chúng tôi xét nghiệm, khi nào có kết quả, tôi sẽ báo lại cho các vị sau. Giờ thì..._cô nhìn lên chiếc đồng hồ_ có lẽ Todoroki đã được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, đây là số phòng, nó ở lầu trên, các vị có thể vào thăm cậu bé sau một tiếng nữa.
- Cảm ơn bác sĩ. / Cảm ơn cô ạ.
Cả ba đứng dậy cúi đầu cảm ơn cô rồi rời đi. Nữ bác sĩ mỉm cười, cô chào tạm biệt ba người họ.

Endeavour nói rằng ông cần đến sở cảnh sát làm việc, ông đã báo cho gia đình mình nhưng họ có lẽ chưa thể đến ngay được vậy nên giao lại việc trông chừng Todoroki cho hai người. Midoriya gật đầu và bảo ông cứ yên tâm. Sau đó, cậu lập tức nhắn tin cho lớp. Xong việc, cậu ngước lên thì thấy Bakugou đang trầm ngâm nhìn vào tờ giấy ghi số phòng của cô bác sĩ đưa. Midoriya cảm thấy lúc này không nên làm phiền hắn.
- Kacchan, t...tớ đi mua chút nước được không? C..cậu có vẻ khát.
- Sao cũng được, biến đi!
- Cậu lên trên trước đi ha.
- Mày báo cho bọn Kirishima chưa?
- À tớ nhắn cho các cậu ấy rồi, vậy tớ đi nhé, phiền cậu trông Todoroki-kun. _cậu định quay người rời đi thì hắn nói.
- Ờ, không phiền!

"Không nói tao cũng làm thế."

Midoriya rời đi được một lúc thì Bakugou đi lên tầng trên. Hắn vừa đi vừa nghĩ về những gì hắn đã làm với anh, chẳng gì cả, hầu hết toàn những ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp, và rồi hắn nhớ đến hôm ấy, cái ngày hắn nói anh "thật xấu xí", Bakugou đã muốn xin lỗi anh nhưng rồi lời thì chưa nói còn anh đã bị bắt đi. Hắn tự hỏi rằng: tại sao hắn đối với anh như thế mà anh vẫn bảo vệ hắn, liều mạng vì hắn, do bản chất anh hùng à? Không, Bakugou không nghĩ thế, hắn biết tuy là bản chất nhưng Todoroki đâu tới mức hành động một cách vuợt giới hạn như thế (nhưng không phải là không có), hắn nghĩ mãi, không hề hay biết mình đã đứng trước phòng bệnh của anh, nó giống như đêm hắn định xin lỗi anh vậy, mọi việc xảy ra rất nhanh trong khi hắn còn không nhận ra nó.

Todoroki đã ổn, Bakugou cũng trút được một gánh nặng trong lòng. Hắn sẽ bù đắp cho anh bằng cách ở bên anh đến khi nào anh tỉnh lại, trở thành người chăm sóc anh, đó là cách duy nhất hắn có thể làm bây giờ.

"Tao không muốn nợ mày bất cứ thứ gì đâu, hai màu."

...

____________________________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
Quạc quạc ák quá nha 3ku, chăm sóc con người ta vì không muốn nợ bé hở? Thôi đi, phỏng lài người ta rồi, xót người ta rồi thì nói mọe ra đi còn bày đặt, nghiện mà còn sĩ diện thì ra chuồng gà nkaaaa 😉👊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro