20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay thấy nhiều người up chap mới quá nên tôi cũng không thể ngồi im được nữa=))))
.
.
.
.
.
.
.
______________________________________________

...

Ánh sáng len lỏi xuyên qua màn sương đêm, đâm thủng bầu trời u ám, mặt trời ló rạng ở phía đông. Bình mình lên rồi.

"...?"

Hai mí mặt nặng nề nâng lên, Todoroki mơ màng nhìn xung quanh. Đầu anh giờ chỉ còn lại một mảng mơ hồ không rõ ràng.

Đây là đâu vậy?
...
Bệnh viện?
...

Đập vào mắt của chàng thiếu niên là một màu trắng quen thuộc. Todoroki nhận ra đây là phòng bệnh và anh đang nằm trên giuờng, khắp cơ thể cũng được băng bó không ít, âm thanh từ máy đo nhịp tim vang lên đều đều trong phòng.

Anh thử cử động cánh tay phải nhưng nó bất động, cảm giác tê dại vẫn ở đó, Todoroki bất lực đành dùng đôi mắt để quan sát xung quanh. Vì hôn mê lâu nên mắt anh có chút nhòe đi, đôi đồng tử hai màu chợt va phải một thân hình bên cạnh. Tay trái cũng đột nhiên nhận thấy một luồng nhiệt còn sót lại, tay anh được người đó sưởi ấm suốt đêm ư?

Todoroki sững sờ, từ mơ hồ chuyển sang ngạc nhiên rồi lại tự hỏi liệu mình có nhìn nhầm hay không và rồi anh chợt mỉm cười, cảm giác ấm áp trào lên trong lồng ngực lạnh lẽo suốt bao ngày qua.

Cổ họng anh đau rát, nó muốn một chút nước nhưng giờ tâm trí anh chỉ đặt lên mái đầu màu vàng thân quen kia, người mà anh mong mỏi nhất.

Môi anh mấp máy từng chữ, nó khàn đặc nhưng vẫn thể hiện ra chút ít hi vọng rằng người kia có thể nghe thấy.

- Ba...kugo...u..-

Hắn cựa mình, hai mắt Todoroki sáng lên.

- Ba...ku..khụ.._anh muốn gọi hắn thêm một lần nữa nhưng thay vì câu từ ra khỏi miệng thì một cảm giác ngứa ngáy xen vào cuống họng khiến anh ho lớn.

May mắn sao, tiếng động đó đã thành công đánh thức hắn. Bakugou mang khuôn mặt ngáy ngủ đến mức muốn đấm người, mở mắt nhìn xem là ai đã phá giấc ngủ của hắn nhưng rồi...

- Bak-...
- Nửa nạc nửa-..*rầm*
-..hự-

Bakugou có chút hoảng sau tiếng động vừa rồi. Do quá ngạc nhiên và kích động nên hắn đã vội vàng đứng bật dậy mà sơ ý đụng mạnh phải chiếc giường của anh, khiến nó bị va chạm và đẩy đi một chút. Đương nhiên Todoroki sẽ cảm thấy đau, chỉ cần nhìn đôi mày vừa nhíu lại của anh là đủ hiểu, nhưng anh cố chấp mà nói ra một câu khiến Bakugou muốn cho anh nếm thêm mùi đau đớn ngay bây giờ.

- Cậu....khụ, có sao không?
- Mày nhìn lại mày xem, đang nằm trên giường bệnh mà còn hỏi một câu ngớ ngẩn như thế nữa?

Todoroki cười trừ, vốn đang thấy đau ở vết thương nhưng nghe câu nói này của hắn lại thấy mình ngốc đến phì cười trong lòng, quên luôn cái đau kia.

- Tôi ổn...
- ...vì đã có cậu ở đây mà.

Anh nở một nụ cười nhẹ, Bakugou bất giác đỏ mặt, đôi mắt hắn có chút bối rối khi nhìn vào vẻ mặt hạnh phúc của người nọ, hắn "hừ" một cái rồi quay đi.

Vài giây sau, Bakugou thấy có lỗi vì làm anh đau nên hắn định mở lời xin lỗi nhưng lại bị anh cắt ngang.

- Tao...
- Bakugou...khụ, nước, cho tôi chút nước-

Hắn lập tức quay người đi rót cho anh một ly nước, còn cẩn thận đưa đến bên miệng cho anh nhưng lại bị bàn tay đầy băng kia ngăn lại.

- Đ...để tôi tự uống- cảm ơn cậu
- À ờ...!

Todoroki vẫn chưa thể ngồi dậy một cách ngay ngắn nên anh hơi chật vật khi nhận lấy cốc nước từ tay Bakugou. Hắn thở dài mà nhẹ nhàng đỡ lấy gáy anh, tay đỡ ly nước trên tay anh, đưa lên rìa môi cho anh uống. Todoroki rất ngạc nhiên với cử chỉ này của hắn, vành tai đã đỏ lên từ khi nào không hay.

Uống nước xong, anh cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Nhưng trông Bakugou có vẻ không ổn lắm vì bây giờ hắn như bị chết máy mà đứng ngẩn tò te ra.

"Chết tiệt, mày vừa làm gì vậy hả Katsuki??? Nó tự uống được mà, sao lại đụng chạm tay chân với cái thằng nửa nạc nửa mỡ này!! Mày điên rồi Katsukiii!!!!"

Nội tâm của Bộc Phát Vương đang gào thét điên cuồng.

- Bakugou?
- Hả?!
- Nãy giờ cậu cứ vò đầu bứt tai vậy? Cậu khó chịu ở đâu à?
- Aiss im đi, không phải việc của mày, đồ khốn.

Vốn dĩ Bakugou không có ý định nặng lời với anh, câu nói của hắn không hề có chút ác ý nào (đó là do ông nghĩ tế, được chưa:)?) nhưng Todoroki lại xịu mặt xuống, trông cái bộ dạng mất mát kia mấy ai giả vờ không thấy mà lờ đi được chứ.

- Làm sao?
- Không có gì....chỉ là-
- Ờ không có gì nhưng bản mặt của mày đang đi ngược lại với cái miệng mày đấy thằng hai màu.
- X..xin lỗi
- chết tiệt, mày không còn từ nào khác để nói à?
- ...

Bakugou chờ đợi một câu nói đến từ anh nhưng không, Todoroki chọn cách im lặng. Điều này khiến hắn có chút hụt hẫng, thông thường hắn sẽ chờ anh thốt lên một cái gì đó vô cùng thiếu muối rồi xổ vào mặt anh hàng loạt những ngôn từ trách móc. Thứ cảm giác mong chờ này là gì đây? Từ đâu đến? Và...từ khi nào?

Không gian phòng lại rơi vào tĩnh lặng.

Để giải tỏa suy nghĩ vớ vẩn trong đầu đang bủa vây lấy não mình, Bakugou mặc kệ anh mà đứng dậy đi ra ngoài cho thoáng, nhân tiện gọi bác sĩ tới kiểm tra cho anh luôn. Todoroki nhìn theo bóng lưng hắn, đôi mắt ánh lên sự thất vọng, anh mệt mỏi mà nhắm mắt lại, định bụng sẽ chợp mắt một lát.

Nhưng rồi anh gặp ác mộng...

...

_________________________________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
Ara ara cảm giác viết được chap mới sau bao ngày ăn chơi học hành ngủ nghỉ thật là vĩ đại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro