21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ok finen't, giờ thì tôi kín cmn lịch rồi. Cả tuần ko có lấy một ngày nghỉ, kể ra mà có thời gian rảnh là lại phải xử lý cả núi bài tập.

Hè đã như vậy rồi, không biết tới lúc vào năm học sẽ thế nào nữa.
.
.
.
.
.
_______________________________________________

"Làm ơn, anh mau dừng lại đi, thằng bé chỉ mới 5 tuổi...!"
"Cô tránh ra, nó đã 5 tuổi rồi."
-Mẹ...!

...

- Con ghét bố lắm, con không muốn trở thành người như bố đâu.
- Con không muốn trở thành người lúc nào cũng bắt nạt mẹ!
"Nhưng con muốn trở thành siêu anh hùng đúng không?"
"Không sao đâu, bởi vì con có thể làm những điều mình muốn, con có một tương lai mình khao khát."
"....con không phải là nô lệ của huyết thống!"

...

"Mẹ à, con không thể chịu nổi nữa...không được rồi mẹ ơi. Bọn nhỏ...ngày càng giống anh ta. Còn Shouto...bên trái của thằng bé, nhiều lúc...con thấy nó thật xấu xí!"
"Con không thể tiếp tục nuôi nó nữa...không thể...nuôi nữa...!"
- Mẹ...mẹ ơi?
-"?!!!"

...

- Mẹ đâu rồi bố?
"Cô ta làm hại mày nên tao tống vào bệnh viện rồi...Thật tình, ngay lúc quan trọng thế này."
- ...
- Tất cả là tại ông!!

...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

...

- Bakugou! Tỉnh lại đi, không giống cậu chút nào!
"Mày...tại sao? Tại sao lại làm thế?"
-...?!!

- Ư...đau~!
"Ha...mày thật giỏi khiến người khác mất nhân tính như cách mày làm với tao vậy!"

- Ah-ha~... Ba-Baku...ư đừ...đừng hức-...!
"Chậc-...Vẫn yếu như thế!"
- Đ-đau...hức rút r...ra đi Ba....kugo!

...

"Con mẹ nó! Thằng hai màu kia mày nhìn gì? MÓC MẮT GIỜ?!!!"
- X...xin lỗi!

"Đjt mẹ mày! Mày chỉ biết nói xin lỗi thôi hả?!"
"MẸ THẰNG MẶT ÂM DƯƠNG! BẢN MẶT CỦA MÀY LÚC NÀO CŨNG KHIẾN TAO KHÓ CHỊU!..."
"ĐI CHẾT ĐI!!"
"VẾT SẸO CỦA MÀY.....NÓ THẬT XẤU XÍ!!!"

...

_______________________________________

Bakugou vừa đi vừa mang tâm trạng bực bội về phòng bệnh của Todoroki. Hắn tìm khắp nơi vẫn không thấy vị bác sĩ nào, tới khi xuống quầy lễ tân duới tầng 1 thì mới biết bây giờ đang là lúc nghỉ giữa giờ của các bác sĩ. Cô y tá nói rằng sẽ gọi cho bác sĩ phụ trách Todoroki, bảo Bakugou cứ lên đó chờ trước nên hắn mới rời đi.

Khi cách cánh cửa vài bước chân thì hắn nghe thấy những tiên động lạ trong phòng. Nghĩ rằng Todoroki lại gây ra thứ gì phiền phức rồi liền đạp cửa xông vào.

- Oiii Nạc Mỡ mày làm-...hả?!

Bakugou khựng lại khi thấy nguời trên giường đang trong tình trạng: trên má lăn dài những giọt nước mắt, anh lắc đầu liên tục tới mức khiến chiếc giường rung lên, miệng anh không ngừng thốt lên những tiếng nức nở, Todoroki gọi "mẹ" và...gọi cả tên hắn nữa. Bakugou khó hiểu nhưng giờ đâu phải lúc để hắn thắc mắc về điều đó.

Bakugou vội vàng chạy đến bên giường bệnh của anh. Hắn nắm lấy tay anh lay mạnh.

- Ê, mày làm sao vậy hai màu?!!
- Mở mắt ra coi thằng khốn!!
- Tch- đừng có khóc nữa, chết tiệt!

Loay hoay một hồi vẫn không gọi được anh dậy, hắn bất lực toan chạy ra ngoài tìm bác sĩ thì cánh cửa mở ra, một vị bác sĩ trẻ bước vào. Nhìn thấy Todoroki không ổn, anh ta liền mời Bakugou ra ngoài để kiểm tra cho anh.

Hắn ra ngoài chờ. Trong lòng có chút bất an khi để anh lại cho vị bác sĩ trẻ kia. Liệu anh ta có kinh nghiệm không? Hay có ổn khi để anh ta ở trong đó với nửa nạc nửa mỡ không? Những câu hỏi đó liên tục xoay quanh hắn.

Khoảng 5 phút sau, Todoroki đã tỉnh lại, vẻ mặt của anh có chút hoảng hốt và còn vương lại nét sợ hãi. Vị bác sĩ kia liên tục nắm lấy tay anh, xoa bóp, và trấn an anh giúp Todoroki lấy lại được bình tĩnh. Bakugou đứng nhìn bên ngoài, qua tấm kính hắn thấy hai người như thế liền nảy sinh một chút gọi là....khó chịu, hay nói thẳng ra là ghen tị ấy!

Trong lúc trấn an Todoroki, anh bác sĩ giới thiệu mình là Takahashi Kento. Todoroki nhìn anh ta rồi gật nhẹ một cái, thể hiện rằng không có gì phản đối với người phụ trách này cả.

Do quá sốt ruột nên Bakugou đã gõ cửa, ngụ ý muốn vào thăm. Takahashi cho phép hắn vào nhưng một vấn đề mới đã xảy đến, chính là Todoroki lập tức giữ chặt cánh tay của Takahashi khi nhìn thấy Bakugou, như thể anh sợ hắn vậy.

- Đừ...đừng lại gần tôi!
- Hả?
- Todoroki-kun, em làm sao vậy?
- K...không, đừng lại đây, Bakugou!!
- Cái gì đang diễn ra vậy hả? Hai màu, đừng có đùa!
- Hức...không-

Todoroki đột nhiên bật khóc như lúc nãy khiến cả Takahashi và Bakugou rơi vào khó xử. Takahashi liền ôm lấy Todoroki, vỗ về anh, Bakugou hết cách cũng đành ra ngoài lần nữa, hắn cảm thấy khó chịu tới tột cùng.

"Cái đéo? Mới lúc sáng còn bình thường sao lại ra nông nỗi này rồi?!"

Tới quá trưa là lúc Takahashi bước ra khỏi phòng của Todoroki, anh ấy lướt qua Bakugou rồi đi thẳng tới phía thang máy, trông dáng vẻ khá vội vã. Bakugou định hỏi anh ta một số thứ nhưng rồi lại thôi, hắn buớc đến cánh cửa phòng bệnh, nhìn vào trong, Todoroki bây giờ đã ngủ, khuôn mặt anh giãn ra, không còn hoảng loạn như vừa nãy nữa.

Từ đó tới chiều hắn không hề tới phòng bệnh của Todoroki lần nào nữa.

Khi nhận được giấy phép xuất viện, Bakugou nhìn căn phòng bệnh của mình rồi xách đồ chuẩn bị về kí túc xá. Kirishima và Kaminari đã nhắn là sẽ tới đón hắn vì thế Bakugou nhanh chóng vào trong thang máy xuống tầng một.

Khi cánh cửa thang máy mở ra, trước mắt anh là Takahashi. Anh ta thấy hắn thì cúi đầu chào rồi đi vào thang máy. Hai người lướt qua nhau, Bakugou chợt lên tiếng hỏi.

- Tên Todoroki kia sao rồi?
- Hửm?...à, em ấy ổn rồi.
- Ờ
- Em sẽ tới thăm em ấy đúng không?
- ...
- Haha..._tiếng cười của Takahashi bị chặn lại sau cửa thang máy.

Cánh cửa sắt vội khép lại, để lại Bakugou đứng trầm ngâm ở đó. Hắn tặc lưỡi rồi xách đồ ra sảnh chờ.

Ngày hôm đó Bakugou đã trở về kí túc xá, dường như mọi thứ đã quay trở về như trước nhưng có một thứ đã xen vào nhịp sống của hắn, một thứ gì đó liên quan tới Todoroki.

...

_______________________________________
.
.
.
.
.
.
.
Có vẻ chap này hơi ngắn nhỉ (mặc dù tôi thấy đã hơn 1000 từ rồi, đương nhiên ko tính mấy lời như này của tôi).

Nếu ai thắc mắc về nhân vật mới là Takahashi Kento thì tôi xin trả lời là anh chàng chỉ để làm nền thôi ạ=))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro