22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hello mng, tôi lại ngoi lên rồi đây:))

Hụ hụ bận quá không ra chap thường xuyên được:((
.
.
.
.
.
.
.
.
_______________________________

- Takahashi-kun!
- Có chuyện gì vậy, senpai?
- À không, có bệnh nhân cũ muốn gặp em kìa.
- huh? Em ư?
- Là anh đó, đồ ngốc!

Takahashi thấy chất giọng này rất quen thuộc. Ngước mặt nhìn lên thì đúng là người đó. Anh đành để lại việc đang dở cho đàn anh của mình rồi tới gặp hắn.

Bakugou mặt cau có nhìn Takahashi, anh chỉ đưa tay lên chào hắn rồi ngỏ ý muốn đưa Bakugou đến phòng làm việc của mình để nói chút chuyện.

__tại phòng làm việc của Takahashi___

- Anh đưa tôi đến đây làm gì?!
- À thực ra..._Takahashi lộ rõ sự nghiêm túc trong đôi mắt, Bakugou cũng nhận thức được anh ta không hề muốn tán dẫu với hắn hay đùa cợt thứ gì cả.
- Anh được biết em là một trong những người biết rõ về tình trạng của Todoroki nhất, từ khi em ấy hoàn thành phẫu thuật đúng không?
- Đúng.
- Vì Endeavour quá bận rộn nên bọn anh không thể trình bày cụ thể với ông ấy được.

"Ông già vô trách nhiệm"

Bakugou thầm chửi vị anh hùng số 2.

Takahashi tiếp tục nói:
- Nhân tiện có em ở đây, anh cũng nói sơ qua về tình hình của Todoroki. Em cũng muốn biết mà?
Bakugou im lặng, hắn không có lý gì để cãi lại.

- Todoroki hiện giờ đã ổn, tuy thể chất của em ấy lúc này có chút yếu, đi lại cũng khá khó khăn.
- Tôi có câu hỏi.
- Em nói đi.
- Hôm qua, tại sao khi tỉnh dậy thằng Hai màu lại phản ứng như thế với tôi?
- À là chuyện đó ư. Sau khi kiểm tra, anh chẩn đoán rằng em ấy đã gặp ác mộng, nó ảnh hưởng rất nhiều tới não bộ cũng như khiến em ấy nhạy cảm hơn thường, hay nói rõ ra là bị sốc tâm lý.
- Nguyên nhân?
- Do bị ám ảnh.

Bakugou khá bất ngờ với đáp án này.
- Phải rồi, quá khứ của nó không mấy tốt đẹp. Nhưng tôi làm gì dính dáng đến nó chứ?

Takahashi thở dài, nhìn vào đôi mắt của hắn:

- Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng mức độ ảnh hưởng tới tâm lý em ấy khá cao. Em có liên quan tới có lẽ là do em không nhớ mình đã làm gì nhưng những hình ảnh khiến Todoroki ám ảnh hẳn không mấy tốt đẹp.

Đầu hắn hiện giờ tràn ngập sự hoang mang. Hắn khiến anh ám ảnh? Phải rồi, mối quan hệ của họ thực tế cũng chẳng mấy tốt đẹp vì hắn luôn coi anh là kẻ thù không đội trời chung nhưng đâu đến nỗi ám ảnh sâu sắc như vậy.

Người con trai mặc áo Blu trắng chống tay lên bàn, anh lên tiếng kéo Bakugou về thực tại.

- Được rồi, anh còn muốn nói điều này nữa.
- Nói đi tôi nghe.
- Em có biết đến một loại hóa chất xóa năng lực không?
- Xóa năng lực?
- Phải, thứ anh sắp nói có liên quan tới nó.
- Tôi có nghe từ những anh hùng chuyên nghiệp, có vẻ họ cũng đang hợp tác với cảnh sát để điều tra về loại hóa chất đó từ những tên buôn trái phép hoặc tội phạm. Thằng Hai phai làm sao à?
- Todoroki đã bị tiêm thứ đó vào cơ thể.
- Cái gì?! _ Bakugou lập tức muốn đứng bật dậy.
- Từ từ, nghe anh nói hết.
- Tch...nói một luợt luôn đi! Thằng đấy bị làm sao?!!

Takahashi thấy hắn kích động như vậy nhưng vẫn giữ bình tĩnh, anh tiếp tục:
- Lượng hóa chất đó không ít như anh nghĩ, nó đã ở trong cơ thể của em ấy ròng rã mấy ngày liên tục, việc bị kéo dài thời gian giam giữ khiến thuốc ngấm sâu hơn. Nhưng may mắn là đó chỉ là loại xóa năng lực tạm thời.

Bakugou thầm thở phào. Vốn dĩ lo lắng hay kích động quá mức như vậy không hẳn là phong cách của hắn nhưng lần này dường như bản thân hắn còn không kiểm soát được cảm xúc của mình, nó đột nhiên đến rồi cũng nhanh chóng mất đi không chút dấu vết.

- Chắc là lũ liên minh đó chưa hoàn thành được loại thuốc hoàn chỉnh. Chết tiệt, là tôi thì bọn chúng đã ra bã rồi. Thằng nạc mỡ đúng là vô dụng.
- Nhưng em vẫn lo cho em ấy mà? _Takahashi nhìn hắn cười.
- Tôi không hề!
- Haha...
- Cười nữa coi chừng tôi cho nổ cả căn phòng đấy! Chết tiệt!

Vành tai Bakugou đã sớm đỏ bởi câu nói trêu chọc của anh bác sĩ trẻ.

- Thôi thôi anh xin lỗi.
- Hừ, còn chuyện gì nữa không?
- Còn, vì ảnh hưởng của thuốc nên em ấy sẽ không thể sử dụng năng lực của mình trong thời gian dài.
- Là bao lâu?
- Ngắn nhất là 2 tuần, lâu nhất là một tháng. Nhưng theo anh thì em ấy sẽ khỏe lại hẳn trong 2 tuần thôi, không cần lo lắng quá.
- Ai lo lắng cho nó chứ! Hết việc rồi thì tôi đi đây.
- Tạm biệt.
- Ờ!

Bước đi trên hành lang bệnh viện, Bakugou nhớ lại ngày hôm qua, khi Todoroki mới tỉnh dậy, anh còn nói chuyện với hắn, tuy chỉ là những từ ngữ thiếu muối tới tệ hại nhưng nó còn hơn ánh mắt đó, ánh mắt còn sót lại sau cơn ác mộng, nó chứa đầy sự sợ hãi, tưởng chừng như tâm hồn Todoroki sẽ hoàn toàn vỡ vụn nếu hắn lại gần anh.

Nói thật lòng, Bakugou không định tới thăm anh ngay bây giờ nhưng trong lòng cứ đứng ngồi không yên, cơ mà nếu hôm nay hắn không đến thì chắc chẳng còn ai biết đến bệnh tình hay chăm lo cho tên ngốc đó được.

"Chậc, chắc phải xin lỗi thằng hai màu đó mới được."

...

___________________________________________
.
.
.
.
.
.
Ngày mai khai giảng cũng đồng nghĩa với việc bước vào năm học mới nên việc ra chap mới sẽ không còn đều đặn nữa:(( có thể là một tháng tôi mới ra một chap á"((

Để bù đắp thì tôi sẽ up một chiếc fic mới, tôi ngâm nó từ cuối tháng 6 cơ, định bụng để end fic này mới up nhưng nghĩ lại thì ngày đó còn xa lắm=))))))))

Cảm ơn đã ủng hộ tui trong thời gian quaaa. Iu mấy pà nhìuuuuu 💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro