5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaaa sắp tới tôi không thể đăng truyện thường xuyên được nữa rồiiiii.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
____________________________________

...

*ting...ting...ting...*

Tiếng chuông báo thức vang lên đều đều. Bây giờ là 4 giờ sáng, như thường lệ, cậu bé với mái tóc màu xanh rêu thức dậy rất sớm để đi chạy bộ. Ngày nào cũng như ngày nào, Deku rất chăm chỉ rèn luyện cơ thể bằng cách tập thể dục hoặc chạy bộ quanh kí túc xá, nhờ vậy mà thể chất của cậu phát triển rất nhanh. Siêng năng và kiên trì là một trong những điểm nổi bật của Deku, chính những điều này đã tiếp sức cho cậu trên con đuờng trở thành anh hùng.

Hôm nay Deku sẽ đổi gió một chút, là cậu sẽ rủ thêm người đi tập chung cho vui, dù gì đi một mình mãi cũng chán. Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu quyết định: "Mình nên rủ Todoroki-kun và Kacchan đi chung...!". Sau hội thao, mối quan hệ của hai người đó khiến Deku khá lo lắng nhưng cậu chưa có cơ hội giúp họ trở nên thân thiết hơn, trở ngại lớn là tính khí của Bakugou và sự thẳng tính của Shouto....có lẽ thế.

Nhưng hôm nay lại khác, là một cơ hội ngàn năm có một nên cậu chắc chắn phải làm điều đó. Nói là làm nhưng làm được hay không lại là chuyện khác. Việc rủ Shouto đi chung đối với cậu thì dễ như ăn bánh, còn con người kia...chắc hẳn đánh thức hắn sẽ bị ăn chửi xối xả nhưng Deku vẫn muốn gắn kết hai người nên cậu lấy hết dũng khí mà đi "đánh thức" hai "con quái vật" của lớp A.

Mặc đồ tập vào, chuẩn bị giày, chai nước rồi mở cửa phòng, nhẹ nhàng bước trên hành lang. Deku sang phòng Shouto trước vì cậu nghĩ nếu có cậu ấy thì sẽ có người ăn chửi chung và ít nhiều gì Bakugou cũng bớt to tiếng và bắt nạt cậu hơn, cứ như quirk băng của Shouto có thể làm dịu hắn ấy?

Trước khi đến phòng của Shouto, Deku cũng đã gọi điện cho cậu ấy nhưng không có ai bắt máy, chắc là Shouto để chế độ rung trong khi ngủ. Rất nhanh cậu đã đứng trước cửa phòng Shouto, Deku đưa tay lên gõ cửa, do trời còn chưa sáng nên cậu phải cố nhẹ nhàng tránh đánh thức những người khác dậy.
- Todoroki-kun...cậu dậy chưa? Tớ là...Midoriya đây! Tớ sang rủ cậu cùng chạy bộ nè....Todoroki-kun...?

Không ai trả lời cậu rồi cậu chợt nhận ra cửa phòng không khóa, chần chừ vài giây rồi cậu lên tiếng:
- Tớ vào nhé?
*Cạch*

Không có ai trong phòng, Deku có chút hoảng. "Hơ-...Todoroki-kun, cậu ấy đi đâu rồi?? Aaa, nhỡ cậu ấy gặp chuyện gì thì sao??...". Cậu như hóa đá, hàng tá viễn cảnh hiện lên trong đầu cậu, hầu hết đều có hướng tiêu cực. Vậy là cậu đành chạy đến phòng Bakugou để nhờ hắn cùng tìm Shouto. "Cậu ấy sẽ không sao đâu...Todoroki-kun rất mạnh mà!" Deku vừa đi vừa trấn an mình.

-Ka-Kacchan...!! Cậu dậy chưa vậy? Có chuyện gấp..!!

Deku gấp gáp gõ cửa phòng Bakugou. Rồi cậu vặn thử tay nắm.....Deku bé bỏng hóa đá lần 2.
"Aaaa lại gì nữa đây, cửa phòng của Kacchan cũng không khóa...! Lẽ nào......". Nỗi bất an bao vây lấy cậu, bàn tay run run vặn tay nắm cửa, cánh cửa từ từ mở ra.....*Cạch*

-Kacchan! Todoroki-kun đã-.....hở...gì thế này?

Đại não Deku lập tức đông cứng-----------
Khung cảnh trong phòng đập thẳng vào mắt cậu là--------
" Todoroki-kun và Kacchan??? Hai...hai người........đ-đã......-...!!". Cậu sốc tới nỗi não muốn nổ tung, mồ hôi đã chảy thành hột như khi cậu vừa hoàn thành khóa rèn luyện.

"Ôi trời đất quỷ thần ơi, cái gì đang diễn ra vậy???"

Trong phòng Bakugou ngoài hắn ra còn xuất hiện thêm một mái đầu hai màu quen thuộc. Nhưng điều đáng ngại ở đây là Shouto không hề có lấy một mảnh vải che thân, hơn nữa trên người toàn vết cắn. Bakugou vẫn ngủ say, hắn chỉ mặc một chiếc áo phông đen có chút nhăn, còn phía dưới......không mặc gì... Quần vứt một bên, có chiếc áo thì bị xé, cả căn phòng trông bừa bộn, trên sàn còn dính lại một vài vệt "sữa" màu trắng....Hai "con quái vật" của lớp A bây giờ lại nằm chung giường, ngủ cùng nhau, và còn-------.

Deku bé bỏng nhìn quanh phòng một luợt, mặt cậu từ lúc định hình được chuyện gì đang xảy ra đến giờ đã đỏ ửng lên. Cậu hiểu ra vấn đề rồi nhẹ nhàng khép cửa phòng, quay người đi tập một mình, rời khỏi "hiện trường vụ án" một cách lặng lẽ. Cậu cứ lẩm bẩm:"Quên nó đi quên nó đi...." nhưng nó đã in sâu vào trí nhớ của cậu rồi. Deku khóc thầm.

Trong lúc chạy bộ ở ngoài, cậu vừa tập vừa suy nghĩ.
"Bình thường họ toàn cãi nhau, nhưng ấy thế mà lại là.....nói sao được nhỉ.....à người yêu?"
"Đáng mừng thật đó nhưng mình đã thấy điều không nên thấy rồi, aaa biết thế mình đã không đến phòng hai cậu ấy"
"Ước gì khi đó mình mất chức năng nhìn, não từ chối tiếp nhận hình ảnh và phân tích...huhu sai lầm quá"

Deku vô tội đang rất hối hận về những gì mình đã thấy....tội nghiệp ghê!

...
____________________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mới đầu tôi chỉ định viết truyện cho vui vì nghĩ chẳng có ai đọc đến, cùng lắm tôi cho người quen đọc để nhận xét cách tôi viết=)) hôm qua tôi không đăng vì bí idea quá nên thiếu chút nữa thì muốn drop truyện:))
Vậy nên cảm ơn mọi người đã đọc truyện tôi viết và ủng hộ tôi! Yêu mọi người nhìu:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro