6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry mọi người vì đăng chap mới muộn như này nha=) thú thật là tôi quên mất mình đang viết truyện đấy=)))))))))))
.
.
.
.
.
.
________________________________________

...

"Hả? Mày thích tao? Này! Đừng có đùa như thế chứ?"
"Mày...không xứng với nguời luôn chiến thắng là tao!"
"Thật kinh tởm! Tự biết thân biết phận mà tránh xa tao ra."
"Thứ tình cảm của mày chẳng đáng để tao quan tâm. Tao không bao giờ chấp nhận cái thứ "mặt âm dương" như mày đâu!"
". . . . ."

"Kh-không...tôi xi-xin lỗi...!"
Shouto bật dậy, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ hoảng sợ, mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán, khóe mắt phủ một tầng hơi nước và còn có chút sưng. Thật may quá, cậu thở phào, đó chỉ là ác mộng! Cậu đưa tay lên dụi mắt, chợt phía dưới truyền lên một cảm giác đau đớn. À phải rồi, suýt thì quên mất hôm qua bọn họ đã....

Nhìn vào chiếc đồng hồ gần đó, bây giờ là 4:30 a.m. Cậu đưa tay lên đỡ lấy trán, đôi mắt lộ ra vẻ mệt mỏi, nhìn sang bên, Bakugou vẫn đang ngủ, còn rất say nữa. Cậu im lặng ngắm nhìn khuôn mặt của hắn. "Cậu ấy thật đẹp!" Shouto thầm cảm thán. Công nhận khi ngủ hắn trông ôn nhu hơn thường ngày, điều đó khiến trái tim cậu lại loạn nhịp.

Môi hắn mấp máy gì đó, Shouto sững lại.
"De..k...!"
Khẩu hình miệng của hắn đã làm cậu bừng tỉnh. Tim cậu bất giác quặn lại, cậu cố kìm nuớc mắt, lắc đầu để lấy lại tỉnh táo. Di chuyển lúc này đối với cậu tốn kha khá thời gian bởi phía dưới cứ đau nhức không ngừng, Shouto gắng gượng xuống khỏi giường, cậu mở tủ quần áo rồi lấy đại một bồ đồ mới, khó khăn lắm mới mặc đuợc nó cho Bakugou khi hắn đang ở trạng thái nằm ngủ, cũng may là hôm qua hắn đã uống rượu nên mới ngủ say như thế không thì chẳng biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra nữa.

Sau đó Shouto tìm đồ của mình, do cái áo T-shirt đã bị tên kia xé toạc nên cậu đành mặc quần rồi lấy tạm một chiếc áo sơ mi của hắn. Cậu dọn dẹp mọi thứ trong phòng trước khi trời sáng và cố hành động thật nhẹ nhàng để tránh đánh thức người kia, do thời gian có hạn nên cậu chỉ kịp làm qua loa nhưng cũng đủ xóa đi phần nhiều dấu vết của cuộc hoan ái đêm qua. Cậu đến bên cửa phòng, nhẹ nhàng mở cửa rồi đi ra ngoài, chắc lúc này cũng gần sáng rồi, cậu phải nhanh chóng trở về phòng để chuẩn bị lên lớp học nữa.

Từng bước từng bước một, trên hành lang kí túc xá, Shouto cố đi với tốc độ nhanh nhất có thể. "Nhanh lên nào...!" . Chỉ còn vài bước nữa là tới phòng cậu. Đột nhiên có tiếng động ở một phòng gần đó, có vẻ đã có người thức dậy. Cậu vội vã với lấy tay nắm cửa, gấp gáp chạy vào phòng, đóng sầm cửa lại. Shouto thở phào nhẹ nhõm, cậu ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào cánh cửa, căn phòng im ắng tới nỗi cậu có thể nghe thấy nhịp tim của mình đang đập. Đồng hồ điểm 5 giờ 45 phút. Chà! May là vẫn dư thời gian để cậu chuẩn bị lên lớp học.

Cậu cứ ngồi thẫn thờ ở đó, suy nghĩ vẩn vơ rồi rút ra một kết luận:"Có lẽ tôi nên đứng từ xa và dõi theo cậu thôi nhỉ, không nên tiến quá gần nhưng cũng không quá xa, chỉ đủ để tôi không trở thành cái gai trong mắt cậu!". Đúng vậy, cậu thật sự không còn đủ dũng khí mà tiếp tục hi vọng nữa. Cậu sợ....sợ nếu hôm nay hắn tỉnh dậy và nhớ lại những gì đã xảy ra thì cậu sẽ đánh mất mối quan hệ này, chỉ đơn giản là "bạn cùng lớp", chỉ nhìn ngắm hắn từ xa thôi nhưng như thế cũng đủ làm cậu vui rồi. Nếu hắn đi tìm cậu để nói về chuyện của hai người, hẳn cậu sẽ không dám đúng truớc mặt hắn rồi nhìn thẳng vào đôi Ruby đỏ đó, có lẽ cậu sẽ bảo hắn rằng không cần chịu trách nhiệm với cậu, coi như là một tai nạn vô ý thôi! Bakugou hạnh phúc thì cậu cũng thế. Cậu biết bản thân đâu thể khiến hắn yêu mình nên thà chấp nhận chôn sâu tình cảm đi, có lẽ đó là cách tốt nhất!

Nuớc mắt cậu lăn dài trên má lúc nào không hay. Cậu khóc vì bản thân yêu tới tự dằn vặt mình, khóc vì nguời cậu thích lại lầm cậu với người khác để rồi tổn thương cậu...Cảm xúc của cậu lúc này hỗn loạn. Đưa tay lên lau đi hàng lệ, bình minh cũng đã lên, ánh nắng chiếu từ ban công vào, rọi lên gương mặt đáng thương, ánh lên những vệt nước mắt còn đọng lại dưới khóe mắt cậu...

" Cố lên nào Shouto!". Cậu thầm an ủi bản thân.

___Tại phòng của Bakugou___

- Tch-...!
Hắn tỏ vẻ bực mình khi bị ánh nắng rọi thẳng vào mặt như thế. Bakugou tỉnh dậy sau cơn mê man (có thể nói là mê sảng cũng được). Đầu hắn đau như búa bổ, vụ việc hôm qua xảy ra với hắn giờ như một giấc mơ kì lạ, nó đến rồi lại đi, mọi việc tưởng chừng như chỉ xảy ra vỏn vẹn vài giây vậy.
Đại não hắn nhức nhối. Chà! Giấc mơ này chân thực đến độ Bakugou đã nghĩ nó thực sự xảy ra. Hắn thấy rất mơ hồ, chỉ nhớ rằng hôm qua mình đi uống rượu cùng 2 thằng bạn, trước đó có bắt gặp " crush" đi chơi với người con gái khác, khi về hắn còn tức giận mà đập đồ,nhưng sự việc duy nhất diễn ra trong "giấc mơ" khiến hắn bận tâm là hắn đã làm tình với Deku hay tên thật là Midoriya Izuku? Nói đúng hơn là người duy nhất hắn thấy trong giấc mơ kì lạ kia.

- Chậc...Bakugou Katsuki!! Mày thích thằng mọt sách đó tới nỗi mơ thấy cái cảnh dâm dục đó hả???!!!

Hắn tức tối vừa đánh răng vừa chửi bản thân mình, thi thoảng còn lên cơn mà đập mạnh vào thành bồn rửa mặt, chỉ cần chút lực nữa là cái bồn có thể nứt ra và vỡ thành từng mảnh mất. Hắn day day trán giữ lại bình tĩnh, cái thứ rượu chết tiệt kia vẫn không tha cho hắn mà cố bám víu lấy hành hạ cái đầu đáng thương của Bộc Phát Vương.

- Đkm thứ rượu chết tiệt!!!!! Lão già bán rượu khốn kiếpppp!!!!!

Đột nhiên ở đâu đó trong một khu dân cư gần cái hội chợ đêm qua vang lên tiếng hắt xì rõ lớn..."không biết ai nhắc tên mình nhỉ?". Ông lão tự hỏi trong lòng.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì hắn vừa thay đồ vừa nghĩ vớ vẩn...Bình thường hầu như mọi người đều không nhớ rằng mình đã mơ cái gì sau khi tỉnh dậy và còn có người kể rằng: Nếu bạn tỉnh dậy mà vẫn nhớ giấc mơ của mình thì khả năng cao nó là sự thật. "Dẹp cmn đi! DĂM BA LỜI ĐỒN THỔI ÉO CÓ CHỨNG CỨ!! ĐI CHẾT HẾT ĐI!!!!". Đúng là một con người cọc từ trong ra ngoài.

Bakugou hắn cũng chẳng muốn nhớ lại, lười suy nghĩ cũng do đầu hắn vẫn còn ong ong. Hắn " tạm" chấp nhận cái giả thuyết: tất cả những điều dâm dục kia chỉ là mơ! PHẢI! LÀ MƠ!!!
Ngay sau đó hắn vác cái xác lên lớp học. Lại một ngày nhàm chán diễn ra!!!

Thứ rượu kia coi bộ cũng có ích nhỉ, thật giỏi khiến người uống nửa tỉnh nửa mơ mà quên sạch những gì đã xảy ra.

...

_________________________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chap sau tôi đổi cách xưng hô cho nhân vật nhé các cô.
- Thay vì viết "Shouto" thì tôi sẽ đổi thành "Todoroki" các nhân vật khác cũng sẽ được viết bằng họ thay cho tên.
- Bakugou tôi vẫn giữ nguyên là "hắn". Còn Todoroki mấy cô thấy " cậu" hay "anh" thì hợp hơn ạ? Vì tôi thấy nếu cả lẫn Todoroki đều là "cậu" thì hơi rối ấy ạ:') mọi người cho ý kiến nhaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro